6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành Xán, con có muốn nghe ba kể chuyện không?"

Tôi ngước lên nhìn ba, ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt đã vương những nếp nhăn.

"Chuyện về ba nhỏ hả ba?"

"Cũng không hẳn là thế."

Ông đưa điếu thuốc lên, hút một hơi rồi phà ra những làn khói cay xè.

"Thời ấy, ba nhỏ là con nhà tài phiệt. Tài giỏi, xinh đẹp, ai cũng muốn lấy."

"Ba cũng có trong số đó hả?"

"Ừ."

"Vậy tại sao hai ba lại đến với nhau?"

" Đó là một chuyện ngoài ý muốn. Hai ba lầm lỡ rồi có con."

Tôi hơi buồn. Vậy rốt cuộc tôi chỉ là thành quả ngoài ý muốn sao?

"Con... xin lỗi. Nếu không phải do con,..."

"Không Thành Xán à, con là điều kỳ diệu mà ông trời ban cho hai ba. Con không có lỗi."

Ông đưa tay xoa đầu tôi. Ánh mắt ôn nhu, tôi còn nhớ rõ, ông từng nhìn ba nhỏ bằng ánh mắt ấy.

"Lỗi tất cả tại ba. Ba chỉ là người theo đuổi ánh sáng. Ba ra ngoài, bôn ba bắt cá lớn. Nhưng cuối cùng lại không giữ được ba nhỏ. Cuộc đời là thế, cho ta tất cả nhưng rồi cũng cướp tất cả của ta. Nên Xán, ba mong rằng con sau này sẽ sống thật bình an."

"Ba, con nhất định đi tìm ba nhỏ. Ba người chúng ta sẽ mãi sống vui vẻ được không hả ba?"

"Ba mong rằng đó là sự thật..."

Ông cười chua chát, nhưng giọt nước mắt bắt đầu rơi. Ông nắm lấy tay tôi. Người đàn ông này, vượt gió, vượt sóng, vượt bão, vượt bao khổ đau nuôi tôi, nhưng lại yếu lòng chỉ vì một người, đó là ba nhỏ, Kim Đình Hựu.

"Ba sợ rằng, đến khi mọi thứ trở về, ba sẽ không còn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro