Chương 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.1

La Tại Dân nấu cơm xong đợi mẹ về, tranh thủ bỏ mấy đồ gia dụng mới mà anh thích vào giỏ hàng, mỗi món đều để vài kiểu dáng khác nhau để tiện thảo luận với Phác Chí Thành.


"Mẹ còn tưởng tuần này con không về nhà, cứ đi đi về về suốt phiền lắm." Mẹ La Tại Dân vừa thay dép đi trong nhà vừa cằn nhằn, mèo con nhảy khỏi lòng bà chạy đến bên chân anh tranh thủ cọ cọ vào ống quần.


La Tại Dân dọn cơm giúp mẹ, sau đó lại bận rộn đổ thức ăn ra cho mèo con. Lúc anh còn làm việc ở thành phố T, vì sợ mẹ ở một mình cô đơn nên đã mua một bé mèo làm bạn đồng hành, vậy mà đã qua mấy năm rồi.


"Con muốn về chăm sóc mẹ mà, đi xe chỉ mất gần hai tiếng, không phiền lắm đâu." La Tại Dân không nghĩ ra được lý do nào khác, và cũng đoán được phản ứng của mẹ mình.


"Mẹ có mèo con là đủ rồi, không cần con phải chăm sóc đâu, con nên quan tâm đến cuộc sống của chính mình nhiều hơn đi." Bà thở dài, gắp miếng thịt to nhất vào bát La Tại Dân, "Hôm qua con đi chơi với đồng nghiệp à?"


La Tại Dân sững sờ một hồi, luống cuống cầm bát cơm, đắn đo một lúc rồi quyết định nói thật với mẹ: "Con đi cùng với Chí Thành."


Mẹ anh không tỏ ra ngạc nhiên lắm, ngược lại hứng thú nhìn La Tại Dân, đợi anh nói tiếp.


"Con...về sau sẽ ở chỗ cậu ấy..." La Tại Dân chậm rãi nói, niềm hy vọng dịu dàng trong mắt mẹ khiến anh rất khó chịu, giống như một chiếc lồng mềm mại do chính tay anh xây lên, rồi dần thu hẹp phạm vi lại, "Ở cùng nhau..."


"Hai đứa làm lành rồi à" Mẹ La rất vui mừng, như thể việc chung thân đại sự của La Tại Dân đã được giải quyết vậy.


La Tại Dân khó khăn gật đầu, sau đó lại bắt đầu trầm mặc. Mẹ La tưởng rằng anh đang ngại ngùng, tiếp tục độc thoại, lời nói ra đều tràn đầy sự thoải mái cùng niềm hạnh phúc khiến người ta không nhẫn tâm phá vỡ nó.


"Nếu đã ở cùng nhau thì đừng về đây nhiều như này nữa, cứ ở cùng thằng bé, đợi công việc đỡ bận hơn thì tính sau, sức khỏe của mẹ dạo này rất tốt, con không cần lo lắng đâu. Còn nữa, con xem khi nào tiện thì đưa thằng bé về cùng đi, hoặc là mẹ đi thăm hai đứa, chứ mẹ còn chưa gặp thằng bé bao giờ đâu. Lúc trước thì là do hai đứa ngại ngùng, chứ bây giờ cũng nên gặp mặt cha mẹ rồi..."


La Tại Dân ngơ ngác lắng nghe, chiếc lồng thu nhỏ lại vừa bằng chính anh, những rào cản mềm mại ép đến từ mọi phía, khiến anh không thở nổi. Anh gật đầu lia lịa ứng phó, vô tình nuốt phải mấy lát gừng cũng không biết.


La Tại Dân luôn lừa dối mẹ chuyện liên quan đến Phác Chí Thành bằng cách tạo ra những lời nói dối cùng ảo tưởng vô cùng đẹp đẽ .


Vào kỳ nghỉ hè và nghỉ đông năm đó, La Tại Dân và Phác Chí Thành thường xuyên cố định làm tình. Vì sợ mẹ lo anh ở bên ngoài làm loạn, La Tại Dân đã nói với mẹ rằng anh đang có đối tượng. Tất cả những điều anh nói với bà đều là hoàn cảnh thật của Phác Chí Thành, tên, tuổi, chuyên ngành cùng với thời gian họ "hẹn hò". Nhưng anh chưa cho mẹ xem ảnh mà chỉ bảo đảm với bà rằng ngoại hình của đối phương nhất định sẽ khiến bà hài lòng. Thực ra La Tại Dân cũng không có ảnh của Phác Chí Thành, ngoại trừ hình nền cuộc trò chuyện mà Phác Chí Thành lén lút thay cho anh thì trong điện thoại của anh chỉ có mỗi thông tin liên lạc của cậu.


Mẹ La rất an tâm, cũng không nghi ngờ gì. Bà nghĩ rằng La Tại Dân cuối cùng cũng có thể bước tiếp sau thất bại của đoạn tình cảm thời cấp ba, thoát khỏi những rắc rối mang tên Lý Mã Khắc. Bà đã bảo La Tại Dân dẫn Phác Chí Thành về nhà mấy lần, nhưng anh đều lấy lý do từ chối là Phác Chí Thành chưa công khai với cha mẹ của cậu ấy, mối quan hệ của hai người vẫn chưa thực sự ổn định.


Rất nhiều năm sau La Tại Dân mới biết câu nói đó của anh không hề là nói dối. Phác Chí Thành đúng là chưa đừng nhắc đến La Tại Dân với cha mẹ cậu. Mà điều La Tại Dân không biết là, Phác Chí Thành thậm chí còn cố tình biến khoảng thời gian rối loạn đó thành câu chuyện  thuở mới hẹn hò cùng Lý Đông Hách, vì còn ngại ngùng nên không công khai.


Trong câu chuyện mà La Tại Dân tự vẽ ra, anh và Phác Chí Thành trải qua một cuộc sống yên bình hạnh phúc, giống như những cặp đôi bình thường cùng nhau xem phim, cùng nhau đi ăn, cùng nhau chơi game, cùng nhau trải qua tất cả những chuyện vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày. Mà trong thế giới mà Phác Chí Thành xây dựng lại thì không hề có bất kỳ một bằng chứng nào về sự tồn tại của La Tại Dân.


Sau khi chia tay, La Tại Dân vẫn cố gắng che lấp bằng những lời nói dối, anh không tìm được một lý do "chia tay" phù hợp vì sợ mẹ mình nghi ngờ. Mùa hè năm đó anh vẫn đều đặn ra ngoài, một mình lang thang trên phố, hoặc ngủ mê mệt ở khách sạn. Đến khi tốt nghiệp anh mới nói với mẹ rằng họ quyết định chia tay nhau vì không thể chịu được việc yêu xa, cuối cùng cũng đã kết thúc được sự tự lừa dối bản thân ngu ngốc của mình.


Mẹ La rất buồn, nuối tiếc rất lâu, luôn hỏi anh họ còn khả năng có thể tiếp tục không, hoặc có thể vẫn làm bạn tốt được không. Dù sao thì trong mắt mẹ La, bà cho rằng La Tại Dân có người bạn trai rất tốt.


La Tại Dân không dám nhìn thẳng vào đôi mắt buồn bã của mẹ, ngây người nhìn chú gấu bông trên đầu giường, ngập ngừng nói rằng thật ra thì tính cách của họ cũng không hợp nhau lắm, nên không hòa hợp được. Anh không cách nào nói thật với mẹ rằng họ thậm chí còn không thể coi là bạn, từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc đều như vậy. Mẹ ôm anh vào lòng, giống như sau khi kết thúc buổi chia tay cấp ba năm đó, nhẹ nhàng vỗ lưng anh.


Nỗi đau đè nén bấy lâu nay theo dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, La Tại Dân không cảm thấy đau mà chỉ thấy lòng mình tê dại như đang đối mặt với cái chết, dường như sắp được giải thoát.


Anh nói, "Mẹ ơi, cậu ấy không còn thích con nữa rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro