Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến

______________________

Chương 109:

Giải Bỉ An hoảng loạn đứng dậy nhìn bốn phía: “Chỗ này không bình thường!” Trí nhớ của y dường như bị đứt quãng, hình như vừa ngủ một giấc, trước khi ngủ còn đang đi đường, tỉnh lại đã thấy đến nơi này, giữa đường đã xảy ra chuyện gì lại không cách nào xâu chuỗi lại được.

Hơn nữa, y phát hiện chân mình bỗng nhiên không đau nữa, còn đi lại tự nhiên như chẳng hề bị thương vậy.

“Vô Nhiếp, chúng ta…”

Giải Bỉ An quay đầu nhìn lại, Phạm Vô Nhiếp đã biến mất.

Không chỉ là không thấy người, cả bàn ghế vừa ngồi, thậm chí cả hình dạng kích thước của quán cơm nhỏ cũng biến đổi thành một gian nhà trọ lớn hơn một chút, vừa vào cửa đã thấy tấm biển viết tên nhà trọ phía sau quầy— Nhà trọ Cổ Đà. Trong trí nhớ của y thì bản thân chưa từng đến nhà trọ này bao giờ, nhưng đứng ở nơi này y lại nảy sinh cảm giác quen thuộc khó mà bỏ qua được.

“Vô Nhiếp, đệ ở đâu vậy?!” Giải Bỉ An vừa gọi vừa chạy ra ngoài, nhưng giây tiếp theo cơ thể bỗng nhiên bị kéo lại. Y quay đầu lại, ánh mắt nhìn xuống dưới bóng mình, thấy một bé trai tinh xảo như ngọc chừng bảy tám tuổi đang kéo ống tay áo của mình.

“Đại ca, huynh đi đâu vậy?” Bé trai ngửa đầu nhìn Giải Bỉ An, đôi mắt to trắng đen rõ ràng ấy như hai dòng suối trong veo.

Trái tim Giải Bỉ An như bị đâm một nhát, đau đến mức y nhức hết nửa người. Y nhìn bé trai này đầy kinh ngạc, miệng đắng lưỡi khô, trong ngực nghẹn ngào bức bối, y từ từ ngồi xổm xuống, một cái tên chực chờ trên môi, đã sắp bật thốt lên.

“Đại ca?”

“...Tiểu Cửu?” Giải Bỉ An chỉ cảm thấy xoang mũi đau rát, cảm giác đau thương mãnh liệt như con sóng triều ập đến.

Sao lại khổ sở đến vậy? Trước giờ y chưa từng khổ sở đến thế, tại sao y lại biết đứa nhỏ trong mơ này là “Tiểu Cửu”? Tại sao Tiểu Cửu lại khiến mình khổ sở như vậy? Hình như, hình như đứa nhỏ còn đang đứng ngay trước mặt y, thực ra đã chết từ lâu rồi.

Tiểu Cửu dán sát vào trong ngực Giải Bỉ An rất tự nhiên: “Huynh không được trốn ra ngoài một mình nha, huynh đã hứa với đệ rồi, phải dẫn đệ đi chơi cho đã đó.”

Giải Bỉ An nhìn chăm chú vào Tiểu Cửu, hai tay ôm Tiểu Cửu vào trong ngực bất giác siết chặt, tầm mắt dần mờ đi.

“Đại ca, huynh sao vậy?” Tiểu Cửu duỗi bàn tay nhỏ nhắn ra lau đi giọt nước đọng trên vành mắt Giải Bỉ An, “Sao huynh lại khóc thế?”

Giải Bỉ An dùng tay lau nước mắt, tầm mắt trở nên rõ ràng hơn, y ngắm nhìn Tiểu Cửu thật kỹ, càng nhìn càng cảm thấy hơi quen mặt.

Ngũ quan của đứa nhỏ này còn chưa nảy nở, nhưng đã vô cùng xinh đẹp, nhất là đôi mắt thế kia, đuôi mắt hơi cong, như một nét vẽ thần ban, mang sức hấp dẫn trời sinh. Càng nhìn càng giống… Giống…

Giải Bỉ An giật mình đến toát mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không đúng, y không nên ở đây, đáng ra y đang cùng sư đệ lên đường đến Thái Sơn mới đúng, nhà trọ này, đứa bé này, mọi thứ trước mắt đều không phải thật, có khi y đã trúng ảo thuật rồi!

Giải Bỉ An đẩy Tiểu Cửu ra, y muốn tìm sơ hở của ảo thuật này.

Tiểu Cửu tóm lấy cánh tay Giải Bỉ An: “Đại ca? Chúng ta về phòng đi, hôm nay huynh không kiểm tra việc học của đệ sao?”

Giải Bỉ An muốn đẩy cánh tay đang tóm lấy mình của Tiểu Cửu ra, nhưng khi y chạm phải ánh mắt hoàn toàn tín nhiệm và ỷ lại kia, y bỗng nhiên chẳng còn sức lực nữa.

“Đồ ăn hôm nay dở quá, muốn ăn xương sườn do đại ca hầm.” Tiểu Cửu vừa nói vừa kéo Giải Bỉ An hướng vào trong nhà trọ.

Tinh thần của Giải Bỉ An ở ngay giữa hỗn loạn và tỉnh táo, có một giọng nói trong đáy lòng la to rằng đừng tin mọi thứ trước mắt, nhưng thân thể lại để mặc Tiểu Cửu dắt về phía trước.

Đây là giả, đây là… Giả sao?

Tiểu Cửu, đệ đệ của y, về sau sẽ trở mặt thành thù với y, đây là chuyện đã nhìn thấy trong giấc mơ liên quan đến kiếp trước lần trước, nhưng là, y thực sự không thể nào liên kết đứa bé mềm mụp đáng yêu trước mặt này với nam tử ngang ngược cưỡng ép y kia. Không, không đúng, vì vốn dĩ đứa nhỏ này cũng không phải Tiểu Cửu, Tiểu Cửu không thể nào có khuôn mặt cực kỳ giống Phạm Vô Nhiếp được, đây là ảo cảnh tạo ra từ những thứ y biết và cảm nhận!

Giải Bỉ An ổn định lại tinh thần, bỏ tay Tiểu Cửu ra.

Tiểu Cửu nhìn Giải Bỉ An khó hiểu: “Đại ca, huynh sao vậy?”

“Ngươi, ngươi không phải Tiểu Cửu.” Giải Bỉ An lùi về sau.

“Đại ca, huynh định đi đâu vậy?” Tiểu Cửu luống cuống chạy về phía y.

“Đừng qua đây!” Giải Bỉ An hô to một tiếng rồi bắt đầu niệm Chú Tĩnh Tâm. Y trúng phải ảo thuật, mọi thứ trước mắt đều là giả, y và Phạm Vô Nhiếp đều đang gặp nguy hiểm, y nhất định phải tỉnh táo lại.

“Đại ca, huynh đừng bỏ Tiểu Cửu lại.” Tiểu Cửu vội vàng vươn bàn tay nho nhỏ về phía y, trong mắt ngập tràn nước mắt, “Đại ca, chờ đệ một chút thôi mà.”

Giải Bỉ An nhìn bộ dáng rưng rưng muốn khóc của hắn, trái tim vô cùng đau đớn, y lắc đầu: “Ngươi không phải, người là giả, đừng đến đây.”

Đột nhiên, một đám người áo đen bịt mặt tràn ra từ bốn phương tám hướng, ánh kiếm sáng loáng đâm về phía bọn họ.

Tiểu Cửu bị dọa sợ: “Đại ca cứu đệ–”

“Tiểu Cửu!” Giải Bỉ An không thể thuyết phục được bản thân rằng mọi thứ trước mắt đều là hư ảo, y rút kiếm vọt qua.

Nhưng muộn rồi, những lưỡi kiếm bàng bạc kia đâm xuyên qua cơ thể Tiểu Cửu không thương tiếc.

“Đừng mà–” Giải Bỉ An gào một tiếng thảm thiết đến đau rát cả tim phổi.

Máu tươi tràn ra như suối từ cơ thể nho nhỏ, hai mắt sáng ngời của hắn dần dần mất đi vẻ sinh động, như ngọn đuốc bị dập tắt. Lưỡi kiếm xé nát da thịt, rạch mở bụng hắn, kẻ mặc áo choàng đen moi ra một viên đan toả ánh vàng từ trong vùng bụng đã be bét máu thịt của hắn.

“AAA—” Giải Bỉ An gào lên thảm thống, như loài thú bị dồn đến đường cùng, thống hận, phẫn nộ, tuyệt vọng, đau đớn, hết thảy mọi cảm giác thảm thiết nhất của đời người bùng nổ, như muốn phá nát thần trí của y.

Y quên mình nhào qua, một kiếm mang sức quét ngang ngàn vạn quân địch, tất cả những kẻ mặc áo choàng đen đều như chiếc bóng trong nước, bị bóp méo vặn vẹo giữa từng sóng nước rồi hoàn toàn tan biến.

Tiểu Cửu cũng biến mất, chỉ để lại một vũng máu trên đất.

Giải Bỉ An sững sờ nhìn vũng máu kia, trong không khí còn tràn ngập mùi máu tanh nóng hổi, nước mắt trên mặt y còn chưa lạnh, nhưng Tiểu Cửu lại chẳng thấy đâu.

Ảo cảnh, chân thật, thật và giả lẫn lộn, rốt cuộc y nên tin cái nào?

“Đại ca, trong lòng ngươi có thấy hổ thẹn không?”

Sau lưng truyền đến một giọng nói rét lạnh như băng.

Giải Bỉ An quay phắt lại.

Một nam tử cao lớn lạnh lùng, cả người toả đầy tử khí màu đen đang nhìn chằm chằm vào y bằng đôi mắt oán độc.

Phạm Vô Nhiếp?!

Không, không đúng, đây không phải sư đệ của y.

Nam tử tới gần một bước, cười mỉa mai: “Hay là ta nên hỏi, đại ca, ngươi có tim không?”

Da đầu Giải Bỉ An tê dại, sự sợ hãi theo bản năng với nam nhân này lập tức len lỏi vào khắp cả người làm y chỉ muốn tháo chạy.

Người trước mặt này, chính là nam tử trong mơ, chính là Tiểu Cửu sau khi lớn lên. Nhưng từ trước đến giờ y chưa từng thấy rõ khuôn mặt của nam nhân này, gương mặt này, không nên là mặt của Phạm Vô Nhiếp.

Y tát mạnh vào mặt mình một cái.

Ảo thuật, ảo thuật, đây là ảo thuật.

Ý thức của Giải Bỉ An qua lại giữa đần độn và tỉnh táo, y không biết mình còn kiên trì được bao lâu, ảo thuật này như một vũng bùn kéo lý trí của y vào vực sâu từng chút từng chút một.

Tiểu Cửu bước từng bước đến gần: “Sao lại nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ mười năm không gặp, đại ca quên ta rồi sao.”

“Ngươi… Ngươi là Tiểu Cửu.”

Tiểu Cửu cười lạnh một tiếng: “Sao mà ngươi quên được, bản thân ngươi dẫm lên ai để ngồi lên ngôi vua? Ta trở thành bộ dạng thế này, còn không phải đều do ngươi ban tặng sao.”

Ngôi vua? Y ngồi lên ngôi vua? Y là hoàng đế?

Giải Bỉ An run giọng nói: “Ngươi là ai, ta là ai.”

Tiểu Cửu dồn Giải Bỉ An vào góc tường, khuôn mặt vô cùng khôi ngô bị thù hận làm cho vặn vẹo: “Sợ sao? Năm đó lúc ngươi hại ta và mẹ ta, có nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay không?”

Giải Bỉ An lắc đầu: “Không phải, ngươi, đây là mặt của Vô Nhiếp, ngươi là ảo giác…”

Khoé môi Tiểu Cửu cong lên, lộ ra một nụ cười khẩy: “Ngươi đúng là nên sợ, trên Cửu Châu này, ai mà không sợ ta, nhất là ngươi. Ngươi biết tại sao ta quay về không, mười năm qua, ta nếm trải nỗi thống khổ hơn người, chỉ duy nhất một ý niệm trong đầu chống đỡ cho ta, đó chính là— Ngươi.” Hắn bóp lấy cằm Giải Bỉ An, “Ta phải trở về, ta phải làm ngươi trả giá thật đắt.” Nói xong, môi hắn va chạm mạnh vào môi y.

Nụ hôn ngang ngược thô bạo như muốn cắn nuốt người ta.

Trong đầu Giải Bỉ An hỗn loạn chịu không thấu, lúc thì y nhớ lại những nụ hôn ngang ngược trong mơ kia, lúc lại nghĩ đến những chiếc hôn triền miên với Phạm Vô Nhiếp, hơi thở nóng bỏng dần hợp lại làm y không cách nào phân biệt được Tiểu Cửu và Phạm Vô Nhiếp, như thể từ trước đến giờ bọn họ là một người.

Ý nghĩ này làm y run rẩy cả người.

Không đúng, Phạm Vô Nhiếp không phải Tiểu Cửu, Tiểu Cửu lại là ai chứ, không đúng, mấy chuyện này đều không đúng!

Giải Bỉ An ra sức giãy giụa, ý thức của y lại lần nữa bắt được một tia tỉnh táo, thở dốc một hơi giữa ảo cảnh đang vây quanh. Y ép mình phải giữ tỉnh táo, dồn khí vào đan điền, phóng linh áp ra, trong miệng lẩm bẩm niệm Chú Tĩnh Tâm.

“Đừng hòng trốn khỏi ta, đừng hòng chạy khỏi ta.”

“Ta sẽ giết sạch những kẻ ngươi giữ trong lòng.”

“Nhắc chuyện trước kia với ta, ngươi xứng sao?”

“Ngươi chỉ xứng bị ta đ*(1).”

“Đời này ngươi nợ ta, đến chết cũng trả không hết.”

“Ta hận ngươi.”

“Đại ca.”

Từng câu từng chữ nguyền rủa quanh quẩn bên tai không dứt làm Giải Bỉ An như đứt từng khúc ruột.

Im đi, im đi, im đi—

Linh áp khổng lồ bộc phát ra từ trong cơ thể Giải Bỉ An, chúng như sóng trào cuốn trôi mọi thứ xung quanh.

Người trước mắt biến mất, mang theo nỗi thống hận, cố chấp và điên cuồng như hoá thành thực thể mà biến mất.

Tiểu Cửu, bất kể là đứa bé nhào vào trong ngực kia, hay nam nhân cưỡng ép mình, đều biến mất.

Một giọng nói đang gọi y từ nơi xa xăm.

Giải Bỉ An cố gắng mở mắt ra, khuôn mặt trước mắt từ mơ hồ dần dần rõ ràng, một đôi mắt hồ ly với đuôi cong cong giờ đang tràn đầy lo lắng.

Hơi thở của Giải Bỉ An ngưng lại.

“Sư huynh, sư huynh, huynh không sao chứ? Huynh tỉnh chưa?”

Vô Nhiếp, đây là Vô Nhiếp.

Giải Bỉ An ôm lấy Phạm Vô Nhiếp, cơ thể không ngừng run rẩy.

“Sư huynh, huynh…”

“Tiểu Cửu.” Giải Bỉ An bật thốt lên hai chữ này, bản thân cũng sợ ngây người, y cuống quýt lắc đầu, theo sau đó nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Sắc mặt Phạm Vô Nhiếp đột ngột thay đổi.

______________________

*Chú thích:
(1) Đ*: Chỗ này tác giả dùng nguyên văn từ 艹 (Thao) = Đ* luôn không dùng từ đồng nghĩa hay phát âm trại đi nên tui cũng dùng từ thẳng thừng chút nha, tatcalataithangDendungtusowe

_______________________

Lời editor:

Tóm tắt KVT chương 109: Thanh niên chơi đồ quá liều dẫn đến ảo giác thấy thằng em về báo quá trời là báo, tới lúc tỉnh lại thấy thằng đệ (là thằng em đầu thai) có bản mặt giống y thằng em làm suýt nữa tắt cmn thở về chầu ông bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro