Đường - 61: Như vậy không phải càng kích thích sao? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tụ tập được lên kế hoạch vào thứ Bảy.

Tối hôm đó Chu An Nhiên và Trần Lạc Bạch đã hỏi hết một lượt, mọi người đều không để ý việc có nhiều người tham gia, buổi tụ tập này trông giống như đi làm quen bạn bè của bạn bè vậy.

Lần trước khi nhóm Nghiêm Tinh Thiến đến chơi, họ đã vào kí túc xá của cô một lúc, cũng đã gặp Tạ Cảnh Nghi và những người khác, chính Thịnh Hiểu Văn đã đề nghị Trần Lạc Bạch rủ cả bạn cùng phòng của cô đi chung. Còn các cô bạn trong kí túc xá rất tò mò về ban nhạc của Du Băng Thấm, họ nghe nói các đàn anh đàn chị trong câu lạc bộ đó cũng đến, ngay cả Vu Hân Nguyệt cũng dự định dành cả một buổi chiều để đi cùng.

Hôm đó Trương Thư Nhàn và Thang Kiến Duệ không có việc gì phải quay về, vậy nên hôm Chủ Nhật có thể tổ chức ăn một bữa khác dành riêng cho nhóm bạn cấp ba.

Vì buổi tụ tập sẽ có đông người, lại không phải hoàn toàn quen biết nhau, khi ngồi cùng bàn có thể sẽ cảm thấy không được tự nhiên, vậy nên Trần Lạc Bạch không đặt nhà hàng mà đặt một phòng riêng lớn ở KTV của bạn bố anh.

Ở KTV có sẵn trò chơi điện tử, đồ ăn và đồ uống được phục vụ từ đầu đến cuối, bọn họ có thể chơi thoải mái từ chiều đến tối.

Ngày tổ chức buổi tụ tập, Chu An Nhiên và Trần Lạc Bạch đến KTV xem phòng trước.

Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên xong liền rời đi, phòng riêng rộng rãi chỉ còn hai người họ.

Trần Lạc Bạch tùy ý lục túi áo tìm được một viên kẹo, anh bóc kẹo rồi đưa vào miệng cô.

Trong phòng riêng ánh sáng mờ mịt, Chu An Nhiên không nhìn thấy viên kẹo đưa vào miệng, ánh mắt hơi sáng lên: "Có vị chanh."

Loại kẹo này thường có rất nhiều vị trái cây trong một gói, và kẹo vị chanh thì chỉ có chút ét.

"Thế à." Trần Lạc Bạch cụp mắt xuống, nhìn thấy má phải của cô hơi nhô ra, đôi mắt sáng ngời, vừa xinh đẹp lại còn ngoan ngoãn, "Vậy anh cũng nếm thử một chút."

Chu An Nhiên tưởng rằng trong túi anh vẫn còn kẹo.

Giây sau, Trần Lạc Bạch cúi xuống hôn cô.

Chu An Nhiên vội vàng đưa tay lên đẩy anh, cô nghiêng đầu tránh: "Mọi người sắp tới rồi."

Trần Lạc Bạch dùng ngón tay nhéo cằm cô, hơi nhướng mày: "Như vậy không phải càng kích thích sao?"

Chu An Nhiên: "...?"

Trần Lạc Bạch thấy đôi mắt cô mở to, vẻ mặt không thể tin nổi, khiến anh không khỏi dựa vào vai cô cười cười.

"Đùa em thôi, anh chưa báo số phòng thì sao bọn họ tới được." Anh ngẩng đầu lên, lại dùng tay nhéo cằm cô, nhẹ nhàng nói: "Có vẻ như anh chưa từng hôn em theo kiểu này."

Bàn tay đang đặt trên vai anh của Chu An Nhiên thả lỏng.

Trần Lạc Bạch lại cúi xuống.

Kẹo soda đúng như tên gọi của nó.

Khi môi và lưỡi quyện vào nhau, dường như có những bong bóng nhỏ cứ nổ tanh tách trong miệng. Khi nụ hôn kết thúc, miệng cả hai đều tràn ngập vị chanh ngọt ngào.

Hai người đầu tiên bước vào là bạn cùng phòng của Trần Lạc Bạch.

Ký túc xá của anh cũng có bốn chỗ, vốn dĩ ban đầu đang đầy đủ, nhưng một tuần sau khi kì học chính thức bắt đầu, một nam sinh cảm thấy khoa Luật không phù hợp với mình, cho nên cậu ta dứt khoát bỏ học rồi quay về học lại.

Châu Thanh Tùy vẫn bày ra vẻ mặt không muốn nói chuyện, cậu ta đi vào, tùy ý gật đầu chào một cái rồi đi thẳng vào trong góc ngồi xem điện thoại.

Nguyên Tông hoàn toàn trái ngược với cậu ta.

Vừa bước vào, cậu ta trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Trần Lạc Bạch, cầm dĩa chọc một miếng dưa hấu bỏ vào miệng, sau đó mỉm cười chào Chu An Nhiên: "Em gái Chu."

Trần Lạc Bạch tặng cho cậu ta một cước: "Gọi ai là em gái cơ?"

"Được được được, không gọi em gái nữa, được chưa." Trần Lạc Bạch hiển nhiên không hề dùng sức, nhưng Nguyên Tông lại lấy tay che chân, vẻ mặt mếu máo phàn nàn với Chu An Nhiên: "Bạn học Chu, cậu thấy không, bạn trai của cậu nhìn thì đẹp trai, hào phóng đấy, nhưng bên trong lại chính là tên vừa nhỏ mọn vừa tàn nhẫn. Cậu ta vừa hành hung tôi như vậy, tôi mách lẻo cậu ta với cậu cũng không có gì quá đáng đâu ha."

Chu An Nhiên biết quan hệ của hai người rất tốt, cô thoải mái cười, nói: "Mách lẻo chuyện gì?"

Nguyên Tông: "Lúc nhập học chưa được bao lâu, chân của cậu ta còn chưa khỏi hẳn, có một hôm..."

Trần Lạc Bạch nhẹ nhàng liếc qua.

Nguyên Tông dừng lại một lát.

Chu An Nhiên chớp mắt: "Có một hôm làm sao?"

Nguyên Tông liếc nhìn cô.

Có một hôm, anh đi ăn tối với một người bạn học ở khoa Sinh học và được biết được có một sinh viên năm nhất rất xinh đẹp và thuần khiết, gần như được công nhận là hoa khôi của trường bọn họ.

Ngay sau bữa tối ngày hôm đó, anh và bạn tình cờ gặp phải hoa khôi đó. Nguyên Tông nhân cơ hội chụp lén một bức.

Sau khi trở về ký túc xá, Châu Thanh Tùy đi làm thêm vẫn chưa về, Trần Lạc Bạch là người duy nhất trong ký túc xá ngồi đọc sách.

Nguyên Tông tiến tới khoe với anh: "Tôi vừa gặp được hoa khôi khoa Sinh học đấy, cậu ấy xinh lắm luôn, nhìn một cái là muốn theo đuổi ngay, tôi đã nhân cơ hội chụp một tấm. Cậu biết cậu ấy không? Muốn xem ảnh không?"

Nguyên Tông chỉ tùy ý hỏi câu cuối cùng.

Ai mà không biết thủ khao trường bọn họ không có hứng thú với con gái, có cố gắng gây sự chú ý đến mức nào cũng không thể làm anh xao động.

Vậy mà ngày hôm đó, tảng băng mang tên thủ khoa của bọn họ lại quay đầu nhìn Nguyên Tông, anh mở miệng, giọng điệu lạnh lùng, dường như còn mang theo chút cảnh cáo: "Đừng chọc cô ấy."

Nguyên Tông đần mặt không hiểu.

Trần Lạc Bạch lại vươn tay về phía cậu ta: "Ảnh đâu?"

Lúc này Nguyên Tông mới tỉnh ra, cậu ta cười giả ngu: "Ảnh gì cơ?"

Trần Lạc Bạch rõ ràng không thèm để ý trò trẻ con ấy, đưa tay về phía trước: "Gửi anh cho tôi, rồi nhanh xóa ảnh trong máy cậu đi."

Nguyên Tông bất ngờ hiểu ra.

Thì ra tên này vốn dĩ không phải hòa thượng thành tâm quả dục muốn đầu thai hay gì gì đó, mà là đã sớm có người trong lòng.

"Tại sao?"

Trần Lạc Bạch hất cằm về phía tủ giày: "Đôi giày kia thì thế nào?"

Nguyên Tông nhìn theo hướng anh chỉ, đôi mắt lập tức sáng lên.

Bạn cùng phòng của cậu ta rất hào phóng, nhưng cũng rất trẻ con, đôi dày thể thao đắt tiền kia cậu ta có thể tùy ý ngắm và chạm vào, nhưng lại bị cấm xỏ chân vào.

"Cậu đồng ý cho tôi mượn rồi à?"

"Đừng có mơ." Trần Lạc Bạch nhìn cậu ta một cái, nói: "Tôi mua cho cậu một đôi mới."

Viên Song lập tức mủi lòng: "Ảnh phải không, tôi lập tức gửi cho cậu đây, gửi xong sẽ xóa ngay, nếu cậu muốn tôi có thể đi chụp thêm vài tấm nữa."

Trần Lạc Bạch: "Không cần, tôi mua giày cho cậu, từ giờ trở đi tránh xa cô ấy ra."

Tùy ý chụp một bức ảnh mà cũng được tặng giày free, Nguyên Tông vui mừng ra mặt.

Sau đó cậu ta quay trở lại bàn rồi bắt đầu khoe với bạn bè.

Nhưng khoe xong lại cảm thấy không ổn lắm.

Đôi giày thể thao mà Trần Lạc Bạch mua cho vẫn chưa phải phiên bản giới hạn, phiên bản giới hạn đã hết từ lâu, nhưng phiên bản thông thường cũng khó tìm không kém, giá cả phải lên tới hàng chục nghìn một đôi.

Một đôi giày giá hàng chục nghìn đổi lấy một tấm ảnh...

Nguyên Tông đứng dậy, đi về phía Trần Lạc Bạch: "Trần Lạc Bạch, đôi giày thể thao kia..."

Còn chưa nói hết câu cậu ta liền im bặt, bởi vì người vốn nên ngồi đọc sách kia lại đang lặng lẽ nhìn vào bức ảnh có chút mờ mà cậu ta vừa gửi sang.

Trần Lạc Bạch nghe vậy, quay người lại: "Giày thể thao làm sao? Cậu muốn đổi sang kiểu dáng khác cũng được."

"Không phải." Nguyên Tông nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu đổi giày lấy một tấm ảnh của tôi, có phải thiệt thòi quá không? Coi như ảnh tôi tặng cậu, đôi giày kia không cần mua nữa."

Trần Lạc Bạch quay đầu lại, mắt vẫn dán vào điện thoại: "Không thiệt thòi, rất đáng. Nếu cậu thấy khó xử thì coi như đó là quà sinh nhật tôi tặng cậu đi."

*Đừng nói một đôi, mười đôi cũng mua =))

Sự tò mò của Nguyên Tông bị câu nói này khơi dậy, cậu ta nghiêng người, bật mod tám chuyện: "Cô gái nhỏ khoa Sinh học này có quan hệ gì với cậu thế? Bạn gái cũ à?"

Trần Lạc Bạch im lặng vài giây mới trả lời: "Không, là bạn học cấp ba."

Nguyên Tông bất ngờ.

Lúc anh nói câu này, giọng điệu trầm hơn bình thường rất nhiều.

"Đừng để ý tới cậu ta, cậu ta giống Chúc Nhiên y hệt, cái gì cũng thích phóng đại, muốn biết gì thì tối về có thể hỏi anh."

Cô thật sự không để ý nữa, ngoan ngoãn gật đầu với Trần Lạc Bạch: "Được."

Nguyên Tông đột nhiên hiểu ra vì sao Trần Lạc Bạch lại cảm nắng cô nặng như vậy.

Con mẹ nó ai có thể chịu được chứ.

Miếng dưa trên bàn còn không ngọt bằng bát cơm chó trước mặt cậu ta.

Nguyên Tông vỗ tay: "Được thôi, hai người cứ tiếp tục, tôi đi hát đây."

Lần mở của thứ hai là của Chúc Nhiên, Thang Kiến Duệ và Hoàng Thư Kiệt.

Cửa phòng vừa mở ra, Hoàng Thư Kiệt liền nghe thấy một âm thanh ghê rợn, cậu bịt tai lại, nghiêng đầu cười nhìn Thang Kiến Duệ: "Vị đại ca nào đang hát vậy, độ lạc nhịp giống y Duệ Duệ, lát nữa hai người có thể nghiêm túc làm quen được đấy."

Thang Kiến Duệ đưa tay đẩy cậu ta: "Đừng lằng nhằng nữa, nhanh vào xem chị dâu của chúng ta bây giờ trông như nào nào."

Chu An Nhiên đang ăn nho.

Thấy họ từng người một đi vào, cô đặt dĩa xuống, đang định chào hỏi thì nghe Thang Kiến Duệ và Hoàng Thư Kiệt đồng thanh gọi một tiếng rõ to.

"Chào chị dâu!"

Chu An Nhiên: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro