Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

Khi La Tại Dân tỉnh lại, anh đã nằm trong bệnh viện. Màu trắng lạnh lẽo vô cùng chói mắt, La Tại Dân thích ứng một lúc, hơi quay đầu lại, mất mấy giây mới xác nhận được phòng bệnh chỉ có một mình mình.


Anh có lẽ đã đánh giá bản thân mình quá cao, đã từng tưởng tượng khi tỉnh dậy sẽ có người ở bên cạnh giường, dù chỉ là 1% mà thôi. Trái tim như bị trận mưa đêm qua ngâm đến chua xót, cảm giác mất mát này tuy rất nhỏ nhưng lại vô cùng khó chịu. La Tại Dân quyết định ngủ thêm một lúc nữa.


Ai đó nhẹ nhàng cẩn thận mở cánh cửa ra, tiếng bước chân khe khẽ đến gần. La Tại Dân ngay từ giây đầu tiên đã có được đáp án chính xác, vừa vui mừng lại vừa sợ hãi nhưng lại không thể kiềm chế được mà mở mắt ngay lập tức.


Phác Chí Thành cầm theo hộp giữ nhiệt đứng bên giường, ngây người cùng anh mắt to mắt nhỏ. "Tỉnh rồi à?" Cậu hỏi một cách thừa thãi, xoay người đặt hộp giữ nhiệt lên bàn cạnh giường, chầm chậm mở nắp.


La Tại Dân chống tay ngồi dậy, dụi dụi mắt, thẫn thờ nhìn cậu múc một bát cháo, rồi lại lật tung túi chắc là để tìm dụng cụ ăn uống. Không tìm thấy thìa, Phác Chí Thành mới chú ý đến tư thế ngồi kỳ lạ của La Tại Dân, cậu lúng túng quay người vội đỡ anh xuống, kê một cái gối sau lưng để anh dựa vào. La Tại Dân một giây một phút cũng không nỡ rời mắt khỏi cậu.


"Có chỗ nào không thoải mái không?" Phác Chí Thành cuối cùng cũng tìm được một chiếc thìa gấp phù hợp trên nắp hộp cách nhiệt, cậu ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ giọng hỏi La Tại Dân. Nhưng vừa nhìn anh một cái cậu đã nhanh chóng tránh đi, quay đầu dùng thìa khuấy cháo trong hộp, như thể không chịu được cái nhìn chằm chằm tuy không bỏng rát nhưng cũng đủ khiến người ta run rẩy của anh.


La Tại Dân cũng cảm thấy hơi xấu hổ, mặt đỏ lên, có chút không nỡ chuyển hướng nhìn sang hộp cháo. Anh nhắm mắt cảm nhận một chút, sau đó sờ sờ bụng thành thật nói: "Hơi đói một chút."


"Đây là cháo hạt sen mẹ em nấu, anh ăn thử xem." Phác Chí Thành đưa bát cháo đến trước mặt La Tại Dân, thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh liền có chút ngượng ngùng, cứng nhắc bổ sung thêm, "Vừa rồi đúng lúc mẹ em nấu cháo cho Tiểu Tinh ăn nên em nhờ mẹ nấu nhiều thêm một bát."


Miệng La Tại Dân vốn đang khô khốc bỗng nhiên nếm được chút vị ngọt rồi lan ra nhanh chóng, khiến anh bất giác giương cao khóe miệng, mắt cười híp lại. La Tại Dân đưa tay ra muốn nhanh chóng đón lấy hộp cháo, lại dừng lại giữa chừng.


Tay trái vẫn đang truyền nước, tay phải lúc này lại không có chút sức lực nào.


La Tại Dân cong cong ngón tay, cắn chặt môi, muốn bảo Phác Chí Thành rằng cứ để đó đi lát rồi ăn, nhưng cậu đột nhiên cúi người lại gần, xị mặt, một tay cầm bát tay kia múc một thìa cháo, ngập ngừng đưa gần lại miệng La Tại Dân.


"Anh..cứ để anh tự ăn đi."


La Tại Dân vừa vui mừng lại vừa hoảng sợ, lùi ra đằng sau, nhìn Phác Chí Thành với ánh mắt buồn bã thậm chí là có chút tuyệt vọng. Anh không thể tập trung tinh thần để đoán xem tất cả những sự quan tâm ân cần của Phác Chí Thành rốt cuộc là vì sao, những ảo tưởng đẹp đẽ mấy ngày nay khiến anh vô cùng đau khổ.


"Có bàn gấp rồi." La Tại Dân yếu ớt nói thêm một câu.


Phác Chí Thành có lẽ cũng nhận ra được làm như vậy không thích hợp, sững sờ một lúc rồi giúp La Tại Dân mở bàn gấp ra, còn mình thì lùi ra sau cúi đầu lướt điện thoại. La Tại Dân giống như trút được gánh nặng, bắt đầu ăn từng ngụm cháo nhỏ. Bởi vì đã cho thêm nhiều đường nâu nên khi nhai hạt sen cũng không bị đắng, mà lại vừa vặn là độ ngọt mà anh thích. Phác Chí Thành thỉnh thoảng lại nói vài câu với anh về chuyện công việc, còn lại hầu như họ đều im lặng, trong phòng nhỏ chỉ nghe thấy tiếng ăn cháo ngày càng trở nên vui vẻ của La Tại Dân.


Phác Chí Thành không nhịn được chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười dần len lỏi trong khóe mắt. Bộ dáng mềm mại này của La Tại Dân rất hiếm có, La Tại Dân trong ấn tượng của cậu là một người có trái tim sắt đá, sẽ không dễ dàng rung động trước hoa tươi hay những nụ hôn. La Tại Dân của 7 năm trước tuyệt đối sẽ không cảm động bởi một bát cháo vì nấu cho anh mà đặc biệt cho thêm đường nâu.


Ánh mắt Phác Chí Thành có chút trần trụi, La Tại Dân cảm thấy gò má mình nóng lên, chầm chậm quay đầu qua, sau đó rất không có tiền đồ mà nấc một cái. Anh xấu hổ che miệng, tai đỏ bừng lên. Phác Chí Thành cắn chặt môi cố nhịn cười, rất có lòng quay mặt ra chỗ khác.


"Giúp anh cảm ơn mẹ em nhé." Sau khi bình tĩnh lại, La Tại Dân gắng sức mở lời, ngại ngùng nhìn chằm chằm mặt bàn, "Cũng cảm ơn em vì đã đưa anh đến bệnh viện."


Phác Chí Thành nhẹ gật đầu, giúp anh bấm chuông gọi y tá đến rút ống truyền ra.


"Nếu không thì...tối nay anh ngủ ở nhà em đi, dù sao cũng dễ chịu hơn ở bệnh viện." Phác Chí Thành xoa xoa ngón tay, ngập ngừng đề nghị, "Em có một căn chung cư, bình thường cũng không hay ở đó."


La Tại Dân tròn xoe mắt, không thể tin được nhìn chằm chằm cậu. Phác Chí Thành hết lần này đến lần khác lại gần khiến anh quay cuồng, nhưng đợi khi anh tỉnh táo lại, anh đã rất không khách sáo nói câu cảm ơn.


---------------------------------------------------

La Tại Dân uống thuốc trước khi lên xe, nên gần như vừa ngồi vào chỗ ngồi anh liền ngủ mất, hơn phân nửa cũng vì muốn tránh khỏi sự ngại ngùng trên đường. Nhưng anh lại rất ngốc nghếch mà quên thắt dây an toàn.


Phác Chí Thành nhìn chằm chằm La Tại Dân một hồi lâu, âm thầm thu lại ngón tay không gọi anh dậy nữa mà lại gần giúp anh thắt dây an toàn. Họ dựa vào nhau rất gần, cậu đụng vào vai anh, nâng cánh tay anh lên. Hơi thở ấm áp của La Tại Dân run rẩy vô cùng rõ ràng, như muốn ngừng lại.


Sau khi thắt dây an toàn cho La Tại Dân xong, Phác Chí Thành cả người một tầng mồ hôi mỏng, cậu lau trán, không tự chủ được mà nhớ lại dáng vẻ của La Tại Dân ngã vào lòng cậu sáng nay. Khi cầu xin một cái ôm La Tại Dân dường như đang thút thít, có thể là chút yếu đuối không ý thức được khi bị bệnh. Nhưng dù như thế nào thì La Tại Dân cũng không biết rằng, dù anh ấy có mở lời hay không, Phác Chí Thành đều sẽ ôm lấy anh. („ಡωಡ„)


Không có ai phát hiện ra, cậu thậm chí còn hôn nhẹ lên trán anh một cái ngắn ngủi, nhưng cậu kiên định cho rằng đó là do quán tính, chứ không phải do cậu cố ý.


Trước khi khởi động xe, Phác Chí Thành hạ lưng ghế phụ xuống một chút. La Tại Dân gãi gãi má nhưng không tỉnh, còn có vẻ rất vừa ý với độ nghiêng mà cậu vừa điều chỉnh.


Họ không may đi vào giờ cao điểm, Phác Chí Thành không thể lái xe một cách ổn định, mỗi lần phanh gấp hoặc dừng hẳn xe cậu đều lo lắng nhìn sang phía La Tại Dân, sợ sẽ làm anh tỉnh giấc. Lặp lại vài lần cậu mới nhận ra làm như vậy rất nực cười, La Tại Dân có lẽ còn mong bản thân ngủ say hơn cả cậu, nên chắc hẳn sẽ giả bộ ngủ cả một quãng đường. Nhưng cậu vẫn không thể nhìn được mà nhìn La Tại Dân.


Phác Chí Thành đã từng không biết bao lần tham lam ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của La Tại Dân, mỗi một lần đều mang theo tình cảm sâu nặng không thể nói thành lời. Ngay lúc này, chuyến đi tắc đường dường như là một món quà muộn màng, những suy nghĩ tưởng chừng đã phai nhạt dần theo thời gian lại mạnh mẽ trỗi dậy, thăm dò tìm kiếm lối ra đã bị bỏ quên từ lâu.


Mất rất nhiều thời gian để lái được tới đèn đỏ thứ hai. Phác Chí Thành lại tiếp tục nhìn La Tại Dân, phát hiện anh ôm lấy hai bên cánh tay của chính mình, hơi nhíu mày, chắc là đã ngủ thật rồi, nhưng có lẽ đang cảm thấy hơi lạnh. Cậu nhẹ nhàng áp tay lên trán anh, vẫn còn hơi nóng nhưng không có vấn đề gì lớn nữa. Tay cậu hơi lạnh làm La Tại Dân không vui né sang một bên, rồi lại như luyến tiếc mà tiếp tục lại gần, lấy lòng cọ cọ bàn tay cậu, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn.


Phác Chí Thành đắp áo khoác của mình lên người La Tại Dân, anh thỏa mãn buông thõng hai tay, nhẹ giọng lẩm bẩm như một đứa trẻ, không còn cau mày nữa. Phác Chí Thành muốn để cả hai tay của La Tại Dân vào bên trong áo khoác, nhưng vừa mới đụng vào tay anh, La Tại Dân vô thức bắt lấy tay cậu, nhẹ nhàng nắm lấy mấy ngón tay Phác Chí Thành.


Phác Chí Thành không đáp lại cũng không từ chối, khi dòng xe cộ bắt đầu nhộn nhịp trở lại, cậu nhẹ nhàng rút tay lại, La Tại Dân lẩm bẩm một tiếng, nhưng không có vẻ là không vui vì điều đó.


Căn chung cư của Phác Chí Thành khá gần Phác gia. Lúc trước cha mẹ  tưởng rằng tình cảm của cậu đã ổn định đã sốt sắng giúp cậu sắp xếp nơi ở mới, nên rất nhiều năm gần đây nếu về muộn Phác Chí Thành sẽ chọn ngủ lại chung cư, nhưng phần lớn thời gian vẫn sẽ ở cùng cha mẹ, chủ yếu là muốn ở bên cạnh Phác Hiểu Tinh, còn thân thiết hơn người cha quanh năm bận rộn công việc của cô bé.


Khi sắp đến nơi Phác Chí Thành đang suy nghĩ nên gọi La Tại Dân dậy như thế nào, sau khi đỗ xe xong cậu quay đầu nhìn, La Tại Dân có vẻ đã tỉnh được một lúc rồi, nhưng trông vẫn vô cùng hoang mang, rúc trong áo khoác của cậu, cúi đầu nhìn áo đắp trên người mình, sau đó lại ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Phác Chí Thành.


"Đến rồi." Phác Chí Thành nhắc nhở anh.


La Tại Dân gật đầu, nhưng vẫn chậm chạp không làm gì tiếp. Bị bệnh cộng thêm mới ngủ dậy khiến cả cơ thể anh đều trì độn, anh không biết nên làm gì với áo khoác đang đắp ở trên người, đến khi Phác Chí Thành chủ động đi sang bên cầm lấy áo khoác, thậm chí còn giúp anh cởi dây an toàn khi nhìn thấy bộ dáng vẫn chưa hết ngơ ngác của anh.


Phác Chí Thành biết rằng khoảng thời gian ngắn ngủi khi La Tại Dân vừa ngủ dậy là lúc anh đáng yêu nhất. Suy nghĩ không thông suốt, cũng không có phản ứng gì, vừa ngốc nghếch lại vừa ngoan ngoãn, để mặc cho người khác bố trí.


Lúc trước Phác Chí Thành thích "làm" La Tại Dân vào lúc này nhất. Anh cuộn trong chăn bị cậu mạnh mẽ nhào nặn nhiều tư thế, dù đêm hôm trước đã bị dày vò điên cuồng, đến cả sức lực ôm cậu cũng không có, mà chỉ nhắm mắt phát ra những tiếng thở nhẹ như một chú mèo dính người, vô thức hướng Phác Chí Thành cầu ôm hôn. Nếu Phác Chí Thành cố ý mạnh mẽ đâm anh, đánh cánh tay anh đang giơ ra, anh sẽ nức nở một chút.


Phác Chí Thành làm sao có thể không nhớ La Tại Dân chứ.


Cậu thậm chí ngày đêm nhớ anh đến phát điên. Hầu hết đều là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng càng hận, thì tình cảm khắc cốt ghi tâm lại càng phản kháng mãnh liệt.


Loại mâu thuẫn này lại càng gay gắt hơn sau khi cậu gặp lại La Tại Dân, cậu thường xuyên đánh mất lý trí khi đối diện với La Tại Dân, không thể đối xử với anh bằng một thái độ kiên quyết cố định. Cậu vừa ghét bỏ bản thân vì mãi không thể hối cải, lại vừa không khống chế được mà mềm lòng, không ngừng muốn lại gần anh hơn.


Giống như bây giờ vậy, nhìn La Tại Dân chậm chạp mở cửa xuống xe mà suýt ngã, cậu cực kì, cực kì muốn được ôm lấy anh, có thể thêm một nụ hôn nữa.

-------------------------------------

Yêu càng nhiều hận càng sâu trong truyền thuyết là đây T.T  Ngược thì ngược nhưng tui thích cách tác giả miêu tả kĩ về những dằn vặt trong suy nghĩ của nhân vật ghê ấy

Mà oan cho Chi Chung lắm cả nhà ạ, em nó dắt anh Na về nhà với thiện chí hoàn toàn trong sáng nha :<<< Ai là sói, ai là thỏ còn chưa biết đâuu

Hẹn gặp lại mn ở chương sau, mn hãy thẩm fic trong lúc đợi các bé nhà mình trở lại nha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro