Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

"Tiểu Tinh lại muốn em đi đón con bé. Anh muốn đi cùng không?"


Phác Chí Thành gõ cửa phòng làm việc của La Tại Dân, tỏ vẻ vô cùng bất lực.


Dưới sự khóc lóc om sòm của Phác Hiểu Tinh, ba cô bé cũng rất vui vẻ khoanh tay ngoảnh mặt làm ngơ, giao trọng trách nặng nề đón cô bé đi học về cho Phác Chí Thành. Phác Chí Thành ban đầu không rủ La Tại Dân, nhưng lần đó nhìn thấy đôi mắt tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm vào ghế phụ của cô bé, mặt mày ủ rũ, môi dẩu cao, càu nhàu cả một đường rằng tại sao hôm nay không có chú xinh đẹp, tức giận đến nỗi Phác Chí Thành phải xuống xe mua cho Tiểu Tinh một cây kẹo hồ lô mới bịt được miệng nhỏ. Bởi vậy về sau lần nào Phác Chí Thành cũng sẽ hỏi ý kiến của La Tại Dân. La Tại Dân đương nhiên không có cách nào từ chối, tiện tay mua cho Tiểu Tinh đồ ăn vặt cùng đồ chơi, chiều cô bé đến choáng váng.


La Tại Dân vẫn còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, vốn định ở lại công ty làm nốt, rồi bắt kịp chuyến xe cuối cùng về nhà, thấy Phác Chí Thành qua, vừa vui vẻ đồng ý vừa nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, ngay lập tức quyết định ở lại khách sạn một đêm.


"Anh đừng mang đồ ăn cho con bé, lát nữa con bé thể nào cũng nhân lúc em không để ý mà ăn hết, con bé mà không chịu ăn tối thì em sẽ bị mắng cho mà xem."


Phác Chí Thành đi phía trước vung vẩy chìa khóa xe, giọng điệu nhẹ nhàng thậm chí còn có chút phàn nàn mà sủng nịnh. La Tại Dân mỉm cười nhún vai, mở gói bánh định đưa cho tiểu Tinh ra nhét vào miệng.


Mối quan hệ của họ đã dịu đi rất nhiều, an phận làm đồng nghiệp kiêm bạn cùng trường cũ, trên đường nói chuyện về công việc hoặc một vài chuyện thú vị của tiểu Tinh.


"Anh không định tìm nhà ở thành phố A à? Ở như hiện tại có vẻ rất bất tiện." Phác Chí Thành lấy túi bánh quy ở giữa, ném một miếng vào miệng, vô tình cọ vào bàn tay đang chuẩn bị thu về của La Tại Dân.


La Tại Dân sờ sờ mu bàn tay, từ từ phân tích đề nghị của Phác Chí Thành. Anh hôm qua đã nhờ bạn giúp bán chiếc xe ở thành phố T, chuẩn bị mua một chiếc xe ở đây để thuận tiện đi đi về về, nhưng tạm thời chưa có ý định định cư ở thành phố A, cũng chưa cân nhắc đến việc thuê nhà. Anh lau vụn bánh quy nơi khóe miệng, nghĩ một hồi, nhưng mở miệng ra lại là, "Anh đang tìm."


Anh rất tham lam, muốn tiếp tục đồng hành cùng Phác Chí Thành.


"Vậy nếu anh cần gì có thể hỏi em, em giúp anh tham khảo một chút."


Phác Hiểu Tinh sớm đã đợi ở cổng trường mẫu giáo, xe còn chưa dừng lại hẳn đã bay đến như một chú bướm nhỏ. La Tại Dân nói một tiếng với Phác Chí Thành, cô bé khó khăn mở cửa xe, trèo lên, ngoan ngoãn ngồi vào ghế an toàn, nháy mắt với La Tại Dân. Phác Chí Thành đảo mắt, lấy ra chiếc bánh quy cuối cùng, quay đầu vừa nhai vừa nhìn cô bé đầy đắc ý. Phác Hiểu Tinh mím môi, tức mà không dám nói, đặt hy vọng lên người chú xinh đẹp, nước mắt lưng tròng nhìn anh.


La Tại Dần trộm cười, ngồi thẳng dậy. Phác Hiểu Tinh tức giận ngồi phịch xuống, tay nhỏ vò vò góc váy.


"Hôm nay chú xinh đẹp có thể đến nhà chúng ta ăn cơm không ạ?" Phác Hiểu Tinh không chịu từ bỏ, lại đưa ra lời mời, điệu bộ vô cùng ủy khuất.


La Tại Dân hơi khó xử quay đầu nhìn cô bé, vẻ mặt đầy áy náy. Phác Chí Thành liếc anh một cái, khẽ mở miệng rồi nhanh chóng ngậm lại không nói gì. Một lúc sau cậu lại nhìn anh, cân nhắc một hồi lâu rồi hắng giọng.


"Hôm nay anh có bận không?"


La Tại Dân ngước mắt nhìn cậu, vui sướng trong lòng chậm rãi tràn ra nơi đáy mắt, anh sững sờ a một tiếng, không dám đoán ý cậu.


"Nếu không có việc gì bận," Phác Chí Thành buông tay lái, lau lòng bàn tay đẫm mồ hôi lên quần, hít một hơi sâu, lại nắm chặt tay, giả vờ tập trung nhìn đường, "Vậy thì buổi tối đến nhà em ăn cơm đi, ăn xong em đưa anh về."


"Nếu không Phác Hiểu Tinh chắc sẽ kêu gào cả một đường mất, nhức cả đầu." Chưa đợi La Tại Dần tiêu hóa xong lời mời này, Phác Chí Thành đã quay đầu lườm Phác Hiểu Tinh vô tội vạ.


La Tại Dân ngơ ngác nhìn chú gà con đang vỗ cánh ở giữa, trong tiếng thúc giục lanh lảnh của Phác Hiểu Tinh, nói một câu cảm ơn, làm phiền rồi. Như một đám mây bị gió thổi bay, mỏng manh nhưng đầy ngọt ngào. Xe lập tức quay đầu, La Tại Dân nhìn ra phía ngoài cửa sổ, kính xe phản chiếu niềm hạnh phúc mà anh luyến tiếc giấu kĩ. Anh lặng lẽ đặt tay lên trước ngực rồi rất nhanh chột dạ bỏ xuống.


Trái tim đập liên hồi mà anh luôn cố kìm nén và phớt lờ rất nhiều lần, giờ đây đang đầy bồn chồn nóng nảy như muốn thoát ra ngoài.


Phác Chí Thành bảo Tiểu Tinh ngồi ngoan lại, sau đấy cũng không nói nữa. Sau nhiều năm, cậu lại một lần đưa ra lời mời với La Tại Dân, đơn giản hơn trong tưởng tượng của cậu, cậu thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Sau đó cậu nhanh chóng nhớ lại, đây có lẽ là lần đầu tiên La Tại Dân không ra sức từ chối.


La Tại Dân là mối tình đầu không danh chính ngôn thuận của cậu, bởi vậy  nên cậu cũng chưa từng mở miệng kể lại. Một lần nữa gặp lại, anh là nỗi niềm khắc khoải long trời lở đất mà chỉ mình cậu biết, sự không cam lòng trong quá khứ như đâm chồi nảy mầm trong nỗi niềm khắc khoải ấy, như cắm sâu vào da thịt.


Gia đình Phác Chí Thành được coi là giàu có ở thành phố A, là một căn biệt thự hai tầng nhỏ. Khi họ về đến nhà, mẹ Phác vẫn còn đang nấu ăn, Phác Chí Thành giới thiệu La Tại Dân là đồng nghiệp đồng thời cũng là đàn anh đại học của cậu, đơn giản chào hỏi, sau đó Phác Hiểu Tinh đã kéo La Tại Dân đi tham quan xung quanh, trò chuyện ríu rít, nhìn bên này nhìn bên kia. Phác Chí Thành nằm trên ghế sô pha, nhìn hai người chạy qua chạy lại, đột nhiên có chút mãn nguyện, như đang trải qua một buổi tối bình thường, ồn ào náo nhiệt, ai cũng có người bầu bạn.


------------------------------------

Mẹ Phác gọi Phác Chí Thành đến phòng bếp giúp đỡ, bình thường cậu mười ngón tay không bao giờ chạm nước, nên rất tự nhiên hiểu mẹ mình muốn hỏi gì.


"Chỉ là đồng nghiệp thôi ạ. Tiểu Tinh muốn mời anh ấy đến nhà ăn cơm, hỏi mấy lần rồi, vậy nên lần này con đưa anh ấy về." Cậu giành cơ hội nói trước, trả lời một loạt những vấn đề mà mẹ cậu sắp hỏi.


"Thằng bé trông không tệ." Mẹ Phác có vẻ hơi thất vọng.


"Sao mẹ thấy một chàng trai nhìn không tệ lắm liền muốn mai mối cho con vậy..." Phác Chí Thành đau đầu, nhét một quả cà chua nhỏ vào miệng, "Cũng không hỏi xem người ta có phải cùng chí hướng với con không."


Mẹ Phác giơ tay muốn đánh cậu, sững sờ một lúc mới bỏ con dao trên tay xuống, Phác Chí Thành thừa cơ bỏ chạy ra cửa còn cầm theo một bát cà chua.


"Con thì xem là có chí hướng gì? Chính là một bạch nhãn lang! Lớn rồi còn chưa có ai bên cạnh, cả ngày chỉ biết về nhà ăn chực cơm, rước thêm phiền cho mẹ."


"Nếu như không phải cần đón Tiểu Tinh, con còn lười về nhà để nghe mẹ giục con đi tìm người yêu nữa là." Phác Chí Thành co rút khóe miệng, lại cười toe toét chạy lại bóp vai cho mẹ. Mẹ Phác đập mạnh cây cần tây.


"Còn nữa, mẹ à," Phác Chí Thành thu lại nụ cười, vẻ mặt dần ảm đạm, mất mát nhìn vào nồi canh đang sôi sùng sục, "Anh ấy không giống con*, lát nữa mẹ cũng đừng nói quá nhiều."

*Đoạn này Phác Chí Thành nói dối mẹ rằng La Tại Dân không cùng xu hướng tính dục với mình (đồng tính)


Cậu cũng không biết bản thân mình nhấn mạnh lặp đi lặp lại là đang muốn chứng minh điều gì, hay đang cố thuyết phục ai, Phác Chí Thành gẩy một giọt dầu nhỏ trên bàn bếp, lại giấu đầu hở đuôi mà đảm bảo.


"Con cũng không có ý gì với anh ấy cả."


Bên ngoài đột nhiên bay tới một viên đạn nhỏ, Phác Hiểu Tinh vừa lao về phía Phác Chí Thành vừa kêu gào mình đói rồi, ôm chặt đùi cậu lầm bầm, đánh tan nỗi thương cảm mà cậu đang lặng lẽ tích tụ thành từng mảnh. Phác Chí Thành véo má cháu gái nhỏ, ngẩng đầu, La Tại Dân thận trọng đứng ngoài phòng bếp, ánh mắt vừa mong manh lại mềm mại, có chút thất vọng lại như đã dự đoán được từ lâu.


Phác Chí Thành không kịp nghĩ xem anh đã nghe được những gì, La Tại Dân lại tự nhiên dời ánh mắt, hỏi mẹ Phác có cần giúp gì không. Nhưng anh không hề tiến lên phía trước, từ đầu đến cuối luôn dừng ở nơi giao nhau giữa nhà bếp và phòng ăn, như thể việc tiến lên một chút thôi cũng là đã phạm tội.


Tất nhiên mẹ Phác sẽ không để anh giúp đỡ. Phác Chí Thành cười hai tiếng, đẩy Phác Hiểu Tinh vào lòng La Tại Dân: "Anh chơi cùng Tiểu Tinh một lúc đi. Đừng để cô bé ăn đồ ăn vặt, sắp được ăn cơm rồi."


La Tại Dân mấp máy môi, không nói gì, ánh mắt quét qua Phác Chí Thành rồi lại rơi xuống. Anh nắm lấy tay nhỏ của Phác Hiểu Tinh chậm rãi quay về phòng khách.


Phác Chí Thành chạm nhẹ vào má, ánh mắt của La Tại Dân như lông vũ mềm mại lại giống như viền giấy sắc bén, Phác Chí Thành có ảo giác má như trầy xước chảy máu, vết thương nhỏ gần như không thể thấy được lại như lành rất nhanh, nhưng đau vô cùng.


Bản thân cậu từ trước tới giờ đều không giỏi nói dối.

-----------------------------------

Cố lên cả nhà ơi, sắp xong giai đoạn ngược đầu tiên rồi =))))))

Dạo này cả t siêu bận, nhưng tự dưng nghe bài "Vậy thì hãy quên đi" - Wifi Oai Oai trên douyin, chời ơi, cái lyrics giống tiếng lòng Na và nội dung fic đến 80% =))) Nên mới có động lực đăng chương mới  hôm nay đâyyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro