Chương 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân tưởng rằng lời nói dối đẹp đẽ đầy tiếc nuối này có thể mãi mãi được chôn vùi trong ký ức anh. Thật ra, anh vẫn luôn bị quá khứ giày vò, trong mơ Phác Chí Thành hết lần này đến lần khác thể hiện nỗi bi thương cùng sự thất vọng đến tột cùng, hết lần này đến lần khác bỏ anh mà đi. Anh ngồi trên nền đất, không thể giơ tay ra, cũng không thể nói lên lời.


Vì vậy ông trời đã cho anh thêm một cơ hội khiến anh lại một lần nữa  nói dối mẹ, vẽ nên một viễn cảnh tái hợp hoàn hảo và cầu nguyện với tấm lòng nhiệt thành mong rằng lời nói dối sẽ là tiên tri cho tương lai của 2 người.


-------------------------

Thứ 2 sau khi tan làm La Tại Dân vô cùng hợp tình hợp lý ngồi xe Phác Chí Thành đến căn hộ của cậu. Hai người đến nhà trẻ đón Phác Hiểu Tinh trước. Cô bé thấy La Tại Dân thì rất vui vẻ, nằm dài trên ghế phụ nói chuyện líu lo không ngừng với anh. La Tại Dân nghiêng người, cúi đầu yên tĩnh nghe cô bé tán gẫu, thỉnh thoảng lại cười một tiếng đáp lại, nhưng thực ra anh không biết cô bé rốt cuộc đang nói gì, cảm thấy Phác Chí Thành trông trẻ đúng là không dễ dàng gì.


"Chúng ta đi ăn trước đi." Phác Chí Thành đề nghị, "Anh muốn ăn cái gì?"


"Pizza!" Phác Hiểu Tinh hai mắt bừng sáng, giơ cao hai tay, hai chân khua loạn xạ.


Phác Chí Thành trợn tròn mắt, vỗ đầu cô bé một cái: "Không có hỏi cháu. Không phải hôm qua ba mới dẫn cháu đi ăn pizza rồi à?" Nhân dịp đèn đỏ, cậu quay người véo má phúng phính của cô bé, dọa rằng nếu cô bé ăn nhiều như vậy thì anh trai nhỏ nhà bên cạnh sẽ không thích cô bé nữa.


Phác Hiểu Tinh vừa đấu khẩu với Phác Chí Thành, vừa nhân cơ hội tròn mắt đáng thương nhìn La Tại Dân, đôi mắt óng ánh nước. La Tại Dân dở khóc dở cười, nói vậy ăn pizza đi.


"Yay" Phác Hiểu Tinh nhảy lên thơm một cái vào má La Tại Dân, sau đó khẽ lè lưỡi với Phác Chí Thành.


"Ngồi yên đi!" Phác Chí Thành bất lực, bảo Phác Hiểu Tinh ngồi ngoan trở lại ghế trẻ con rồi mới do dự nhìn La Tại Dân, "Ăn pizza hả?"


La Tại Dân gật đầu bảo rằng cứ theo cô bé đi, anh ngây người sờ lên gò má bị Tiểu Tinh hôn, có chút bất lực, lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào ấm áp.


Phác Chí Thành đi đỗ xe, còn La Tại Dân dẫn Tiểu Tinh đi tìm chỗ ngồi để gọi đồ trước. La Tại Dân nắm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Phác Hiểu Tinh, đi chầm chậm giữa đám đông, anh có chút bối rối, nhưng cũng dần cảm thấy vui vẻ ổn định. Cô bé nằm nhoài lên bàn rất khó khăn, La Tại Dân không biết nên làm như nào, còn chưa nghĩ xem nên bế cô bé lên đùi hay như thế nào thì Phác Hiểu Tinh đã tự mình lấy thực đơn trên bàn đặt trên đùi để đọc. La Tại Dân cũng không biết cô bé đọc được bao nhiêu chữ, có cần anh giúp cô bé đọc không, nhưng bạn nhỏ rất thông minh, thành thạo lấy bút chì khoanh tròn trên thực đơn, có vẻ là dựa theo hình ảnh và trí nhớ.


"Chú Tại Dân muốn ăn gì ạ?" Phác Hiểu Tinh đánh dấu những món mình muốn ăn xong thì giơ giấy bút lên, ngẩng mặt cười tươi với La Tại Dân.


La Tại Dân không quá thích ăn đồ tây, nhưng vẫn cầm lấy thực đơn xem cẩn thận. Phác Hiểu Tinh rướn cổ sang nhìn, La Tại Dân nhanh chóng hạ thấp thực đơn, đứa nhỏ ngồi sát vào anh, cằm tựa vào cánh tay anh.


"Chú ơi...Chú có muốn ăn kem không ạ..." Phác Hiểu Tinh đấu tranh một lúc, lấy hết can đảm ôm chặt cánh tay La Tại Dân, ngẩng đầu mở to đôi mắt sáng long lanh, cất giấu chút tâm tư nhỏ nhặt.


La Tại Dân cảm thấy thú vị, không nhịn được cong cong khóe môi, lật menu sang phần món tráng miệng, đánh dấu kem vị black forest cho mình trước sau đó hỏi Tiểu Tinh muốn ăn kem gì. Phác Hiểu Tinh thấy thủ đoạn của mình bị phát hiện liền cười hì hì, vô cùng kiềm chế chỉ vào món kem đơn giản nhất, gọi kem vị vani.


La Tại Dân rất tự nhiên viết "x2" bên cạnh kem vani, Phác Hiểu Tinh lại nhổm người thơm anh một cái, sau đó bỏ cánh tay anh ra vui vẻ chạy tới đối diện ngồi ngoan. La Tại Dân do dự một lúc, sau đó viết '1" trước kem socola, ngẩng đầu phát hiện Phác Chí Thành vừa ngồi vào chỗ.


"Anh đi rửa tay nhé." Anh lật menu sang trang khác rồi đưa cho cậu, để cậu tiếp tục gọi món, Phác Chí Thành vô cùng tự nhiên lật lại xem phần món tráng miệng, chỉ vào cột kem, dùng ánh mắt chất vấn nhìn Phác Hiểu Tinh.


"Đó là do chú Tại Dân muốn ăn!" Phác Hiểu Tinh cây ngay không sợ chết đứng trả lời.


Phác Chí Thành cẩn thận kiểm tra nét chữ, xác nhận không phải chữ của Phác Hiểu Tinh liền quyết định tha cho cô bé. La Tại Dân có lẽ không hoàn toàn là chiều theo Tiểu Tinh, mà anh ấy cũng thích đồ ngọt.


"Hôm nay không gọi vỏ bánh phô mai nhé? Chú Tại Dân của cháu không thích ăn." Phác Chí Thành nhìn qua một lượt các loại pizza, vừa nói vừa gạch phần vỏ phô mai thay bằng vỏ thường. Sau khi sửa xong cậu đột nhiên sững sờ, ngạc nhiên khi nhận ra bản thân thành thạo một cách tự nhiên như vậy, nhíu mày có chút khó chịu, ghét bỏ bản thân một hồi, tựa hồ không muốn chấp nhận sự thật rằng bản thân vẫn nhớ rõ sở thích của La Tại Dân như vậy =)))))))))))))))


Phác Hiểu Tinh ngoan ngoãn gật đầu, đảo mắt mấy lần, lấy điện thoại của Phác Chí Thành bắt đầu chơi game. Đợi La Tại Dân quay lại, cô bé đã nằm bò trên bàn, hai bàn tay nhỏ bé chống cằm, khó khăn ngẩng đầu tò mò nhìn anh chằm chằm.


Hai má La Tại Dân bị cô bé nhìn đến ngứa ngáy, ánh mắt anh tràn đầy nghi hoặc, Phác Chí Thành đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn rồi.


"Chú Tại Dân ơi sao chú lại không thích ăn pizza vỏ bánh phô mai ạ?" =)))))))))))))))))))))))))))))))))))

---------------------------------

Cosplay người dưng đạt quá nên giờ nó ố dề =))))))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro