Chương 12: Tiểu thái giảm (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngụy Bảo Đình cảm thấy mấy ngày gần đây Tạ Chi Châu rất lạ, hắn thường xuyên dùng ánh mắt đánh giá để nhìn nàng, khiến nàng mỗi ngày đều mơ thấy ác mộng bị quái thú ăn thịt mình. Mỗi lần tỉnh lại trên người đều là mồ hôi.

"Điện hạ, Lục Oanh người bên Từ phi đến."

Ngụy Bảo Đình đang ngồi trước gương đồng, nghe vậy vội vàng để Lục Oanh tiến vào.

"Nô tỳ tham kiến Lục công chúa."

Lục Oanh là đại cung nữ bên người Từ phi, nàng tới truyền lời: "Ngày ấy nương nương ở Ngự Hoa Viên thấy công chúa, liền cảm thấy yêu thích, hôm qua Hoàng Thượng mới vừa ban cho nương nương và Thập công chúa nhiều trang sức, nhưng Thập công chúa còn nhỏ, cũng chưa cần đến, nên liền cho nô tỳ đến thỉnh công chúa đến chọn."

Ngụy Bảo Đình đáp ứng, nói mình phải thu thập một chút rồi qua.

Nàng chỉ mới gặp từ phi hai lần, nhưng mỗi lần đều để lại ấn tượng tốt. Lần đó Từ phi thưởng nàng cây trâm, nàng rất thích, liền cất dưới gương đồng. Định bụng lần này tới cung Từ phi sẽ lấy ra dùng, nhưng nàng tìm mãi cũng không thấy.

"Điện hạ đang tìm cái gì?" Cát Tưởng hỏi

"Ngươi có nhớ cây trâm ngày ấy Từ phi tặng ta, ta để chỗ nào không? Ta tìm không thấy." Nàng đã kiểm tra hết các bảo tráp, nhưng vẫn không tìm thấy.

Cát Tường cũng theo tìm, nhưng tìm một hồi lâu vẫn không thấy, Ngụy Bảo Đình đành phải để Cát Tường dùng trâm khác cài lên tóc, rồi mới đến cung Từ phi.

Cung điện của Từ phi được Hoàng Thượng cố ý cho người sửa chữa lại, bên trong có một rừng trúc nhỏ, tuy không thấy một đóa hoa nào, nhưng lại đem đến cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái lịch sự, tao nhã. Dọc con đường nhỏ uốn lượn là những tảng đá lởm chởm trông giống như những quái thạch.

Tiến vào trong điện, mùi hương thơm ngát càng ngày càng rõ, Lục Oanh giải thích: "Nương nương gần đây giấc ngủ không tốt, nên phải dùng hương liệu an thân. Hôm nay bỏ thêm cam túc, nên mùi hương thêm ngọt nhẹ."

Ngụy Bảo Đình cũng không hiểu rõ về hương liệu, chỉ cảm thấy rất dễ ngửi.

Trong điện, từ phi vẫn nằm trên giường, bên cạnh nàng là hai tiểu hài tử mặc áo ngủ đỏ, bọc trong gấm. Từ phi mới vừa sinh, thân thể vẫn còn suy yếu, tuy là đầu xuân nhưng trong điện vẫn đốt lò sưởi, bước vào cảm thấy rất ấm áp.

"Bảo Đình đến đây, mau tới đây, để Ngưng nhi cùng Trị nhi nhìn ngươi." Từ phi hướng nàng vẫy tay, giọng nói như dỗ tiểu hài tử.

Ngụy Bảo Đình cúi đầu, khuôn mặt có chút đỏ, bất quá nàng vẫn chạy chậm lại, cách xa xa nhìn ba người nằm trên giường.

"Từ phi nương nương, ta mới từ bên ngoài vào, trên người vẫn còn lạnh, không tiện lại gần."

Từ phi lên tiếng, để Lục Oanh đi lấy chút bánh kẹo đến tiếp đãi Ngụy Bảo Đình, còn mình ở một bên trêu đùa tiểu hài tử, một bên nói: "Ta đã nhiều ngày không biết bị làm sao, rất mệt mỏi, Thái y nói ta ra bên ngoài nên bị cảm lạnh, nhắc ta luôn phải điều dưỡng trong cung không được ra ngoài."

"Ở trong phòng nhiều cũng rất buồn bực, lại không có ai nói chuyện, nên mới nhớ tới điện hạ, không biết ngươi có cảm thấy phiền?"

Ngụy Bảo Đình lắc đầu, đem kẹo bỏ vào miệng. Lần này ra ngoài một chuyến, lúc quay lại Thính Vũ Hiên, lại có thể đem theo ít vàng bạc, trang sức trở về, nàng vui còn không hết, sao có thể thấy phiền.

Bất quá nàng bây giờ mới phát hiện, Từ phi hôm nay sắc mặt quả thật không tốt giống mất ngày trước, nàng lúc nói chuyện cảm giác bị ngắt quãng, không có khí lực. Đợi đến giờ Tỵ, mắt thấy Từ phi đã mệt, nàng liền cáo lui.

Lúc ra bên ngoài, nàng bắt gặp một cung nữ, dáng người gầy, yểu điệu, mặc cung trang bưng một khay đồ ăn tinh xảo tiến vào, Ngụy Bảo Đình liếc mắt nhìn liền chảy nước miếng.

Đúng là người với người không thể so sánh, đãi ngộ trong cung Từ phi so với nàng tốt biết bao nhiêu, vừa vặn nàng cũng đói bụng. Nghĩ đến hiện tại có lẽ Tạ Chi Châu đã đem cơm từ Ngự Thiện Phòng về, liền bước nhanh hơn.

Bước quá nhanh không cẩn thận mà va phải một cung nữ, cung nữ kia cao hơn, so với Ngụy Bảo Đình thì ổn định hợn, chỉ có nàng là ngã trên mặt đất.

Cung nữ kia bỗng bị va phải giật mình làm rơi lư hương trên mặt đất, lư hương va chạm với đất phát ra tiếng vang lớn.

"..."Nàng mông có chút đau, trong đầu chửi thầm một câu, có lẽ phải đến Từ phi cung bồi tội rồi, nhất thời trong thời gian ngắn nàng không biết nói gì.

Lúc này Lục Oanh chạy tới, hô lên: "Này ..Đây là cái gì vậy!"

Chỉ thấy bên trong lư hương đổ ra một thứ nhìn như tro đen, ẩn bên trong là những con sâu đen đang không ngừng ngọ nguậy.

Ngụy Bảo Đình nhìn thấy, bị dọa thiếu chút nữa liền ngất xỉu, nàng cố nén ghê tởm đứng dậy.

Chờ cung nhân đem những thứ bên trong lư hương dọn dẹp sạch sẽ, thì Hoàng Thượng cũng đã ngồi bên giường Từ phi, nắm tay nàng nhẹ giọng an ủi.

"Nàng không cần sợ, có trẫm ở đây, nhất định sẽ điều tra rõ ràng, là ai làm, tuyệt đối không tha cho kẻ đó."

"Lần này vẫn là nhờ có tiểu Lục, đứa nhỏ này cũng bị dọa không ít? Ngươi về trước đi, chờ phụ hoàng giải quyết xong chuyện này, sẽ đến thính Vũ hiện xem ngươi."

Ngụy Bảo Đình vẫn không hết ghê tởm, thẳng đến khi ra khỏi Từ phi cung mới cảm thấy đỡ hơn. Nàng tuy rằng không rõ sự tình, nhưng kinh nghiệm xem tiểu thuyết và phim cung đấu, nàng cũng có thể hiểu đôi chút.

Từ phi từ khi tiến cung, luôn được Hoàng Thượng sủng ái, lại còn hạ sinh long phượng thai, được thăng lên phi vị, tự nhiên có không ít người ghen tị.

Bất quá sự tình ngày hôm nay càng khiến tâm tư tranh sủng của Ngụy Bảo Đình vơi đi. Vẫn nên là ở trong cung an nhàn sống qua ngày.

Về tới Thính Vũ Hiên, Ngụy Bảo Đình để nhưng người khác lui xuống, chỉ giữ lại mình Tạ Chi châu, giống như trước hầu hạ nàng ăn cơm.

Nhưng nhìn mâm cơm canh trên bàn, hình ảnh những con sâu đó lại hiện ra, nàng lại cảm thấy ghê tởm, không cách nào ăn uống nổi.

"Nay đồ ăn, không hợp khẩu vị ngài sao?" Hắn nghi hoặc hỏi

Ngụy Bảo Đình trầm mặc trong chốc lát, rối rắm mà nhíu mày. Tạ Chi Châu vẫn bình tĩnh nhìn nàng, hai mắt vẫn mang theo đánh giá, nhưng đã không còn bén nhọn như trước kia.

Tuy chỉ là thay đổi nhỏ, nhưng Ngụy Bảo Đình vẫn nhận ra, bình thường đều mang theo lạnh lùng, khiến người khác không dám lại gần, giữa mày luôn mang theo âm khí nặng nề, hiện giờ nhìn đã có sinh khí hơn.

Nàng đem chuyện xảy ra ở Từ phi cung kể cho hắn nghe, còn chỉ chỉ đồ ăn trên bàn, mang theo chút ủy khuất nói: "Ta hiện tại trong đầu đều là hình ảnh của đám sâu kia, không muốn ăn, ngươi đem đồ ăn đi đi."

Tạ Chi Châu không trả lời, chỉ hỏi lại :"Điện hạ là cảm thấy thứ kia ghê tởm, hay là sợ hãi thủ đoạn của cung nhân?"

Ngoài cửa sổ là cây cổ thụ đang xòe lá, ánh mặt trời xuyên qua những tán cây, loang lổ trên mặt đất, ngoài cửa ngoại trừ tiếng gió, thì chỉ còn lại một mảnh vắng vẻ.

Hắn đem khung cảnh ngoài cửa, thu vào trong đáy mắt, đôi mắt sâu hun hút, không thấy tia sáng, lạnh lẽo, ngay cả lời nói ra cũng mang theo hơi lạnh. Hắn giống như chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng lại mang theo ý tứ sâu xa.

Hắn cũng chưa quên, Ngụy Bảo Đình tuy còn nhỏ, nhưng thủ đoạn so với người khác cũng không thua kém. Để sinh tồn trong cung, có người nào tay sạch sẽ. Nhưng hắn lại mang theo hoài nghi, những ngày được nàng chăm sóc lại hiện lên trước mắt, khiến lòng hắn rối loạn một phen.

Khiến hắn không khống chế được mà quan sát nhất cử nhất động của nàng.

Hôm nay, hắn là tồn tâm ép hỏi nàng.

Ngụy Bảo Đình không hiểu ý của hắn, chỉ đem lời trong lòng nói ra: "Ta cảm thấy đều giống nhau, làm như không cảm mệt mỏi sao, dù mưu kế thành công, nhưng cũng không thể thay đổi được địa vị của nàng. Hại người hại mình, tội gì đâu."

"Vẫn là nơi này thoải mái, không cần phải đi tranh đấu, ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi đi theo bên cạnh ta, ta sẽ không để ngươi chịu khổ."

Nàng nhìn Tạ Chi Châu, kia đôi mắt đơn thuần, sạch sẽ, không nhiễm bụi.

Hắn bỗng nhiên thất thần. Hắn cũng đã nghĩ đến thân thế của nàng có thể là giả, nếu không sao tính cách có thể thay đổi nhiều đến như vậy? Nhưng hắn lại không thể tìm thấy sở hở nào của nàng, nàng cùng Triều hoa công chúa bộ dáng giống nhau như đúc.

Như vậy, nàng không phải đang lợi dụng hắn, nàng chỉ đơn thuần là một tiểu cô nương mười hai tuổi, một tiểu công chúa không được sủng ái.

"Ngươi đang nghĩ cái gì?"

Suy nghĩ bỗng nhiên bị gián đoạn, cặp mắt âm lãnh vội vàng rút đi, trước mắt hắn chỉ là một tiểu cô nương bộ dáng đơn thuần.

Có cái gì cần phải rối rắm, nàng cũng không phải Triều Hoa công chúa, không phải là kẻ khiến hắn ghê tởm từ trong xương tủy.

...Không phải nên cao hứng sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro