Chương 9: Tiểu thái giám (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thượng đi đến trước mặt Ngụy Bảo Đình, ngồi xổm xuống xem nàng.

Nàng bộ dáng rất giống với An quý tần, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, cả người thoạt nhìn rất gầy yếu, giống như ăn không đủ cơm. Hoàng Thượng chưa bao giờ đi quản nhi tử mình như nào, chỉ ngẫu nhiên quan tâm nhóm hoàng tử có thanh tích tốt, về phần công chúa đều có nhóm phi tử chiếu cố.

Nhưng này trước mắt, thời điểm An quý tần qua đời, hắn vốn đem nàng đưa cho quý phi chăm sóc, nhưng tiểu lục tính tình rất xấu, Hoàng Thượng cũng không muốn quản nàng, chỉ để nàng trong Thính Vũ Hiên tự sinh tự diệt.

Hắn trầm mặc hồi lâu mới nói: "Có bị thương không?"

Ngụy Bảo Đình cúi đầu, nhìn chỗ váy bị rách, nghĩ rằng này còn không rõ ràng sao? Bất quá nàng không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ lắc đầu, "Nhi thần không sao."

Là thật, không có chuyện gì. Cùng lắm chỉ bị xây sát chút da, không giống nhóm công chúa trong cung được các nương nương bao bọc chiều chuộng, chỉ sợ lưu lại seo trên người. Nhưng Ngụy Bảo Đình chỉ đau lòng trong chốc lát, vì để lấy được lòng thương của Hoàng Thượng chút thương tích này có là gì.

Nàng ỷ vào mình hiện tại nhỏ tuổi, không biết xấu hổ, học theo bộ dáng của bạch liên hoa trong sách miêu tả, mở to đôi mắt ướt át, bộ dáng yếu đuối, cắn môi dưới, một bộ rất đau nhưng cố ý kiên cường, hai tay nắm chặt khăn tay.

Nhỏ giọng nói: "Phụ hoàng, nhi thần không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đau."

Nói không đau, nhưng thật ra rất đau.

Hoàng Thượng trong nháy mắt, biểu tình nhu hòa hơn, tiểu hài tử bộ dáng đáng yêu, lại ngoan ngoãn ai mà không thích, hơn nữa trước mắt lại là con của hắn, mọi ấn tượng xấu về nàng đều bị xóa tan hết.

"Sao lại không đau được? Vừa mới nãy kêu to như vậy, trẫm với Từ phi đều nghe thấy được, không cần phải sợ, trương phúc toàn, ngươi mau đi Thái Y Viện lấy thuốc mỡ đến đây, lấy loại tốt nhất, không được để lại sẹo."

Từ phi cũng ngồi xuống xem, nàng có đôi mắt phượng, đầy mị hoặc, trời sinh nàng có đôi mắt buồn chứa hơi nước, khiến người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy thương tiếc. Nàng vừa mới sinh, cơ thể còn yếu, trên người còn khoác áo choàng lớn.

"Lục công chúa nói không đau, rõ ràng là không muốn làm Hoàng Thượng phải lo lắng.'

Từ phi đưa tay, đem đóa hoa cắm xiêu vẹo trên đầu Ngụy Bảo Đình bỏ xuống, lại lấy một cây trâm trên đầu mình cài vào búi tóc, cây trâm có hình hoa nhỏ, bên trên còn trao hạt trân châu, nhìn rất hợp với bộ y phục.

Từ phi nhìn lại búi tóc của Ngụy Bảo Đình, sau đó nở nụ cười, "Lục công chúa, xem cây trâm này rất hợp với ngươi."

Ngụy Bảo Đình sửng sốt trong chốc lát, "Này, ta không thể nhận."

Nàng cảm thấy hai người không thân không quen, không thể vô duyên vô cớ nhận quà của người khác.

Hành động này của nàng trong mắt Hoàng Thượng và Từ phi, lại càng thể hiện sự hiểu biết lễ nghi cấp bậc, khiến người khác càng thấy thương thêm.

"Từ phi là thích ngươi mới tặng cho ngươi, tiểu lục là ngươi xứng đáng, ta thân phụ hoàng ngươi cũng không thiếu, trẫm nhớ trong tư khố còn mấy đồ trang sức, đều ban thưởng cho tiểu lục."

Ngụy bảo Đình bất ngờ bị tài phú rơi xuống đầu không khỏi thất kinh.

Nàng vốn chỉ muốn ở trước mắt Hoàng thượng biểu hiện tốt một phen, như vậy người khác cũng không coi thường nàng, ít nhất sẽ coi nàng là một công chúa chân chính mà đối đãi, thật không nghĩ tới còn được ban thưởng.

Hoàng Thượng sai người đưa tráp trang sức đến trước mặt Ngụy Bảo Đình. Ngụy bảo Đình hai tay ôm bảo tráp, nặng trịch. Thẳng đến khi mở tráp, bị trang sức vàng bạc, châu báu làm cho chói mắt, lúc này mới hồi phục tinh thần.

Ngọc ma ma cười nói: "Hoàng Thượng vẫn rất sủng ái điện hạ, điện hạ nên vui vẻ."

Ngụy Bảo Đình không nói gì chỉ mím môi cười. Nếu thật sự là sủng ái, sẽ không mặc kệ nàng tự sinh tự diệt, Hoàng Thượng sủng ái thì cũng là sủng ái những kẻ biết nghe lời, biết làm nũng, và cầu xin tha thứ thôi.

Cái này nàng vẫn là hiểu rõ.

Nàng lật xem tráp trang sức, không thể không cảm thán, rất tinh xảo. Bên trong có một cây trâm, hình chim điêu khắc rất sống động, hai mặt được khảm ngọc thạch, bên dưới treo ngọc nhỏ, khi cầm lên ngọc lay động phát ra tiếng đinh linh.

Nàng lại cầm lấy một vòng tay nạm vàng khác, trên mặt còn khắc hai chữ Cát Tường.

"Ma ma, ngươi đưa tay lại đây." Nàng cầm vòng tay nói với Ngọc ma ma. 

Ngọc ma ma lui về phía sau một bước, "Điện hạ, cái này không được, đây là Hoàng Thượng ban cho ngài, lão nô thân phận ti tiện, không thể nhận thứ quý giá như vậy."

"Đây là mệnh lệnh." Ngụy bảo Đình tiến lại gần, cầm lấy tay Ngọc ma ma, đeo vòng vàng lên cổ tay, rồi mỉm cười: "Ma ma ngươi xem rất đẹp."

Tiếng cười thanh thúy Ngụy Bảo Đình trong điện truyền ra, Tạ Chi Châu mặt vẫn như cũ không chút thay đổi. Hắn đều nghe được, nay công chúa đi Ngự Hoa Viên bắt gặp Hoàng Thượng, còn được Hoàng Thượng khen thưởng, bọn nô tài đều đi hưởng phúc khí, sau này ra ngoài có thể thẳng lưng nhìn người.

Chỉ có hắn vẫn như cũ, đứng yên tại chỗ, trên mặt không chút biểu tình, thậm chí cảm thấy thanh ấm líu ríu trong viện có chút phiền phúc, mặc dù chán ghét nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ yên lặng cúi đầu chịu đựng. Đôi môi cũng bị hắn cắn đến trắng bệch.

Nơi hiện tại hắn đứng là lãnh địa của nhà Ngụy, kể cả cung điện hẻo lạnh này thì cũng là của nữ nhi Ngụy đế. Nhớ lại cảnh máu chảy thành sông hắn càng thêm căm hận.

Rôt cuộc đến buổi chiều, hắn trở lại phòng của mình. Tây điện đã dọn dẹp sạch sẽ, hôm nay hắn sẽ chuyển đến đó.

Phòng cũng không phải rất lớn, chỉ có một trương giường nhỏ, một cái bàn, nhưng cũng đủ cho một mình hắn ở.

Hắn mới vừa vào phòng, lền thấy một thân ảnh nhỏ đang lén lút, hắn trầm mặt, xuống tay, bàn tay to gắt gao nắm chặt cổ người kia.


"...Tiểu Tạ." Âm thanh mong manh bất ngờ truyền đến. Kéo theo là mùi sữa thơm thoang thoảng bao trùm không gian. Tạ Chi Châu thất thần, theo bản năng buộc chặt tay hơn. Đôi mắt ẩn trong bóng tối, sớm đã phủ kín tia máu.

Nếu Ngụy Bảo Đình có thể nhìn thấy khuôn mặt hiện tại của hắn, nhất định thấy được hận ý thấu xương, giống như băng tuyết ngàn năm, tràn ra hơi thở lạnh lẽo cùng sát khí ngút trời.

Nàng chỉ có thể nắm lấy tay hắn, khẩn cầu hắn buông tay, hơi thở không thông, cố gắng phát ra âm thanh mỏng manh, mang theo run rẩy cùng sợ hãi.

"Ta, ta đau.."

Thanh âm kia như mang theo khóc nức nở, không giống với âm thanh nhẹ nhàng ôn nhu hàng ngày. Thanh âm khàn khán mang theo đau đớn, rơi vào tai hắn, trong nháy mắt kéo hắn ra khỏi dòng hận ý.

Hắn vội vàng buông tay, đem thân sắc che giấu đi.

"Nô tài không biết là điện hạ."

"Ta, ta..." Thanh âm run rẩy, tràn ngập sợ hãi.

Hắn chưa kịp nghe Ngụy Bảo Đình trả lời, liền thấy người nọ chạy ra ngoài. Thanh âm giầy đạp trên mặt đất, cũng với trái tim đập kịch liệt của hắn như giống nhau.

Mới vừa rồi, hắn xuýt chút nữa đã bóp chết nàng. Hắn đuôi mắt mang theo phiến hồng, hắn gắt gao nhắm chặt mắt. Mới miễn cưỡng đem hận ý trong lòng ép xuống.

Hắn thầm nghĩ, Triều Hoa công chúa hẳn là đang tức giận? Là cho người tra tấn hắn, hay đuổi hắn về Lao Dịch Tư, hắn đều không muốn. Hiện tại hắn chỉ cần nghĩ đến bị tra tấn, cả người liền muốn tàn phế.

Hắn lẳng lặng đứng trong phòng, chờ người đến bắt đi. Nhưng là đợi mãi cũng không thấy ai đến, đôi con ngươi không chống đỡ được nữa, hắn mới đi đến bên giường.

Ánh trăng sáng tiến vào trong phòng, chiều lên giường đệm, mang theo nhợt nhạt kim quang.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro