Chương 7: Tiểu thái giám (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Chi Châu trên người ăn mặc bộ quần áo cũ kỹ, tay áo bó viền, không vừa người, nhìn có vẻ trống rỗng, khiến vóc người hắn càng thêm đơn bạc. Cộng thêm việc hắn mới khỏi bệnh, sắc mặt vẫn còn trắng bạch, đôi môi cũng không chút huyết sắc.

Hắn quy củ mà đứng trước mặt Ngụy Bảo Đình, cúi đầu, nửa thân trên cong xuống. Từ góc độ Ngụy Bảo Đình nhìn qua chỉ thấy hai tròng mắt hắn rũ xuống, cặp lông mi đen, thỉnh thoảng chớp động vài cái, giống như hắn không thoải mái khi bị nàng nhìn chằm chằm.

Nàng rời mắt đi, nhảy xuống giường. Tạ Chi Châu hiện giờ mười sáu tuổi, dáng người cao gầy, Ngụy Bảo Đình đứng trước mặt hắn không khác gì người lùn.

Nàng ngày ấy đi Thái Y Viện lấy thuốc mỡ, loại chuyên dùng để trị sẹo. Nàng thấy trên mặt hắn có vài vết máu, sợ rằng sẽ lưu lại sẹo, con người mặc kệ ở đâu, khuôn mặt là quan trọng nhất. Nàng sợ hắn sẽ tự ti, mới cố tình lấy thuốc về cho hắn.

Nhưng Ngụy Bảo Đình mới vừa duỗi tay, liền thấy cả người Tạ Chi Châu run lên, không tự chủ mà lùi lại phía sau mấy bước, chờ đến lúc kéo ra khoảng cách với nàng, lúc này hắn mới phản ứng lại, nhưng hắn lại không nguyện ý quỳ xuống.

Chỉ cong eo, "Điện hạ thứ tội, nô tài vừa rồi chỉ là..."

"Không có việc gì, đây là thuốc mỡ trị sẹo, ngươi nhớ mỗi ngày đều bôi lên mặt, cũng có thể bôi lên người nếu ngươi muốn. Ngươi hãy cầm lấy, dùng hết lại nói với ta, ta sẽ cho người đi Thái y Viện lấy thêm."

Ngụy Bảo Đình biết hắn vì cái gì mà lùi lại phía sau, hắn từ khi tiến cung tới nay thứ nhận được đều là đòn roi, hắn đối với người trong cung sớm đã sinh ra hận ý. Tự nhiên cũng phải cảnh giác.

Trong sách có nói qua, hắn rất ghét cùng người khác đụng trạm, lúc ấy hắn đã thành hoạn quan được sủng ái và tin tưởng nhất bên người Hoàng Thượng, tự nhiên cũng có không ít người muốn nịnh bợ hắn.

Lúc ấy có phi tử đem cung nữ mỹ mạo nhất trong cung đưa lên giường hắn, kết quả ban đêm liền bị hắn bóp chết, thi thể bị ném về trong cung của phi tử kia.Từ đó về sau trong cung không ai dám đưa nữ nhân cho hắn.

Hắn nếu bị chạm vào một chút, liền đem mình ngâm cả đêm trong nước, xoa đến đỏ da.

Ngụy Bảo Đình rũ mắt, đem thuốc mỡ trong tay để lên bàn.

"Ngươi sau này chính là người của Thính Vũ Hiên, nơi này công việc nhẹ nhàng, ngươi chỉ cần đi theo bên ta là được, bên cạnh ta còn có Như Ý, Cát Tường hầu hạ, cũng không có việc gì nhiều, sẽ không mệt mỏi."

Nàng bò lên sụp thượng, chỉ tay về phía thuốc mỡ.

"Ngươi ra ngoài đi, nhớ về bôi thuốc."

Tạ Chi Châu sửng sốt trong chốc lát.

Hắn vốn tưởng, vị công chúa trước mặt này sẽ răn dạy mình một phen. Trước kia ở trong cung, hắn đã nghe qua nhưng tin đồn về nàng, đều nói nàng tính tình thô bạo, không được Hoàng thượng sủng ái, nhưng lại rất kiêu căng ngạo mạn, thích đi giáo huấn người khác.

Trong cung người người đều muốn tránh xa nàng.

Hắn nhìn chằm chằm thuốc mỡ trên bàn, cong eo cúi đầu, cầm thuốc mỡ rồi liền rời đi.

Hắn không tin Triều Hoa công chúa đổi tính, ngày ấy giúp hắn lau mặt, hôm nay lại cho hắn thuốc mỡ, hắn trong lòng không khỏi hoài nghi.

Hắn chỉ là một thái giám nho nhỏ không đáng để vào mắt, đối tốt với hắn như vậy thì có ích lợi gì? Hắn thật không hiểu nổi, trước mắt bỗng hiện lên hình ảnh nàng ngồi trên sụp thượng. Mi mắt nàng cong cong, ánh mắt trời chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn, khi lại gần còn mang theo mùi sữa nhẹ nhàng.

Thuốc mợ trong tay còn mang theo chút hơi ấm trên người nàng. Nắm chặt tay, sau đó chậm rãi buông ra, đem thuốc mỡ đặt vào túi áo.

Ngụy Bảo Đình mấy ngày này vẫn luôn cho người mang thư sách đến cho nàng xem, nơi này tuy là cổ đại, nhưng nàng vẫn có thể xem hiểu chữ giản thể, khiến nàng yên tâm một chút.

Vì không muốn trở thành thất học, nên mang thư sách đến để tập viết, nên mới phát hiện ở đây dùng chữ giản thể, đúng là kinh hỉ. Nhưng bây giờ nàng lại phải viết chữ bằng bút lông.

Nàng đến nơi này, tuy không mang theo ý muốn lớn lao đi tranh sủng ái của Hoàng Thượng. Nhưng cũng không muốn mình ngây ngốc ở đây, cái gì cũng không biết.

Mặt trời vừa nhô cao, nàng đem giấy trải trên bàn, chính mình cầm bút lông, nắn nót từng chứ, tuy rằng vẫn còn xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng vẫn có thể đọc được, nàng nhìn vậy cũng thật vừa lòng.

Ăn một miếng cơm cũng không thể mập được, mọi việc đều phải từ từ.

"Điện hạ, đây là bánh long phượng Ngự Thiện Phòng đưa tới, vẫn còn đang nóng, người mau nếm thử đi."

Cát Tường, Như Ý từ cửa điện đi đến.

Ngụy Bảo Đình buông bút lông, hỏi: "Ngự Thiện Phòng đưa tới? Như thế nào lại đưa điểm tâm tới?"

"Là Từ mỹ nhân sinh hạ long phượng thai, Hoàng Thượng rất vui vẻ, liền cho Ngự Thiện Phòng làm bánh long phượng, để ban thưởng cho tất cả các công chúa hoàng tử trong cung."

Từ mỹ nhân, Ngụy Bảo Đình đã từng nhìn thấy nàng ở Ngự Hoa Viên.

Nàng ta quả thật rất xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, eo nhỏ, da trắng, lúc ấy nàng xuyên một thân váy trắng khiêu vũ ở Ngự Hoa Viên, đẹp không từ nào diễn tả nổi, Hoàng Thượng ở bên cạnh vỗ tay cười to. Ngụy Bảo Đình nhìn thoáng qua rồi rời đi luôn.

"Hoàng Thượng vốn dĩ đã sủng ái Từ mỹ nhân, bây giờ lại hạ sinh long phượng thai, liền được phong phi! Hiện tại chính là Từ phi!" Như Ý lại nói, ánh mắt liếc qua Ngụy Bảo Đình rồi lại nhìn điểm tâm trên bàn.

Ngụy Bảo Đình thấy thế, chỉ để lại một đĩa, còn đĩa còn lại để Như Ý Cát Tường đem chia cho các cung nữ khác.

Nàng cầm lấy khối bánh bỏ vào trong miệng, mùi hương táo ngọt ngào.

Nàng nhìn ra ngoài, nhìn đến một góc áo vải xám xanh, đó là xiêm y của Tạ Chi Châu.

Nàng vội vàng kêu: "Tiểu Tạ, người mau vào đây."

Tạ Chi Châu ở trong cung mọi người đều gọi hắn là Tiểu Tạ, giống như đó chính là tên của hắn. Ngụy Bảo Đình nhớ trong sách có viết hắn đến lúc chết vẫn không có người biết tên của hắn, nàng cảm thấy tác giả vì muốn đại vai ác có cái tên dễ nghe mới viết như vậy.

Hắn ở trong cung địa vị thấp kém, vốn không có tư cách có tên, cho nên người khác chỉ xưng hô với hắn Tiểu Tạ. Sau này hắn khuynh quyền triều dã, người khác lại gọi hắn là Tạ đại nhân. Nàng cũng không cảm thấy có gì không đúng.

Tạ Chi Châu nghe tiếng liền bước vào, hắn trước sau đều cúi đầu, bộ dáng cung kính hèn mọn. Nếu là người khác nhìn vào, chắc chắn cảm thấy hắn là một nô tài ngoan ngoan, nghe lời chủ tử.

Ngụy Bảo Đình cũng không suy nghĩ nhiều, "Mới vừa rồi Ngự Thiện Phòng đưa bánh long phượng tới, ngươi sáng chưa ăn gì, hẳn là đói bụng đi? Ăn cái này lót dạ trước đi."

Dừng một chút, nàng lại nói: "Bánh rất ngọt."

Tiểu cô nương âm thanh vốn dĩ mềm mại, lại thêm vừa nãy luyện chữ nàng rất vừa lòng, nên thanh âm mang theo chút ý cười, càng thêm ôn nhu, phảng phất như dính chút ngọt của bánh.

Tạ Chi Châu ngước mắt nhìn thoáng qua.

Nàng ngồi trên ghế, trên môi còn treo ý cười, bộ dáng hiện tại của nàng, dù cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng cảm thấy nàng thiện chân vô hại, đặc biệt bên má còn có vệt gì đó. Hẳn là nàng vừa nãy lau mặt không cẩn thận để lại.

Nhìn bộ dáng nàng hiện tại, làm hắn không thể nào không nói bốn chữ làm bộ làm tịch. Hắn cúi đầu, duỗi tay lấy một khối điểm tâm, mặt không biểu tình đem nó nuốt xuống.

Tiện đà nói: "Điểm tâm nô tài đã ăn xong, hiện tại nên lui ra ngoài."

Tác giả: Hôm nay Tiểu Tạ vẫn lạnh lùng như cũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro