Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FYI: ở phần ngoại truyện, sau khi chia tay với La Tại Dân, Phác Chí Thành đã hẹn hò Lý Đông Hách một thời gian. 

Chuyện Chí Thành comeout được gia đình ủng hộ nhé, gia đình kiểu mẫu trong truyền thuyết là đây nè uwu

--------------------------------------

04.

La Tại Dân xem phim hoạt hình cùng Phác Hiểu Tinh, thỉnh thoảng thả hồn theo điệu nhạc. Nhưng những lời anh vừa nghe thấy lại lặp đi lặp lại trong đầu anh.


Phác Chí Thành không có ý nghĩ kia với anh.


Thật ra La Tại Dân vốn không mong đợi điều gì cả. Phác Chí Thành đối với anh nhớ mãi không quên cũng được, mà không bận tâm gì cũng chẳng sao cả. Bất ngờ gặp lại cậu ấy như vậy, điều mà anh mong muốn chỉ là có thể ở chung một cách yên bình với cậu lâu hơn một chút. Nhưng cách mà Phác Chí Thành vội vàng muốn rũ bỏ mối quan hệ, cộng thêm với sự quan tâm không đi quá giới hạn của cậu đã cho La Tại Dân quá nhiều điều gợi mở, đó là một ảo tưởng quá mức tốt đẹp, như thể họ có cơ hội để bắt đầu lại lần nữa vậy.


Vì vậy La Tại Dân nhẹ nhàng kéo bím tóc của Phác Hiểu Tinh, muốn hỏi thăm được chút tin tình báo từ cô bé: "Tiểu Tinh, đã có chú xinh đẹp nào khác đến nhà cháu chưa?"


"Có ạ!" Phác Hiểu Tinh trả lời không chút do dự, mắt vẫn dán chặt vào màn hình ti vi.


La Tại Dân sững sờ, trong đôi mắt ban nãy còn gợn sóng trong tích tắc như đóng một lớp băng mỏng. Nhưng cũng phải, đã nhiều năm như vậy rồi, còn độc thân mới là lạ. Hồi đó cũng có rất nhiều người thích Phác Chí Thành, mà La Tại Dân lại vô duyên vô cớ phụ bạc tình cảm chân thành của cậu ấy. Thế nhưng La Tại Dân cũng chưa hẹn hò thêm ai khác.


Cô bé dường như cảm nhận được sự kìm nén của La Tại Dân, rụt rè ngẩng đầu nhìn lên, tay nhỏ chọc chọc vào đùi anh, từ từ ghé sát rồi thì thầm nho nhỏ bên tai anh: "Nhưng mà chú là đẹp nhất đó." 

(hảo cháu =)))))))))))))))))))))))))))))


La Tại Dân phối hợp nở một nụ cười vui vẻ thoải mái, sờ sờ đầu cô bé, tiếp tục cùng cô xem hoạt hình.


--------------------------------

Ba Phác ở trong tiểu khu chơi cờ, đến bữa tối mới trở về, còn ba Tiểu Tinh thì phải đi xã giao, năm người ngồi trên bàn ăn, không khí vô cùng hòa hợp. Phác Hiểu Tinh ngồi giữa La Tại Dân và Phác Chí Thành, trái phải đều thuận lợi, người bên này bóc tôm, người bên kia lại gắp xương cá cho cô bé. Thế nhưng ăn chưa được bao lâu, cô bé liền hoàn toàn bỏ rơi người chú ruột thịt, tha thiết mong chờ La Tại Dân gắp rau cho mình.


"Thằng nhóc Đông Hách hôm nay có đến cho Tiểu Tinh một ít đồ ăn vặt, ba để trong tủ đó." Ba Phác đột nhiên nhớ ra một vị khách, nói lại với Phác Chí Thành.


"Yeah! Quà của chú Đông Hách!" Phác Hiểu Tinh khoa chân múa tay đầy thích thú, muốn nhảy xuống đi tìm đồ ăn vặt nhưng lại bị Phác Chí Thành bắt được xách quay trở lại ghế.


"Con biết, cậu ấy nói với con rồi, cậu ấy đang đưa học sinh đến thành phố A biểu diễn." Phác Chí Thành nhìn qua La Tại Dân, trong lòng có chút đau, rồi lại có chút hả hê phớt lờ sắc mặt tái nhợt của anh, sau đó cúi xuống ấn ấn đầu Phác Hiểu Tinh, hung tợn dạy dỗ cô bé, "Ăn xong cơm mới được đi tìm, mà lần này đừng có ăn cả phần của chú nữa đấy nhé!"


"Lêu lêu lêu..." Phác Hiểu Tinh khó khăn ngẩng đầu lên lè lưỡi với Phác Chí Thành, "Chú Đông Hách đã nói sẽ cho cháu ăn rồi, sao chú lại dành ăn với một đứa nhỏ cơ chứ!"


Phác Chí Thành giơ tay định đánh cô bé, Tiểu Tinh nhân cơ hội nhanh chóng nhảy xuống ghế, vừa cười vừa chạy vòng quanh, Phác Chí Thành dang rộng đôi chân dài đuổi theo cô bé, trêu chọc cô bé như mèo vờn chuột.


"Đứa trẻ Đông Hách này cũng thật là, đến cũng đã đến rồi mà không ở lại ăn một bữa cơm cùng với nhà chúng ta, lần trước cũng vậy, chỉ ngồi có một chút đã rời đi rồi." Mẹ Phác phàn nàn với cha Phác, từ lời nói có thể nghe ra được bà rất vừa ý Đông Hách.


La Tại Dân vùi đầu vào bát cơm, nhưng một hạt cũng không động vào. Hai vị trưởng bối trước mặt thì đang bàn luận về một người đàn ông khác, còn sau lưng anh là Phác Chí Thành và cháu gái của đang đùa giỡn, mà một người ngoài như anh trong phút chốc hoàn toàn bị lãng quên, hoàn toàn không ăn khớp với bầu không khí náo nhiệt nơi đây. Anh ước gì bản thân đã không đồng ý lời mời của Phác Chí Thành, nếu sớm biết bản thân sẽ rơi vào tình cảnh xấu hổ như vậy, anh thà rằng từ bỏ cơ hội tiếp cận này còn hơn.


Đó là ghen tị, là không can tâm, cũng là sự yếu đuối bất lực.


"Bố mẹ cũng không phải không biết bạn trai anh ấy cứ như được vớt ra từ hũ giấm vậy, bình thường còn kiểm tra cả nhật ký nhắn tin của con và anh Đông Hách. Anh ấy còn đến thăm bố mẹ được là may lắm rồi, con không muốn bị đánh thêm trận nữa đâu." Phác Chí Thành chiến thắng, xách Phác Hiểu Tinh ném trở lại bàn ăn, xúc một thìa cơm lớn lấp đầy cái miệng nhỏ còn muốn phản kháng.


"Con nói xem hồi đầu hai đứa đang yên đang lành con sao lại cứ muốn quay lại học, ở lại thành phố S cùng nó không tốt sao? Nói chia tay là chia tay, còn ai có thể chịu được cái tính tình đại thiếu gia của con nữa?" Mẹ Phác lại tiếp tục quở trách Phác Chí Thành, giọng nói biểu hiện rõ sự tiếc nuối.


"Được rồi, vậy sao mẹ không khuyên anh ấy về thành phố A cùng con...." Phác Chí Thành thở dài một tiếng, trả lời cho có lệ, lại cướp miếng thịt kho cuối cùng từ miệng Phác Hiểu Tinh.


"Con là con mẹ hay nó là con mẹ? Suốt ngày chỉ biết ở nhà ăn chầu uống chực, lớn to đầu rồi cũng không nhanh nhanh tìm một đối tượng ổn định mà kết hôn, con có thể khiến mẹ bớt lo hơn được không, sao lúc đầu mẹ không đánh gãy hai chân con..."


Phác Chí Thành buông đũa, dựa lưng vào ghế lấy hai tay bịt tai lại không muốn nghe bài giảng đạo đã gần như thuộc lòng, miệng vâng vâng dạ dạ lấy lệ.


Cha Phác ho nhẹ một tiếng, cắt ngang lời phàn nàn càng nói càng hăng của vợ mình, nhắc nhở bà vẫn còn người ngoài ở đây. Bao nhiêu con mắt bất giác nhìn chằm chằm La Tại Dân, tất cả âm thanh bỗng im bặt, bầu không khí trong phút chốc trầm hẳn xuống.


Phác Chí Thành ngơ ngác nhìn La Tại Dân, lông mi rũ xuống run rẩy, khóe miệng mím chặt, khuôn mặt tái nhợt, các khớp ngón tay nắm chiếc bát đến trắng bệch. Anh giống như một tác phẩm điêu khắc cẩu thả, thiếu đi nét vẽ quyết định liền mất đi sự rực rỡ vốn có, hay như cố tình bóp méo để khiến người khác lãng quên. Phác Chí Thành cảm thấy ngột ngạt, như bị một con dao cùn cứa vào tim, niềm vui cùng nỗi thương hại khi trả thù thành công, cuối cùng lại trở thành sự chua xót.


"Cái đó....Tại Dân à..." mẹ Phác vô cùng có lỗi cẩn thận mở lời, "Phác gia chúng ta...."


"Không sao đâu ạ, cháu hiểu mà." La Tại Dân cắt ngang lời giải thích của mẹ Phác, ngẩng đầu lộ ra nụ cười điềm tĩnh gần như là hoàn mỹ.


Phác Chí Thành cau mày, miễn cưỡng chấp nhận cách xoa dịu bất cần của anh, gật đầu nói với mẹ, anh ấy biết tính hướng của cậu, và cũng không có thành kiến. Nhưng cậu không ngờ rằng La Tại Dân vẫn chưa nói xong, anh bình tĩnh vô cùng, thản nhiên đến không thể phản bác.


"Cháu cũng vậy."*

*Ý là cháu cũng gei đó , còn ai nhớ chương trước có một người đã chí chá gì khum 


Phác Chí Thành kinh ngạc nhìn La Tại Dân, càng bất ngờ hơn là La Tại Dân đón lấy ánh mắt của cậu không một chút sợ hãi, vừa mềm mại lại ướt át, giống như dùng tay không cầm một lưỡi dao sắc bén, mặc cho da thịt bị cắt đến rỉ máu, vừa yếu đuối nhưng lại vô cùng quật cường.


"Chú dì, lát nữa còn phải tăng ca nên cháu xin phép đi trước. Hôm nay làm phiền chú dì thật ngại quá."


La Tại Dân kịp lúc thoát khỏi bờ vực sụp đổ, không nhìn Phác Chí Thành nữa mà quay đầu tiếp tục nở một nụ cười lễ độ. Khoảnh khắc một mình bước ra khỏi Phác gia, anh như mất hết sức lực, dựa vào cửa dần dần trượt xuống.


Phút phô trương ngắn ngủi đã tiêu hết tất cả sự may mắn mà anh tích trữ trong những ngày này.


-----------------------------------------

Hai vị trưởng bối cũng ngạc nhiên không kém Phác Chí Thành, một hồi lâu mới hoàn hồn lại. Mẹ Phác hơi tức giận, nhíu máy, dùng ánh mắt trách cứ vừa rồi Phác Chí Thành nói dối bà.


Không phải người cùng một con đường. Thật ra Phác Chí Thành nói cũng không sai. Cậu và La Tại Dân giống nhau, nhưng không thích hợp để đi cùng nhau. Một lần thất bại thảm hại đủ để cậu luôn canh cánh trong lòng biết bao nhiêu năm, phản ứng đầu tiên là trốn tránh, cậu cũng không còn lựa chọn nào khác.


"Ăn cơm thôi, đồ ăn nguội hết cả rồi."


Phác Chí Thành cay đắng cười giễu cợt một tiếng. Cậu dần nhận ra ánh mắt La Tại Dân vừa nhìn cậu, là ánh mắt mà cậu quen thuộc nhất.


Cậu trước giờ luôn nhìn La Tại Dân như thế, vừa to gan lại vừa cẩn trọng, một đôi mắt tràn đầy kì vọng nhưng lại man mác buồn. Trong một năm đó, cậu đã hết lần này đến lần khác bất chấp mà lao vào hố lửa, mặc bản thân thâm tím bầm dập rồi lặng lẽ rời đi. Còn La Tại Dân thì sao?


Cậu không hiểu tại sao anh lại nói ra lời như vậy.


"Nhưng hình như chú Tại Dân chưa ăn cơm..." Phác Hiểu Tinh rụt rè kéo tay áo của Phác Chí Thành, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ bối rối, không hiểu vì sao cô bé lại thấy những cảm xúc nhuốm màu xám xịt trong mắt Phác Chí Thành.


Phác Chí Thành thoáng nhìn sang bên cạnh, bát cơm của La Tại Dân vẫn còn đầy, chắc là do nghe xong không còn khẩu vị, không thể nuốt trôi cơm.


Cậu tự nhiên nhớ lại buổi trưa La Tại Dân cũng không ăn nhiều.


"Chí Thành à, hai con có phải trước đây..."


"Không phải ạ. Bọn con không thân."


Cậu đột nhiên tăng âm lượng, giọng điệu cũng trầm trọng hơn, ai cũng có thể nghe ra đó là những lời nói dối đầy tức giận. Phác Chí Thành vùi đầu ăn cơm, nhưng dường như chẳng thể cảm nhận được mùi vị gì, cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.


"Vậy con tốt xấu gì cũng nên đi đưa người ta về." Mẹ Phác mơ hồ đoán ra được một số khả năng, không truy hỏi nữa, trong lòng đau thắt, nhẹ giọng khuyên Phác Chí Thành.


Phác Chí Thành phớt lờ, còn đẩy cánh tay nhỏ đang kéo tay áo anh của Phác Hiểu Tinh ra, dọa cho cô bé mắt ầng ậc nước.


"Dự báo thời tiết nói hôm nay mưa to, đứa trẻ đó lại không mang ô,dù sao cũng là đồng nghiệp gặp mặt nhau hàng ngày, con vẫn nên đi đón cậu ấy đi.


Phác Hiểu Tinh nhận chỉ đạo của bà nội, cọ qua ôm lấy cánh tay Phác Chí Thành, ngẩng đầu chớp mắt đáng thương với anh: "Chú Tại Dân tốt với cháu lắm."


Phác Chí Thành nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối sầm lại. Cậu hít một hơi thật sâu, không phát biểu ý kiến, tiện tay vớ lấy chiếc ô rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro