Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Phác Chí Thành trong lòng lộp bộp một tiếng, chột dạ quay mặt đi, từ cổ đến mang tai một màu đỏ thẫm do ngượng ngùng, trông không khác gì một con tôm luộc chín. Bàn tay cầm cốc nước của La Tại Dân run lên, đôi môi hơi hé mở, anh ngây người nhìn vẻ mặt vừa ngây thơ vừa hóng chuyện của Phác Chí Thành, rồi lại từ từ đưa mắt sang Phác Hiểu Tinh.


"Ừm...chú không thích ăn phô mai lắm..." La Tại Dân bất giác nhớ lại bát cháo hạt sen cho thêm đường nâu. Anh liên tục uống vài ngụm nước chanh vốn tưởng rằng là rất chua, cố gắng áp chế niềm vui đầy bất ngờ này, nhưng lại nếm được vị đường ngọt lịm tê tái từ chân răng đến tận trái tim.


"Tiểu Tinh thích ăn phô mai thì cứ gọi phô mai đi...anh như thế nào cũng được..." La Tại Dân cố gắng hết sức kìm nén khóe miệng, giọng điệu nhẹ như mây, cúi đầu mở điện thoại bấm loạn xạ vào màn hình, không dám lộ ra quá nhiều sự vui sướng trước mặt Phác Chí Thành.


Phác Chí Thành buồn phiền ho vài tiếng, quay đầu hung hăng trừng mắt với Phác Hiểu Tinh: "Không sao, cứ để con bé ăn ít đi một tí cũng được."


La Tại Dân che miệng trộm cười một lúc lâu, quay đầu nhìn dòng người qua lại trên phố, cảm thấy hoàng hôn hôm nay thật đẹp, mặt trời lặn giống như nửa quả cam ngọt, hào phóng vắt ra nước đường.


Phác Hiểu Tinh muốn lấy điện thoại của Phác Chí Thành chơi trò chơi tiếp nhưng Phác Chí Thành giơ tay cao không cho cô bé lấy. Cô bé lầm bầm vài tiếng, trèo qua người cậu lật đật chạy về phía La Tại Dân, áp hai má phúng phính vào cánh tay anh.


Điện thoại của La Tại Dân không có trò nào cho trẻ con chơi, anh kiên nhẫn theo lời Phác Chí Thành tải một trò xuống, sau đó cúi đầu nhìn cô bé chơi, cảm thấy cũng khá thú vị. Phác Chí Thành nhìn một lớn một nhỏ ngồi đối diện dựa sát vào nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Trong ấn tượng của cậu, La Tại Dân không hề thích trẻ nhỏ, đi trên đường có gặp phải lũ trẻ đang nô đùa thì luôn tỏ ra thiếu kiên nhẫn, mà Phác Hiểu Tinh tuyệt đối không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, cô bé rất dính người, thế nhưng hai người họ vậy mà lại khá hợp nhau.


La Tại Dân vẫn khá nể mặt cậu. Phác Chí Thành mím chặt khóe miệng, tránh không nghĩ đến một suy nghĩ mơ hồ khác.


Sau khi đồ ăn bắt đầu được dọn lên thì Phác Hiểu Tinh lại lon ton chạy về chỗ ngồi, đợi Phác Chí Thành cắt bít tết cho cô bé. Bữa ăn này khá yên tĩnh, thỉnh thoảng hai chú cháu lại đấu khẩu một hồi, Tiểu Tinh oán hận càu nhàu mấy câu, lại bị Phác Chí Thành dùng một miếng thịt chặn lại. La Tại Dân ăn rất thong thả, nhìn Tiểu Tinh dùng dĩa cuộn phô mai chơi đùa, hoặc chọn những thứ cô bé không thích ăn để sang đĩa của Phác Chí Thành, rồi lại nhìn trộm Phác Chí Thành vừa ghét bỏ vừa giúp cô bé lau sạch nước sốt dính trên quần áo.


Một số vị khách đi qua cũng tò mò liếc nhìn, suy đoán về tổ hợp kỳ lạ này, những người quan sát đều cảm thấy không khí thật hòa hợp tươi đẹp, nhưng La Tại Dân chỉ nhận ra mắt anh đang đong đầy ý cười như thế nào sau khi cảm nhận được ánh mắt có chút nóng bỏng của Phác Chí Thành. Anh nhanh chóng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai má nóng bừng, đợi khi sự chú ý của Phác Chí Thành quay trở lại Phác Hiểu Tinh mới xé một miếng pizza chậm rãi nhai.


Nếu tất cả tâm tình được thổ lộ ra vào khoảnh khắc ấy thì  La Tại Dân và Phác Chí Thành đã vô cùng ăn ý nghĩ đến cùng một cảnh tượng. Một nhà ba người, thực sự quá hòa hợp.


Ăn xong Phác Chí Thành định chở Phác Hiểu Tinh về nhà trước, nhưng cô bé cậy có La Tại Dân ở đó, ôm chặt chân anh, làm nũng nhất quyết đòi về chung cư cùng họ. La Tại Dân vuốt nhẹ cặp tóc hoa quả của bé con, cười nói rằng đưa cô bé đến đó cũng được.


Phác Chí Thành bất đắc dĩ bế Phác Hiểu Tinh lên, nhét cô bé vào ghế sau.

----------------------------------------------------------

Cậu vốn dĩ muốn đưa La Tại Dân tới dưới nhà rồi quay về, tránh mập mờ không cần thiết. Nhìn điệu bộ của Phác Hiểu Tinh nhất định là muốn lên nhà ngồi một lúc, chỉ mong là tiểu tổ tông này đến lúc đó không nói thêm điều gì khiến cậu mất mặt.


La Tại Dân đứng phía dưới khu chung cư nhìn lên, phát hiện Phác Chí Thành đã thu ga giường vào rồi. Phác Chí Thành từ khi lên xe đã cư xử hơi bất thường, im lặng suốt quãng đường, thường xuyên chạm vào tóc mai, trông có vẻ lo lắng như thể đang cố gắng che dấu hay tránh những điều sắp xảy ra, lúc mở cửa còn mở trượt mấy lần mới nhắm chuẩn được.


Phác Hiểu Tinh quen thuộc chạy vào trong tìm dép của mình để thay, nhào lên ghế sô pha mở tivi xem hoạt hình, đung đưa đôi chân nhỏ bé của mình xem đến vui vẻ. La Tại Dân nhìn chằm chằm vào đôi dép mới tinh ở lối vào, chậm chạp một lúc mới bước vào bên trong. Ánh mắt của Phác Chí Thành không biết nên đặt ở chỗ nào, cậu không thoải mái chớp chớp mắt, rồi giúp La Tại Dân đẩy vali vào phòng ngủ.


La Tại Dân chậm chạp đi theo cậu, cảm thấy trong phòng có nhiều hơn mấy thứ đồ. Đôi dép mới mà Phác Chí Thành chuẩn bị cho anh cùng kiểu với đôi cậu đang đi, anh nhanh chóng nhìn một lượt khi đi qua phòng tắm, cốc đánh răng cũng có rồi, được đặt cùng chỗ với cốc của Phác Chí Thành, trông cũng khá giống nhau, trên kệ còn có cả khăn mặt mới. Đế giày cọ vào sàn nhà phát ra âm thanh lạo xạo rất vui tai, giống như niềm vui sướng mà La Tại Dân không dám bộc lộ ra ngoài, anh lạc quan tưởng tượng khả năng hai người tiến thêm một bước nữa có lẽ cũng không hề khó khăn.


"Cái đó...anh dọn hành lý trước đi, sau đó xem còn thiếu gì không thì chốc nữa em đi mua với anh." Phác Chí Thành nhanh chóng ném bao cao su và chất bôi trơn trên bàn đầu giường vào ngăn kéo, sợ Phác Hiểu Tinh nhìn thấy.  Sau đó, cậu mở tủ quần áo gạt quần áo của mình sang một bên, nhưng vẫn không chịu nhìn thẳng vào La Tại Dân.


La Tại Dân ừ một tiếng, mở vali ra, do dự một lúc rồi bỏ con thỏ lưu manh ra khỏi túi chống bụi trước, đặt ở trên đầu giường, sau đó mới bắt đầu dọn quần áo. Phác Chí Thành lùi lại để anh treo áo khoác, đột nhiên cậu không biết nên làm gì, nên ra xem hoạt hình cùng với Phác Hiểu Tinh hay ở trong phòng ngủ giúp La Tại Dân thu dọn hành lý.


Cậu cúi đầu nhìn những đồ dùng hàng ngày vô cùng đầy đủ trong vali của anh, cảm thấy vô cùng phiền muộn, cớ gì mà lại uổng công vô ích đặc biệt giúp anh mua nhiều thứ như vậy. Cậu không thể khách sáo thờ ơ với anh, cũng không can tâm thể hiện sự nhiệt tình quá mức, cho anh quá nhiều hy vọng.


Phác Chí Thành luôn cảm thấy loại chuyện gương vỡ lại lành rất vô lý. Cho dù có cố gắng sửa chữa đến đâu thì những vết nứt đó sẽ còn tồn tại mãi, có thể ngó lơ, có thể quên đi, nhưng mỗi một vết nứt lại là một bãi mìn với sát thương khó lường, chẳng may đụng một cái, ai cũng sẽ khó chịu.


Nhưng bản thân cậu cũng từng nghiêm túc suy nghĩ xem sẽ thế nào nếu cậu có một mối quan hệ yêu đương tốt đẹp với La Tại Dân.


"Anh muốn mua một số đồ nội thất mới, em thấy có được không?" La Tại Dân quay đầu nhìn Phác Chí Thành, nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình, "Anh muốn thay rèm phòng ngủ, với lại anh thấy có thể trồng một vài chậu hoa ở ban công nữa."


Phác Chí Thành quay đầu ngắm một hồi, việc trang trí căn chung cư này đều do cha mẹ cậu lo liệu, đúng là có một số chỗ khó mà thích cho được: "Không sao, cứ làm theo ý của anh đi, đúng là có đồ cần phải thay mới rồi."


La Tại Dân rất vui, vừa phân loại quần áo vừa nhẹ nhàng nói với cậu về ý tưởng của mình, còn cho cậu xem danh sách anh đã làm. Phác Chí Thành dứt khoát ngồi trên giường nghe anh nói, hơi ngẩn người, như có một dòng nước ấm chảy qua tim, những ảo tưởng về một người bạn đời  lại một lần nữa hiện lên trong đầu cậu. Lần này cậu để hình ảnh đó dừng lại rất lâu, sau đó mới vươn tay chỉnh lại tấm ga giường vốn đã rất phẳng, liếc nhìn bóng lưng của La Tại Dân, cảnh báo bản thân không được quá mềm lòng.


Con thỏ lưu manh bỗng* lăn từ trên đầu giường xuống dưới đất, dừng ngay dưới chân Phác Chí Thành. Bàn tay đang cầm móc quần áo của La Tại Dân đông cứng lại, anh hơi nghiêng người, căng thẳng quan sát những biến hóa nho nhỏ trên gương mặt Phác Chí Thành.

*Có ai nhớ nguồn gốc con thỏ bông này khum =))


Phác Chí Thành cúi người nhặt chú thỏ lên để lại vị trí cũ, tùy tiện nói đùa một câu: "Anh đi ngủ vẫn cần phải ôm gấu bông hả?" Cậu ngẩng đầu nhìn La Tại Dân, nở nụ cười đầy tự nhiên, dường như không hề có ý đụng chạm.


La Tại Dân cụp mắt xuống, không rõ bản thân rốt cuộc bản thân thấy thất vọng hay may mắn, mơ hồ ậm ừ một tiếng, rồi ủ rũ đóng tủ quần áo lại.


"Chú ơi—Chú ơi—" Bỗng Phác Hiểu Tinh hét lên từ trong bếp.


"Sao thế?" Phác Chí Thành chạy ra khỏi phòng ngủ.


Con thỏ lại lăn xuống đất, La Tại Dân đá nó một cái, rồi lại nhặt lên vỗ vỗ hạt bụi không hề tồn tại, cẩn thận đặt nó giữa giường, buồn bã nhìn nó một lúc, nhặt lên trái tim đã rơi từ đỉnh núi xuống vực sâu, sau đó cũng đi vào nhà bếp.


Món quà không quan trọng, tình yêu sâu sắc, cái trước bị lãng quên là điều không thể tránh được, ít nhất cái sau vẫn còn lại chút ít trước sự tàn phá của thời gian.


"Tại sao lại không có sữa dâu ạ..." Phác Hiểu Tinh bĩu môi, chui gần như cả người trên vào trong tủ lạnh, tìm kiếm một hồi lâu, vô cùng ủy khuất lên án Phác Chí Thành không quan tâm đến cô bé.


"Cũng không phải là mua cho cháu uống." Phác Chí Thành nghe mà đau đầu, đặt cô bé qua một bên, tiện tay cầm hộp sữa socola nhét vào tay cô bé.


"Tiểu Tinh sao thế?" La Tại Dân bước vào nhà bếp, nhìn thấy trong tủ lạnh có rất nhiều nước hoa quả, còn có một hàng sữa socola và một hàng sữa chuối.


La Tại Dân ghét nhất uống sữa nguyên chất. Anh không thích các sản phẩm từ sữa, chỉ có thể chấp nhận một lượng nhỏ phô mai trong pizza và hai loại sữa mà Phác Chí Thành để trong tủ lạnh. Anh không rõ Phác Chí Thành trong quá khứ làm thế nào để biết được các sở thích của anh, cũng không dám suy đoán tại sao đến bây giờ cậu vẫn nhớ rõ như vậy.


Phác Chí Thành vội vàng đóng cửa tủ lạnh, vỗ đầu Phác Hiểu Tinh một cái bảo cô bé nhanh chóng quay trở lại phòng khách.


"Chú không mua sữa dâu cho cháu!" Phác Hiểu Tinh cắn ống hút, cây ngay không sợ chết đứng mà tố cáo.


La Tại Dân nhìn vành tai đỏ bừng của Phác Chí Thành, không nhịn được nhếch khóe miệng, vươn tay nhéo hai má phồng lên của Phác Hiểu Tinh: "Lần sau nhất định sẽ chuẩn bị cho cháu, được không?" 


"Hì hì, vẫn là chú Tại Dân tốt với cháu." Phác Hiểu Tinh chọt chọt ngón tay anh để anh cúi xuống, thơm một cái lên má anh, mang theo đầy hương vị socola.


Phác Chí Thành khuôn mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nắm cổ áo Phác Hiểu Tinh ném cô bé trở lại phòng khách. Đứa trẻ vừa mới ngồi lên ghế sô pha, lại lách cách chạy vào lục soát tủ đựng thức ăn, qua trở ra với một gói bimbim to đùng.


La Tại Dân vừa mở một hộp sữa socola, suýt thì bị sặc, liếc nhìn phía trong tủ phát hiện đầy ắp đồ, anh nhẹ giọng cười, đóng lại tủ giúp Phác Chí Thành. Phác Chí Thành bất đắc dĩ đứng một bên, khoanh tay dựa vào tường, quay mặt đi tránh ánh mắt La Tại Dân, điên cuồng trợn mắt về phía Phác Hiểu Tinh. 


La Tại Dân thật ra muốn đợi cậu giải thích điều gì đó, nghĩ xem cậu sẽ viện cớ gì, nhưng Phác Chí Thành lại ngậm chặt miệng một lời cũng không nói, anh cũng không hỏi gì thêm, lại chuyển chủ đề về đồ nội thất.


Phác Chí Thành nghe câu được câu không, trong lòng rối loạn, bắt đầu càng thêm ghét bỏ bản thân mình lại một lần nữa chủ động bày tỏ thiện chí.


Trong quá khứ cậu đã thẳng thắn thể hiện tình yêu của mình mà không một chút đắn đo, cho La Tại Dân tất cả những gì cậu có mà không giữ lại thứ gì, nhưng lúc đó La Tại Dân không cần gì cả. Bây giờ cậu cố gắng che dấu không muốn bày tỏ tình cảm một cách quang minh chính đại, vì luôn canh cánh trong lòng và lo sợ trước sự thay đổi quá lớn của anh.


Đến nỗi mà cậu không rõ nụ hôn bất ngờ trong phòng tắm lúc tiếp theo rốt cuộc là do ai chủ động.


La Tại Dân mải nói với cậu rằng giá treo khăn mặt và gương trong phòng tắm đã quá cũ cần thay cái mới, không để ý trên sàn có một vũng nước, có lẽ là do Phác Hiểu Tinh rửa tay làm văng ra. Anh bị trượt chân, Phác Chí Thành kéo anh một cái, cả hai người liền áp sát vào tường, đầu đụng vào nhau.


Thậm chí không hề dừng lại quá lâu, hơi thở ấm áp ẩm ướt đan xen biến thành môi lưỡi giao nhau, bàn tay đang nắm lấy bờ vai di chuyển xuống thắt lưng, rồi lại mò mẫm dọc theo sống lưng.


"Aiya— —" Phác Hiểu Tinh không cẩn thận xông vào, mở rộng hai bàn tay che kín mắt.

--------------------------------

Chương này ngọt quá đúng khum mọi người. Lâu lắm mới comeback nên tui sợ mọi người quên hết truyện rùi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro