Chương 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09.2

Lúc La Tại Dân tỉnh dậy đã là gần trưa. Anh sờ sờ bên cạnh thấy lạnh ngắt, thở dài nhưng cũng không nghĩ nhiều, ngồi dậy ngây người một hồi. Ngoại trừ cơn sốt vẫn chưa khỏi hẳn và thân thể vẫn còn chút đau nhức thì mọi thứ đều khá ổn.

Phác Chí Thành từ sáng sớm đã nhắn tin hỏi anh dậy chưa. Cậu không ngần ngại nói cho anh vị trí quán ăn sáng ngon gần nhà, đồng thời không quên dặn dò anh ăn xong nhớ uống thuốc cảm, chi tiết từng thứ một. La Tại Dân vừa đọc vừa cười, thực ra trước kia Phác Chí Thành cũng rất quan tâm anh. Nhưng cậu nhóc ngây ngô ngày ấy tuy có lòng nhưng lại vụng về lóng nga lóng ngóng, làm sao mà khéo léo chu đáo được như bây giờ.

Nhưng vẫn chưa giỏi làm việc nhà lắm nhỉ. Nghĩ đến đây La Tại Dân sững sờ một lúc, nhận ra bản thân dường như không biết gì về Phác Chí Thành. Anh đã từng nhìn thấy dáng vẻ phóng khoáng tự tại của cậu trong quán rượu, nhìn thấy người nọ bộ dạng đau khổ, kiềm chế tình yêu cuồng nhiệt khi đối diện với mình. Thậm chí, anh từng thấy cậu và Lý Đông Hách bên nhau vô cùng hòa thuận thoải mái, nhưng dáng vẻ thường ngày của cậu như thế nào dường như vẫn là một bí ẩn. Một Phác Chí Thành trong cuộc sống đời thường rất đáng yêu, La Tại Dân cảm thấy vừa mới lạ vừa vui vẻ, nhưng cũng xa lạ đến đáng sợ.

Hóa ra anh chưa từng thực sự bước vào thế giới của cậu.

La Tại Dân xem xong tin nhắn của Phác Chí Thành, hỏi cậu địa chỉ cụ thể của chung cư rồi đặt đồ ăn, làm vệ sinh đơn giản rồi bắt đầu giúp Phác Chí Thành dọn dẹp nhà cửa. Thật ra ngày nào anh cũng mang theo đồ dùng cá nhân và quần áo để thay, nhưng nếu Phác Chí Thành đã chuẩn bị cho anh thì anh cũng không nỡ không dùng. Sau khi xác nhận rằng mấy ngày hôm nay sẽ không mưa, La Tại Dân tháo ga trải giường và vỏ chăn mang đi giặt sạch, định lát nữa nhắc Phác Chí Thành nhớ lấy vào. Anh dọn sạch nhà cửa một lượt, như là chính nhà của mình.

Khái niệm "nhà" đối với La Tại Dân vô cùng mơ hồ. Gia đình anh ngay từ ban đầu đã không trọn vẹn, một mình mẹ vất vả mưu sinh nuôi anh đến khi trưởng thành. Bản thân anh cũng xác định rằng tương lai mình sẽ không có một gia đình hoàn chỉnh, ít nhất là bị ràng buộc bởi pháp luật và huyết thống. Trước giờ anh rất ít khi suy nghĩ về việc này bởi đây là thứ không thể muốn là được, tìm được một người có thể ở bên anh lâu dài đã là điều vô cùng hiếm có rồi.

Nhưng lúc này đây, La Tại Dân bận rộn ở trong chung cư của Phác Chí Thành, lại vô cùng hy vọng nơi này có thể trở thành nhà của anh. Tối hôm qua họ đã ở nơi này, trong thế giới hai người như một giấc mộng tuyệt vọng kéo dài. Có thể thêm một Phác Hiểu Tinh nữa, để cô bé thỉnh thoảng qua đây vui chơi náo nhiệt.

La Tại Dân đi qua gương bồn rửa tay, nhìn thấy khóe miệng đang nhếch lên quá mức của mình, trong mắt trào dâng niềm hy vọng, nhưng lại nhanh chóng tan đi.

Biết vậy thì tối qua đã mặc kệ tất cả, thẳng thắn thú nhận tình cảm muộn màng bảy năm qua. Dù thành công hay thất bại, dù có quay lại được như xưa hay tất cả đổ bể, đều không sao cả. Cũng tránh khỏi lại có thêm cơ hội mơ tưởng hão huyền hay lại canh cánh trong lòng, dày vò bản thân về cả thể xác và tinh thần.

La Tại Dân có thể cảm nhận được sự phòng bị và xa cách đầy bất lực của Phác Chí Thành. Anh cũng chẳng hy vọng xa vời cậu có thể đối xử với mình như trước, bởi vậy mọi hành động của Phác Chí Thành đều được La Tại Dân dễ dàng thỏa hiệp. Ở bên cạnh anh là vì thấy anh ốm quá đáng thương, lên giường cũng không chứng minh được điều gì, coi như là giải quyết nhu cầu thôi.

Dù gì thì mối quan hệ của bọn họ từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy.

Tương lai giả tưởng vô cùng giản đơn cũng rất hạnh phúc, nhưng việc tự nhìn nhận thực tế đòi hỏi sự dũng cảm và kỳ vọng vô cùng hoang đường. La Tại Dân buồn chán, uể oải giải quyết chỗ đồ ăn vừa gọi rồi uống thuốc theo lời dặn dò của Phác Chí Thành, cảm thấy cả người không còn sức lực.

Anh đột nhiên ác liệt nghĩ hay là không màng phép tắc mà lục lọi đồ dùng cá nhân của Phác Chí Thành. Vừa rồi khi dọn nhà anh chỉ thu dọn những đồ ở bên ngoài, không xem kỹ hay di chuyển vị trí. Tìm cẩn thận lại một vòng, nhưng cũng không có thu hoạch gì. Đồ dùng trong nhà tắm trước khi La Tại Dân đến là đồ chỉ dành cho một người, giường trong phòng đọc sách đã lâu không có ai ngủ, ga giường có rất nhiều bụi, La Tại Dân tiện thể tháo xuống giặt cùng, đồ trang trí cũng rất ít, không thừa đôi dép hay chiếc cốc nào, chứng minh ít nhất đã không có người ngoài đến trong một thời gian dài.

Chỉ là vật dụng trong nhà bếp đầy đủ đến bất ngờ, lò nướng, nồi hấp,..., và cũng đã khá cũ. La Tại Dân nhờ hôm đến Phác gia ăn cơm mới biết Phác Chí Thành hoàn toàn không biết nấu cơm, chỉ biết mỗi nấu mì và hấp sủi cảo. Anh an ủi bản thân, đây rất có khả năng là bố mẹ Phác Chí Thành lúc giúp cậu sắp xếp phòng bếp thì tiện thể lắp đặt, cho dù mục đích là hy vọng cậu có thể tìm một người yêu biết nấu ăn, cũng không nhất định là mang đến ở cùng, không nhất định là có tồn tại.

Nhưng La Tại Dân rất nhanh liền phát hiện một chiếc áo sơ mi trong phòng ngủ rõ ràng không phải của Phác Chí Thành. Kích thước nhỏ và kiểu dáng hơi lạ mắt. La Tại Dân ít nhất cũng biết rằng phong cách ăn mặc của Phác Chí Thành rất đơn giản.

Anh suýt thì quên mất sự tồn tại của Lý Đông Hách.

La Tại Dân ngơ ngác ngồi bên mép giường, đột nhiên cảm thấy tất cả chuyện này thật vô nghĩa. Rõ ràng Lý Đông Hách và Phác Chí Thành hẹn hò rất lâu rồi, từng gặp cha mẹ hai bên và được trưởng bối công nhận. Căn chung cư này có lẽ ban đầu cũng là mua cho hai người bọn họ.

Cứ nghĩ đến họ từng sống cùng nhau ở đây, Lý Đông Hách nấu cơm cho Phác Chí Thành, giúp cậu ấy dọn dẹp vệ sinh, thậm chí rất có khả năng thường xuyên làm tình trên chiếc giường này, La Tại Dân cảm thấy dạ dày đau âm ỉ, khắp bụng là nước chua. Anh ném áo sơ mi của Lý Đông Hách trở lại tủ quần áo, loạng choạng chạy vào phòng tắm, quỳ xuống bên cạnh bồn cầu nôn khan. Anh nhớ lại lúc ăn cơm thái độ của Phác gia khi nói về Lý Đông Hách, cuối cùng cũng chỉ có thể kìm nén vài giọt nước mắt.

La Tại Dân thu dọn đồ chuẩn bị ngồi xe về nhà, trước khi ra khỏi cửa nghĩ một hồi, lại quay lại phòng ngủ nhét quần áo của Lý Đông Hách vào thùng rác đem vứt luôn, căn chung cư lúc này mới thực sự được dọn sạch như mới.

Khi xuống dưới tầng Phác Chí Thành nhắn tin hỏi anh có muốn quay về thành phố Z không, có cần cậu đưa anh ra bến xe không. La Tại Dân ngạc nhiên trước sự dễ thỏa mãn rẻ mạt của bản thân, rất nhanh đã phấn khởi trở lại nhờ lòng tốt vô cùng bình thường của Phác Chí Thành. Anh vội vàng đồng ý, đợi thang máy xuống đến tầng một lại vui vẻ đi lên.

Sau đó anh đứng trước cửa ngơ ngác hồi lâu mới nhớ ra mình không có chìa khóa, bản thân chẳng qua chỉ là một vị khách ở tạm mà thôi. Niềm vui và nỗi buồn chồng chất lẫn lộn, khi lại một lần nữa bước vào thang máy đi xuống tầng, lòng La Tại Dân bình tĩnh đến lạ thường. Anh ngồi trên băng ghế dài ngoài vườn hoa đợi Phác Chí Thành, nhưng lòng bàn tay lại đẫm mồ hôi.

"Nếu em không thường xuyên ở, thì có thể cho anh thuê căn hộ này được không?"

Sau một hồi trầm mặc, ở lần đèn đỏ cuối cùng, La Tại Dân bắt đầu kế hoạch của mình, nhìn chằm chằm bàn tay đang hạ xuống của Phác Chí Thành.

"Anh có thể giúp em dọn dẹp nhà cửa, nếu em đến anh có thể nấu cơm cho em, nếu em muốn, chúng ta cũng có thể..."

Anh nghiêng người nắm tay cậu, không nói tiếp nữa.

-----------------------------------------------------

Tui đang cân nhắc là có nên dịch nốt bộ ABO ngược Jisung Park tơi tả khum =)) vì NYD ngược em Na và em Na tự ngược ẻm quá chời >~<

Haizzz dạo này càng edit các chương mới của Người yêu dấu, tui càng lo mn sẽ có cái nhìn tiêu cực, toxic về các nhân vật vì mâu thuẫn sắp được đẩy lên cao trào ở các chương sau.

 Vì 2 đứa mới chỉ giải quyết bề nổi của tảng băng chìm thui, mâu thuẫn chính và hoàn cảnh của Jaemin (lí giải cách hành xử và diễn biến tâm lí của ẻm) vẫn ở phần tiền truyện cơ huhuhu. Mà toii thì siêu siêu bận nên vừa edit NYD vừa lấn cấn ghê.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro