Chương 6: Tiểu thái giám (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy bảo Đình mấy ngày nay tâm trạng rõ ràng vui vẻ hơn nhiều, bởi vì Tạ Chi Châu đã thành thành thật thật ăn hết cơm.

Nàng mấy ngày trước mới vừa đi nhìn hắn một cái, hắn cả người tinh thần không tồi, chỉ là trên mặt còn lưu vài vết sẹo. Mỗi lần thấy nàng đến hắn đều cúi đầu, bất quá nàng vẫn cảm thấy hắn đối với mình có chút kháng cự.

Hắn hiện tại hành động vẫn có chút không tiện, vì đề phòng hắn lại bệnh tiếp, Ngụy Bảo Đình liền chấp thuận để hắn ở trong phòng tĩnh dưỡng, tạm thời không cần làm việc.

Kỳ thật nàng trong cung cũng không có việc gì, cho nên đối với những tiểu cung nữ, thái giám rời đi cũng không ảnh hưởng nhiều đến nàng. Trong cung việc lớn nhỏ đều có Ngọc ma ma lo, mà nàng ngày thường cũng không có việc gì, chỉ ở trong viện.

Nơi này đối với nàng cũng không phải thật quen thuộc, nàng cũng không có ý muốn đi tìm hiểu. Mỗi ngày ở trong cung ăn xong liền phát ngốc, cũng không tồi. Chỉ là hôm nay Ngụy Bảo Đình ở trong điện quá nhàm chán, liền chạy tới trong viện.

Trong viện có cây bạch quả, đúng lúc mùa xuân, mầm non đã chồi lên, xanh biếc, Ngụy Bảo Đình liền ngồi bên cạnh. Nàng người nho nhỏ, chung quanh lại không có ai đi theo, nhưng cung nữ vẩy nước quét nhà cũng không ai chú ý tới nàng, chỉ lo buôn chuyện, lời các nàng nói đều bị Ngụy bảo Đình nghe thấy.

"Ngươi nói xem, chúng ta chính là mệnh không tốt, vốn dĩ cho rằng đến điện Triều Hoa cung làm việc sẽ được cái tốt, nhưng hiện tại ngươi xem, chúng ta so với các cung khác là nghèo đói nhất, ta có hỏi qua Xuân Nguyệt, nàng là người bên cạnh Trường Nhạc công chúa, không bị đánh mắng mà còn được ban thưởng rất nhiều thứ!"

"Lại nói, mấy ngày trước ngoài cung có người đưa tin phụ thân Ngọc ma ma sinh bệnh, tới tìm bà để lấy chút tiền xem bệnh, nhưng Ngọc ma ma đã đem toàn bộ tiền bạc mình tích cóp được cho Ngự Thiện Phòng bởi vì tiểu công chúa nói muốn ăn ngon một ít! Chúng ta không phải đem tiền tiêu vặt đi bồi là tốt lắm rồi!"

Ngự Thiện Phòng ngày thường đưa tới đều là chén cháo cùng đĩa thịt ít ỏi đến mức đáng thương, cũng may còn có hai quả trứng gà. Mấy hôm nay đồ ăn đã nhiều hơn nhưng là nàng cũng không ăn nhiều, tất cả đều nhường lại cho Tạ Chi Châu.

Thế nhưng nàng từ trước đến nay cũng không nghĩ tới, Ngọc ma ma sẽ vì nàng mà đem tiền tích cóp của bản thân cho Ngự Thiện Phòng. Nàng chờ đến khi hai cung nữ kia rời khỏi, lúc này mới đi vào điện. Đem tất cả châu báu mà nguyên chủ đã đem giấu lấy ra, tính ra cũng có không ít vàng bạc.

Nàng hiện tại mới ý thức được, muốn được vinh hoa phú quý thì cần có thật nhiều tiền. Nàng một tiểu công chúa không được sủng ái, nên trong hoàng cung người người đều khinh thường nàng.

Nàng khẽ thở dài. Nâng má ngồi trên sụp thượng, chờ Ngọc ma ma đi vào.

"Điện hạ." Ngọc ma ma đi đến.

"Ma ma ngươi lại đây." Ngụy Bảo Đình hướng tới Ngọc ma ma vẫy tay, đem tráp châu báu đẩy đến trước mặt, nói: "Ngươi cầm lấy chỗ bạc này đi, là ta không chu toàn, sau này ngươi dùng nhưng thứ này để lo liệu mọi thứ đi."

Nàng cẩn thận mà suy nghĩ một chút, Ngự Thiện Phòng sao có thể vô duyên vô cớ cho nàng thêm đồ ăn, nhất định là đã được cho đồ tốt. Mà Ngọc ma ma tuy ở bên người nàng có địa vị cao, nhưng bà cũng chỉ là một hạ nhân, tiền lương khẳng định không nhiều, lại còn lấy ra lo liệu cho chủ tử.

Ngụy Bảo Đình đi vào thế giới này, mở mắt người đầu tiên nàng nhìn thấy là Ngọc ma ma, nàng tuổi cũng không phải lớn, khoảng chừng 30 tuổi, là nha hoàn bên cạnh mẫu thân của nguyên chủ, sau lại đi theo bên người nàng.

Ở trong sách, cũng chỉ có Ngọc ma ma là thiệt tình đối đãi với nàng, vô luận nguyên chủ phạm phải sai lầm gì, cũng chỉ có nàng nguyện ý ở bên cạnh an ủi nguyên chủ.

Ngụy Bảo Đình tới nơi này mấy ngày, cũng là nàng ở bên dốc lòng chiếu cố, nàng chính là không muốn thấy người bên mình như vậy túng quẫn.

"Điện hạ, ngài làm gì vậy? Đây đều là Quý tần để lại cho ngài, ngài mau thu hồi lại!"

Ngụy Bảo Đình lắc đầu, đem tráp đẩy vào trước ngực Ngọc ma ma.

"Ta biết, ngươi vì để ta được ăn ngon mà đem tiền tích cóp của mình cho Ngự Thiện Phòng, mấy cái này ta vẫn còn rất nhiều, ngươi mau cầm chỗ này đi cho phụ thân ngươi xem bệnh, lão nhân gia đã lớn tuổi, thân thể là quạn trọng nhất."

Ngọc ma ma vội vàng quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn người trước mắt.

Người khác mười hai tuổi đã rất lớn, nhưng Ngụy Bảo Đình từ nhỏ liền nói muốn giảm béo, hơn nữa trong cung ăn uống không tốt, người vừa nhỏ vừa gầy, nhìn không khác gì tiểu hài tử bẩy tám tuổi .

Ngọc ma ma biết rõ tính tình của nàng, bởi vì mẫu thân mất sớm, phụ hoàng lại không quan tâm, nàng từ nhỏ so với người khác có chút bén nhọn, luôn phát tiết tính tình ra ngoài. Chính là gần đây, nàng không chỉ không nổi nóng mà tính tình còn tốt hơn rất nhiều, thế nhưng còn biết quan tâm tới hạ nhân.

Nàng thật có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói: "Điện hạ, đây là Quý tần để lại cho ngài, lão nô không thể lấy, ngài mau thu hồi lại, lão nô nơi đó vẫn còn chút tiền."

Ngụy Bảo Đình nhíu nhíu mày, tự hỏi một hồi lâu, mới vươn tay lấy từ trong tráp ra vòng ngọc, đeo vào tay.

"Quý nương để lại cho ta nhưng thứ này, nhất định là vì muốn ta có thể sống tốt, ngươi là đại nha hoàn bên người mẫu thân, nếu lưu trữ nhưng thứ này, lại làm nữ nhi đói bụng, làm đạu nha hoàn không có tiền cấp phụ thân xem bệnh, mẫu thận chắc chắn sẽ hung hăng răn dạy ta."

"Ma ma ngươi mau nhận lấy đi, ta lưu lại cài vòng này coi như có cái tưởng niệm."

Ngọc ma ma mắt rưng rưng gật đầu, ôm lấy tráp, " Phụ thân lão nô sinh bệnh cũng không tốn nhiều tiền, số tiền còn lại, lão nô giúp người cất giữ."

Ngụy Bảo Đình nhìn bóng nàng rời đi, chợt thở dài. Bụng lại bắt đầu kêu lên, nàng bất đắc dĩ ghé vào trên bàn, một tay ấn bụng nhỏ.

Trong lòng chậm rãi nghĩ, nếu cho Ngự Thiện Phòng chỗ tiền đó, mấy ngày này chắc có thể ăn thêm vài món. Chính là nghĩ về sau này. Nàng càng sầu hơn.

Qua mấy ngày, vết thương của Tạ Chi Châu đã đỡ hơn, tuy chưa khỏi hẳn nhưng vẫn có thể xuống giường. Hắn mặc một thân xiêm y cũ kỹ, cúi đầu đúng trước cửa cung điện. Bởi vì trên mặt còn có vết sẹo, ánh mắt lộ ra âm lãnh, có không ít cung nữ bàn luận sau lưng. Hắn đều mắt điếc tai ngơ, chỉ đứng ở nơi đó.

Qua hồi lâu,, cửa chính điện mở ra, Ngọc ma ma đi ra.

"Điện hạ gọi ngươi, mau vào đi."

Hắn đi vào trong điện, bên trong không trang trí hoa lệ, so với tẩm điện của phi tần khác có phần đơn sơ hơn. Ngụy Bảo Đình xuyên một thân màu hồng đào, ngồi trên sụp thượng, tựa vào cửa sổ, trên đầu không cài thêm trang sức gì, chỉ dùng hai dải lụa buộc lại.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào trên người nàng, đem khuôn mặt cốn dĩ khô vàng của nàng nhìn có chút trắng, đặc biệt cặp mắt to tròn đen láy, khiến nàng nhìn có vẻ nhu hòa hơn thường ngày.

Tạ Chi Châu rũ mắt xuống.

Hắn trên người vẫn còn đau nhè nhẹ, cho dù ngày ấy nàng có tiền vào giúp hắn lau mặt, cùng hắn nói lời xin lỗi. Cũng không thể khiến hắn quên đi những việc nàng đã làm với hắn.

Giấu đi ánh mắt trào phúng, hắn cúi đầu; "Nô tài tham kiến điện hạ."

Tác giả: Cảm ơn độc giả đã theo dõi.

Editor: sorryy vì tui quá lười dịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro