Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Tại Dân sao vậy ạ?" Phác Hiểu Tinh thấy La Tại Dân như đông cứng lại, ngón tay cầm album run run, chậm chạp không lật sang trang tiếp theo. Cô bé ngẩng mặt, phát hiện sắc mặt anh trắng bệch, mắt đỏ hoe.


La Tại Dân hoàn hồn, hốt hoảng thu lại ghen tị trong mắt, miễn cưỡng cong khóe môi: "Chú không sao." Anh vội vàng lật album, cố gắng không nghĩ đến bức ảnh vừa nhìn thấy.


"Chú vào bếp giúp bà nội, Tiểu Tinh có muốn ăn sườn xào chua ngọt không nào?" La Tại Dân đứng dậy, qua loa xoa đầu Phác Hiểu Tinh, chưa kịp nghe cô bé trả lời đã đi xuống nhà.


Anh trước tiên vào nhà vệ sinh ở tầng một rửa qua mặt để bản thân trông không quá uể oải, dựa vào bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo, ngơ ngác nhìn khuôn mặt nhếch nhác của mình trong gương, khẽ cười gượng.


Anh và Phác Chí Thành không có tấm ảnh chụp chung nào. Mà Lý Đông Hách và Phác Chí Thành lại có rất nhiều, thậm chí còn đủ tiêu chuẩn để rửa ảnh và giữ trong quyển album của nhà họ Phác. Hình ảnh hai người họ dắt tay Phác Hiểu Tinh đứng trước đu quay, trông thật giống một gia đình nhỏ.


La Tại Dân anh thì tính là gì cơ chứ.


Một diễn viên đơn độc tự lừa dối bản thân bằng lời nói dối mỏng manh.


Anh lấy lại tinh thần bước vào phòng bếp, mất bao nhiêu công mới thuyết phục được mẹ Phác để anh giúp bà, thuận lợi bắt đầu nhặt rau.


Nói chuyện với cha xong, Phác Chí Thành đến phòng ngủ tìm La Tại Dân nhưng chỉ thấy Phác Hiểu Tinh nằm một mình trên giường cậu, vừa lật album vừa cười khúc khích.


"Chú Tại Dân đi phụ bà nội nấu cơm rồi!" Cô bé ngồi dậy, cầm lấy quyển album cho Phác Chí Thành xem bức ảnh chụp chung ở trang cuối, "Chú Tại Dân nhìn thấy ảnh này xong hình như không vui lắm, mắt còn đỏ lên cơ." Bé con khó hiểu tròn mắt, "Tại sao vậy ạ, chú Tại Dân không thích chú Lý Đông Hách ạ?"


Phác Chí Thành sững sờ, vô cùng bất lực trước sơ suất của mẹ mình, xuống nhà muốn tìm bà hỏi rõ.


"Mẹ ơi sao mẹ lại..."


Nửa câu sau chưa kịp nói đã phải nuốt xuống, Phác Chí Thành và La Tại Dân trong bếp đối mắt với nhau, lúng túng vài giây, sau đó La Tại Dân thu hồi ánh mắt cúi xuống tiếp tục cắt khoai tây trên thớt, nhưng khi dùng dao lại không nhuần nhuyễn như trước.


Phác Chí Thành ra hiệu cho mẹ Phác ra ngoài nói chuyện, kéo bà đến góc bên kia phòng ăn, nhỏ giọng oán trách: "Mẹ, mẹ cho ảnh con với anh Đông Hách vào album lúc nào thế?"


Cậu không hay xem album, không biết mẹ mình lại nhét mấy tấm ảnh đó vào lúc nào.


Mẹ Phác sững sờ rồi thở dài, len lén liếc về phía phòng bếp, hối hận nói: "Ây ya, mẹ quên mất...mẹ cho vào lâu rồi, rửa ảnh cho con xong tiện tay nhét vào chỗ trống, lâu rồi cũng quên là quyển nào...mẹ mà nhớ ra nhất định sẽ không lấy quyển đó cho cậu ấy xem..."


Bà lo lắng vỗ cánh tay Phác Chí Thành: "Con đã nói rõ ràng với Tại Dân chưa, nó có để bụng không? Mẹ đúng là, bất cẩn quá."


"Không sao, anh ấy không tính toán mấy chuyện này." Phác Chí Thành nhẹ nhàng trấn an mẹ mình, nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ khi được trả thù.


Anh ấy không có tư cách để bụng. Phác Chí Thành nghĩ, vừa sảng khoái lại vừa đau lòng.


La Tại Dân biết rõ họ đang nói về điều gì, lặng lẽ cắt khoai tây, những miếng cắt vụn vặt không đều nhau, như thể anh đang đâm vào trái tim của chính mình.


Cũng vì vậy, anh chỉ biết bất lực nhìn lưỡi dao sắc bén đâm vào ngón tay mình, từ bỏ cơ hội né tránh.


La Tại Dân nhắm mắt nghiến chặt răng, chịu đựng cơn đau thấu tim, rồi vẻ mặt bình tĩnh đến vòi rửa tay rửa vết thương.


Đúng lúc mẹ Phác quay về, bà nhìn thấy vết máu trên thớt ngay lập tức gọi Phác Chí Thành bảo cậu giúp La Tại Dân xử lý vết thương.


"Không sao đâu ạ, một tí nữa là ngừng chảy máu thôi." La Tại Dân hoảng hốt cười với bà. Ngay lúc này đây anh không muốn ở cùng Phác Chí Thành một chút nào.


Anh không muốn Phác Chí Thành cho rằng anh lại đang cố gắng giành được sự đồng cảm bằng cách biến bản thân trở nên khổ sở. Anh đã giả vờ như vậy rất nhiều lần, lần nào cũng thành công, lần này anh không cố ý, nhưng sẽ không hoàn toàn xóa bỏ được hiềm nghi.


Anh nghĩ, Phác Chí Thành chắc đã sớm nhìn thấu mấy chiêu trò của anh, chỉ là cậu không vạch trần nó.


"Anh dán băng cá nhân lên đi." Phác Chí Thành đứng ở cửa bếp nói với La Tại Dân, vẻ mặt bình thường, không nhìn ra chút lo lắng hay sốt ruột nào.


La Tại Dân vẫn không có tiền đồ mà có chút mong chờ được Phác Chí Thành chăm sóc, sau khi đấu tranh một hồi, nói xin lỗi với mẹ Phác rồi đi theo sau Phác Chí Thành ra ngoài.


Vết thương sâu hơn La Tại Dân nghĩ, máu vẫn chảy không ngừng. Anh dùng tay còn lại bịt miệng vết thương, lặng lẽ nhìn Phác Chí Thành lục tung các ngăn kéo trong phòng khách vẫn không tìm được băng cá nhân.


Có vẻ cậu hoàn toàn không biết hộp thuốc để ở đâu. La Tại Dân đứng một lúc sau đó quyết định đi vào nhà vệ sinh tự rửa vết thương trước. Anh mặt không đổi sắc nhịn đau, nhìn dòng nước màu đỏ chảy ra.


"Phác Hiểu Tinh, con có biết băng cá nhân để chỗ nào không?"


Phác Chí Thành ảo não gọi to lên trên tầng, Phác Hiểu Tinh dạ một tiếng nhanh chóng chạy xuống, cầm hộp băng dán cá nhân doraemon lao vào lòng cậu.


"Con đưa cho chú Tại Dân một cái đi." Phác Chí Thành xoa đầu Phác Hiểu Tinh, tiếp tục sai cô bé.


Bé con lại ngơ ngác dạ một tiếng, vui vẻ chạy đến cạnh La Tại Dân, vịn vào bồn rửa mặt nhón chân tò mò nhìn ngón tay anh.


"Chú ơi đây ạ!" Cô bé chu đáo còn giúp anh xé vỏ, giơ cao miếng băng cá nhân xanh da trời, ngẩng mặt cười với La Tại Dân.


La Tại Dân cúi đầu nhìn cô bé, cảm thấy mất mát vô cùng, nhưng anh vẫn dùng bàn tay không bị thương xoa má cô bé, rồi cầm lấy miếng băng cá nhân.


"Chú ơi chú có đau không ạ..." Phác Hiểu Tinh chắp hai tay sau lưng, cau mày nghiêm trọng nhìn tay La Tại Dân, giọng nói non nớt chất vấn.


La Tại Dân cảm thấy nên nói với bé con là không đau, anh cúi đầu, thoáng thấy chân của Phác Chí Thành xuất hiện trong tầm mắt, đột nhiên thay đổi ý định. "Có đau một chút." Anh dùng kĩ năng diễn xuất kém cỏi của mình bày ra vẻ mặt buồn bã, hơi nâng cao âm lượng, chột dạ nhìn Phác Hiểu Tinh.


Phác Hiểu Tinh nghe anh nói thì rất buồn, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi cười tươi ôm lấy ngón tay bị thương của La Tại Dân, hôn lên hình doraemon ở trên: "Cha cháu nói rằng hôn rồi sẽ không đau nữa!"


La Tại Dân ngơ ngẩn, cười khổ một tiếng. Anh còn tưởng Phác Hiểu Tinh sẽ bảo Phác Chí Thành làm gì đó, hoặc là Phác Chí Thành sẽ có phản ứng khác.


"Ừm, không đau nữa rồi." Cuối cùng anh vẫn cười với Phác Hiểu Tinh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phác Chí Thành, người đang nhìn chằm chằm vào ngón tay của anh.


Phác Hiểu Tinh đột nhiên "A" một tiếng, quay người nhào vào lòng Phác Chí Thành, níu quần áo cậu hỏi: "Cha con hôm nay cũng không về ăn cơm ạ?"


Phác Chí Thành cười: "Aiyo, cuối cùng cũng nhớ ra con vẫn còn một người cha ruột rồi hả." Cậu bế cháu gái nhỏ đang buồn lên, vỗ nhẹ vào lưng cô bé an ủi.


Cảm xúc của bé con dâng trào vừa nhanh vừa bất chấp, đến khi bắt đầu ăn cơm vẫn cầm điện thoại của Phác Chí Thành nói chuyện với cha, nói nhớ cha. Mặc dù hôm qua vừa mới gặp, cha đưa cô bé đến lớp học múa, nhưng quả thực hai cha con đã rất lâu rồi chưa ăn cơm cùng nhau, cô bé khóc thút thít, Phác Chí Thành ở bên cạnh thỉnh thoảng lại giúp cô bé lau mặt.

------------------------------------------

Đáng lẽ ra La Tại Dân phải là nhân vật chính, nhưng cuối cùng tâm điểm bữa ăn lại tập trung vào cô bé Phác Hiểu Tinh đang khóc. Anh vừa cảm thấy may mắn vì không phải tốn công diễn kịch, phải đọc thuộc lòng những lời khiến bản thân đau lòng vô cùng, nhưng lại cảm thấy mất mát vô cùng, lặng lẽ gắp thức ăn trước mặt, giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân xuống tối thiểu.


Phác Chí Thành mải chăm sóc Phác Hiểu Tinh, cũng không có thời gian để tâm đến cảm xúc của anh. Mãi đến cuối cha mẹ Phác mới nhớ đến mục đích của ngày hôm nay, vội vàng hỏi thêm vài câu về hai người bọn họ, hai người phối hợp khá ăn ý.


La Tại Dân cười đến mức khóe miệng cứng đờ, cảm thấy mệt mỏi vô cùng, trên đường về chung cư chỉ dựa đầu vào cửa xe ngủ thiếp đi. Phác Chí Thành từ đầu đến cuối không nói gì về biểu hiện của anh ngày hôm nay, La Tại Dân thậm chí còn cảm thấy những bức ảnh chụp chung kia là cố ý để cho bản thân xem.


Anh như một người lạc lõng bên ngoài thế giới của họ.

-----------------------

Đêm đến, họ quấn lấy nhau như thường lệ, La Tại Dân chủ động đến thư phòng, nằm lên người Phác Chí Thành.


Tiếng chuông điện thoại cắt ngang nụ hôn của hai người, La Tại Dân không muốn ngừng lại, chầm chậm sờ soạng cởi bỏ quần áo của hai người. Phác Chí Thành lơ đễnh liếc nhìn màn hình, sau đó giơ tay chặn trước ngực ngăn lại nụ hôn của anh, đứng dậy nghe điện thoại.


La Tại Dân muốn mượn tình một đêm xóa đi ký ức về tấm ảnh chụp chung, khát khao quên đi sự khó chịu này. Anh nhòm qua vai của Phác Chí Thành để nhìn màn hình điện thoại, cơn kích thích đột nhiên nguội lạnh đi.


Phác Chí Thành không tránh La Tại Dân, bình thản ngồi ở mép giường nói chuyện với Lý Đông Hách. La Tại Dân khuỵu gối lại gần cậu, giọng nói từ điện thoại rất dễ nhận ra. Lý Đông Hách phàn nàn với Phác Chí Thành về bạn trai của anh một cách rất quen thuộc, kể lý do và quá trình cãi vã của họ, nói kháy, chửi bới pha trộn cả tiếng của thành phố S.


La Tại Dân trước đây miễn cưỡng nghe hiểu một chút, nhưng sau nhiều năm anh đã quên sạch.


Anh chắc chắn lần này Phác Chí Thành thực sự cố ý muốn anh khó chịu, và anh lại một lần nữa ở ngoài thế giới của cậu. La Tại Dân cúi đầu nhìn ngón tay bị thương, sau khi tắm xong anh đã đổi một băng cá nhân bình thường mà anh về nhà xong lại đi ra ngoài mua, còn đặc biệt nói một tiếng với Phác Chí Thành, nhưng cậu vẫn như cũ không biểu hiện gì.


Nhưng lúc này đây lại thoải mái đáp lại những lời phàn nàn của Lý Đông Hách, liên tục an ủi anh.


Vì vậy, La Tại Dân mang theo nỗi ghen tuông đầy kìm nén, ôm chặt Phác Chí Thành từ đằng sau, thành công khiến cậu phân tâm. Phác Chí Thành đẩy La Tại Dân ra nhưng không được, bèn cứ như vậy nói chuyện tiếp.


La Tại Dân thò tay vào quần pyjama của cậu định làm loạn, Phác Chí Thành cuối cùng cũng tắt điện thoại, nắm cổ tay anh, quay sang nhìn anh với vẻ không vui.


La Tại Dân vô tội chớp mắt, trong mắt không biết từ lúc nào đã phủ một tầng sương mù, đuôi mắt đỏ hoe, lông mi ướt át. Như là lúc nãy chỉ là một chuyện tình thú nho nhỏ thường ngày.


"Anh với cậu ta, "làm" ai thoải mái hơn?"


La Tại Dân nghĩ bản thân có lẽ đã điên rồi. Anh bình tĩnh nói ra câu này, nở một nụ cười kỳ lạ nhưng ôn hòa, nhìn chằm chằm gương mặt của Phác Chí Thành gần trong gang tấc, nhìn vẻ mặt kinh hoàng của cậu, nghĩ thầm cậu sẽ an ủi anh, hay bảo anh cút đi.

.

.

.

.

.

.

.

"Ồ. Vậy anh thấy giữa em và anh họ em, "kĩ thuật" của ai tốt hơn?"


Nhưng La Tại Dân hoàn toàn không ngờ tới Phác Chí Thành sẽ phản kích như vậy. Nụ cười cường điệu quá mức đột nhiên đóng băng, La Tại Dân liều mạng tránh ánh mắt của cậu, nhưng vẫn không thể né tránh được sự mỉa mai lộ rõ của Phác Chí Thành. Sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi cậu bình tĩnh hơn La Tại Dân nhiều, chỉ giống như hỏi một câu tối nay ăn mì xào hay cơm chiên, dường như vô cùng ung dung dùng dao đâm một nhát vào ngực anh.


Họ duy trì một khoảng cách rất thích hợp để hôn nhau, nhưng chỉ nhìn thấy sự xấu xí của đối phương.


Trước khi nước mắt rơi, La Tại Dân hoảng hốt chạy trốn.

------------------------

Đã xong chiếc plot đầu tiên với những ai chưa đọc những phần trước. Thú thực là t đọc fic lâu lắm rùi nên edit đến đoạn này cũng ngã ngửa í huhuhu,

Thế là rõ lí do vì sao 2 đứa vẫn chưa chính thức gương vỡ lại lành rùi cả nhà nhé =(((  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro