Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.

Công việc của La Tại Dân và Phác Chí Thành cần phải tiếp xúc khá nhiều, nhưng cũng chỉ trong phạm vi công việc. Phác Chí Thành không cần phải quá nhiệt tình thì người khác vẫn muốn quan tâm cậu. Đồng nghiệp mới, chủ yếu là nữ giới đều chủ động muốn làm thân với cậu, vô cùng nhiệt tình thay cậu giải quyết vấn đề hay mời cậu đi ăn tối. Có đồng nghiệp nam còn đùa với Phác Chí Thành là lại có thêm một người tới cướp vận đào hoa của họ, còn đòi phân chia công bằng với Phác Chí Thành.


Phác Chí Thành cười ranh mãnh, La Tại Dân cách mấy bàn nhìn cậu cũng nhoẻn miệng cười, chỉ là có chút chua xót. Sau khi trả lại áo sơ mi anh không còn tìm được cớ nào để thân cận với cậu nữa, dù gì thì họ cũng không thực sự là bạn cùng trường bình thường, đã từng quấn quýt lấy nhau trong một khoảng thời gian ngắn mà nồng nhiệt, cũng không thể biết có ai sẽ trong một đêm khuya mênh mông mờ mịt nào đó mà hồi tưởng lại, mang theo hận ý, sự hối hận, hay là sự day dứt áy náy. Tình yêu là điều tuyệt vời nhất, nhưng lại quá không thực tế. Bây giờ gặp lại nhau rồi, để tránh tăng thêm sự ngượng ngùng đúng là không nên nói chuyện nhiều.


Hôm nay Phác Chí Thành cần phải đi đón ai đó, nên đi ngược lại với hướng về nhà thường ngày. Cậu và La Tại Dân đi cùng một thang máy xuống dưới tầng, dòng người chèn ép làm họ phải dính sát vào nhau, phần da dưới cánh tay nóng rát như bị bỏng.


"Anh đi đường Tân Hải à?" Phác Chí Thành nhớ ra hình như La Tại Dân và mình thuận đường, suy nghĩ một chút, cảm thấy rằng nên cho anh đi nhờ một chuyến. Cậu nghiêng đầu lại hỏi anh, vài lọn tóc sượt qua bên má, quá gần rồi, cậu cảm nhận được sự run rẩy trong chốc lát của La Tại Dân, vì vậy ánh mắt quét qua chóp mũi anh rồi lại nhìn về phía trước, nắm chặt tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.


La Tại Dân sững sờ, rũ mắt, khẽ nhúc nhích cánh tay, mu bàn tay chạm khẽ vào cậu, như xẹt ra tia lửa. "Ừ." Anh lại trở về vị trí cũ, làm điệu bộ thoải mái khi cùng cậu dính vào nhau.


"Em lái xe đưa anh về nhé, hôm nay em cũng đi hướng đó."


La Tại Dân vừa nghe Phác Chí Thành nói xong nửa câu đầu liền thụ sủng nhược kinh quay lại nhìn, đôi mắt mở to. Hơi thở ấm áp của anh phả vào bên sườn mặt, Phác Chí Thành vặn vẹo đầu ngón tay, thang máy vừa đến nơi, ngay khi mọi người tản ra, cậu nhanh chóng kéo một khoảng cách thích hợp giữa hai người, hỏi La Tại Dân muốn đi đâu.


La Tại Dân vốn định đi đến bến xe, nhưng lời nói thật vừa đến bên miệng đã quay ngược trở lại, anh bèn nói ra tên khách sạn mình ở. Bến xe khá xa, có lẽ hơi làm phiền cậu ấy quá. Anh không biết Phác Chí Thành liệu còn nhớ mối liên hệ giữa khách sạn đó với quá khứ của bọn họ hay không. Cậu đi rất nhanh đằng trước, biết được địa chỉ của anh cũng không dừng lại, bãi đỗ xe trống trải dưới tầng hầm chỉ vang vọng tiếng bước chân của họ.


"Có tiện không?" La Tại Dân ngại ngùng hỏi thêm một câu. Phác Chí Thành nói không sao, khá gần.


"Vậy đành làm phiền em." La Tại Dân cố hết sức rặn ra một vài lời nói khách sáo.


Phác Chí Thành lấy trong cốp ghế an toàn cho trẻ em, mở cửa xe sau, một bên nói với La Tại Dần: "Tiền bối anh ngồi ở phía trước nhé, một lúc nữa sẽ có trẻ con." =))))))))))))))))))))))


La Tại Dân vấp vào gờ giảm tốc độ, may mà Phác Chí Thành bận sắp xếp chỗ ngồi nên không chú ý đến sự kinh ngạc của anh, sau khi lên xe cậu cũng không giải thích. Hai tay La Tại Dân không biết nên đặt ở đâu, chỉ đành nắm chặt dây an toàn, hai mắt tuy nhìn thẳng phía trước nhưng tâm trí là một khoảng trống rỗng. Thất thần một lúc, anh cố gắng tập trung sự chú ý lên vật trang trí ở phía giữa, một chú gà nhỏ màu vàng đang vỗ cánh trong vỏ trứng. Chú gà bị kẹt giữa chừng, anh đưa tay ấn một cái, rồi nhanh chóng rút lại.


"Anh luôn ở khách sạn sao? Không tìm nhà ở đây à?" Phác Chí Thành có lẽ cũng cảm nhận được sự nhàm chán và gò bó của anh, đắn đo một hồi, cũng không tìm được chủ đề nào phù hợp.


La Tại Dân định giúp thêm một lần nữa, lại hậm hực thu lại cánh tay, nói bừa: "Cuối tuần anh sẽ đi thăm mẹ."


"Như thế vất vả quá." Phác Chí Thành bứt rứt một hồi, cũng không nghĩ ra được câu trả lời khác.


La Tại Dân gật đầu, không chơi với con gà kia nữa. Vì vậy quãng đường tiếp theo lại rơi vào sự im lặng.


Xe dừng trước cổng trường mẫu giáo, trái tim vốn đã từ từ trở về vị trí ban đầu của La Tại Dân lại treo lơ lửng. Phác Chí Thành bảo anh ngồi trong xe đợi một lúc, còn mình xuống xe đi đón người. Anh nhìn thấy một bé gái mặc váy hồng chạy về phía Phác Chí Thành, trước khi Phác Chí Thành phát hiện ra thì cô bé đã ôm chầm lấy chân cậu, còn cố gắng trèo lên trên. Phác Chí Thành nở nụ cười mang theo sự bất lực cùng sủng nịnh, kéo theo vật nặng đeo bám trên người chầm chậm đi ra bên ngoài. Cô bé nhỏ bĩu môi khăng khăng tỏ vẻ muốn anh ôm, Phác Chí Thành bó tay, kéo nhẹ bím tóc của bé rồi cúi người nhấc bổng cô lên.


La Tại Dân ngơ ngác nhìn bọn họ đùa nghịch với nhau, nhất thời tất cả cảm xúc đều tê liệt, chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng. Trên thực tế, anh không biết gì về cuộc sống của Phác Chí Thành những năm gần đây. Sau một lần đi xã giao uống say, anh đột nhiên buồn bã không rõ lý do, gần như phát điên, lúc tỉnh lại rồi mới phát hiện ra, anh đã xóa hết những gì liên quan đến Phác Chí Thành trong điện thoại, thậm chí là xóa cả phần sao lưu. Anh không cố gắng lấy lại, nhưng lại càng nhớ cậu ấy, cùng với những ham muốn ngày càng ích kỉ, phỏng đoán về câu chuyện của cậu ấy.


Trước sức ép từ bố mẹ về việc kết hôn sinh con, anh đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh này. Anh không phải là không thể chấp nhận được. Dù sao thì cậu ấy có như thế nào cũng không liên quan đến anh, anh cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trong sự lựa chọn của cậu.


Phác Chí Thành bế bé gái mở cửa xe, vừa phàn nàn cô bé thật phiền vừa dịu dàng đặt cô xuống ghế. La Tại Dân không nhịn được quay đầu lại nhìn, muốn xem bé gái nhỏ trông như thế nào. Anh nghĩ con gái của Phác Chí Thành chắc là sẽ rất đáng yêu, có thể thừa hưởng ưu thế ngoại hình của cậu, nhưng thực tế lại không đáp ứng được mong đợi của anh. Lông mày và đôi mắt của bé gái quả thực có mấy phần giống với Phác Chí Thành, nhưng không có gì nổi bật, thiếu đi nhiều chút ý vị.


Có lẽ là do vẫn chưa dậy thì, cũng có khả năng mẹ cô bé không quá xinh đẹp.


Chắc chắn là không đẹp bằng mình. La Tại Dân xấu xa suy đoán. Nhờ vậy mà cũng thoải mái hơn rất nhiều.


"Anh trai xinh đẹp!"* Cô bé nhỏ mở to đôi mắt lấp lánh chào hỏi anh, thoát khỏi sự kìm kẹp của Phác Chí Thành, gần như là bổ nhào tới trước mặt La Tại Dân, nhìn anh đầy thích thú.

(*Raw là xinh đẹp đấy, nên t để nguyên nha)


Phác Chí Thành bất lực ấn cô bé ngồi trở lại, thắt dây an toàn, nắm bím tóc cô bé dạy dỗ: "Chào là chú."


"Chú xinh đẹp." Cô bé vểnh môi, vẫn nhìn chằm chằm vào La Tại Dân, cười ngọt ngào với anh. La Tại Dân cũng cười với cô bé.


"Con bé nhìn thấy người nào đẹp đều sẽ như vậy, chính là một tiểu hoa si*." Phác Chí Thành quay trở lại ghế lái, khởi động xe, dở khóc dở cười giải thích với La Tại Dân. La Tại Dân dường như rất hài lòng với việc này, quay đầu, mím môi, cảm thấy vừa ngọt mà lại vừa đắng.

(tiểu hoa si: nôm na tạm hiểu những người yêu cái đẹp=)))))


Cô bé ngồi đằng sau bị kẹt trên ghế, nhưng miệng nhỏ vẫn không ngừng làm nhảm trò chuyện với La Tại Dân. Hỏi về tên và sở thích của anh, nói với anh cô tên là Tiểu Tinh, năm nay năm tuổi, càng nói cơ thể càng nghiêng về phía trước, như thể rất muốn thoát khỏi dây an toàn bổ nhào vào lòng La Tại Dân.


"Đồng chí Phác Hiểu Tinh, con mà còn không ngồi yên chú sẽ nói với ba con là hôm nay con lại không ngoan ngoãn ngủ."


"Sao chú biết được?"


Phác Chí Thành liếc nhìn cô bé qua gương chiếu hậu, thấy Tiểu Tinh sau khi biết được đã ngoan ngoãn ngồi thẳng ngậm miệng lại, chậm rãi nở một nụ cười chiến thắng. La Tại Dân thì lại mở to mắt, đảo qua đảo lại giữa một lớn một nhỏ.


"Con gái anh trai em." Phác Chí Thành giải thích muộn màng, dường như hiểu được sự hiểu nhầm của La Tại Dân, cười nhẹ, vai không ngừng run.


La Tại Dân vất vả lắm mới tiêu hóa được cú quay xe này, vẻ mặt vẫn chưa hết kinh ngạc, mở miệng, nhất thời đôi mắt vẫn chưa thể định thần chuyện vừa xảy ra..


Phác Chí Thành ngốc nghếch hiểu sai, cắn môi, do dự bổ sung thêm: "Anh ruột của em."


La Tại Dân không hiểu ngay lập tức, hơi nhíu mày bối rối, nhìn chằm chằm khóe miệng thẳng tắp của Phác Chí Thành. Sự nhẹ nhõm và vui sướng đến chậm trễ còn chưa kịp lấp đầy hai hốc mắt cùng trái tim liền bị nghiền nát bởi sự mất mát và xấu hổ bùng nổ bất ngờ.


"Anh biết." La Tại Dân cố gắng tỏ ra bình thường, khóe miệng giật giật, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh. Âm thanh vừa nhẹ lại vừa yếu ớt, gần như bị át đi bởi tiếng quạt điều hòa vốn không quá ồn ào.


Anh đương nhiên là không biết. Họ trước đây chưa từng nói về chuyện gia đình, La Tại Dân không biết Phác Chí Thành còn có một người anh ruột.


Phác Chí Thành khó xử giật giật khóe miệng, nắm chặt tay lái, thấp giọng nói xin lỗi.


La Tại Dân nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh mờ ảo bay qua thành một mảng mơ hồ, như những kí ức hỗn độn mà anh đã tua đi tua lại. Anh lẽ ra nên làm sáng tỏ một vài câu, cuối cùng lại chỉ nói,  đến nơi rồi.


Thật ra vẫn còn một đoạn đường nữa. Nhưng Phác Chí Thành không giữ anh lại.


La Tại Dân lịch sự cảm ơn một lần nữa, tạm biệt, đóng cửa xe bằng một lực vừa đủ. Đi được vài bước anh liền chán nản, kỹ năng diễn xuất kém cỏi không chống lại được bản năng muốn trốn chạy.


"Con có thể mời chú xinh đẹp đến nhà chúng ta ăn cơm không ạ?"


Tiểu Tinh đã phát hiện ra bầu không khí ngột ngạt trong vài phút cuối cùng, cô bé cẩn thận đưa ra yêu cầu với Phác Chí Thành, đồng thời hứa rằng nếu nguyện vọng này được thực hiện cô bé về sau sẽ ngoan ngoãn. Nhưng cô bé phát hiện Phác Chí Thành không hề nghe cô bé nói chuyện, mà thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn về hướng chú xinh đẹp.


Cô bé cho rằng ánh mắt sáng lấp lánh của Phác Chí Thành, có lẽ gọi là buồn bã. Lúc cô bé nhớ mẹ cũng sẽ như thế này, cho dù cô bé chưa từng nhớ mẹ.


Cô bé hạ cửa sổ xe tìm kiếm chú xinh đẹp mà bé vừa mới biết. Ngay lúc xe khởi động lại, cô bé nhìn thấy La Tại Dân quay người nhìn về bên này, cô bé còn chưa kịp nhìn rõ xem trong mắt của chú ấy có sự buồn bã giống Phác Chí Thành không, thì Phác Chí Thành đã nâng cửa sổ lên, bảo cô bé ngồi ngoan.


Không biết tại sao, cô bé cảm thấy có chút khó chịu.


-----------------------------------------

Khi màn pháo hoa kết thúc, câu chuyện của La Tại Dân và Lý Mã Khắc đã mở ra một kết thúc vội vàng trước thời hạn.


Một nụ hôn qua quýt và tuyệt vọng, chỉ là môi chạm vào môi, một nụ hôn xen lẫn nước mắt. Lý Mã Khắc buông La Tại Dân ra, nhìn đối phương như một linh hồn phiêu lãng, đứng cũng không vững, từ từ ngồi xổm xuống, cuộn thành một đoàn. Hắn cúi đầu nhìn mối tình đầu của mình, lùi lại từng bước, cho đến khi bóng của hắn không còn ôm trọn lấy người nọ, đưa La Tại Dân ra ánh sáng.


"La Tại Dân."


"Tôi yêu em."


Lý Mã Khắc yếu ớt nói. Đứng ở một khoảng cách xa, đối mặt với khoảng không rộng lớn, giống như một lời tự thuật không có mục đích, chìm nghỉm trong những tiếng pháo hoa cuối cùng.


Điều mà La Tại Dân năm 18 tuổi muốn nghe, hắn đã cố hết sức nói cho La Tại Dân năm 20 tuổi nghe. Không có tác dụng cũng đành vậy, hắn nghĩ hai người vốn đã không còn nợ nhau gì từ lâu rồi.


"Tôi sẽ không đến tìm em nữa."


Lý Mã Khắc tăng âm lượng, mở điện thoại, bắt đầu xóa thông tin liên lạc của La Tại Dân, xóa ảnh của người nọ, xóa nhật ký cuộc gọi và lịch sử trò chuyện của họ, đến cả phần sao lưu cũng cẩn thận dọn sạch. Hoàn thành xong, hắn vẫy điện thoại với La Tại Dân, chứng minh hắn sẽ luôn giữ lời hứa của mình. La Tại Dân không để ý đến hắn, anh cũng không lựa chọn ở lại.


La Tại Dân đổi chuyến bay sớm nhất, bị sốt nhẹ vì nhiễm lạnh, chệnh choạng dứt khoát nói lời chia tay với mối tình đầu năm năm ròng rã nhưng cuối cùng lại không thể viên mãn.


Không ai có thể đồng cảm.


Lý Mã Khắc không biết La Tại Dân đau lòng hối hận biết bao khi biết tình yêu mới của Phác Chí Thành, La Tại Dân không biết sự tuyệt vọng khi Phác Chí Thành lựa chọn giãi bày tất cả với Lý Đông Hách. La Tại Dân cũng sẽ không biết, Lý Mã Khắc con người vốn luôn tuân theo quy tắc, đã lấy hết dũng khí của mình để đặt vé máy bay tới thành phố S.


La Tại Dân là ngã ba duy nhất trên đại lộ thẳng tắp mà tự bản thân mình tạo nên.

-------------------------------------------------

Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ, chúc Jwi em bé của chúng mình mau ăn chóng khỏe nha T.T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro