Chương 2: Xuyên sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài điện mây đen che kín trời, một tia sét chợt xẹt qua, đem toàn bộ cung điện chiếu đến rõ ràng. Trong điện truyền đến tiếng kinh hô của nữ tử, Ngọc ma ma canh giữ bên ngoài, nghe tiếng vội vàng đẩy cửa chạy vào.

"Điện hạ, điện hạ đừng sợ, lão nô ở đây. Bên ngoài vừa có sét đánh, lão nô liền thắp đèn cho người."

Ngụy Bảo Đình ngồi trên giường, trên người bọc tầng tầng lớp lớp chăn đệm, chỉ thừa ra một cái đầu nhỏ bên ngoài. Nghe thấy tiếng Ngọc ma ma, nàng lập tức nghiêng đầu qua nhìn, cặp mặt liền mở lớn, kinh ngạc. Người trước mắt nàng mặc cổ trang cũ, trên đầu dùng một cây trâm búi tóc, mang theo phong cách cổ xưa. Mà hiện tại nàng đang ở trong một căn phòng tối đen, đặc biệt dọa người.

Ngụy Bảo Đình vội nhắm mắt lại, lấy tay ôm chặt hai chân, đem mình súc thành một đoàn nho nhỏ.

Nhất định là đang nằm mơ! Nàng tự an ủi chính mình.

Nhưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng sợ hãi, vội vàng nói: "Ngươi, ngươi đừng lại đây!'

Ngọc ma ma bước chân dừng lại, đưa ngọn nến mới vừa thắp lại gần. Trong điện có ánh lửa, nàng lúc này mới thấy rõ, Ngụy Bảo Đình đang cuộn thành một đoàn nho nhỏ trên giường.

Trong lòng không khỏi đau xót, nói: 'Điện hạ, ngài đang giận lão nô sao? Trường Nhạc công chúa muốn cùng người trốn ra ngoài dạo chơi, nhưng ngài phải biết, nàng ta là ái nữ của quý phi, lại được Hoàng Thượng hết mực sủng ái, hai người tuổi lại nhỏ, đi ra ngoài nếu gặp bất trắc gì thì phải làm sao?"

Bà không nhẫn tâm nói: "Nếu chẳng may bị phát hiện, Trường Nhạc công chúa nhiều nhất cũng chỉ bị răn dạy một hồi, còn người thì sao? An Quý tần đã không còn nữa, bao nhiêu năm qua, Hoàng Thượng cũng chưa bao giờ đặt chân đến nơi này, lại còn biết được người phạm vào quy định trong cung, thì phải làm sao? Điện hạ ngài oán lão nô cũng được, nhưng ngài ngàn vạn lần phải vì chính mình suy tính a!"

Ngụy Bảo Đình mới đầu có chút sợ hãi, nhưng sau khi nghe người nọ nói một hồi, lòng nàng bắt đầu nổi lên nghi hoặc. Cái gì mà Trường Nhạc công chưa? Cái gì mà Hoàng Thượng? Nàng đem chăn đệm xốc lên, đánh giá cảnh tượng trước mặt.

Giường gỗ khắc hoa văn, cửa sổ cũng được điêu khắc tinh xảo, bên cửa sổ còn để một trương lùn sụp, nàng chưa nhìn thấy cách bày trí như vậy, bên cạnh là một cái bàn nhỏ, trên bàn để một bình hoa sứ men xanh.

Căn phòng này Ngụy Bảo Đình giường như chỉ có thể thấy trên phim cổ trang, nàng hiện tại thanh tỉnh hơn nhiều, tự nhiên cũng có thể phân rõ hiện thực và trong mơ.

Nàng há miệng thở dốc, tận lực nhớ lại một chút. Người trước mắt này khi vào có nói câu điện hạ đừng sợ, nàng nhìn ra ngoài lại thấy mưa đang rơi xối xả.

Lúc này mới ngập ngừng nói: "Ta, ta không trách ngươi, chỉ là ta vừa mới gặp ác mộng, bên ngoài mưa lớn như vậy ta có chút sợ, ngươi có thể ở lại cùng ta trò chuyện không?"

Ngọc ma ma ngây người một lúc, sau một hồi mới phản ứng lại, vội vàng theo tiếng, tiến lên. Cùng người trước mặt hàn huyên vài câu, Ngụy Bảo Đình mới hiểu tình huống của mình một chút.

Nàng rõ ràng chính là xuyên sách a!

Đêm trước nàng vẫn còn đang vùi đầu ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Nàng mới làm xong vài đề luyện thi, vốn định trước khi đi ngủ thả lỏng tâm tình một chút, cố ý lên mạng tìm một quyển ngôn tình ngọt sủng, ngốc ngếch.

Vai chính của quyển sách này chính là người mà Ngọc ma ma đã nhắc đến lúc nãy, Trường Nhạc công chúa, Ngụy Tử An.

Ngụy Tử Anh chính là một công chúa thiện lương, xinh đẹp, chỉ cần gặp qua nàng một lần đều sẽ đem lòng yêu mến, thậm chí có người còn muốn vì nàng mà mưu quyền soán vị, điều hấp dẫn Ngụy Bảo Đình trong quyển sách này chính là ước nguyện của nữ chính cùng một kẻ yêu diễm, đê tiện không có gì khác gì nhau.

Nàng thấy một cái liền ái một cái, ái một cái liền vứt một cái. Cuối cùng từ một quyển sách một một ngọt ngào, sủng văn, biến thành nữ chủ hậu cung.

Ngụy Bảo Đình càng xem càng cuốn, nhưng càng xem nàng càng phát hiện ra không đúng, bời tỷ tỷ của nữ chủ, Triều Hoa công chúa thế nhưng lại có tên giống với nàng. Trong lòng liền cảm thấy khó chịu, nhưng vì muốn xem dàn hậu cung của nữ chính, nàng cố nhịn xuống cảm giác không khỏe, kiên trì xem tiếp, nhưng càng xem lại càng thấy khó chịu.

Trong sách có đại vai ác kêu Tạ Chi Châu, hắn lớn lên thực tuấn mỹ, chỉ đáng tiếc lại là một thái giám.

Ngụy Bảo Đình khi nhìn thấy nhân vật này lần đầu xuất hiện, đôi mắt liên sáng lên, đối với hắn có chút hảo cảm. Cảm thấy có một câu nói rất đúng, ngũ quan vai ác quyết định tam quan người đọc.

Ngụy Bảo Đình tam quan liền đi theo đại vai ác tính cách vặn vẹo. Thậm chí Triều Hoa công chúa, người cùng tên cùng họ với nàng chết thảm trong cung cũng không làm nàng từ bỏ quyển tiểu thuyết, thậm chí nàng cảm thấy chết còn tốt hơn, bởi vì nàng đã khi dễ đại vai ác thời điểm hắn còn nghèo túng.

Nhưng dù sao đây cũng là một quyển sủng văn, mọi chuyện đều quay chung quanh nữ chủ, cho nên thời điểm Tạ Chi Châu trở thành đại thái, bước lên vị trí tối cao, cũng là lúc hắn cần phải chết.

Trong sách hắn không chuyện ác nào không làm, giết người không chớp mắt, toàn bộ triều chính đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay, hắn giết trọng thần, trảm đại tướng, triều đình trên dưới bị hắn làm cho long trời lở đất.

Trong sách cũng chỉ miêu tả hắn bằng một câu, chính là "Hắn khoác trường bào màu tím đậm, lãnh biên cùng tay áo dùng chỉ vàng phác họa, sống lưng thẳng tắp, vững trãi như núi, đẹp tựa ngọc, cả người tỏa ra khí chất không thể coi thường. Đôi mắt hắn đen sâu không thấy cảm xúc, dường như đang cất giấu mưa rền gió dữ, hắn luôn cúi đầu, giữa mày đem theo một cổ tối tăm, khi nhìn người không mang theo một tia cảm tình, đôi môi đỏ như nhiễm màu máu tươi."

Liền như núi cao lở, mỹ ngọc bị ô.

Về cảnh ngộ của Tạ Chi Châu, trong sách cũng chỉ dùng vài từ để miêu tả. Hắn khi còn nhỏ đã phải trải qua rất nhiều đau khổ cùng ngược đãi, ai ai cũng có thể khi dễ hắn. Tại thâm cung, nơi chỉ có quyền thế và lợi ích, mà hắn chỉ là một tiểu hài tử, lại bị đưa đến Lao Dịch Tư, nơi mệt nhất và khổ nhất.

Quản sự nơi đó không xem những tiểu thái giám như hắn là người, đối với bọn họ không đánh thì mắng, có không ít những người đã bị bọn chúng hành hạ đến chết, rồi bị ném vào bãi tha ma.

Hắn có thể sống sót, thật sự là kỳ tích.

Ngụy bảo Đình chính là không thể chán ghét nổi. Vì nhìn thấy hắn cả đời cũng không được người khác ca ngợi, không có chút ấm áp nào dành cho Tạ Chi Châu, đến cuối cùng còn bị loạn tiễn bắn chết, nàng tức giận đến mức cả đêm không ngủ được, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng muốn mắng tác giả.

Vì thế mà mặc kệ tác giả có viết gì tiếp theo, cốt truyện được đánh giá cao, nàng cũng không thèm đọc tiếp.

Ở trên giường trằn trọc hồi lâu mới ngủ được, ai ngờ tỉnh lại liền ở nơi này.

Xuyên vào sách, lại còn xuyên vào người trùng tên trùng họ với nàng.....

Trong sách Ngụy Bảo Đình tuy là tỷ tỷ của Ngụy Tử An, nhưng mẫu phi của Ngụy Tử An lại là quý phi nương nương, mà mẫu phi của thân chủ này chỉ là một quý tần nhỏ bé. Ngụy Tử An so với Ngụy Bảo Đình thì thân phận cao quý hơn nhiều, mỗi ngày đều ăn mỹ vị trong cung, quần áo cũng hoa lệ nhất.

Nên Ngụy Bảo Đình vẫn luôn đối nghịch với Ngụy Tử An, đối với Ngụy Bảo Đình nàng ta giống như cái gai trong mắt vậy. Đương nhiên Ngụy Tử An có hào quang nữ chủ, nên dù Ngụy Bảo Đình có cố gắng như nào cũng chỉ có thể làm nền cho nữ chủ thông minh và xinh đẹp.

Thậm chí còn bị Ngụy Tử An đoạt mất Mộ Dung Hoa, cũng chính là nam chủ, còn bị hắn nhẫn tâm giết chết. Nghĩ đến đây, Ngụy Bảo Đình liền rùng mình, nàng trùm thêm chăn mỏng lên người.

Hiện giờ mới là đầu mùa xuân, trời vẫn còn lạnh, nhưng trong phòng đồ vật sưởi ấm cũng không có. Nàng ở tại một nơi gọi là Thính Vũ Hiên, chính là một tiểu viện, là nơi ở trước kia của An Quý tần. Nơi này vị trí hẻo lánh, đặc biệt cách xa tẩm điện của Hoàng Thượng, mỗi năm chỉ vào những ngày hội, mới có cơ hội đến cung yến nhìn người được gọi là phụ hoàng kia một chút.

Thật đúng là một công chúa nghèo túng.

Ngụy Bảo Đình nghĩ ling tung một hồi, rồi nặng nề ngủ mất.

"Thật là đen đủi, lại có kẻ chết, mau đem hắn ném ra ngoài!'

"Rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ đê tiện, mới có chút đau đã không chịu nổi, sau này sao có thể sống trong cung."

Bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, Ngụy Bảo ĐÌnh mới vừa ngồi dậy, Ngọc ma ma liền đẩy cửa đi vào.

"Điện hạ bị đánh thức sao? Đã sai người ra ngoài đuổi đi."

Ngụy Bảo Đình dụi dụi mắt, hỏi: "Bên ngoài có chuyện gì vậy?"

"Ai, không có gì, miễn cho bẩn lỗ tai điện hạ, ngài mau rửa mặt rồi dùng bữa."

Nàng càng tò mò. Nhưng chưa kịp đi hỏi người khác liền nghe thấy mấy cung nữ vẩy nước quét nhà bàn luận.

Nguyên lại là gần đây trong cung mới có thêm một đám tiểu thái giám, lớn nhất cũng chỉ có mười mấy tuổi. Nghe nói có mấy người lúc tắm không chịu nổi đau mà ngất đi. Có những người vì một đao không sạch sẽ, liền phải xuống đao lần hai, không chịu nổi đau đớn mà chết. (đao gì chắc các bạn biết)

Nàng nghe thấy vậy, liền cảm thấy cháo trong miệng không có hương vị.

Nàng hiện tại cũng chỉ có mười hai tuổi, chỉ là một tiểu cô nương, mà sự kiện trong sách cũng phải ba năm sau mới phát sinh. Lúc ấy cũng không thấy nhắc đến tuổi chính xác của Tạ Chị Châu, nhưng hẳn là đã lớn tuổi, nên trước mắt hắn sẽ không ở trong đám thái giám này.

Chính là càng nghĩ càng thấy khó chịu, liền buông chén cháo xuống.

"Làm sao vậy, không hợp khẩu vị của điện hạ sao?" Ngọc ma ma tiến lên nhỏ giọng dò hỏi.

Nàng tuy rằng là công chúa không được sủng ái, nhưng trong cung nô tài cũng không dám có thái độ quá đáng với nàng, nhưng mọi chuyện cũng không thể giống Ngụy Tử An. Cháo như vậy là đã tốt lắm rồi. Nếu là những phi tử, hài tử trong lãnh cung, cháo nóng cũng đều không có.

Nghĩ vậy, Ngụy Bảo Đình ngẩng đầu lên, nàng rốt cuộc cũng là người đã gần hai mươi tuổi, bây giờ làm thế nào cũng không thể bày ra bộ dáng đáng yêu ngây thơ của tiểu hài tử, chỉ có thể cười, nói:" Ta ăn không vô."

"Ma ma, ở đây thật buồn chán, ta muốn ra ngoài chơi một lát."

Ngọc ma ma vốn định cự tuyệt, nhưng Ngụy Bảo Đình đã nhảy từ trên ghế xuống. Thân thể nàng đã thời gian dài không được bổ sung dinh dưỡng, khiến nàng thoạt nhìn khô vàng và gầy yếu, ngay cả tóc cũng không khác gì cành khô. Nhưng đôi mắt kia lại đen nhánh, oánh nhuận, nhìn cực kỳ đáng yêu.

Nàng túm lấy ống tay áo của Ngọc ma ma, "Ma ma, để ta ra ngoài chơi đi, ta chỉ chơi ở phụ cận thôi, không chạy xa đâu."

Ngọc ma ma sửng sốt hồi lâu, rũ mắt nhìn chằm chằm nhóc con trước mắt. Điện hạ, nàng từ trước đến giờ chưa bao giờ dò hỏi ý kiến của mình, thậm chí nàng nhiều khi còn chê bà phiền, nhưng hiện tại nàng lại muốn hỏi ý kiến của bà.

Nhìn điện hạ như vậy bà không đành lòng cự tuyệt, chỉ phân phó Cát Tường đi theo, nói: "Ngươi làm việc phải cẩn thận một chút, chăm sóc tốt cho điện hạ, đừng để người bị va chạm."

Cát Tường Như Ý là hai đại cung nữ từ nhỏ đã đi theo bên người Ngụy Bảo Đình.

Cát Tường dạ một tiếng, rồi theo Ngụy Bảo Đình đi ra phía sau Thính Vũ Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro