Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Phác Chí Thành trầm mặc nhìn La Tại Dân rất lâu, chính xác mà nói thì cậu chỉ nhìn thấy đỉnh đầu anh. Người nọ cúi đầu rất thấp, như thể muốn biến mất trong không khí, thậm chí cơ thể còn hơi run run.

Thật ra nếu bỏ đi vế đằng sau, Phác Chí Thành cũng không cần phải do dự lâu như vậy. Cho người quen thuê nhà trống, là một chuyện vô cùng hợp lý. Nhưng đối phương là La Tại Dân, và mục đích của anh rõ ràng không chỉ là tìm chỗ ở.

Đến khi đèn chuyển sang xanh Phác Chí Thành vẫn chưa đưa ra câu trả lời, nhưng cậu cũng không buông tay anh ra. May mắn là trên đường không có quá nhiều xe cộ, lòng dạ rối bời lái xe bằng một tay không gây ra tai nạn. Thế nhưng La Tại Dân nắm thêm một lúc liền bỏ ra. Anh lặng lẽ cuộn mình trên ghế, lơ đãng nhìn ra cửa sổ, xem chừng không muốn hỏi thêm lần thứ hai.

Phác Chí Thành đặt tay phải trở lại vô lăng. Bàn tay lạnh lẽo nắm một lúc lâu như vậy cũng ấm lên, để lại một lớp mồ hôi mỏng.

Cậu mơ hồ biết La Tại Dân muốn làm gì, chẳng qua là quay trở lại cách chung sống như trước đây, hoán đổi vai trò, lặp lại những cuộc đấu tranh vô nghĩa mà cả hai đã làm trong quá khứ. Thực lòng, cậu không tự tin vào bản thân, vào La Tại Dân. Có thể cậu dễ mềm lòng nhưng trong đoạn tình cảm này, cậu vẫn rất không cam lòng. Cậu nghĩ La Tại Dân chắc hẳn cũng không quá kiên nhẫn. Khi ấy anh có đủ sự nhiệt tình và thời gian để phung phí một cách vô ích, nhưng bây giờ tính toán lợi hại của mọi việc mới là cách suy nghĩ bình thường.

"...Nếu anh không có chỗ ở thì ở chỗ em cũng được."

Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không có cách nào từ chối La Tại Dân.

La Tại Dân ngồi thẳng dậy, quay đầu nhoẻn miệng cười với Phác Chí Thành, nụ cười vừa rạng rỡ lại có chút thận trọng, hai mắt có chút ướt, sáng lấp lánh một cách kiềm chế. Anh còn đang mặc áo phông của Phác Chí Thành, cổ áo hơi rộng, một mảng da lớn của anh lộ ra theo chuyển động xoay người vì không kiềm chế được niềm vui của La Tại Dân. Trên làn da trắng nõn ẩn hiện những vết màu hồng nhạt, nếu không nhìn kĩ thì sẽ không để ý.

Đây cũng là một thói quen đáng khen của Phác Chí Thành, cậu thích mút hạt đậu hơn là gặm cắn xung quanh và để lại những vết đỏ bắt mắt. May mắn rằng chiếc áo phông này 100% cotton, chất liệu vô cùng mềm mại nên La Tại Dân sẽ không cảm thấy khó chịu vì sự dày vò mãnh liệt đêm hôm qua.

Phác Chí Thành nhanh chóng quay đầu nhìn La Tại Dân, liền thấy vùng da trần bị lộ ra của anh. Rẽ phải vào nhà ga, xe còn chưa dừng hẳn cậu liền gấp gáp giúp kéo lại cổ áo, ngượng ngùng một cách bất ngờ như một cậu thiếu niên ngây thơ, như thể tối qua thực sự là lần đầu tiên của bọn họ.

Cậu chạm phải xương quai xanh của anh, La Tại Dân liền rụt vai lại, tim đập nhanh đến lạ. Hai người cùng đỏ mặt, ngồi đơ ra trên xe, cùng nhìn về hướng vật trang trí hình con gà đang vỗ cánh.

"Cảm ơn." La Tại Dân nhẹ giọng nói, chỉ có hai chữ nhưng lại tràn ngập sự vui sướng, "Anh ngủ ở phòng đọc sách là được rồi." Anh đặt tay lên tay nắm cửa nhưng không động, có chút không nỡ liếc nhìn Phác Chí Thành một cái.

"Phòng đọc sách không có tivi, với lại cũng lâu rồi chưa..."

"Anh dọn dẹp hết rồi." La Tại Dân hơi vội vàng cắt đứt lời nói của Phác Chí Thành, quay hẳn đầu lại nhìn cậu, hai mắt phát sáng, như một bạn nhỏ đợi được khen ngợi.

Không đợi Phác Chí Thành quay đầu lại, anh liền ngại ngùng nói tiếp: "Em yên tâm, anh không có động vào đồ của em đâu." Giọng nói nhỏ dần, không đủ tự tin.

Phác Chí Thành hơi mờ mịt vò đầu bứt tóc: "À...thật ra cũng không có gì không thể xem được..."

Bởi vì lời nói của cậu, điều canh cánh còn lại trong lòng La Tại Dân cũng biến mất, chỉ còn lại niềm vui chiến thắng cùng niềm hạnh phúc trào dâng. Anh giơ tay đẩy đẩy chiếc cánh đang bị mắc kẹt của con gà, kiên quyết nói bản thân ở thư phòng là được.

"Vẫn là nên ngủ phòng của em đi." Phác Chí Thành cũng rất kiên quyết, "Phòng của em thoải mái hơn."

Lần này La Tại Dân không từ chối nữa, cười ngọt ngào, quay qua quay lại cuối cùng cũng đạt được mục đích. Anh mở cửa xe, dặn dò Phác Chí Thành ngày mai nhớ thu ga giường.

"Không thì đợi anh đến thu chắc cũng kịp." Anh lại tiếp tục nói một mình, hỏi ý kiến của chủ nhà mới, "Tối thứ hai anh chuyển qua, có được không?"

Phác Chí Thành gật đầu, nói thứ hai đi làm sẽ đưa chìa khóa cho anh.

La Tại Dân lại suy nghĩ một lúc, nhưng không nghĩ ra thêm đề tài nào để kéo dài thời gian, mới nhẹ nhàng nói tạm biệt, sau đó mở cửa xuống xe. Sau khi xe của Phác Chí Thành lái ra khỏi bến xe, anh ngơ ngác đứng ở bậc thềm ngoài sảnh chờ, nghĩ rằng không biết đến lúc nào mới có thể quang minh chính đại đòi một nụ hôn chào tạm biệt.

Phác Chí Thành hắt xì một cái, cơn ngứa lan từ chóp mũi đến cổ họng, có lẽ là do tối hôm qua hôn La Tại Dân nên bị lây cảm.

------------------------------------

Mẹ của La Tại Dân không đồng ý La Tại Dân cứ liên tục đi giữa thành phố A và thành phố Z, lúc nào cũng khuyên anh nếu có thời gian thì nên nghỉ ngơi hoặc đi chơi cùng đồng nghiệp, không cần thiết phải về nhà. Bởi thế nên bà không để ý chuyện La Tại Dân không về nhà vào tối thứ năm như bình thường, tưởng rằng cuối tuần này anh không trở về, bèn ôm mèo đi bộ trong công viên. La Tại Dân về đến nhà có hơi đói, nhưng trong nhà không có ai, cũng không có đồ ăn thừa.

Anh gọi điện cho mẹ, không ngoài dự đoán bị bà quở trách vài câu, anh vừa trả lời vừa đi vào phòng ngủ tìm vali, sau đó hỏi mẹ bao giờ mới về để anh chuẩn bị nấu ăn, rồi mới cúp máy.

Anh lôi ra một chiếc vali 28 inch, nghĩ một lúc cảm thấy hơi phô trương, lại cất vào, đổi thành một chiếc 24 inch, rồi lại cất trở về, cuối cùng chọn cái nhỏ nhất 20 inch. Như vậy sẽ trông dè dặt hơn một chút, anh cũng không phải ngày nào cũng ở trong căn hộ của Phác Chí Thành.

Nhưng được một lúc anh lại đổi lại cái 24 inch, anh muốn mang theo một số áo khoác đẹp, sợ nhét không vừa. Bản thân anh còn ngây thơ nghĩ đến việc treo đầy quần áo của mình trong tủ quần áo của Phác Chí Thành. Đến khi vali đầy sắp nổ tung, La Tại Dân mới luyến tiếc dừng tay, vẫn còn một số vật dụng hàng ngày chưa để vào, anh đành phải bỏ ra vài bộ quần áo, chuẩn bị để lúc sau lần lượt mang sang nhà Phác Chí Thành.

Cuối cùng miễn cưỡng để được một chút chỗ trống, anh nhìn mấy con gấu bông cũ trên đầu giường, đáy lòng mềm mại, nhưng lại đau nhói như bị kim châm.

Đó là gấu bông Phác Chí Thành tặng anh.

----------------------------------------------

Trên đường từ trường về khách sạn có vài chiếc máy gắp gấu bông, Phác Chí Thành lần nào đi qua cũng ghé lại chơi mấy lượt. Cậu ấy chơi rất tệ, nhiều lần thậm chí còn không gắp lên được. La Tại Dân tất nhiên không có hứng thú với trò con nít này, thường đứng bên cạnh chơi điện thoại lặng lẽ đợi cậu. Khi nghe cậu kêu đủ thứ âm thanh thất vọng kì lạ, anh thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu xem cậu chơi, nhìn biểu cảm bởi vì gấp gáp mà cau có của người nọ.

La Tại Dân không nhớ rõ tâm trạng của mình lúc đó như thế nào, có lẽ là cảm thấy thư giãn thú vị chăng. Phác Chí Thành luôn cố tỏ ra chững chạc và điềm tĩnh trước mặt anh, hiếm khi thấy cậu khoa chân múa tay như một đứa trẻ như vậy.

Phác Chí Thành chơi game không quá giỏi, La Tại Dân từng lên mạng chơi cùng cậu vài lần, cảm thấy có chút không gánh được. Người kia dường như cũng sợ anh ghét bỏ mình phiền, không nhờ anh đưa cậu theo nữa. Dù sao thì họ cơ bản cũng là việc ai người nấy lo. Phác Chí Thành một lòng một dạ muốn gắp được gấu bông, cũng chẳng quan tâm La Tại Dân có mất kiên nhẫn không, chơi đến khi bản thân hết hứng thú mới rời khỏi.

Thật ra lúc đầu cậu sẽ xin ý kiến anh, gắp hai lần sẽ đi, nhưng dần dà, cậu phát hiện La Tại Dân không hề để ý nên cũng chẳng quan tâm ý kiến của anh nữa. La Tại Dân muộn màng nghĩ, lúc đó cho dù Phác Chí Thành muốn chơi mấy tiếng đồng hồ, anh cũng sẽ đứng bên cạnh đợi cậu.

Thật đáng tiếc làm sao! Chiếc máy đó khiến Phác Chí Thành lãng phí rất nhiều tiền bạc nhưng cũng không cho cậu được một con gấu bông nào. Phác Chí Thành trông cực kì thất vọng, La Tại Dân thuận miệng an ủi, dù sao cũng chỉ là mấy con gấu bông xấu xí kì quặc, có gì đẹp đâu mà gắp. Lời an ủi của anh không có bất kì tác dụng nào, Phác Chí Thành phức tạp nhìn đối phương một cái, vẻ mặt vô cùng ảm đạm. Từ đó về sau đi ngang qua cậu cũng không để ý đến mấy chiếc máy gắp thú bông đó nữa.

Hồi đó họ mới phát sinh quan hệ chưa lâu. Về sau có lần Phác Chí Thành đi chơi với bạn cùng phòng, trở về với một đống gấu bông trên tay khoe với La Tại Dân, nói với anh rằng mấy con gấu bông trong khu thương mại dễ thương lắm. Cậu cảm thấy anh nhất định sẽ thích, không giải thích gì mà nhét hết vào lòng anh.

La Tại Dân nhớ bản thân lúc đó biểu hiện không có vẻ gì là ngạc nhiên hay vui mừng, hơi sững sờ thậm chí còn có chút thờ ơ, nhìn như vì ngại có người khác nên mới miễn cưỡng nhận lấy. Sắc mặt của Phác Chí Thành rất nhanh liền trầm xuống, vẻ ủ rũ trên mặt trong giây lát rồi biến mất, cậu cúi đầu, đi vòng qua chỗ La Tại Dân, bình tĩnh nói nhỏ với anh rằng nếu không thích thì vứt đi. Giống như đã sớm đoán được kết quả như vậy rồi.

Đám nam sinh phía sau chậm rãi bỏ đi, bắt đầu cười nhạo Phác Chí Thành, cả buổi chiều tốn mấy trăm đồng chỉ để gắp mấy con thú nhồi bông mà đáng ra chỉ có mấy chục đồng. Có lẽ sau khi bị Phác Chí Thành đấm cho một cái, cả đám mới dần yên lặng.

La Tại Dân cúi đầu nhìn những con gấu bông trong lòng, một con thỏ, một con lợn hồng, và một con bọt biển. Thực ra thì anh thực sự không có hứng thú với mấy thứ đồ chơi này, nhưng sau cùng vẫn nhắn tin với Phác Chí Thành, nói cảm ơn, đáng yêu lắm. Cậu nhóc rất lâu mới trả lời lại bằng một biểu cảm mặt cười.

Những con gấu bông đó bị anh tiện tay ném vào sâu trong tủ quần áo, đến năm mới mới được nhìn thấy ánh mặt trời.

Đó là bởi vì khi ấy La Tại Dân đã thấy Phác Chí Thành và Lý Đông Hách đang gắp thú bông ở gần khách sạn. Phác Chí Thành dễ dàng gắp được một con và tặng cho Lý Đông Hách. Lý Đông Hách ở lại chơi cùng cậu rất lâu, dù không gắp được con thứ hai, nhưng bọn họ trông vẫn rất vui vẻ. Phác Chí Thành liên tục hét lên đầy phấn khích, còn Lý Đông Hách ở bên cạnh cười mắng cậu là đồ thần kinh.

Gấu bông trong chiếc máy đó không biết đã thay qua bao nhiêu đợt, nhưng lần sau vẫn trông chẳng khá khẩm hơn đợt trước là bao.

Tối hôm đó pháo hoa đã ngừng bắn lâu rồi, trong không khí chỉ còn lại mùi thuốc súng đầy khó chịu. Trên đường chỉ còn mấy vị khách chưa đặt được phòng, và một La Tại Dân không có nơi nào để đi.

Khi La Tại Dân tìm thấy con gấu bông mà Phác Chí Thành tặng cho anh từ rất lâu rồi, điều anh nghĩ là anh có nhiều hơn Lý Đông Hách, gấu bông của anh dễ thương hơn con của cậu ấy rất nhiều.

Cho dù đó chỉ là gấu bông.

Về sau những con gấu bông đó đã cùng anh bay từ thành phố S đến thành phố T, rồi lại cùng anh về nhà. Sau khi giặt xong, gấu bông chất lượng bình thường, bị phai màu, rụng lông được khâu lại, La Tại Dân thậm chí còn học khâu bằng kim chỉ, không nỡ vứt đi, cho dù uống say xóa hết phương thức liên lạc của Phác Chí Thành, cũng không xuống tay với chúng.

Nếu vứt đi rồi, thì thứ duy nhất chứng minh anh và Phác Chí Thành từng bên nhau, sẽ chỉ còn lại danh sách những lần thuê phòng dày đặc trong những năm tháng đó.

------------------------------------------------------

La Tại Dân sững sờ hồi lâu, cho con thỏ nhìn vẫn còn khá mới vào túi chống bụi rồi nhét vào vali.

Anh không biết Phác Chí Thành có còn nhớ không. Anh hy vọng cậu nhìn thấy có thể nhớ lại đoạn tình cảm lúc trước của họ, tốt nhất là hiểu được tâm ý của anh, nhưng anh lại sợ cậu sẽ cười nhạo vì sự kiêu ngạo của mình.

Thật ra lúc trên xe buýt anh còn nghĩ, muốn thay rèm cửa, đổi giấy dán tường, trồng vài chậu hoa,...cho căn hộ của Phác Chí Thành. La Tại Dân định rằng quay lại thành phố A sẽ hỏi ý kiến của cậu, thuận tiện còn có thể cùng ăn một bữa cơm, vừa ăn vừa nói chuyện.

Anh đẩy chiếc vali đã chuẩn bị xong đến đầu giường, tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều, giống như đã vứt bỏ hết những kí ức không vui đi. La Tại Dân vào bếp làm cho mình một vài món đơn giản, nhưng khi bắt đầu bật bếp lại buồn bã.

Anh nói rằng nếu Phác Chí Thành về nhà thì anh sẽ nấu cơm cho cậu. Nhưng La Tại Dân phát hiện bản thân không hề biết Phác Chí Thành thích ăn món gì.

-----------------------------------------------------------

Dạo này không hiểu sao các chương dài một cách đột biến >~<

To anh Na tuổi 20 đẹp mà chảnh: "Có không giữ mất đừng tìm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro