Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui ngựa ngựa ẩn fic để beta hết tất cả các chương mà lowtech quá nên không biết vụ phải đăng lại tất cả các chương từ đầu mới public lại đượcヾ| ̄ー ̄|ノ

Buồn héo úa :<<<<<

-------------------------------------------------------------------------------

07.

Thế nhưng lý trí mách bảo Phác Chí Thành rằng ôm hôn lúc này là rất không thích hợp, nên cuối cùng cậu đã không làm gì.


Cậu đỗ xe cẩn thận, còn La Tại Dân vẫn đứng đó, gắng sức ngẩng đầu, không biết là đang nhìn cái gì. Phác Chí Thành bước tới lấy lại áo khoác của cậu, quay người La Tại Dân lại, nhà cậu ở tòa đằng sau. La Tại Dân giơ tay muốn lấy lại túi của mình nhưng Phác Chí Thành không cho anh cầm. Anh chậm chậm chớp chớp mắt rồi ngoan ngoãn theo cậu lên tầng.


Thang máy đi lên quá nhanh khiến La Tại Dân hơi đau đầu, anh lùi lại một bước dựa người vào tường, ngơ ngác nhìn những con số không ngừng tăng lên. Khi thang máy dừng lại, mất trọng lực cũng khiến cho La Tại Dân thấy không thoải mái, anh bước theo Phác Chí Thành ra ngoài, vấp một cái đâm sầm vào lưng cậu.


Phác Chí Thành nhanh chóng nắm chặt cổ tay anh, lo lắng quay đầu lại nhìn xem anh có sao không. La Tại Dân lắc đầu nói không sao, nhưng Phác Chí Thành cũng không buông tay ra, mà đến khi tới cửa nhà rồi chuẩn bị tìm chìa khóa cậu mới nhận ra sự thân mật của hai người.


Căn hộ của Phác Chí Thành tầm 7 8 mươi mét vuông, hầu như không có đồ đạc gì nên cảm giác hơi lạnh lẽo. Phác Chí Thành loay hoay ở lối vào rất lâu cũng không tìm thấy đôi dép thứ ba, nhà cậu chỉ có hai đôi, đôi còn lại là dép bông nhỏ chuẩn bị cho Phác Hiểu Tinh. Cậu để La Tại Dân đi dép của mình, còn bản thân thì đi chân trần.


La Tại Dân yên tĩnh ngồi trên ghế sô pha, nhìn Phác Chí Thành chạy tới chạy lui dọn dẹp nhà cửa. Bởi vì không ở thường xuyên nên cậu cũng lười dọn dẹp phòng, chăn tuần trước ngủ chưa gấp, thùng mì không biết để từ hôm nào cũng chưa vứt, đồ chơi của Phác Hiểu Tinh la liệt trên sàn phòng khách. La Tại Dân nhìn thấy vậy thì rất vui, một Phác Chí Thành đáng yêu bận rộn với những chuyện vụn vặt trong cuộc sống như vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy được.


"Anh ngủ trong phòng em đi, giường thư phòng chưa có chăn, mà hình như em không có ga giường mới." Phác Chí Thành lục tung mấy cái hộp và ngăn kéo trong phòng khách một hồi, rồi lại ra nhà bếp đun nước nóng cho La Tại Dân, chưa tìm thấy cốc mới nên đành để La Tại Dân dùng cốc của cậu.


La Tại Dân không thể đếm được đây là cú sốc thứ mấy trong hôm nay, anh ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Phác Chí Thành, cố gắng để hiểu được ý của cậu, có một cảm giác vô cùng bất an trước cả khi bản thân bắt đầu mơ mộng đến những điều tươi đẹp.


"Em thì sao?" Anh nhanh chóng có được câu trả lời, nhưng vẫn không can tâm hỏi lại.


"Em sẽ về nhà." Phác Chí Thành trả lời như một lẽ đương nhiên, đặt cốc nước nóng trước mặt La Tại Dân , vươn tay gạt vụn bim bim vào thùng rác.


La Tại Dân chầm chậm cúi đầu, lơ đễnh nhìn hơi nước lan dần trên thành cốc, cầm chiếc cốc sứ lên, giống như không cảm nhận được nhiệt độ nóng, cả lòng bàn tay dính chặt vào chiếc cốc. Anh úp mặt vào miệng cốc, lặng yên để hơi nóng đốt cháy hai mắt.


Phác Chí Thành nhìn tư thế kỳ lạ của anh, đột nhiên nghẹn lại, không cách nào mở miệng nói rằng cậu định về ngay từ bây giờ.


"Vậy bây giờ em về luôn à?" Giọng của La Tại Dân rầu rĩ, khàn đi vì cảm lạnh, anh nói rất chậm rất nhẹ, mang theo một cảm giác mong manh bất lực khiến người ta hụt hẫng.


Phác Chí Thành không biết trả lời như thế nào. Cậu đang đứng ngay cạnh La Tại Dân, cách anh ấy rất gần rất gần, nhưng lại như chỉ một giây nữa thôi là hai người ngăn cách hai phương trời. Lúc này đây La Tại Dân như một chiếc lá héo giữa dòng nước lũ, đang đợi cậu giải cứu. Nhưng sự tồn tại của một chiếc lá héo chẳng có ý nghĩa gì với thế giới này, bởi nó đã rời cành rất lâu rất lâu rồi.


Phác Chí Thành vẫn trầm mặc. La Tại Dân lại ngẩng đầu nhìn cậu, hai mắt sưng đỏ đau nhức, chỉ cần chớp thêm vài cái nước mắt sẽ chầm chậm chảy ra. Anh không rảnh để nghĩ xem Phác Chí Thành có nhận ra anh cố tình biến bản thân trở nên thật đáng thương để có được sự đồng tình hay không, anh chỉ là không muốn nhanh như vậy lại phải ở một mình.


"Em có thể ở lại với anh một lúc nữa được không?" La Tại Dân cầu xin. Anh ngập ngừng chạm nhẹ vào mu bàn tay Phác Chí Thành, sau đó nhét ngón tay vào giữa lòng bàn tay cậu.


"Anh đang ốm mà." Anh gần như là làm nũng với cậu.╰(◡‿◡✿╰)


Điều này nghe vừa vô lại lại vừa thẳng thắn. Tay La Tại Dân vô cùng nóng vì vừa cầm chiếc cốc sứ, Phác Chí Thành giống như đang nắm một quả cầu lửa. Một La Tại Dân hạ thấp bản thân cố gắng lấy lòng cậu khiến Phác Chí Thành thấy vô cùng xa lạ, nhưng cũng chuẩn xác nắm bắt được trái tim cậu, bóp nghẹt nó đến ứa máu.


La Tại Dân trông như thể nếu Phác Chí Thành vẫn không nói gì thì sẽ khóc vậy. Anh gần như sụp đổ, sự yếu đuối do bệnh tật không nhiều như anh thể hiện ra bên ngoài, anh đang đánh cược. Phác Chí Thành buông lỏng ngón tay anh ra, cậu đột nhiên có một ý nghĩ xấu xa, cậu muốn thấy La Tại Dân một lần vì mình mà rơi lệ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhưng rốt cuộc thì Phác Chí Thành vẫn mềm lòng. La Tại Dân lại kéo tay cậu, cậu bèn cúi thấp người ngồi xuống bên cạnh anh. Ghế sô pha hơi lún xuống, khiến La Tại Dân nghiêng về phía Phác Chí Thành. Họ ngồi cạnh nhau vai kề vai, cánh tay cũng sát với nhau. La Tại Dân còn lấy tay Phác Chí Thành đặt lên đùi mình, ngây người ra nhìn, dường như như thế này là mãn nguyện rồi.


"Em có thể ôm anh một cái nữa không?"


Nhưng được một tấc lại muốn thêm một tấc vốn là bản năng của con người.


Phác Chí Thành quay người, đang nghĩ nên ôm như thế nào cho thích hợp thì La Tại Dân nhân cơ hội ngẩng đầu hôn vào môi cậu, tự thỏa mãn yêu cầu tiếp theo. Phác Chí Thành trì trệ không phản ứng kịp, khuôn mặt xinh đẹp của La Tại Dân đã sáp đến gần nhưng lại vô cùng không chân thực, hàng lông mi dài run rẩy đầy ướt át, hai má tái nhợt.


Phác Chí Thành ngơ ngác bị La Tại Dân đánh úp đến lần thứ hai rồi lại lần thứ ba. Lần thứ tư rất dài, họ ôm nhau đổ xuống ghế sô pha, trao cho nhau nụ hôn ướt át.


La Tại Dân nằm trên người Phác Chí Thành, giống như động vật nhỏ làm nũng chủ nhân, mềm mại liếm môi Phác Chí Thành, sau khi được đáp lại thì càng thêm khát vọng, lấy lòng liếm nhẹ răng cậu, như ý nguyện bắt lấy lưỡi cậu, nhẹ nhàng mút mát.


Động cơ của nụ hôn không hề đơn thuần, Phác Chí Thành biết. Nhưng cậu không nghĩ được nhiều như vậy, cậu như bị mê hoặc, để mặc cho La Tại Dân hôn dần xuống phía dưới. Khoảnh khắc anh cắn nhẹ yết hầu của cậu, Phác Chí Thành nắm lấy vai anh.


"Em có muốn không?"


La Tại Dân ngồi trên eo Phác Chí Thành, chống tay vào ngực cậu ngẩng dậy. Giọng anh run run, anh siết chặt chiếc cúc áo sơ mi, cụp mắt xuống không dám nhìn cậu.


"Anh đang ốm."


Phác Chí Thành không cách nào nói từ chối. Giọng cậu khản đặc, giống như bị bệnh nặng hơn cả La Tại Dân. Tay cậu đặt trên đầu gối anh, chọc chọc như đang trách móc.


La Tại Dân cắn môi dưới, đan các ngón tay vào nhau, gãi rất nhẹ lên ngực Phác Chí Thành. Khi sốt bên trong sẽ vô cùng nóng, anh ảo tưởng rằng, Phác Chí Thành sẽ thích như vậy. La Tại Dân không đòi thêm, ngồi đó một cách cô đơn lạc lõng, cúi đầu, nhưng cũng không có ý định từ bỏ.


Có một suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu anh. Chỉ cần Phác Chí Thành vẫn nguyện ý cùng anh làm, thì có lẽ họ có thể quay lại mối quan hệ ban đầu. Ít nhất, ít nhất, có thể vì sự đáng thương yếu đuối bệnh tật của anh đêm nay, mà thương hại anh một lần.


Ánh mắt Phác Chí Thành trầm xuống, cậu nhẹ nhàng nhất có thể đẩy tay La Tại Dân ra, định ngồi lên.


"Em đi đâu vậy?" La Tại Dân ngay lập tức trở nên căng thẳng, nỗi thất vọng và mất mát gần như đè bẹp anh, anh không nhận thức được giọng mình sắc bén một cách vô ích. Anh tuyệt vọng giữ lấy tay Phác Chí Thành, móng tay như đâm vào da thịt, trước mắt ngay lập tức xuất hiện một làn sương dày đặc.


Họ đã cách nhau rất gần rồi. La Tại Dân ngồi trên đùi Phác Chí Thành, nửa thân trên gần như dính vào nhau. Phác Chí Thành nhìn thấy rất rõ sự hoảng sợ của La Tại Dân, bất lực cười một tiếng, hơi thở ấm áp của cậu phả vào gò má đối phương, La Tại Dân rụt cổ lại, càng thêm ủy khuất, cả người run rẩy.


"Em đi mua đồ. Trong nhà....không có...." Phác Chí Thành vỗ vỗ mu bàn tay anh.

(Đố cả nhà iu biết mua gì nèo =)))))))))))))))


La Tại Dân ngỡ ngàng mở to mắt, sau đó âm thầm đỏ mặt, vụng về trèo xuống khỏi người Phác Chí Thành, nhưng vẫn cảnh giác nắm lấy áo khoác cậu.


Phác Chí Thành bỏ tất cả điện thoại, ví tiền, chìa khóa xe lên bàn, chỉ lấy ra mấy tờ tiền lẻ, vẫy vẫy trước mặt La Tại Dân, ý là cậu sẽ không lừa anh mà chạy mất. La Tại Dân lúc này mới ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế sô pha, lại ranh mãnh ngẩng đầu đòi Phác Chí Thành một nụ hôn ở trán.

( ́ ◕◞ε◟◕')


Anh ôm gối cuộn tròn trên sô pha, yên tĩnh chờ Phác Chí Thành quay lại. Nhưng ngón tay thậm chí ngón chân đều đang cuộn lại đầy thích thú. Anh vui vẻ ngâm nga những bài hát ngẫu nhiên, vừa mạnh dạn tưởng tượng những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, vừa nhớ lại tư thế yêu thích của Phác Chí Thành, nhớ lại những chỗ mà cậu hay hôn.


Những mảnh vụn đầy phóng túng rất lâu trước đó một lần nữa sống lại, thực ra chúng chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí La Tại Dân.


Hình như anh lại sốt cao, đầu óc mơ hồ, cả người nóng như lửa đốt. Anh tạm thời ngừng nhớ lại những cảnh khiến người ta chảy máu mũi, cười ngốc nghếch nghĩ đi nghĩ lại những lần Phác Chí Thành nhân nhượng anh trong hôm nay, chỉ số hạnh phúc đạt đến đỉnh bởi từ "nhà" mà cậu vừa nhắc tới.

-------------------------------------------------------

Đọc chương này các bồ biết sao ngày xưa Chi Chung chết mê chết mệt anh Na chưa (¬‿¬)

Người đàn ông biết tiến, biết lùi, biết làm kiêu và quan trọng là làm nũng vào thời khắc quan trọng nhóe =)))))))))))))))

Chuẩn bị trước khăn giấy cho chương sau nhé mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro