Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Bảy năm có thể dài bao lâu chứ..


La Tại Dân từ bạn giường trở thành bạn học, rồi cuối cùng làm một người xa lạ trong cuộc đời đối phương. Từ đó, anh một mình bước trên đại lộ thênh thang cho đến khi đối mặt với ngã ba khiến bản thân lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, một lần nữa, bước vào thế giới của chàng trai kia, thật xa lạ và bối rối.


La Tại Dân không ngờ tới anh lại trở thành đồng nghiệp với Phác Chí Thành.


Vào ngày đầu tiên được điều đến thành phố A, giây phút đầu tiên bước vào văn phòng, anh đã nghe thấy một thanh âm quen thuộc và nhìn thấy một gương mặt vốn chẳng hề xa lạ, dường như cậu bé ngốc nghếch ngày ấy vẫy gọi anh trên ban công chỉ mới xuất hiện ngày hôm qua. Bọn họ cũng không chia ly, nhìn lại rõ ràng đó là một quá khứ ngây ngô trẻ dại, lùi một bước nhỏ, liền có thể khôi phục lại "mối quan hệ bạn tình" không mấy tốt đẹp, thậm chí có chút "bất thường"như ban đầu. Vươn tay là có thể chạm đến đoạn tình cảm mềm yếu nhất, để rồi rời bỏ không chút lưu luyến, lại chìm vào giấc mộng hão huyền đã dây dưa cả ngàn lần.


Lẽ ra anh nên thản nhiên nói một câu đã lâu không gặp, dù sao thì trừ trận mưa thu pháo hoa năm ấy, bọn họ cũng chia tay dứt khoát trong êm đẹp. Biết bao lời muốn nói sau nhiều năm xa cách bỗng dưng biến thành những lời khách sáo tầm thường, nghẹn lại như có tảng đá chặn đứng nơi cổ họng, cọ xát đến bật máu. Vẫn là cơ thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ một bước, La Tại Dân hoảng loạn xoay người, vô tình hất đổ cốc cà phê trong tay nữ đồng nghiệp đang bước vào, chiếc áo sơ mi trắng bị những vệt ố dính vào, nhanh chóng loang rộng ra.


Hành động ấy đã thu hút sự chú ý của Phác Chí Thành theo cách đáng xấu hổ nhất.


"...Tiền bối?"


Cậu là người chói mắt nhất trong đám nhân viên mới đang vây quanh giúp đỡ. Bốn mắt chạm nhau, La Tại Dần thấy rõ trong đôi mắt trong veo kia bản thân mình thật nhếch nhác đến nực cười, nỗi buồn cùng niềm khao khát đáng hổ thẹn không thể che dấu được. Anh nhận lấy khăn tay của cậu, đồng thời cúi gằm né tránh ánh nhìn của người kia, lời vừa cất ra khỏi miệng đã bị tiếng ồn ào của đám đông vây quanh lấn át. "Thật trùng hợp", anh nhẹ nhàng cất tiếng, như thể cà phê đã đóng băng trong cổ họng.


"Em có một chiếc sơ mi dự phòng, hay là anh mặc của em nhé?"


La Tại Dân gật đầu, ôm chặt khăn giấy ướt đẫm, chầm chậm theo sau Phác Chí Thành, giữ một khoảng cách lễ độ.


Anh từng nói với Phác Chí Thành rằng dáng người cậu mặc tây trang thực sự rất đẹp, cậu nhóc khi đó cau mày nhanh chóng cởi bộ đồ vướng víu không còn một mảnh, chỉ giữ lại chiếc quần dài, cà vạt cũng được vội vàng tháo xuống trên đường trở về khách sạn. Cậu không thích tây trang bởi chán ghét cảm giác gò bó, bị trói buộc, bởi vì phải ứng phó với cuộc thi nên mới kéo La Tại Dân thay cậu chọn một bộ. Kết quả chưa đầy hai tiếng, đã bị tùy ý vứt bỏ, thậm chí bộ đồ kia còn vương vấn chất lỏng mờ ám sau trận hoan ái điên cuồng.


La Tại Dân nhìn chằm chằm bóng lưng được áo sơ mi và quần tây ôm gọn của Phác Chí Thành, rất thích hợp với cậu, vừa không quá khoa trương lại thêm nét trầm ổn. Nhưng những năm tháng ấy, có một Phác Chí Thành không thích những bộ tây trang hào nhoáng gò bó lại cam tâm tình nguyện tự trói mình vào cái cây khô cằn mang tên La Tại Dân.


"Anh mới từ thành phố T chuyển đến à?" Sau khi thay xong quần áo, Phác Chí Thành cùng La Tại Dân trở lại văn phòng.


"Ừ." Vóc dáng Phác Chí Thành và La Tại Dân không quá khác biệt, áo sơ mi mặc lên thực vừa vặn. La Tại Dân sờ cổ tay áo mình, cảm giác được bao bọc trong mùi xà phòng quen thuộc đã lâu khiến anh bình tĩnh và thoải mái hơn trước cuộc hội ngộ bất ngờ này. Anh nhỏ giọng nói chuyện cùng Phác Chí Thành, cố hết sức xem nhẹ cảm giác khó chịu bởi những ham muốn ích kỉ không cách nào kiểm soát được, thể hiện đây giống như cuộc hội ngộ đầy bất ngờ của hai người bạn cùng trường.


Sợ rằng chỉ trả lời một chữ như vậy quá xa cách, anh chậm rãi bổ sung nửa câu còn lại một cách dư thừa, "Anh mới đến hôm nay."


Phác Chí Thành dường như không để ý đến biểu cảm cứng đờ của anh, hoặc có thể cậu hơi khó xử nên nhìn sang chỗ khác, cố gắng tiếp tục chủ đề: "Đãi ngộ ở trụ sở chính không phải tốt hơn nhiều so với ở đây sao, vì sao anh lại muốn chuyển công tác?"


La Tại Dân khó tránh khỏi tự mình đa tình phân tích câu hỏi, thức thời bỏ cuộc sau một khoảng thời gian ngắn, dù sao anh cũng chưa từng hiểu được tình cảm của Phác Chí Thành.


"Mẹ anh không có người chăm sóc, được ở gần gia đình vẫn hơn." La Tại Dân lựa chọn nói đúng sự thật.


Bản thân anh có cuộc sống rất tốt ở thành phố T, công việc thuận lợi, có nhà có xe, không loại trừ khả năng sẽ an cư lạc nghiệp ở đây. Gần đây sức khỏe mẹ anh giảm sút, anh lo mẹ phải sống một mình, nhưng bà không quen với thành phố T, lại không muốn đến đó sống với anh nên anh phải tận dụng lần chuyển công tác này, chuyển tới thành phố A – địa điểm gần nhất để tiện chăm sóc bà.


Trên máy bay, La Tại Dân đã nghĩ về sự nghiệp và cuộc sống tương lai của bản thân. Từ thành phố A về đến nhà không mất nhiều thời gian, anh sẽ không cần phải mua nhà ở đây. Anh có thể sống cùng mẹ, chỉ cần đi làm sớm mỗi ngày là tan làm có thể về nhà. Nếu tình trạng sức khỏe bà khả quan mà công việc lại quá bận, anh ấy có thể ở tạm khách sạn vài đêm, hoặc ngủ trong công ty.


Vì vậy, anh không khỏi kìm lòng nghĩ đến Phác Chí Thành, một lần nữa, không thể đếm được đã là lần thứ mấy trăm trong vài năm qua.


Mối liên hệ đầu tiên của La Tại Dân với Thành phố A là điểm trung chuyển về nhà, bởi anh sống ở một thành phố nhỏ và không có đường bay trực tiếp. Thứ hai, trong kì nghỉ dài ngày, anh và Phác Chí Thành đã lần lượt đi xe buýt đến thành phố của nhau, trộm một chút triền miên, lén một chút dịu dàng. Ở nhà ga chờ đợi đối phương, bên nhau chưa được bao lâu lại phải ly biệt, mỗi khoảnh khắc đều trân quý, ngọt ngào kể cả thời điểm mỉm cười vẫy tay tạm biệt, hay cảm nhận nhiệt độ cơ thể của người nọ vẫn còn ấm nóng trên đầu ngón tay.


Trên chuyến xe buýt, La Tại Dân cố tìm khách sạn mà họ thường lui tới ở thành phố A, và phát hiện ra nó đã được tân trang lại cách đây nhiều năm, vô cùng sa hoa, giá cả cũng tăng gấp đôi. Anh nhìn lại dòng thời gian trong tin nhắn và một lần nữa thức tỉnh với sự thật rằng những tháng ngày vụng dại và hạnh phúc ấy quả thực rất xa, rất xa anh rồi. Anh đến thành phố A hai ngày trước, đặt phòng tiêu chuẩn của khách sạn, chọn kiểu có giường bên cạnh phòng tắm, và có một giấc mơ ướt át. Thời điểm tỉnh lại, anh chạm vào gương mặt ẩm ướt.


Những chuyện về sau La Tại Dân chắc chắn sẽ không nói cho Phác Chí Thành biết, anh không có dũng khí cũng không có lập trường. Trước đây bọn họ hiếm khi trò chuyện suôn sẻ, quả nhiên, lúc này Phác Chí Thành chỉ gật đầu, cũng không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện. May mắn thay, sự lúng túng đã dừng lại một thời gian ngắn sau khi họ đi đến văn phòng.


"Anh sẽ giặt áo rồi mấy ngày nữa trả lại cho em." La Tại Dân cảm ơn lần nữa, cố nặn ra một nụ cười thoải mái.


Phác Chí Thành ừ một tiếng, sau đó nói rằng cậu bận nên đi trước. La Tại Dân nhìn bóng lưng đã dần xa của người nọ một hồi, liền ném chiếc áo sơ mi bẩn vào thùng rác, giống như cố gắng xóa sạch dấu vết phạm tội.


Lần hội ngộ này dường như chỉ là niềm hạnh phúc nhỏ bé của riêng mình anh, cô đơn và lạc lõng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro