Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến

________________________

Chương 108:


Trong khách điếm Sa Châu, hai người vận khí điều tức xua tan cái lạnh thấu xương trong thân thể.

Tiếng ục ục bỗng vang lên trong phòng trọ yên tĩnh. Giải Bỉ An cười phốc một tiếng, vuốt bụng: “Ây da, đói rồi.”

Phạm Vô Nhiếp hít sâu một hơi, thu khí về đan điền, hắn mở mắt nói: “Giờ này hẳn đầu bếp đã tỉnh rồi, để ta bảo hắn nấu hai bát mì.”

“Vô Nhiếp, cẩn thận chút.”

“Huynh yên tâm.”

Chỉ lát sau, Phạm Vô Nhiếp bưng hai bát mì quay về. Hắn đặt mì lên bàn định đi đến bế Giải Bỉ An.

Giải Bỉ An đưa tay ngăn hắn lại: “Để huynh tự đi qua, huynh ngự kiếm được luôn rồi mà.”

“Tuy vết thương bên ngoài lành rồi nhưng xương cốt thì chưa, không nên đi lại tuỳ tiện.” Phạm Vô Nhiếp khom người bế y lên, nhướng mày khẽ cười, “Hơn nữa, ta cũng thích bế huynh.”

Giải Bỉ An ho nhẹ một tiếng để giảm bớt lúng túng.

Phạm Vô Nhiếp đặt y lên ghế: “Nhân lúc còn nóng mau ăn đi, Sa Châu này là trạm dịch tiếp giáp với Côn Luân, cũng không phải nơi có thể ở lâu.”

“Ừm.” Giải Bỉ An cầm đũa lên, nhìn bát mì lại ngẩn cả người.

Đó là một bát mì vô cùng bình thường, sợi mì được quấn thành một cụm nằm gọn trong bát sứ lớn, nước dùng màu vàng óng nóng hổi, bên trên còn có thịt ba chỉ hầm màu hồng đào và hành thái màu xanh nhạt, lại còn thêm hai quả trứng chần, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta ấm áp từ đầu lưỡi xuống tận dạ dày.

“Sao đệ biết huynh muốn ăn hai quả trứng chần?” Giải Bỉ An chớp mắt nhìn Phạm Vô Nhiếp.

Tay cầm đũa của Phạm Vô Nhiếp dừng một lát: “Lần trước ăn mì không phải huynh cũng ăn hai quả à.”

“Có hả? Sao huynh không nhớ nhỉ.” Giải Bỉ An không nhớ nổi đã từng làm mì cho Phạm Vô Nhiếp lúc nào, bình thường chỉ khi y xuống bếp mới làm thêm hai quả trứng cho mình thôi. Nếu mà ăn ở bên ngoài vội vàng cho xong thì y chẳng bao giờ yêu cầu như thế cả.

“Mau ăn đi nào.”

Giải Bỉ An nếm thử một ngụm mì, cảm thấy rất hợp khẩu vị. Y vừa ăn vừa nghĩ, hình như Phạm Vô Nhiếp biết rất rõ mình thích ăn gì, mỗi lần ra ngoài mua đồ nấu ăn đều chọn trúng thứ y thích, ăn ở quán thì luôn gọi đúng món khoái khẩu của y, y vẫn luôn cảm thấy là khẩu vị của hai người khá giống nhau.

Nhưng quả trứng chần này…

“Ăn ngon không?” Phạm Vô Nhiếp dừng lại nhìn y đầy nghi hoặc.

“À, cũng ngon.” Giải Bỉ An cười cười, “Nhưng vẫn là huynh làm càng ngon hơn.”

“Chờ chúng ta về Cung Thiên Sư, ta muốn mỗi ngày đều ăn cơm sư huynh nấu.”

Giải Bỉ An khẽ thở dài: “Huynh cũng muốn về Cung Thiên Sư, chắc Thôi Phủ quân và Bạc Chúc cũng đang nhớ chúng ta lắm.”

“Nhanh thôi.”

Hai người cơm nước xong, Giải Bỉ An lấy tấm bùa vàng xé xuống từ trên người quái tuyết ra: “Đệ có nhìn ra được manh mối gì từ tấm bùa điều khiển rối này không?”

Phạm Vô Nhiếp cầm tấm bùa vàng nhăn dúm dó kia trải phẳng ra, quan sát một lúc rồi lắc đầu.

Giải Bỉ An triệu hồi Vô Hạn Bích đè lên tấm bùa, Vô Hạn Bích lập tức loé ánh sáng màu xanh lục: “Lúc đó huynh đã phát hiện ra việc này.”

“Như thế này là sao? Trên bùa có âm khí?”

“Đúng vậy, tuy cực kỳ mỏng manh, nhưng là có dính âm khí.”

Phạm Vô Nhiếp cau mày nói: “Trong tình huống nào thì trên bùa chú sẽ có âm khí?” Tu sĩ vẽ bùa phần lớn là dùng để đối phó với những thứ âm tà, nếu ngay cả trên bùa cũng có khí tức của tà ma, có vẻ khá là kỳ quái.

“Khó mà nói.” Giải Bỉ An ngẫm nghĩ nói, “Huynh từng chạm mặt với một tu sĩ bị tà ma nhập vào người, bùa hắn ta vẽ ra cũng có âm khí. Nếu là bùa Minh Tướng vẽ thì âm khí không thể nào nhạt thế được.”

“Tu sĩ bị tà ma nhập vào người, hơn nữa còn biết điều khiển quái tuyết đuổi giết chúng ta?”

Bình thường tà ma có thể nhập vào người tu đạo đều có oán khí rất sâu nặng, loại tà ma này bị chấp niệm điều khiển, tâm trí đã biến mất, chúng nhập vào người khác chỉ vì một mục đích, đó là báo thù, sẽ không tấn công người không liên quan.

Giải Bỉ An cũng rát hoang mang: “Đây rõ ràng là do người làm, ví dụ như Vân Trung Quân hay mấy trưởng lão mất tích của Thương Vũ Môn kia. Cũng có thể là trùng hợp trước khi vẽ bùa bọn họ vừa bắt tà ma xong nên dính chút âm khí?”

“Như thế nghe hơi miễn cưỡng.”

“Cho dù thế nào, người nọ nhất định là nhắm vào chúng ta, chúng ta chưa từng làm hại ai, tất nhiên cũng không có hận thù đến mức phải sống chết, không phải là tà ma làm, ngay cả Vô Hạn Bích cũng không cảm nhận được tà ma nào mà.”

“Ừm, hơn phân nửa là người mà Kỳ Mộng Sênh phái đến để cướp ‘Thứ đó’ trong tay chúng ta.” Ánh mắt Phạm Vô Nhiếp tối sầm lại, thầm nghĩ có khi nào Kỳ Mộng Sênh đã lấy được Thẻ Ngọc Kim Khiếp, biết Giải Bỉ An là chuyển thế của Nhân Hoàng rồi không.

Gọi Trình Diễn Chi là “Thứ đó”, trong lòng Giải Bỉ An cảm thấy hơi quái quái, nhưng nghĩ đến hiện giờ hắn ta chẳng qua chỉ lớn bằng một tấc bị mình mang theo bên người, cũng khá là giống thứ gì đó. Vận mệnh của người này thật là làm người ta thổn thức.

“Vô Nhiếp, trời sắp sáng rồi, chúng ta mau rời khỏi Côn Luân, nhanh chóng ngự kiếm bay đến Thái Sơn đi.”

“Được.”

“Nhưng huynh lo cho Ô Nhã.” Giải Bỉ An do dự nói, “Nó sẽ không ra ngoài làm loạn chứ?”

Trước khi đến Sa Châu, bọn họ giấu Ô Nhã ở một nơi trên cao nguyên tuyết, cùng sử dụng Trận Trói Hồn để phong ấn nó lần nữa.

“Không đâu.”

“Nhưng với tu vi của Ô Nhã thì Trận Trói Hồn kia cũng không trói được nó bao lâu, huynh sợ đến lúc đó nó phá trận chạy đi quấy nhiễu mọi người.”

“Biết đâu trước lúc nó phá trận thì chúng ta đã quay về. Cho dù nó có phá trận cũng không đi quấy nhiễu dân thường đâu, xuất thân của nó tầm cỡ nào cơ chứ, khi còn sống thì theo Sở Bá Vương chinh chiến tứ phương, sau khi chết trợ giúp Ma Tôn thống nhất Cửu Châu, lại mượn băng linh tu luyện trăm năm dưới đáy hồ Phượng Minh, hơi đâu mà để ý người thường.”

“Đệ nói cũng có lý, chỉ là…”

“Bây giờ cũng không có cách nào khác, chúng ta cũng chẳng thể nào dẫn nó qua ải được.” Phạm Vô Nhiếp thầm sờ túi càn khôn của mình. Trước đây hắn từng làm hồn bài hút Ô Nhã vào trong đó, hồn bài có thể hút thả tà ma kia cũng là một tà thuật trong <Hoàng Đế Thiên Cơ Kinh>, những thuật pháp ngự thi, gọi âm binh không phải do hắn sáng tạo, mà cũng không phải người thứ nhất làm theo, luôn có ma tu mượn lực lượng của chốn U Minh, nhưng chỉ có hắn có được Hiên Viên Thiên Cơ Phù. Cái gọi là hồn bài thực ra là một Thiên Cơ Phù có uy lực cực nhỏ.

Giải Bỉ An nhớ đến con ngựa chiến trơ xương kia, nó đứng một mình lẻ loi giữa một thế giới toàn là màu trắng, như một chấm mực duy nhất trên bức tranh, trong lòng y chẳng hiểu sao cảm thấy hơi buồn thương: “Đáng lẽ huynh nên dẫn nó về Minh Phủ, để nó đi chuyển thế đầu thai.”

“Tiên Minh sẽ không cho phép.” Hắn cũng sẽ không giao Ô Nhã cho Tiên Minh.

Giải Bỉ An hừ nhẹ một tiếng: “Tiên Minh không thể xen vào chuyện của âm phủ chúng ta.”

“Sư huynh, chúng ta đi thôi.” Phạm Vô Nhiếp lại bế Giải Bỉ An lên.

Giải Bỉ An xấu hổ nói: “Để huynh tự đi đi, bị người khác thấy thì ra thể thống gì nữa.”

“Ra dáng ta ôm huynh.” Phạm Vô Nhiếp đột nhiên cười, “Có giống dáng ôm vợ vào nhà không?”

“Lại nói bậy bạ.” Giải Bỉ An bắt đầu giãy giụa.

“Đừng nhúc nhích.” Phạm Vô Nhiếp uy hiếp, “Huynh mà còn động đậy là ta hôn huynh đó.”

Giải Bỉ An mở to mắt nhìn Phạm Vô Nhiếp, không dám động đậy nữa.

Chủ quán đã thuê hai con ngựa cho bọn họ theo dặn dò, đang đứng đợi ngoài cửa.

Phạm Vô Nhiếp bế Giải Bỉ An lên ngựa, ném một thỏi bạc cho chủ quán.

Thấy hắn trả tiền hào phóng, chủ quán vui vẻ ra mặt, gã ta đưa đồ ăn uống trên đường lên, hỏi khá thân thiện: “Hai vị công tử định đi đâu vậy?”

“Thái Sơn.” Phạm Vô Nhiếp thuận miệng đáp.

Chủ quán “Ây da” một tiếng, vẻ mặt khá là khoa trương, “Thái Sơn, Thái Sơn xảy ra chuyện rồi, không đi được đâu.”

Trái tim Giải Bỉ An lập tức co rụt lại, y vội hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?!”

“Hai người vừa quay về từ ngoài ải nên còn chưa biết đúng không, Thái Sơn một đêm bạc đầu đó.”

“Một đêm bạc đầu?”

“Ầy, nghe nói lão yêu bà của Thương Vũ Môn chiếm đoạt Thái Sơn, biến Thái Sơn thành núi tuyết, mười dặm xung quanh chỉ toàn là tuyết với băng. Trong tay bà ta còn giữ Thiếu Các chủ của Hàm Nguyệt Các, Tiên Minh chỉ vây mà không đánh, vẫn đang giằng co, nghe nói ngay cả Thiên Sư Chung Quỳ cũng bị gọi đến. Như này chỉ khổ dân chúng xung quanh, hình như người thường chạy hết cả rồi.”

Nghe vậy, Giải Bỉ An vừa lo lắng vừa được an ủi, lo là Kỳ Mộng Sênh khó đối phó đến vậy, an ủi là hiện giờ Lan Xuy Hàn và Chung Quỳ đều không có chuyện gì. Y lại hỏi: “Còn tin tức gì nữa không?”

“Ta cũng chỉ biết bấy nhiêu, đều là nghe khách trọ nói.” Chủ quán nhìn chân Giải Bỉ An, chần chờ nói, “Vị công tử này đi đứng không tiện, còn chạy đến chỗ như thế làm chi, dân chúng nơi đó muốn trốn còn không kịp nữa là.”

Phạm Vô Nhiếp xoay người lên ngựa: “Sư huynh, đi thôi.”

Hai người giục ngựa rời đi—

Tốc độ của ngựa bình thường tất nhiên không thể sánh bằng Ô Nhã, nhưng bọn họ chạy cả ngày lẫn đêm thì nhiều nhất cũng ba bốn ngày là tới.

Trên đường đi, bọn họ không dám vào khách điếm nữa, sợ bị người khác lần theo dấu vết. Đôi khi tìm ngôi miếu hoang nghỉ ngơi mấy canh giờ rồi lại tiếp tục lên đường.

Lúc cách Thái Sơn chưa đến một trăm dặm, bọn họ rẽ vào một trấn nhỏ trước lúc mặt trời lặn.

Trong trấn không có nhiều người, càng thêm vài phần vắng lạnh, lúc này hoàng hôn buông xuống, cả trấn nhỏ bao phủ trong ánh chiều tà, màn trời không ngừng hạ thấp như muốn xua đuổi hết mọi ánh sáng. Bọn họ chạy thẳng một đường từ Côn Luân lạnh vô cùng đến nơi mùa xuân ấm áp, còn tưởng có thể rời khỏi cả vùng màu trắng lạnh lẽo làm người ta thở không nổi, lại không ngờ cảnh mặt trời lặn màu vỏ quýt không thể bình thường hơn này lại làm lòng người càng buồn bực phiền muộn hơn.

Chắc là mệt quá rồi, Giải Bỉ An nghĩ thầm.

Phạm Vô Nhiếp cũng nghĩ như vậy: “Sư huynh, chúng ta ăn một bữa ở đây đi.” Ba ngày này liên tục đi đường, đói thì ăn chút lương khô đỡ đói, bọn họ sắp quên mất hương vị của cơm canh nóng hổi luôn rồi.

Giải Bỉ An nghĩ Thái Sơn cách đây không xa, ăn bữa cơm, nghỉ ngơi một chút cũng không chậm trễ gì bèn đồng ý.

Bọn họ tìm một tiệm cơm, buộc ngựa lại, Giải Bỉ An kiên quyết không để Phạm Vô Nhiếp bế, tự mình từ từ đi vào bên trong.

Hai chân chạm đất vẫn đau, nhưng ít nhất còn đi bộ được.

Trong quán ăn chỉ có một bàn của bọn họ, chủ quán thoạt nhìn có vẻ thẫn thờ, Phạm Vô Nhiếp tuỳ tiện gọi vài món ăn cơm thấy hắn ta à ừ đáp lời nên quay đầu bước đi, cũng không biết hắn ta nhớ được bao nhiêu.

“Trấn nhỏ này quạnh quẽ quá.”

Phạm Vô Nhiếp nói: “Có thể là vì biến cố ở Thái Sơn, rất nhiều dân thường đã dọn đi rồi.”

Giải Bỉ An nhíu mày nhìn khắp bốn phía, chỗ này làm lòng y cảm thấy hơi khác thường, lại không nói được là nơi nào không đúng, nhưng Vô Hạn Bích cũng không có phản ứng chứng tỏ xung quanh không có tà ma, chỉ sợ là mình quá mệt mỏi rồi nên nhạy cảm quá mức.

“Sư huynh, sư huynh.”

Phạm Vô Nhiếp gọi vài tiếng Giải Bỉ An mới phục hồi tinh thần: “Sao vậy?”

“Huynh đang nghĩ gì vậy?”

“Huynh không nghĩ gì cả.”

“Sư huynh?”

“Ừm?” Giải Bỉ An nhìn Phạm Vô Nhiếp, đột nhiên phát hiện tầm mắt hơi mơ hồ, y lập tức cảnh giác, “Vô Nhiếp, đệ có cảm thấy chỗ này có gì đó lạ lạ không?” Y cố gắng nhìn rõ Phạm Vô Nhiếp, khuôn mặt gần ngay trước mắt kia lại không ngừng mờ dần.

Hình như Phạm Vô Nhiếp hé miệng nói gì đó, Giải Bỉ An lại chỉ có thể nhìn khẩu hình của hắn, không nghe được âm thanh.

Trong lòng y nảy sinh một nghi vấn, rốt cuộc tại sao y lại đến trấn nhỏ này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro