Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai quên plot rùi thì ôn bài ngay nhaaa :33

13.

Trong cơn hoảng loạn Phác Chí Thành lỡ cắn vào lưỡi La Tại Dân, nhanh chóng tách ra như bị điện giật, kéo theo sợi chỉ bạc đầy ái muội. La Tại Dân che miệng, rút khăn giấy rồi ngồi xổm xuống, giả vờ lau nước trên mặt đất, tay nắm chặt ngực áo, trong lòng vừa vui sướng lại vừa kinh hãi, nhịp đập trái tim vô cùng hỗn loạn, dường như anh có thể ngất đi vì ngạc nhiên và vui sướng bất cứ lúc nào.


Phác Chí Thành lau khóe miệng, quay người bế Phác Hiểu Tinh ném lên ghế sô pha, căng thẳng chọc chọc vào trán cô bé, thấp giọng cảnh cáo: "Vừa rồi cháu chưa nhìn thấy gì cả, nghe chưa? Nếu cháu mà dám nói với ông bà thì xong đời với chú đấy!"


Phác Hiểu Tinh co người lại phía sau, đôi mắt mở to dưới áp lực kinh hồn, xoay vòng vòng: "Tại sao chú với chú Tại Dân lại hôn nhau vậy... cha nói chỉ có..."


"Trẻ con đừng có để ý đến chuyện người lớn!" Phác Chí Thành bất lực quát lên, tức giận kéo hai má mềm phúng phính của Phác Hiểu Tinh ngăn không cho cô bé nói chuyện, đợi đến khi cô bé chuẩn bị làm nũng xin tha mới bỏ tay ra.


"Vậy về sau chú với chú Tại Dân phải cùng nhau tới đón cháu!" Phác Hiểu Tinh ủy khuất xoa hai má đau nhức, đứng trên ghế sô pha, tay chọc vào mũi Phác Chí Thành, "Nếu không cháu sẽ mách ông bà chú với chú xinh đẹp hôn nhau trong phòng tắm!" =)))))))))))))))))))))


La Tại Dân suýt thì vấp phải bậc cửa khi bước ra khỏi phòng tắm. Anh che mặt đỏ bừng, chầm chậm quay lưng vào phòng khách, dựa vào khung cửa cố gắng bình tĩnh lại.


Phác Chí Thành nghiến răng: "Được rồi, nếu chú có thời gian thì sẽ đến đón cháu, được không đại tiểu thư?" Anh một tay bế Phác Hiểu Tinh lên rồi đi ra ngoài, quay đầu nói với La Tại Dân họ về đây.


"Sáng mai em đến đón anh, khi nào đến dưới nhà rồi em sẽ nhắn cho anh nhé." Phác Chí Thành đợi Phác Hiểu Tinh đi giày xong lại bế cô bé lên không cho chạy loạn, sau đó sờ túi quần, lấy ra chìa khóa dự phòng của căn hộ đưa cho La Tại Dân.


La Tại Dân đi cùng họ đến cửa thang máy, đến khi con số chuyển thành 1 mới chầm chậm đi về nhà, lắc lư vui vẻ giống như một đứa trẻ nếm được kẹo ngọt. Vui vẻ lắc lắc chìa khóa trên đầu ngón tay, anh liên tục vuốt ve môi mình, sắc mặt tuy đã bình thường trở lại nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn ra niềm hạnh phúc còn sót lại.


Anh tin chắc rằng Phác Chí Thành đã chủ động tiến lại gần để hôn, anh chẳng qua chỉ là thăm dò hơi hơi nâng cằm lên mà thôi.


La Tại Dân hiếm khi có một đêm mộng đẹp, ôm chặt chú thỏ bông đã bị lãng quên, đến ngủ cũng có thể cười ra tiếng.

----------------------------------------

Mấy ngày tiếp theo trôi qua bình thường nhưng vô cùng vui vẻ.


Phác Chí Thành sáng sớm đúng giờ đợi ở dưới nhà, tiện thể mang đồ ăn sáng cho La Tại Dân, ghế sau còn có thêm một đứa nhóc nghịch ngợm đang nhai cơm nắm, tan làm cũng phải đến đón cô bé trước.


La Tại Dân chưa từng đề nghị họ về căn hộ ăn cơm, Phác Chí Thành không có ý này mà La Tại Dân cũng không dám. Kể cả đơn giản nhất là bữa sáng anh cũng không nắm chắc hoàn toàn khẩu vị của người kia. Phác Chí Thành luôn ăn trước xong mới đến, anh không dám hỏi cậu thích ăn cháo hay ăn bánh mì, mà bữa sáng của người nọ dường như ngày nào cũng giống ngày nào khiến anh không đoán được gì.


Thật ra anh biết mở lời hỏi cậu thích ăn gì cũng không sao cả, Phác Chí Thành có lẽ cũng đã sớm đoán ra được phần nào câu chuyện. La Tại Dân trước kia thờ ơ không quan tâm gì đến cậu, nên không biết cậu thích gì là vô cùng bình thường, cậu cũng không cần để trong lòng. Với La Tại Dân mà nói, anh ở trước mặt Phác Chí Thành đã hạ mình rất thấp rồi, có để lộ thêm khuyết điểm nữa cũng không thể quá tệ được. Nhưng cuối cùng La Tại Dân vẫn sẽ tự thấy chán ghét bản thân.


Đồ gia dụng mới mua cuối tuần được giao đến, La Tại Dân liên tục khẳng định với mẹ rằng anh ở đây không có vấn đề gì, sau này sẽ yên ổn ở lại thành phố A. Phác Chí Thành cũng qua giúp đỡ, theo sau còn có một chiếc đuôi nhỏ. Phác Hiểu Tinh chạy nhảy lung tung trong phòng, rèm cửa mới có vẻ rất hợp với sở thích của cô bé, cô bé cuộn mình vào rèm cửa lăn qua lăn lại mấy vòng, cuối cùng vẫn là La Tại Dân lôi cô bé ra.


Nói ra thì cũng thật hối hận, chiếc tủ lạnh đầy ắp đồ ăn vặt Phác Chí Thành chuẩn bị cho La Tại Dân rất nhanh đã bị anh buổi tối ở nhà không có gì làm khoét sạch, bởi vậy không có thứ gì khiến cho Phác Hiểu Tinh yên tĩnh được. La Tại Dân đã đặt mua một kệ để đồ lắp ráp vô cùng phức tạp, chuyện này vốn khiến bản thân anh rất bực mình, đã vậy lại còn thêm Phác Hiểu Tinh nghịch ngợm làm đau hết cả đầu. Mà Phác Chí Thành lại không khéo tay, sau mấy lần cố gắng giúp đỡ nhưng còn làm hỏng việc thêm, cậu đành hậm hực đứng một bên giúp anh lấy linh kiện, chốc chốc còn phải để ý Phác Hiểu Tinh đang chạy loạn đề phòng cô bé vấp phải mấy hộp đồ bao bì.


La Tại Dân đưa cho Phác Hiểu Tinh một bình tưới cây, bảo cô bé ra ban công tưới nước cho cây hoa mới mua, lúc này phòng khách cuối cùng cũng tạm thời yên tĩnh trở lại. Nhưng anh đã phạm sai lầm lớn, bạn nhỏ 5 tuổi  sẽ không thể nào biết lượng nước vừa đủ là như thế nào. La Tại Dân đành bỏ chiếc kệ đang lắp ráp dở sang một bên nhanh chóng đi ra lau sàn ban công đã ngập đầy nước, nghiêm túc cân nhắc xem nên cứu những chậu cây tội nghiệp này hay mua cây mới.


Quá trình lắp đồ nội thất mới khá gian nan, La Tại Dân nhiều lần muốn ném cặp chú cháu vô dụng còn làm loạn này ra ngoài, nhưng rồi lại kiềm chế. Bực thì bực, nhưng anh cũng rất vui. Không khí náo nhiệt thậm chí có chút ồn ào này giống như là được về nhà vậy, khắp nơi đều có thể cảm nhận được vị ngọt ngào vô cùng.


Sau khi hoàn thành xong tất cả công việc, La Tại Dân nấu súp đậu xanh cho bữa trà chiều. Còn bữa trưa thì gọi đồ ăn ngoài. Anh có chút lo lắng, dù món súp này phần lớn mọi người đều yêu thích, thì đây vẫn là lần đầu tiên La Tại Dân nấu ăn cho Phác Chí Thành. Nhưng anh theo thói quen cho quá nhiều đường, Phác Hiểu Tinh cầm bát uống một ngụm lớn, nhăn mặt chê quá ngọt, sau đó há miệng cho anh xem răng sâu của bé, bảo rằng ngày mai cha sẽ đưa cô bé đi khám răng.


La Tại Dân ngại ngùng vô cùng, anh nắm chặt chiếc thìa, nói xin lỗi với cô bé, rồi lại rụt rè ngước mắt quan sát phản ứng của Phác Chí Thành. Anh bắt được cái cau mày mím môi rất nhanh của Phác Chí Thành, ngơ ngác nhìn cậu sau đó mặt không đổi sắc húp sạch bát súp đậu xanh vốn là rất ngọt so với một người bình thường. (T.T soft quá)


Khi ăn đến miếng cuối cùng ánh mắt họ bỗng giao nhau, La Tại Dân không kịp rời mắt, cứ như vậy rơi vào đôi mắt sâu thẳm tràn đầy ôn nhu của cậu. Anh cảm thấy Phác Chí Thành chính là bến đỗ của mình, La Tại Dân một mình lưu lạc nhiều năm cuối cùng cũng tìm được nơi để dựa vào. Cả hai bọn họ đều đang chờ đợi một thời điểm thích hợp, bến cảng cắn chặt lấy chiếc neo tàu, để quay trở lại bên nhau.

-------------------------------

Tối thứ 6 tuần sau đó có buổi tiệc liên hoan của bộ phận họ làm việc, La Tại Dân bị chuốc rất nhiều rượu. Phác Chí Thành ngồi cạnh anh mấy lần muốn giúp anh ngăn lại nhưng đều bị từ chối. Trưởng phòng lại nhắc đến cô cháu gái vừa tài giỏi vừa xinh đẹp của mình, La Tại Dân mượn rượu cười từ chối khéo, không chút do dự nói rằng mình đã có người trong lòng. Nói xong anh mờ mịt liếc nhìn Phác Chí Thành, khóe mắt đỏ hoe, đuôi mắt nhướng lên mang theo kỳ vọng le lói và chút cay đắng nặng nề.


Các đồng nghiệp ngay lập tức chạy đến hỏi thông tin đối phương và quá trình yêu đương của anh, còn Phác Chí Thành không nói lời nào, khóe miệng mím chặt. Cậu không biết La Tại Dân thực sự say bao nhiêu, cái gọi là người trong lòng kia liệu có phải một cái cớ giả dối không.


"Phải cảm ơn anh Tại Dân đã giúp em chuyển sự chú ý, trước khi anh đến ngày nào em cũng bị trưởng phòng truy hỏi luôn." Cậu miễn cưỡng nặn ra nụ cười trêu chọc, mở lời nói đỡ cho La Tại Dân, thành công lấy đá đập chân mình, bị mọi người vây quanh thẩm vấn về tiêu chuẩn chọn bạn đời.


La Tại Dân cầm ly rượu nhấp từng ngụm, híp mắt, hàng mi dày mềm mại che giấu sự mất mát cùng yêu thương thoáng qua ánh mắt. Anh đúng thật đã ngà ngà say, nhưng chỉ có như vậy anh mới có thể ép bản thân dũng cảm nói lên tấm lòng mình, sau đó lại có thể giả ngốc với Phác Chí Thành, vờ như lúc đó bản thân không tỉnh táo để cậu đừng coi là thật.


Nhất định không được cười nhạo anh.


Anh muốn nói anh gặp người trong lòng khi học đại học, bởi vì sự kiêu ngạo ngu xuẩn mà đã phụ  tấm chân tình của cậu ấy, muốn nói anh nhớ cậu ấy rất nhiều, mỗi ngày đều trôi qua trong sự nhớ thương và tiếc nuối, muốn nói rằng người đó ngay lúc này đây đang ngồi bên cạnh anh, chỉ cách vài centimet. Nhưng lại xa ngoài tầm với. Anh mỉm cười nhìn Phác Chí Thành nói chuyện với mọi người, cậu dường như đã quá quen với cảnh này, mở miệng nói về hình mẫu bạn đời lí tưởng toàn là những đặc điểm tốt đẹp, trừ biết làm việc nhà ra thì gần như hoàn toàn không liên quan đến La Tại Dân. La Tại Dân của bây giờ là một người dịu dàng và sống nội tâm, còn anh của thời đại học lạnh lùng và thờ ơ, từ cấp ba trở về trước thì vui vẻ và năng động, nhưng dường như đều không phù hợp với tiêu chuẩn của Phác Chí Thành.


Anh nghĩ cậu chắc là đang hình dung Lý Đông Hách.


La Tại Dân không quá thất vọng, cũng không tức giận, hơi men đã làm tê liệt một phần cảm xúc của anh. Anh chủ động tìm một cái cớ cho Phác Chí Thành, có lẽ vì cậu đã quen lấy Lí Đông Hách làm lá chắn chứ không phải đang miêu tả anh ta. Anh ta không đáng để La Tại Dân so bì với bản thân.


Bữa tối kết thúc xong vẫn còn tiết mục hát karaoke, La Tại Dân kéo tay áo của Phác Chí Thành, nhẹ giọng nói không khỏe muốn về nhà. Anh khi say rượu rất dễ thể hiện trên khuôn mặt, Phác Chí Thành sau khi thấy rõ vẻ mặt đỏ bừng liền tin anh, đưa anh về trước.


"Anh muốn đi tàu điện ngầm." Sau khi ra khỏi nhà hàng, La Tại Dân ngay lập tức phá đi khoảng cách anh toàn, giống như thực sự say đến mất trí, cả người mềm nhũn dựa vào người Phác Chí Thành, nhưng lại kiềm chế không ôm cậu.


Phác Chí Thành thấy vô cùng khó hiểu trước những lời nói của anh, kiên nhẫn giải thích cho La Tại Dân rằng gần căn hộ không có ga tàu điện ngầm nào, taxi cậu gọi chắc cũng sắp đến rồi.


"Thế thì đi xe buýt." La Tại Dân vùi đầu vào cổ cậu, hơi thở nóng rực. Giọng nói của anh mềm mại vô cùng giống như đang làm nũng, lặp lại những chiêu trò khi bị ốm lần trước.


"Chuyến xe cuối cùng đã rời đi rồi." Phác Chí Thành không hiểu sao anh đột nhiên lại cố chấp như vậy, nhưng không từ chối sự thân mật của La Tại Dân. Cậu chỉ cảm nhận được sự mất mát của anh, bởi vậy khẽ sờ đầu anh, cuối cùng nhẹ nhàng đặt tay lên gáy anh.


La Tại Dân không lên tiếng nữa, giống như một con rối vô hồn im lặng dựa vào giá đỡ. Phác Chí Thành cảm thấy cổ mình dần ươn ướt, cậu như bị La Tại Dân kéo vào trong đầm lầy, lòng nặng trĩu, thế nhưng vẫn ôm chặt lấy và dính sát vào người anh. Phác Chí Thành thấy đau đớn, như có ai đó dùng lưỡi kiếm mỏng đâm vào tấm lưng mỏng manh của cậu. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cậu bỗng ghét việc La Tại Dân luôn tỏ ra yếu đuối, như thể anh ấy mới là người duy nhất chịu tổn thương.


La Tại Dân không đáp lại cái ôm nhân từ của Phác Chí Thành, lặng lẽ rơi nước mắt. Trên xe, anh ngẩn ngơ tựa vào vai cậu, giọt nước mắt vẫn chưa kịp khô trên gò má ửng hồng càng khiến anh trông thật nhếch nhác. Đi được nửa đường, anh nhếch khóe miệng đầy cay đắng, như được khai sáng, anh chậm rãi ngồi thẳng dậy khỏi người Phác Chí Thành, nhìn ra ngoài cửa xe.


Có một lần anh đã từng vô tình không may đi cùng một chuyến tàu điện ngầm với Phác Chí Thành và Lý Đông Hách. Anh ngồi cách họ không xa, nhưng do trên tàu quá đông, La Tại Dân chỉ có thể thấy họ qua nhưng khe hở hiếm hoi. Phác Chí Thành nắm tay vịn phía trên, tay còn lại vòng quanh eo Lí Đông Hách. Cậu cúi đầu cười nói với anh ta, Lý Đông Hách vịn vào vai Phác Chí Thành, ngẩng đầu nhìn cậu.


Ngày hôm đó La Tại Dân bị lỡ ga tàu, thất thần xuống theo họ. Sau đó mới nhận ra anh thậm chí còn ngồi ngược hướng tàu về nhà. Làm gì có không may, vốn là trước khi ngồi vào chỗ, anh đãnhìn thấy Phác Chí Thành bèn lơ ngơ ngồi sau cậu, tự làm tự chịu.


Anh cũng muốn Phác Chí Thành làm chỗ tay vịn cho mình.


Những gì mà Phác Chí Thành và Lý Đông Hách đã trải qua, La Tại Dân hi vọng anh có thể bên cậu như thế một lần nữa.


Nhưng anh có tư cách gì mà có sự tự tin như thế chứ.

-----------------------

"Chúng ta bắt đầu lại được không?"


La Tại Dân hôn Phác Chí Thành trong thang máy, mạnh mẽ nhưng ngắn ngủi, rồi bật khóc.


"Em đừng rời xa anh nữa."

---------------------------

Nước mắt Nân rơi, trò chơi kết thúc =))))))))))))))))))) Lâu lắm ko mần fic tự dưng cũng hồi hộp theo từng diễn biến luôn mn ạ.

Cả nhà hãy đợi chương sau để biết lần này cả 2 bạn có gương vỡ lại lành thiệt ko nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro