Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

Phác Chí Thành không đi tìm La Tại Dân. Cậu đi một vòng quanh cổng không thấy người đâu, bèn lái xe đến trước cổng tiểu khu, đậu xe bên đường ngơ ngác một hồi.


Có lẽ La Tại Dân cũng sẽ không cố tình đợi ở gần nhà để tìm kiếm sự an ủi. Anh trước giờ luôn rất kiên quyết, ban đầu vô cùng lạnh lùng với Phác Chí Thành, cũng cực kỳ tàn nhẫn với Lý Mã Khắc. Anh dường như đủ tỉnh táo để đoán được rằng Phác Chí Thành không hề tình nguyện đuổi theo muốn đưa anh về.


Phác Chí Thành nhìn dòng người qua lại một lúc, cảm thấy nhàm chán, cúi đầu lướt điện thoại để giết thời gian, định ở lại thêm chút rồi về nhà báo cáo. Lý Đông Hách nhắn tin nhờ cậu giúp xin lỗi Tiểu Tinh vì hôm nay anh ấy phải về sớm nên không đưa cô bé đi ăn pizza được.


"Anh lần sau ít mua đồ cho con bé thôi, không chỉ không để người chú ruột là em đây vào mắt, còn như này nữa con bé có khi đến bố ruột cũng không nhận mà về thành phố S cùng anh đấy."


Phác Chí Thành mỉm cười bất lực gửi tin nhắn thoại. Lý Đông Hách rất nhanh liền điện thoại lại.


"Đó không phải đều là đồ em thích ăn sao, em còn không giành được với con bé à?"


Âm thanh bên phía Đông Hách khá ồn, chắc là vẫn đang trong rạp chiếu phim, tiếng đám trẻ ríu rít không ngừng, anh vừa nói chuyện với Phác Chí Thành vừa điểm số đám trẻ. Phác Chí Thành điều chỉnh lại ghế ngồi, nửa nằm xuống, vừa ngắm nhìn sắc trời ảm đạm vừa kể cho Đông Hách nghe chuyện của Tiểu Tinh, lại lắng nghe anh ấy nói về buổi biểu diễn ngày hôm nay. Những cảm xúc hỗn loạn vì La Tại Dân của cậu cũng dần dần lắng xuống.


Sau khi Phác Chí Thành quay về thành phố A để học cao học, họ không chia tay ngay mà duy trì mối quan hệ yêu xa. Khi còn ở thành phố A Phác Chí Thành rất hay đến nhà Lý Đông Hách ăn cơm, nghỉ lễ còn đưa anh về nhà gặp cha mẹ. Cha mẹ Phác Chí Thành rất thích Lý Đông Hách, thậm chí còn như nhặt được một đứa con trai vậy, anh vừa giúp nấu cơm vừa giúp dọn dẹp nhà cửa. Mỗi lần Đông Hách đến nhà chơi, Phác Chí Thành lại bị chính cha mẹ của mình ghét bỏ một lần.


Lúc họ quyết định chia tay, Phác Hiểu Tinh 2 tuổi. Lý Đông Hách nửa đêm gọi điện cho Phác Chí Thành nói có người theo đuổi anh, mà anh cũng cảm thấy người đó không tệ. Ngày hôm sau Đông Hách liền bay đến thành phố A giải thích với cha mẹ Phác Chí Thành. Cha mẹ Phác vô cùng cố gắng để giữ Đông Hách lại. Phác Chí Thành không thể nói với cha mẹ rằng họ đến với nhau không phải vì tình yêu, mà là bởi vì phù hợp. Vào lúc mà cậu cần nhất thì bên cạnh anh ấy vừa hay lại có một chỗ trống, về sau, trước khi người phù hợp xuất hiện, họ cứ ở với nhau như vậy, có lẽ vì đã quen rồi, và cũng vì hiểu rõ nhau.


Đương nhiên lí do như vậy sẽ không có bất cứ sức thuyết phục nào với cha mẹ Phác. Bậc phụ huynh sẽ không quan tâm rằng yêu hay không yêu, có lẽ với họ gặp được người tình nguyện đồng hành lâu dài mới là điều hạnh phúc nhất.


Nhưng thành thực mà nói, Phác Chí Thành cảm thấy sau khi chia tay điều khác biệt duy nhất là không thể làm tình cùng với Lý Đông Hách mà thôi. Lý Đông Hách đến thành phố A công tác vẫn sẽ thuận tiện đến thăm cả nhà Phác gia. Là tình nhân hay bạn bè, họ đều phù hợp cả.


Phác Chí Thành với La Tại Dân mới là không phù hợp nhất.


_Không phải là người yêu, không duy trì được mối quan hệ bạn giường, đến cả làm đồng nghiệp thông thường cũng cảm thấy không thoải mái_


"Em đưa anh ấy về nhà ăn cơm rồi."


Phác Chí Thành ngồi dậy, vươn tay chạm vào vật trang trí hình con gà, thất thần nhìn nó đung đưa vài cái rồi lại nặng nề ngã trở lại ghế ngồi. Đầu dây bên kia, Lý Đông Hách kinh ngạc hít một hơi sâu rồi nhanh chóng đến nơi yên tĩnh hơn.


"Sau đó thì sao?"


Phác Chí Thành lần nữa ngồi dậy, cau mày đầy mệt mỏi, ngơ ngác nhìn bầu trời ngày càng u ám dần. Dòng người trên phố bắt đầu chạy tìm nơi trú mưa trước.


"Không sao cả." Phác Chí Thành chầm chậm kéo lưng ghế lên, liên tục điều chỉnh nhưng như thế nào cũng vẫn cảm thấy không thoải mái, "Sau đó thì em đưa anh ấy về rồi."


Lời nói dối của Phác Chí Thành không có tác dụng với Lý Đông Hách. Anh ấy hiểu rõ nhất cậu là người như thế nào, chỉ cần nghe là có thể nhận ra được điều bất thường trong lời nói của cậu. Ví dụ sau khi anh biết chuyện hai người gặp lại nhau đã hỏi một vài câu bình thường, Phác Chí Thành chỉ ngập ngừng một chữ, rằng cậu từ trước đến nay không hề nhớ La Tại Dân.


Nhưng Lý Đông Hách không nhẫn tâm vạch trần lời nói dối của cậu, mà Phác Chí Thành lại lừa người mà như tự lừa mình, tiếp tục tạo ra những lời nói dối đầy khập khiễng.


"Tiểu Tinh cứ đòi anh ấy đến nhà chơi, em cũng không làm cách nào được."


Một vài giọt mưa rơi trên kính chắn gió, dần thành một mảng nước lớn, Phác Chí Thành bật cần gạc nước lau đi. Ngay sau đó cơn mưa xối xả đổ xuống, không hề báo trước trút xuống những người đi đường không kịp tìm chỗ trú. Phác Chí Thành cuộn mình lại giống như con thuyền cô độc giữa đại dương bao la, giống như đang hứng chịu làn mưa đạn. Những hạt mưa dày đặc như có thể xuyên qua lớp vỏ kim loại, mà cậu lại không có chỗ nào để trốn.


Cậu không nghe rõ Lý Đông Hách đã nói những gì, nhưng hầu hết thời gian hai người đều trầm mặc. Lý Đông Hách chưa từng nêu ý kiến về việc cậu và La Tại Dân gặp lại nhau. Anh ôm tâm tình nửa đau lòng nửa hiếu kỳ khuyên cậu hãy tự mình lắng nghe trái tim kiếm tìm câu trả lời, còn bản thân anh vẫn sẽ ở đây tiếp tục làm một người nghe trung thành.


Phác Chí Thành cúp điện thoại. Những giọt nước mưa chảy dài trên cửa kính xe, tách ra rồi lại hợp vào nhau, tất cả trở nên thật hỗn loạn. Hòa vào nhau, lớn mạnh rồi lại mục nát.


"Anh đã đến khách sạn chưa?"


Cậu tính toán thời gian rồi nhắn tin cho La Tại Dân. La Tại Dân trả lời rất nhanh, chỉ có một chữ "Ừ."


Phác Chí Thành tiếp tục gõ bàn phím, ngón tay do dự trên phím gửi một lúc, cuối cùng vẫn là xóa đi.


Không bị ướt đâu đúng không.


-----------------------------

La Tại Dân ngồi trong sảnh chờ, lẳng lặng nhìn điện thoại. Màn hình vẫn hiện đang soạn tin nhắn trong một khoảng thời gian dài, nhưng lại không có gì xảy ra. Những giọt mưa còn đọng lại trên tóc rơi xuống màn hình, làm nhòe đi tên của Phác Chí Thành. La Tại Dân lấy khăn giấy lau khô nước trên tóc và quần áo, sau đó nắm chặt mảnh giấy đã ướt sũng, tâm tình ảm đạm nhớ lại khung cảnh ngày đầu tiên anh gặp Phác Chí Thành ở chỗ làm, nhớ lại lúc cậu đụng nhẹ vào đầu ngón tay anh khi lấy tờ khăn giấy, nhớ lại chiếc áo sơ mi mà cậu cho anh mượn, cùng hơi thở quen thuộc làm người ta yên lòng.


Trời mưa rất to, như đang cố gắng thay anh rửa trôi đi nỗi bức bối ngày hôm nay.


Xe buýt 5 phút nữa sẽ khởi hành. La Tại Dân ôm chặt chiếc bụng đau nhức, cảm thấy nên mua xe càng sớm càng tốt.


Bị ướt mưa thì chắc chắn sẽ bị cảm, điều này đối với La Tại Dân chưa sai bao giờ. Ngày hôm sau anh đeo khẩu trang đi làm, chỉ để lộ ra một đôi mắt đỏ ngầu hốc hác nhìn vô cùng tiều tụy. Đồng nghiệp đi qua đều sẽ quan tâm hỏi han một câu, thuốc cảm và kẹo ngậm ho gần như lấp đầy cả ngăn kéo của anh.


Khi Phác Chí Thành đi đến bên cạnh, La Tại Dân đang uống thuốc đau dạ dày. Mấy năm nay đều sống một mình, không có người giám sát nên ăn uống nghỉ ngơi không điều độ, cuộc sống hỗn loạn tùy ý khiến sức khỏe anh ngày càng yếu, còn bị bệnh dạ dày. La Tại Dân quay đầu lại, phát hiện không biết từ lúc nào có người đứng sau mình, bị dọa suýt mắc nghẹn viên thuốc ở cổ họng, ho không ngừng.


Phác Chí Thành ngại ngùng lùi lại nửa bước, ánh mắt hoảng loạn nhìn lên mặt bàn, giả bộ như đang nghiên cứu tên thuốc.


"Nếu anh thấy không khỏe thì nên xin nghỉ." Cậu gãi gãi đầu, cảm thấy có chút áy náy.


La Tại Dân ngẩng đầu nhìn cậu, chẳng lẽ cậu không biết rằng anh chẳng có nơi nào để đi sao. Anh nặng nhọc nói một câu không sao đâu, giọng khản đặc, sau đó cúi đầu xuống kéo khẩu trang lên.


Phác Chí Thành tưởng rằng anh đang không vui, lại càng cảm thấy có lỗi, do dự một hồi lâu cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Thật ra La Tại Dân chỉ là không thể toàn lực chuẩn bị phòng bị để nói chuyện với cậu, anh sợ rằng chỉ cần sơ ý một chút sẽ để lộ sự yếu đuối cùng ỷ lại.


Khi học đại học Phác Chí Thành đã từng cùng La Tại Dân đến phòng y tế của trường một lần, cùng là do bị cảm phát sốt. Cậu ở bên khi anh truyền nước, La Tại Dân không chút phòng bị dựa vào vai cậu, tiếp nhận cái ôm ấm áp cùng những chiếc hôn đầy tình cảm; còn Phác Chí Thành lại kiên nhẫn đút cho anh từng miếng cháo một, lắng nghe những lời phàn nàn than phiền mơ hồ của anh. Đó là hai tiếng duy nhất mà họ giống như một đôi tình nhân thực sự.


La Tại Dân biết Phác Chí Thành vẫn đứng ở bên cạnh chưa rời đi, và anh cũng không thể hiểu rõ được cậu. Anh tưởng rằng những lời mà anh tự ý nói ngày hôm qua sẽ khiến cậu vô cùng tức giận, thậm chí anh đã thực sự nhìn thấy chút kháng cự trong mắt Phác Chí Thành vào lúc đó. Anh rất mong Phác Chí Thành có thể đến quan tâm anh, dù tốt nhất là cậu nên đừng để ý gì tới anh cả, để La Tại Dân có thể chết tâm.


Kết quả Phác Chí Thành đột nhiên giơ tay ra, mu bàn tay áp lên trán anh. La Tại Dân cứng người như tượng đá, tay cậu rất lạnh, khiến bức tượng đá ấy xuất hiện những vết nứt, và chỉ cần đụng một lần nó sẽ vỡ tan ra.


"Anh sốt rồi." Phác Chí Thành kết luận, bất an xoa xoa mu bàn tay, như thể bị bỏng, "Sốt cao." Cậu phán đoán thêm.


La Tại Dân có chút dở khóc dở cười, yếu ớt gật đầu, biểu thị rằng cậu phán đoán đúng rồi. Anh ngẩng đầu, ánh mắt rời rạc thăm dò xem cậu còn muốn làm gì, lại lảo đảo chìm vào ánh mắt Phác Chí Thành nhìn xuống. Đó là sự lo lắng mà anh khát vọng vô cùng nhưng lại không dám mong đợi, xen lẫn với do dự, bối rối đầy mâu thuẫn.


"Anh đã đi khám chưa?" Phác Chí Thành cảm thấy tay mình nóng đến phát bỏng. Tình trạng của La Tại Dân có vẻ như vô cùng tệ, giống như chỉ cần đụng liền vỡ tan, gần như là mê man.


La Tại Dân cố gắng nghe xem cậu đang nói gì, nhưng tai anh ù dần đi, trên mặt gần như không còn phản ứng gì. Anh không hiểu tại sao Phác Chí Thành vẫn đứng đây nói chuyện với anh, đang nói những gì. Tầm mắt ngày càng trở nên mơ hồ, anh chỉ biết nhìn miệng Phác Chí Thành không ngừng mấp máy, biết rằng bản thân mình đang dựa dần vào cậu. Anh nghĩ cậu chắc rằng đang cảm thấy mình vô cùng đáng thương, muốn bù đắp vì đã bỏ rơi anh ngày hôm qua.


La Tại Dân chầm chậm ngã khỏi ghế. Thế giới của anh trở nên hỗn loạn đến vô cùng. Tiếng Phác Chí Thành dồn dập bên tai, có mấy từ lặp đi lặp lại "xin nghỉ", "bệnh viện", "nghỉ ngơi".


Cậu còn nói, "Đến nhà em đi".


La Tại Dân nghĩ, mình chắc là sốt đến ngơ người rồi. Anh nghe thấy bản thân mình nói, "Em có thể ôm anh một cái được không."


Sau đó anh thực sự ngã vào cái ôm vừa quen thuộc lại vừa xa lại, được bao bọc trong mùi hương mà anh yêu thích.

----------------------------------------------

1. Thế là chương này đã lí giải mối quan hệ tri kỉ của Phác Chí Thành và Lý Đông Hách rồi nha, tính ra chắc em Chi Chung từng yêu điên cuồng mỗi anh Na kekeke

2. Đính chính lại sợ các chụy e hiểu lầm là thời đại học Phác Chí Thành và La Tại Dân *chèm chẹp* nhau nhưng chưa chính thức hẹn hò nhé, chỉ có Chi Chung trồng cây si anh đẹp trai khóa trên thui (* ̄▽ ̄) .

Nên Lý Mã Khắc x La Tại Dân và Phác Chí Thành x Lý Đông Hách về lý mà nói là không tiểu tam ngoại tình gì nha. Hôm nọ có bồ nhắn tin cho tui mà tui hú hồn luôn.

Cuối tuần có chương mới nèee



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro