5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(sungchan's pov)

Đó là lần hiếm hoi tôi thấy bố hút thuốc. Bố hút gần hết một bao. Tôi vô tình thấy khi thức dậy vì cổ họng rát khô do thiếu nước.
Vài tối sau đó, tôi cũng làm như đi lấy nước uống. Bố tôi, người đàn ông mẫu mực, một tay nuôi tuổi từ hồi chỉ còn là thằng nhóc. Trong mắt tôi, dù bố không giàu có, cuộc sống cũng không dư dả gì nhưng bố luôn dành cho tôi nhưng điều tốt nhất. Bố chưa bao giờ làm những thứ không lành mạnh. Nhưng bố đã hút thuốc.

Tôi cho rằng bố đang nhớ bố nhỏ. Hơn 10 năm nay, hình ảnh của bố nhỏ vẫn còn khắc rõ trong đầu tôi, hình ảnh bố nhỏ gào lên nức nở tên tôi, tôi chưa bao giờ quên.

"Bố..."
Bố nghe thấy tiếng tôi liền dập điếu thuốc. Bầu không khí đặc quánh ngượng ngùng đến nghẹt thở.
"Thành Xán đó hả? Sao con chưa ngủ?"
"Sao bố lại hút thuốc. Nó không tốt cho sức khoẻ."
"Chuyện người lớn con không hiểu đâu."
"Nhưng mà..."
"IM LẶNG VÀ ĐI VỀ PHÒNG NGỦ!"
Bố đột nhiên to tiếng với tôi. Tôi khá bực bội về điều đó.
"Bố... bố xin lỗi. Vừa rồi to tiếng."

Tôi lại gần bố, kéo cái ghế con lại gần và ngồi xuống. Tôi nép vào thành cửa.

"Con cũng nhớ bố nhỏ, bố còn..."
"Không, Thành Xán. Hai bố yêu nhau xong rồi."
Ông cắt lời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro