Chương 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09.1

La Tại Dân mở mắt nhìn cậu, như có một làn sương mù mờ mịt, không phân biệt được là vui hay buồn. Nhìn chằm chằm một lúc, anh mới chậm rãi cụp mắt xuống, không nói gì thu mình trở lại trong chăn.

Nhưng Phác Chí Thành thì lại không đi được nữa. Cậu vòng qua bên kia giường, mở bàn nhỏ ra rồi ngồi bên cạnh La Tại Dân, mở máy tính bắt đầu làm việc, nghiêm túc mà nói thì cậu đang làm phần việc mà hôm nay người kia vắng mặt.

"Không phải em nói là quay về sao?" La Tại Dân nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng thì rất khó hiểu, chịu đựng cơn đau quay người lại đối mặt với Phác Chí Thành, nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào.

"Em đợi anh ngủ rồi mới đi." Phác Chí Thành gõ bàn phím, mắt không hề nhìn sang.

"Vậy thì vẫn phải đi thôi." La Tại Dân mím môi, dịch về phía Phác Chí Thành dựa gần vào cậu, nâng cằm nhìn bàn tay đang gõ chữ của cậu.

Phác Chí Thành nhanh chóng liếc anh một cái, đưa tay giúp anh đắp lại chăn: "Sáng sớm mai em phải đưa Tiểu Tinh đi học khiêu vũ."

"Cha con bé đâu?" La Tại Dân cau mày không vui, giọng điệu cũng trở nên gay gắt, lại nhân cơ hội xoa xoa mu bàn tay Phác Chí Thành.

"Anh em đi công tác rồi, với lại lớp học thêm khá xa, bố mẹ em cũng không tiện đưa đi."

La Tại Dân oán thầm nói, thật ra em có thể dậy sớm một chút để đi đón cô bé, cũng không muộn được. Anh lại nhích gần Phác Chí Thành hơn một chút, tựa đầu vào eo cậu, nhắm mắt không nói gì nữa.

Anh đã đưa ra rất nhiều yêu cầu vượt quá giới hạn với Phác Chí Thành trong ngày hôm nay, cậu cũng đã thỏa mãn hết tất cả. Nếu anh còn muốn cậu ở lại nữa, có lẽ không quá thích hợp. Nhưng một lúc sau anh lại mở mắt, dở khóc dở cười nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của Phác Chí Thành: "Em đây là mong anh ngủ nhanh một chút hay là không muốn để anh ngủ vậy?"*                       

(* Ý là bảo người ta ngủ mà gõ phím cành cạch ầm ĩ làm chi =))))))))

Người nọ khoanh tay trước ngực, hơi bối rối cúi đầu nhìn La Tại Dân: "Thế em sẽ cố gắng nhỏ tiếng một chút. Em làm xong việc của anh rồi, mai cuối tuần anh có thể ngủ thêm một chút." Awwww =(((

La Tại Dân mím môi, cố gắng làm cho bản thân trông không quá vui mừng, nhưng ý cười đã không cách nào kiềm chế được tràn đầy khóe mắt. Anh muốn vòng tay ôm Phác Chí Thành để cậu cúi xuống hôn anh, nhưng sau khi dục vọng đã qua đi, anh không chắc liệu họ còn có thể thân mật như vừa rồi hay không. Anh cười với Phác Chí Thành một lúc rồi thỏa mãn chìm vào giấc ngủ, má áp vào eo cậu, một tay nắm chặt góc áo đối phương.

Ở bên này, Phác Chí Thành mất rất lâu mới có thể hoàn hồn lại tiếp tục công việc. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu cảm thấy giờ phút này họ giống như một đôi tình nhân đã bên nhau nhiều năm, các cử chỉ thân mật đều vô cùng tự nhiên. Nhưng thực tế thì họ chỉ là đã quen biết nhiều năm mà thôi.

Cuối cùng cũng hoàn thành xong tất cả, Phác Chí Thành xem đồng hồ, cũng không quá muộn. La Tại Dân có vẻ ngủ rất sâu, bàn tay nắm góc áo của cậu đã bỏ ra, hai má phồng lên áp vào người cậu, cùng với đôi môi đã bị Phác Chí Thành mút đến đỏ ửng, trong chốc lát không thể nhạt phai.

Phác Chí Thành không lừa La Tại Dân, lớp học khiêu vũ của Phác Hiểu Tinh tạm thời chuyển từ chiều mai sang sáng mai. Cô bé thích ngủ nướng còn cha mẹ Phác thì lại rất mềm lòng không nỡ để cô bé dậy sớm, trong khi ông chú Phác Chí Thành lại cứng rắn, không quan tâm cô bé làm nũng khóc nháo như thế nào. Mặt khác, anh cũng nghĩ giống La Tại Dân, thực sự không biết nên giải quyết mối quan hệ của bọn họ lúc bình thường như thế nào. Họ đều cần không gian và thời gian để bình tâm suy nghĩ mọi chuyện.

Nghĩ như vậy, Phác Chí Thành từ bỏ ý định hôn tạm biệt, chỉ kiềm chế siết chặt bàn tay La Tại Dân. La Tại Dân thì thào khe khẽ, đáp lại cậu trong giấc mộng.

------------------------------------------------------------------------

Trước khi bước vào giai đoạn quẳn quại dày vò lẫn nhau thứ 2 thì đây cũng là 1 trong những chương ngọt ngào rồi quí dị ạ.

Phần còn lại của 9.2 tui sẽ đăng vào t4 tuần sau nha. Chỉ muốn nói là siêu tự hào về Dream nói chung và 2 bé nhà mình nói riêng trong concert hôm qua. Các em đã làm siêu tốt rồi. ^^

Tạm biệt và hẹn gặp lại~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro