Đường - 61: Như vậy không phải càng kích thích sao? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nói là bọn họ còn lên kế hoạch cho cả lời chào này nhé...

Thang Kiến Duệ tò mò nhìn cô: "Chu An Nhiên, cậu khác với hồi cấp ba thật đấy, nếu gặp cậu đi trên đường một mình chắc tôi không nhận ra nổi đâu."

Trần Lạc Bạch nhàn nhã cầm lấy một quả cam ném về phía cậu ta: "Bạn gái tôi so với hồi cấp ba có thay đổi như thế nào thì cũng không phải chuyện của cậu."

Thang Kiến Duệ đưa tay bắt lấy quả cam, vừa bóc vỏ vừa nói: "Anh Lạc đừng keo kiệt như vậy chứ, để bọn tôi làm quen với nhau một chút thì có sao."

"Làm quen xong chưa?" Trần Lạc Bạch hất cằm sang một bên, "Xong rồi thì cút sang chỗ khác ngồi, không phải lúc trên đường cậu kêu đói sao, thực đơn ở trên bàn, muốn ăn gì thì gọi phục vụ bảo họ mang lên."

Chuyến bay của Thang Kiến Duệ bị hoãn, khoảng mười một giờ bọn họ ăn tạm mấy món trên máy bay, thú thật mấy món đó chẳng ngon chỗ nào cả, bây giờ đã gần hai giờ, bọn họ đói sắp ngất luôn rồi.

Cậu ta nhét quả cam vào trong miệng, nói: "Cảm ơn anh Lạc!"

"DM."Hoàng Thư Kiệt đứng đằng sau đá cho cậu ta một cú, "Sao cậu không chia cho tôi?"

Thang Kiến Duệ: "Trên bàn đầy ra, cậu không biết tự lấy à?"

Hoàng Thư Kiệt: "Tôi lười bóc."

"Sao cậu không lười ăn luôn đi." Thang Kiến Duệ duỗi chân đá một cái.

Chúc Nhiên đi tới chỗ hát karaoke: "Tôi qua đó hát một bài."

Cậu ta thường đến Đại học A chơi, đã gặp Nguyên Tông vài lần vậy nên không khách sáo chút nào, cậu ta ngồi xuống ghế, nhìn qua chỗ Nguyên Tông, nói: "Anh bạn, cậu hát xong bài này rồi đến tôi hát nhé?"

Nguyên Tông thấy đám người Thang Kiến Duệ đã mở thực đơn, đột nhiên không muốn hát nữa: "Cậu hát đi, tôi đi gọi chút đồ ăn."

Chúc Nhiên nhanh chóng bấm vào bài《Imagine》trên bảng chọn bài hát.

Chu An Nhiên không ngờ cậu ta lại hát dễ nghe đến vậy.

Trương Thư Nhàn và Thang Kiến Duệ ngồi cùng một chuyến bay, Nghiêm Tinh Thiến và Thịnh Hiểu Văn tới sân bay đón cô ấy, họ đã rất lâu không gặp, lúc đến ga tàu điện ngầm liền nói chuyện không ngừng, trong lúc nói chuyện bọn họ vô tình bị tách khỏi đám Thang Kiến Duệ, sau đó đành phải chờ chuyến tiếp theo

Vậy nên đám Thang Kiến Duệ đã đến KTV trước.

Lúc Chúc Nhiên hát xong Trương Thư Nhàn và những người khác mới đến nơi.

Cửa phòng vừa mở ra, Trương Thư Nhàn đi phía trước phấn khởi vẫy tay với Chu An Nhiên: "Nhiên Nhiên."

Chu An Nhiên đã lâu không gặp cô ấy, lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Bàn tay đang đặt trên vai cô của Trần Lạc Bạch lập tức rơi xuống, anh nhìn bạn gái mình chạy ra cửa, thân mật ôm chầm lấy cô gái đứng ở đó.

Hát xong một bài, Chúc Nhiên ngồi xuống bên cạnh cười hả hê: "Xem ra địa vị của bạn trai trong lòng Chu An Nhiên không quan trọng bằng đám chị em kia rồi."

Trần Lạc Bạch lạnh lùng liếc cậu ta một cái: "Còn tốt hơn cái người không dám thổ lộ tình cảm của mình, đến bây giờ vẫn còn là chó độc thân."

Chúc Nhiên: "..."

Hoàng Thư Kiệt cười lớn: "Chính cậu tự nói lúc ở cạnh chị dâu Trần Lạc Bạch luôn tỏ ra keo kiệt, còn lấy chị dâu ra để khiêu khích người ta, đây không phải là tự tìm mắng sao?"

Chúc Nhiên: "Không phải cậu cũng là chó độc thân à, cười con khỉ ấy."

"Xin lỗi nhé." Hoàng Thư Kiệt nhét một miếng dưa hấu vào miệng, "Tôi sắp thoát kiếp đó rồi."

Thang Kiến Duệ đang chuẩn bị hát bên cạnh giật mình không chú ý tới mình vẫn đang cầm micro, giọng nói của cậu lập tức vang vọng khắp phòng: "Mẹ kiếp, chuyện bắt đầu từ khi nào vậy?"

Hoàng Thư Kiệt ấn cậu ta xuống: "Bình tĩnh bình tĩnh, tôi đang theo đuổi một đàn chị trong trường, nhưng mà vẫn chưa theo đuổi được, cậu đừng lớn tiếng như thế."

Chu An Nhiên bị mấy người bạn thân kéo ngồi xuống ghế sô pha đối diện.

Cô đưa thực đơn cho Trương Thư Nhàn: "Cậu chưa ăn gì phải không, có muốn gọi đồ ăn hông?"

Trương Thư Nhàn nhận lấy thực đơn, nháy mắt với cô: "Nhiên Nhiên, cậu bây giờ giống như bà chủ đang chiêu đãi khách vậy."

"Cậu ấy không phải bà chủ thì là ai chứ." Nghiêm Tinh Thiến nhét một quả dâu tây vào miệng.

Mặt Chu An Nhiên lập tức đỏ bừng: "..."

"Đã hơn một tháng rồi, mấy cậu vẫn chưa trêu đủ hả?"

Trương Thư Nhàn cười "hehe": "Đương nhiên là chưa đủ, ai bảo cứ trêu là cậu lại ngại chứ."

Chu An Nhiên lười để ý đến bọn họ, quay đầu nhìn Thịnh Hiểu Văn: "Buổi chiều Châu Thanh Tùy có việc, cậu ấy chỉ ở được hai tiếng thôi, nếu có chuyện gì muốn nói với cậu ta thì cậu nên nói sớm đi."

Thịnh Hiểu Văn gật đầu, mở chai bia uống mấy ngụm, đứng dậy đi tới trước mặt thiếu niên đang ngồi im lặng trong góc: "Châu Thanh Tùy, thêm WeChat đi."

Châu Thanh Tùy ngẩng đầu nhìn cô, bất đắc dĩ cười: "Tôi thật sự không rảnh."

Thịnh Hiểu Văn: "Chúng ta cứ thêm WeChat rồi làm bạn bè trước, tôi cũng đâu có rảnh, chắc chắn sẽ không làm phiền cậu đâu, tôi còn phải thi vào Bộ Ngoại Giao này."

Khi cô nói câu cuối cùng, ánh mắt người bên cạnh dường như lóe sáng, Châu Thanh Tùy cử động đầu ngón tay.

Vài giây sau, anh gật đầu: "Được."

Một lúc sau, Đổng Thần và Hà Minh Vũ đến.

Hà Minh Vũ không nói nhiều, nhưng Đổng Thần vừa bước vào đã liếc nhìn Nghiêm Tinh Thiến rồi châm chọc: "Lâu rồi không gặp, Nghiêm Tinh Thiến, dạo này cậu béo lên rồi nhỉ."

Nghiêm Tinh Thiến lập tức bốc hỏa, giơ tay lên, cầm lấy một túi khoai tây chiên ném về phía cậu ta: "Đổng Thần cậu chết chắc rồi, có cậu mới béo ấy, cả nhà cậu đều béo!"

Chu An Nhiên: "..."

Đổng Thần đáng bị như vậy.

Đại khái là nhận ra mình nói sai, Đổng Thần né tránh đòn tấn công của khoai tây chiên, sờ sờ mũi: "Không, ý tôi là đã lâu không gặp, cậu lại xinh đẹp thêm rồi, haha."

Nhưng Nghiêm Tinh Thiến hiển nhiên là không tin: "Cậu cho rằng tôi bị ngu à?"

Hai người lại cãi nhau.

Một lúc sau mấy cô bạn cùng phòng của Chu An Nhiên tới, rồi đến Du Băng Thấm cùng mấy anh chị trong câu lạc bộ.

Chu An Nhiên nhìn thấy đám người Tạ Tĩnh Nghi tiến tới nói chuyện với Du Băng Thấm và một số anh chị khác.

Lúc mọi người đến đông đủ, căn phòng trở nên vô cùng náo nhiệt.

Người hát hò, người trò chuyện tán gẫu, người chơi trò chơi điện tử.

Chu An Nhiên trò chuyện với mấy người bạn thân của cô một lúc.

Sau đó Trương Thư Nhàn đẩy cô: "Nhiên Nhiên, cậu mau quay lại chỗ Trần Lạc Bạch đi, nãy giờ cậu ta nhìn về phía này cả chục lần rồi."

Chu An Nhiên quay đầu liếc nhìn về phía đó, anh đang nói chuyện với Chúc Nhiên, khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười lười biếng.

Cô quay lại và nói: "Để tớ nói chuyện với các cậu một lúc nữa."

Nghiêm Tinh Thiến: "Không sao đâu, buổi tối nói chuyện sau cũng được, chủ yếu là bọn tớ sợ cậu ta không vui, rồi cuối cùng không chịu thanh toán."

Chu An Nhiên: "...?"

Kỳ thực Chu An Nhiên đã ngồi ở đây được một tiếng rồi, tuy biết bọn họ đang nói đùa nhưng vẫn gật đầu: "Vậy một lúc nữa tớ lại quay lại."

Nói xong, cô quay về ngồi bên cạnh Trần Lạc Bạch.

Trần Lạc Bạch quay đầu nhìn cô, khóe môi vẫn thản nhiên mỉm cười, giọng điệu lạnh lùng khó hiểu: "Cuối cùng cũng nhớ đến người bạn trai này rồi à?"

Chu An Nhiên: "..."

Có người ngồi bên cạnh, cô không dám nói mấy câu dỗ dành anh, với lại cô không giỏi việc đó, cô chỉ có thể lợi dụng không gian mờ ảo trong phòng lén lút nắm lấy tay anh.

Trần Lạc Bạch dùng trái tay siết chặt tay cô, sợ làm cô bị thương nên thả lỏng một chút, cúi đầu khẽ cắn răng.

"Chu An Nhiên, em đừng có quậy."

Chu An Nhiên: "...?"

Cô ngây ngốc nhìn anh: "Em đâu có quậy."

Cô chỉ muốn dỗ dành anh.

Trần Lạc Bạch vẫn cúi đầu, tựa sát vào cô, nhìn vào mắt cô với một tia sáng có phần quen thuộc, dường như anh muốn hôn cô.

Chu An Nhiên nín thở, có chút lo lắng.

Giọng nói của Chúc Nhiên bất ngờ xen vào: "Đang ở nơi công cộng đấy, người nào đó đừng có làm mấy hành động ngứa mắt đấy được không?"

Trần Lạc Bạch cuối cùng cũng kéo dài khoảng cách, lạnh lùng liếc cậu ta một cái.

"Chú ý hình tượng một chút, cậu không cần mặt mũi nhưng Chu An Nhiên cần." Chúc Nhiên lại nhìn Chu An Nhiên, "Chu An Nhiên, sao cậu không hát một bài?"

Thang Kiến Duệ lập tức đồng ý: "Đúng vậy, chị dâu, sao chị không hát một bài? Em chưa từng nghe chị hát bao giờ."

Trần Lạc Bạch nhìn hai người: "Đừng có gây sự? Các cậu không biết da mặt cô áy mỏng đến mức nào à?"

Chúc Nhiên: "Vợ của cậu mà, làm sao bọn tôi biết da mặt cậu ấy mỏng hay không mỏng? Nếu cậu không muốn cậu ấy hát thì tự mình hát đi.

"Được." Trần Lạc Bạch hiếm khi dễ nói chuyện, "Hát thì hát."

Vừa nói anh vừa quay dầu nhìn cô gái bên cạnh, giọng nói lại trầm xuống: "Em muốn nghe bài nào?"

Chu An Nhiên chỉ từng được nghe anh hát bài Ngôi sao nhỏ.

"Bài nào cũng được."

Anh hát bài nào cô cũng đều muốn nghe.

Trần Lạc Bạch duỗi chân, nhẹ nhàng đá Chúc Nhiên bên cạnh: "Vậy cậu đi chọn giúp tôi bài《Vô điều kiện》của Trần Dịch Tấn đi."

Trái tim Chu An Nhiên khẽ rung động.

Chúc Nhiên lười cử động, liền đá Thang Kiến Duệ ở bên cạnh: Nghe thấy không, anh Lạc của cậu bảo chọn giúp bài《Vô điều kiện》kìa."

Thang Kiến Duệ đẩy Hoàng Thư Kiệt.

Cuối cùng người chọn bài hát là Nguyên Tông.

Sau đoạn nhạc chờ êm du, giọng hát của Trần Lạc Bạch vang lên.

Bài hát này thực sự không dễ hát, phần đầu nghe thì đơn giản nhưng lại gần như là một bản cappella, giai điệu ít bị dao động, có thể dựa vào đó để kiểm tra kĩ thuật của giọng hát, nếu hát không hay thì sẽ nghe giống như đang nói chuyện.

*Cappella: là một thuật ngữ âm nhạc được sử dụng để mô tả cách thể hiện âm nhạc chỉ bằng giọng hát của con người mà không có sự hỗ trợ từ nhạc cụ. Mọi người cứ lên youtube nghe bài đó là biết nè, tui mà được nghe anh Lạc hát bài này là tui cười bò luôn á =)))

Nhưng giọng hát của anh vừa trầm vừa rõ ràng, vừa đủ cảm xúc, nghe rất dễ chịu.

Hầu hết những người trong hộp chưa bao giờ nghe anh hát, nhưng có lẽ họ đã bị tiếng hát làm rung động. Những người trò chuyện, ăn uống và chơi game đều quay đầu về phía anh.

Chu An Nhiên không ngừng nhìn anh.

Thiếu niên chỉ nhìn màn hình đang chiếu bài hát với vẻ mặt nhàn nhạt, anh không nhìn cô, chỉ có cô mới biết bàn tay không cầm micro của anh đang dần tách tay cô ra từng chút một, sau đó anh đan chặt hai bàn tay vào với nhau.

Ánh sáng và bóng tối trên màn hình liên tục thay đổi trên khuôn mặt thiếu niên, khiến các đường nét trên khuôn mặt anh trở nên sắc sảo hơn.

"Hãy để anh hỏi liệu ai có thể chắc chắn được

những thứ ngoài kia gọi là hoàn mĩ..."

Mãi đến khi hát xong câu này, Trần Lạc Bạch mới hơi nghiêng đầu.

Chu An Nhiên thấy khóe môi anh dường như có thêm một chút ý cười, ánh mắt anh nhìn cô tràn ngập tình yêu.

Sau đó Chu An Nhiên nghe thấy anh tiếp tục hát câu tiếp theo.

"Anh chỉ biết ngày ngày yêu em..."

Anh nhìn cô hát từng dòng còn lại của bài hát, những dòng mà anh từng bắt cô đọc vào tối hôm đó.

Lần này cô đã được nghe anh hát bằng chính đôi tai của mình...

"Anh vẫn luôn tự nói mình rất may mắn,

Em mãi mãi tốt hơn những người kia."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro