Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

"Sao gần đây Chí Thành không về nhà vậy? Nó vẫn ở chung cư à?" Mẹ Phác nhìn thấy Phác Hiểu Tinh lại về nhà một mình thấy vô cùng khó hiểu.


"Em đúng là, lúc trước ngày nào nó cũng về thì em chê phiền, giờ không về lại hỏi đi hỏi lại. Nói không chừng con nó có người yêu rồi." Cha Phác chậm rãi uống trà.


"Còn cha của Tiểu Tinh cũng thật là, ngày nào cũng ăn cơm bên ngoài, gần đây công việc chắc cũng không bận quá nữa chứ." Mẹ Phác lắc đầu, tóm lấy Phác Hiểu Tinh đang lén lút vào tủ lấy đồ ăn, bảo cô bé rửa tay ăn cơm.


Phác Hiểu Tinh hí hửng chạy đi rửa tay sau đó ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, hai chân nhỏ vui vẻ lắc lư, chờ bà nội xới cơm cho bé.


"Hôm nay có vẻ vui thế, thầy giáo ở trường khen con hả?" Mẹ Phác gõ đầu nhỏ của Phác Hiểu Tinh, bị khuôn mặt từ lúc vào nhà đến giờ vẫn luôn cười của cô bé làm cho cũng vui lây.


Phác Hiểu Tinh vội vàng che miệng, vô tội chớp chớp mắt, chột dạ ngồi thẳng dậy, chân cũng không lắc lư lung tung nữa.


Sáng nay cô bé cố ý dậy muộn, không ăn bữa sáng bà nội làm để giữ bụng, vì chú Tại Dân đã nói sẽ làm sandwich cho cô bé.Chú Tại Dân nấu ăn rất ngon, nhưng thường hơi ngọt quá. Buổi sáng dậy nếu có đủ thời gian anh sẽ chuẩn bị bento cho Phác Hiểu Tinh ăn trưa, hộp bento rất đáng yêu, cách trình bày cũng dễ thương vô cùng, khiến cho Phác Hiểu Tinh ở trường mẫu giáo được nở mày nở mặt. Chú Tại Dân còn hứa với cô bé, ngày mai sẽ có sandwich kẹp phô mai và giăm bông nữa!


"Tiểu Tinh, có phải cháu biết gần đây chú Chí Thành của cháu đang làm gì đúng không?" Mẹ Phác vừa nhìn là biết cô bé bị Phác Chí Thành mua chuộc để giúp cậu giấu hai người họ rồi.


Phác Hiểu Tinh rụt cổ lại, sống chết ngậm chặt miệng, lắc đầu nguầy nguậy.


"Có phải chú cháu ở cùng với chú Tại Dân lần trước đến nhà mình không?" =)))))))


Aiya.....Thế này thì không phải là cô bé làm lộ rồi!


Phác Hiểu Tinh từ từ bỏ tay xuống, hai tay nhỏ đặt ra sau lưng, cười hì hì làm nũng với ông bà nội tìm chỗ dựa.


-----------------------------------------

Lúc này La Tại Dân vẫn đang nấu ăn, Phác Chí Thành ngồi trên sô pha nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn bóng lưng đang bận rộn trong bếp. La Tại Dân đeo một chiếc tạp dề màu hồng phấn có hình thỏ nhỏ, lúc đầu anh chỉ mua bừa một chiếc tạp dề màu xám, nhưng Phác Chí Thành thấy không đẹp, vì thế anh đã mua cái tạp dề này theo ý thích của cậu.


Họ ở cùng nhau đã gần 2 tháng rồi.


Ngày hôm đó Phác Chí Thành đã lựa chọn ở lại. Trừ lúc làm tình, cậu rất ít thấy La Tại Dân rơi nước mắt. Những lần trước anh hầu như đều đau lòng vì Lý Mã Khắc, cuối cùng cũng có lúc anh vì cậu mà rơi lệ. Hàng phòng ngự vững chắc trong lòng  Phác Chí Thành ngay lập tức sụp đổ.


Đêm hôm đó thật hoang đường. Áo sơ mi của họ đã bị xé toạc trước cả khi bước vào nhà. Họ chẳng thèm bật đèn, quỳ gối hôn nhau trước hiên nhà, nước mắt hòa cùng nước bọt quấn quít trong bóng đêm, nếm trải vị ngọt đắng của nước mắt cùng máu.


Phác Chí Thành như muốn trút bỏ hết tất cả yêu hận tích tụ nhiều năm, cậu đã làm rất nhiều lần, từ ghế sô pha đến giường ngủ, rồi đến phòng tắm. Tiếng rên rỉ của La Tại Dân từ dụ dỗ biến thành cầu xin tha thứ, cuối cùng khàn giọng chỉ biết đón nhận theo bản năng, phía trước đã không thể xuất được nữa, hổ thẹn cao trào nhiều lần bằng phía sau.


Eo của La Tại Dân bị véo đến thâm tím, mông đỏ ửng, Phác Chí Thành không bỏ qua bất kì tấc da thịt nào, đánh dấu khắp mọi nơi, đến cả gót chân cũng đầy vết hôn.


Họ đã rất lâu chưa ngủ cùng giường với nhau, Phác Chí Thành ôm lấy La Tại Dân từ phía sau, La Tại Dân dựa vào ngực cậu, giống như trở lại điểm xuất phát, với rất nhiều sự ấm áp và vững vàng.


La Tại Dân sau đó nằm trên giường ăn cháo cả 2 ngày cuối tuần, hai người cũng vô cùng ngượng ngùng một khoảng thời gian ngắn, ai cũng không nói một lời.


Khi anh giả say nói ra những lời đó thật ra cũng nắm chắc chưa đến 60%, tưởng tượng tốt đẹp nhất cũng chỉ là Phác Chí Thành lúc đó sẽ ở lại cùng với anh một lúc, đợi anh ngủ rồi mới rời đi, như thế đối với La Tại Dân là đủ rồi. Mà Phác Chí Thành không những không rời đi đêm đó, thậm chí còn về nhà chuyển một số đồ dùng cá nhân đến ở lại thư phòng, có vẻ như ngầm đồng ý yêu cầu táo bạo của anh.


La Tại Dân phụ trách bữa sáng, bữa tối và phần lớn các công việc nhà, còn Phác Chí Thành sau khi làm vỡ hai cái đĩa thì cũng không xung phong giúp đỡ anh nữa. La Tại Dân đã đại khái đoán được khẩu vị của Phác Chí Thành, nhưng khi làm cơm vẫn có lúc theo thói quen nêm hơi ngọt, nhưng anh cũng không nhận ra, vì dù anh nấu gì Phác Chí Thành cũng sẽ ăn hết sạch. Họ cần dậy sớm hơn bình thường một chút, vì Phác Chí Thành phải tuân thủ thỏa thuận của cậu và Phác Hiểu Tinh, mỗi ngày đều tới đón cô bé cùng La Tại Dân. Mấy lần cha mẹ Phác bảo Phác Chí Thành dẫn Phác Hiểu Tinh ra ngoài ăn tối thật ra đều là đến chung cư ăn cơm La Tại Dân nấu.


Hai người họ thường ngày không giao tiếp nhiều, chủ yếu là nói chuyện trong bữa ăn về công việc hay một số điều thú vị xem được ngày hôm đó, tuy vẫn còn chút gò bó nhưng cơ bản vẫn khá thoải mái. Các cuộc làm tình thường là do La Tại Dân chủ động, anh tắm xong chỉ quấn một chiếc khăn tắm dựa vào người Phác Chí Thành hôn cậu.


Lần đầu tiên làm tình khi cả hai đều trong trạng thái tỉnh táo, La Tại Dân đến ngay cả động chạm đơn giản nhất cũng là thăm dò cẩn thận từng chút một, trong mắt hiện lên yếu đuối cùng rụt rè, giống như đang trong một giấc mộng, không cẩn thận sẽ trượt chân tỉnh giấc. Dần dần hai người quen thuộc hơn, cả nhà chỉ trừ ban công là họ chưa từng "làm", vì dù sao chuyện giường chiếu mới là mục đích sống chung chủ yếu của bọn họ, bạn giường là trạng thái chuẩn xác nhất của cả hai lúc này, dù trên thực tế thì họ thân mật hơn bạn giường bình thường rất nhiều.


Phác Chí Thành đã bày tỏ một cách vô cùng dịu dàng rằng có lẽ cách thức chung sống thoải mái nhất của họ bây giờ là duy trì trạng thái hiện tại, không công khai với bất kì ai bao gồm cả cha mẹ. La Tại Dân cũng không được nước lấn tới, chỉ khó chịu mấy ngày lúc cậu kiên quyết muốn chia phòng ngủ, sau đó cũng quen dần.


Tối hôm đó quả nhiên cũng chỉ là do Phác Chí Thành chiều theo ý anh, thương anh uống say mới để anh ôm chặt như vậy.


-----------------------------

Khi mẹ Phác gọi điện đến, Phác Chí Thành vừa ăn cơm xong, ôm bụng tròn xoe ợ một cái đầy thỏa mãn, còn La Tại Dân vừa thu dọn bát đĩa vừa trộm cười. Nhưng khi cậu nghe điện thoại thì mím chặt môi vô cùng căng thẳng, như cặp đôi học sinh lén lút yêu sớm bị bố mẹ phát hiện.


Phác Chí Thành tránh La Tại Dân ra phòng đọc sách nghe điện thoại của mẹ, mẹ Phác ở đầu bên kia mắng cậu rất nhiều vì sao yêu đương mà không nói với người nhà, bao nhiêu tuổi rồi còn giấu gia đình, hỏi đối phương có phải La Tại Dân không, hỏi cậu gần đây có phải sống cùng anh ở chung cư không.


Phác Chí Thành rất bất lực, cậu vốn biết phòng tuyến của Phác Hiểu Tinh sớm muộn cũng sẽ bị cha mẹ cậu chọc thủng, nhưng không ngờ họ trực tiếp kết luận rằng cậu và La Tại Dân yêu nhau, không để cậu được giải thích chút nào. Phác Chí Thành tất nhiên không thể nói ra sự thật, nhưng phủ nhận thì lại trái với lòng. Mối quan hệ giữa cậu và La Tại Dân hiện giờ quả thực đã vượt qua bạn tình đơn thuần, nhưng lại quá khách sáo và lạnh lùng so với người yêu chính thức, có thể nói như là đang trong "thời kì thực tập".


Cậu không muốn cha mẹ thất vọng nhanh như vậy, ứng phó vài câu rồi cúp điện thoại.


"Hôm nay em phải về nhà một chuyến, chắc sẽ không ngủ lại." Cậu dựa vào khung cửa phòng bếp, vặn vẹo ngón tay ngắm nhìn La Tại Dân rửa bát.


La Tại Dân sững lại một lúc, tắt vòi nước quay đầu nhìn cậu, cười nói: "Không sao đâu, vậy thì em về đi, ngày mai anh cũng phải về nhà thăm mẹ."


Phác Chí Thành gật đầu, chầm chậm bước ra ngoài: "Ngày mai lúc nào về thì anh bảo em, em đưa anh ra bến xe."


La Tại Dân đồng ý, quay người tiếp tục rửa chén, ngơ ngẩn rửa một cái bát rất lâu, còn không dùng nước rửa bát.


---------------------

Khi biết mẹ Phác mời mình đến nhà ăn tối, La Tại Dân vô cùng lo lắng, còn chưa kịp thắt dây an toàn đã vội vàng hỏi Phác Chí Thành có cần mua chút quà mang đến không.


"Anh cứ đến thôi không cần mua gì đâu, chỉ ăn tối thôi mà." Phác Chí Thành vặn nhỏ điều hòa, giọng nói hơi lạnh nhạt.


La Tại Dân vội liếc nhìn sắc mặt cậu, cảm thấy có chút không tình nguyện, chắc là bị mẹ cằn nhằn nhiều mới miễn cưỡng đồng ý. Anh có thể hiểu được vì sao cậu không vui, dù sao thì mối quan hệ hiện tại của họ cũng không tiện nói ra bên ngoài, cần phải bịa rất nhiều lời nói dối cẩn trọng mới đối phó được với cha mẹ. Sự mong đợi vừa xuất hiện ngay lập tức thay bằng nỗi bất lực cùng thất vọng, mắc kẹt trong lồng ngực La Tại Dân.


"Em...nói như thế nào với cha mẹ?" Anh dò hỏi cách đối phó của Phác Chí Thành, tránh nói năng thiếu kiềm chế mà phá hỏng bầu không khí, "Hồi đại học chúng ta không thân nhau, gần đây mới gần gũi hơn, đúng không?"


Giọng anh rất nhẹ, mang theo chút lấy lòng, kìm nén sự run rẩy. Phác Chí Thành im lặng rất lâu không nói gì như thừa nhận, khiến sự chua sót dâng lên điên cuồng, đôi mắt anh đỏ hoe vì tuyệt vọng.


"Mẹ em chắc sẽ không hỏi quá nhiều chuyện của chúng ta, anh...." Phác Chí Thành muốn nói anh cũng không cần phải chủ động nhắc đến, nhưng La Tại Dân trông rất yếu ớt, cuộn người trên ghế mang theo nỗi uất ức nặng nề, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa xe. Cậu không nhẫn tâm nói hết.


Cậu biết La Tại Dân đang rất cố gắng bảo vệ mối quan hệ của họ, luôn cẩn thận từng li từng tí khát vọng đến gần cậu hơn một chút. Cậu đương nhiên là đau lòng, nhưng lại cảm thấy bối rối, nếu cứ như vậy mà thỏa hiệp thì những tâm ý mà bản thân bỏ ra từng ấy năm biết tìm ai đòi lại đây.


Nửa đoạn đường sau hai người đón Phác Hiểu Tinh, bầu không khí cũng sôi động trở lại, bé con rất phấn khích, nói chuyện không ngừng với La Tại Dân, lúc xuống xe còn nắm chặt tay anh, hoàn toàn ném Phác Chí Thành ra xa.


"Anh con hôm nay lại...."


Cha Phác huých Phác Chí Thành một cái, nháy mắt về phía Phác Hiểu Tinh. Phác Chí Thành ngay lập tức ngậm miệng, đi theo cha vào phòng làm việc thảo luận về những chuyện trọng đại trong cuộc đời của anh trai ruột. Mẹ Phác rất nhiệt tình nắm tay La Tại Dân nói một số chuyện thường ngày, chẳng qua chỉ là chuyện công việc và cuộc sống cùng với hỏi Phác Chí Thành có đối xử tốt với anh hay không, không hề liên quan đến những chủ đề mà cần hai người thảo luận trước. Phác Hiểu Tinh ngồi cạnh không tham gia vào được, bĩu môi xoay người vài vòng rồi nằm xuống ghế sô pha xem TV.


Mẹ Phác dẫn La Tại Dân vào phòng ngủ của Phác Chí Thành, phòng vô cùng lộn xộn, chăn cuộn tròn đáp trên giường, quần áo cũng không gấp cẩn thận. Mẹ Phác vừa cười mắng vừa nhặt mấy đồ cản đường đi, phàn nàn với La Tại Dân về sự lười biếng của con trai mình. La Tại Dân cười tươi, tiện tay gấp bộ đồ ngủ, nói với mẹ Phác rằng Phác Chí Thành ở nhà kia cũng y hệt như vậy.


"Cháu để nó tự dọn! Đừng lúc nào cũng chiều nó, thằng nhóc này bị hai bác chiều hư rồi, việc gì cũng không tự làm." Mẹ Phác cau mày lắc đầu, nhưng giọng nói lại rất yên tâm, nghĩ rằng hai đứa ở với nhau vẫn khá vui vẻ thoải mái.


La Tại Dân ngoài miệng đồng ý, nhưng vẫn theo thói quen giúp Phác Chí Thành dọn dẹp đồ.


Mẹ Phác tìm thấy mấy cuốn album, bên trong ghi lại chi tiết những hình ảnh của Phác Chí Thành từ khi sinh ra đến giờ, bà đưa cho La Tại Dân ở lại phòng xem, còn bà tiếp tục đi nấu cơm.


"Bác gái, để cháu giúp bác!" La Tại Dân ngại ngùng đứng dậy.


"Không sao, cháu cứ ở trong đó nghỉ ngơi một lúc, hoặc ra chơi với Tiểu Tinh cũng được." Mẹ Phác xua tay, cười vui vẻ, "Hai cha con kia đều như nhau lười làm việc nhà, con trai cả của bác thì chăm chỉ hơn nhưng lại thường không ở nhà. Một mình bác quen làm hết rồi, giờ có người giúp có khi lại không quen. Cháu nấu món ngon cho Chí Thành là được rồi."


La Tại Dân hốt hoảng, trong một khoảnh khắc anh bỗng cảm thấy bản thân trở thành một thành viên trong gia đình này một cách chính đáng, nhưng sau khi tự gọi bản thân trở lại hiện thực, lại thất vọng lạc lõng vô cùng.


Phác Hiểu Tinh chạy nhào vào lòng La Tại Dân, muốn xem ảnh Phác Chí Thành với anh. La Tại Dân ôm cô bé ngồi lên đùi, để cô bé giữ album, cô bé con rất gian xảo, đặc biệt chọn những tấm ảnh xấu hổ hồi bé của Phác Chí Thành cho anh xem, cười khúc khích đá chân trong lòng La Tại Dân.


La Tại Dân dần thả lỏng, lật từng trang từng trang một, cẩn thận xem, dùng đầu ngón tay lần theo Phác Chí Thành trong từng thời kỳ khác nhau, đồng thời tìm kiếm trong đầu xem liệu mình có bức ảnh nào tương tự như vậy không, giả vờ như cùng cậu lớn lên.


Sau khi Phác Chí Thành trưởng thành thì không còn nhiều ảnh nữa, những trang cuối cũng coi như thành nhật ký trưởng thành của Phác Hiểu Tinh, từ một em bé nhăn nheo xấu xí thành em bé mới biết đi, còn Phác Chí Thành ôm cô từ biểu cảm chán ghét đến cưng chiều bất đắc dĩ. Phác Hiểu Tinh thấy rất mất mặt, hét toáng lên che mắt La Tại Dân. La Tại Dân cười vui vẻ, chiều theo cô bé nhắm mắt lại, ngẫu nhiên lật đến trang cuối, nghĩ rằng thời kỳ mặc tã của Phác Hiểu Tinh chắc cũng kết thúc, đã trở thành một tiểu mỹ nữ rồi.


Nhưng lại không ngờ trang cuối xuất hiện ảnh chụp chung của Phác Chí Thành và Lý Đông Hách.


-----------------------------

Quà năm mới muộn màng của tuiii =)))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro