Đường - 60: Mãi mãi cùng em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là Hà Minh Vũ có bận không mà không thấy anh ta trả lời tin nhắn.

Chu An Nhiên chớp mắt.

"Hà Minh Vũ nói không đi." Cô do dự một chút, nhớ tới người nào đó trước kia còn ghen với Hà Minh Vũ, vậy nên cô quyết định hỏi trước: "Hay là anh đi hỏi thử xem?"

Trần Lạc Bạch: "Để anh hỏi."

Thấy thái độ bình tĩnh của anh, Chu An Nhiên đoán lúc trước có lẽ anh chỉ để tâm việc cô mua thêm một cốc cà phê cho Hà Minh Vũ mà thôi, cô gật đầu: "Vâng, thế để em hỏi Thư Nhàn xem cậu ấy có muốn đi cùng đám Thang Kiến Duệ không, có thêm người chăm sóc cũng tốt."

Trần Lạc Bạch thản nhiên nói "ừm", một tay vẫn vắt ở vai cô, tay kia cầm điện thoại lên gõ chữ: 【Thật sự không đến à?】

Người đang im lặng trong nhóm lập tức trả lời tin nhắn của anh:【Không phải cậu không muốn tôi làm bạn với cô ấy à】

Trần Lạc Bạch:【Nghĩ đi nghĩ lại thì】

Trần Lạc Bạch:【Tôi không thể keo kiệt như vậy được】

Trần Lạc Bạch:【Lúc học trung học cô ấy chỉ có hai người bạn khác giới】

Chen Luobai:【Hơn nữa cho dù cậu có đến, thì cũng chưa chắc nói được một câu với cô ấy】

Hà Mingyu:【Có vẻ câu cuối mới là nguyên nhân chính nhỉ】

Khóe miệng Trần Lạc Bạch cong lên:【Đi đi】

Trần Lạc Bạch:【Sau này nhất định mọi người sẽ ngày càng bận rộn, cơ hội cùng nhau tụ tập cũng sẽ ít đi】

Hạ Minh Ngọc:【Được】

Trần Lạc Bạch cất điện thoại: "Cậu ta sẽ tới."

Chu An Nhiên không suy nghĩ nhiều, chỉ "ồ" một tiếng, sau đó nói: "Anh kéo mấy người Thang Kiến Duệ vào nhóm nhé? Thư Nhàn không có WeChat của các cậu ấy."

Trần Lạc Bạch "ừm", hình như lại nhớ ra điều gì đó: "Chắc anh cũng nên mời các bạn cùng phòng của em nhỉ, nhưng tháng sau phải thi rồi, không biết họ có rảnh không, nếu không thì lần này rủ đi cùng luôn."

Chu An Nhiên cũng nhớ ra điều gì đó: "Lần trước Hiểu Văn nói muốn anh mời một bữa, bảo anh dẫn theo cả bạn cùng phòng tới."

Trần Lạc Bạch có chút kinh ngạc: "Cô ấy vẫn chưa bỏ cuộc hả?"

"Cô ấy nói hiếm khi gặp được một người như vậy, muốn cùng cậu ta làm bạn trước, anh có gọi được không?"

Yết hầu Trần Lạc Bạch lăn xuống: "Ừm, để anh hỏi, nếu mọi người không phiền, anh cũng sẽ mời mấy người trong câu lạc bộ đi cùng."

"Vậy anh hỏi trước bọn họ xem."

Sau đó cả hai cúi đầu gửi tin nhắn.

Khi đã chốt xong xuôi thì đã gần mười một giờ.

Chu An Nhiên đặt điện thoại xuống.

Trần Lạc Bạch quay đầu lại: "Nói xong rồi à?"

Chu An Nhiên gật đầu.

Trần Lạc Bạch cũng thản nhiên ném điện thoại  đi và ôm cô vào lòng, vừa rồi lúc cô vô tình chạm vào tay anh thì anh đã muốn làm chuyện này rồi.

Anh hạ giọng: "Để anh xem nhé?"

Chu An Nhiên: "...?"

Phòng khách yên tĩnh một lát.

Khuôn mặt của ai đó lại đỏ bừng ngay lập tức.

"Đúng là đỏ lên một chút rồi."

Trần Lạc Bạch nhìn vết đỏ nhạt trên đó, duỗi tay ra: "Hôm qua anh đâu có dùng sức đâu nhỉ."

Chu An Nhiên cắn môi: "Anh nhẹ chút."

Trần Lạc Bạch dừng lại một chút, trong mắt lóe lên ánh sáng, trên mặt đột nhiên hiện lên một ký ức xa xăm.

"Hôm đó cũng là em phải không?"

Tay anh vẫn còn ở đó, Chu An Nhiên có chút không hiểu: "Ngày nào?"

"Không lâu sau khi bắt đầu năm thứ nhất trung học." Trần Lạc Bạch nhớ lại, "Có một hôm anh nằm ra bàn chợp mắt, lúc đó có hai bạn nữ từ chỗ anh đi qua, một trong hai người đó nhắc bạn mình nói nhỏ lại, là em phải không?"

Lúc đó anh vẫn chưa ngủ, anh cảm thấy giọng nói đó đặc biệt mềm mại.

Chủ nhân của giọng nói đó cũng dịu dàng hơn người bạn đi cùng.

Nhưng chỉ vậy thôi, anh cũng không để ý lắm.

Anh thường không bao giờ nghe kĩ giọng nói của các nữ sinh trong lớp, về sau kí ức này nhanh chóng bị lãng quên.

Cho đến ngày hôm đó, khi nhìn thấy cô khóc, anh cảm thấy giọng nói của cô có phần quen thuộc, nhưng vì kí ức đã phai nhạt nên anh không thể nhớ rõ mình đã nghe thấy nó ở đâu.

Chu An Nhiên nhớ ra.

Chính là ngày mà cô nghe thấy anh và Chúc Nhiên nói về trận bóng rổ.

"Chắc là em thật."

Trần Lạc cảm thấy cổ họng nghẹn đắng.

Hồi trung học anh thật sự đã bỏ lỡ cô rất nhiều lần.

Chu An Nhiên thấy anh rũ mắt xuống không nói gì, hai tay vẫn bất động, cô đỏ mặt, thấp giọng hỏi anh: "Sao thế?"

Trần Lạc Bạch tỉnh táo lại.

Anh nhìn thấy cô đỏ mặt ngoan ngoãn nằm xuống, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng yêu thương.

"Không có gì." Anh lại bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển tay, thấp giọng gọi tên cô: "Chu An Nhiên, anh bù đắp lại những hối tiếc trước kia cho em nhé?"

Chu An Nhiên nhìn nốt ruồi nhỏ đung đưa trước mắt, ý thức dường như lại bắt đầu lang thang: "Hối tiếc gì?"

Cô không hề hối tiếc.

Trần Lạc Bạch: "Gần mười một giờ rồi, chắc em chạy về không kịp giờ đóng cổng đâu, Trần Lạc Bạch năm nhất đại học thay Trần Lạc Bạch lớp mười ngủ cùng em nhé?"

Chu An Nhiên: "...?"

Mặt cô sắp bốc cháy tới nơi rồi, nhưng Trần Lạc Bạch lại dựa vào vai cô mà cười, lồng ngực rung lên thấy rõ, hai tay không dừng lại, giọng nói trầm thấp mỉm cười bên tai cô.

"Sao mặt em đỏ thế?"

"Đang nghĩ cái gì đấy?"

"Ý anh nói là đơn thuần như hồi trung học, cùng em ngủ trong lớp."

Chu An Nhiên: "..."

"Trần Lạc Bạch!"

Trần Lạc Bạch "ừm" một tiếng, nghiêng đầu hôn cô, giọng vẫn trầm: "Anh đùa em thôi, em ngủ phòng ngủ chính, anh ngủ phòng dành cho khách."

"Tối nay Trần Lạc Bạch không ngủ cùng em, nhưng Trần Lạc Bạch của sau này sẽ mãi mãi cùng em."

*Tưởng sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, hóa ra là mãi mãi ngủ cùng em à =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro