Đường - 60: Mãi mãi cùng em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chu An Nhiên về đến kí túc xá, Tạ Tĩnh Nghi và Vu Hân Nguyệt vẫn còn thức.

Giường và bàn học của Bạch Lăng Vân lại trống không.

Tạ Tĩnh Nghi thấy cô về thì có chút kinh ngạc: "Tớ còn tưởng tối nay cậu không về giống Bách Linh Vân."

Với kinh nghiệm lần trước, Chu An Nhiên lập tức hiểu ý nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ khi nói đến mấy chuyện như vậy, cô giả ngu hỏi: "Sao tớ lại không về?"

Tạ Tĩnh Nghi: "Thế sao cậu lại đỏ mặt?"

Chu An Nhiên: "..."

Bỏ đi, cô căn bản không lừa được cô ấy, nói cũng không lại.

"Tớ đi tắm đây."

Sau khi trốn vào phòng tắm, Chu An Nhiên lập tức cởi khuy cài bên trong quần áo, tối nay cô luôn cảm thấy không thoải mái, những sự đụng chạm thân mật và kì lạ đó khiến trái tim cô rung động.

Đặc biệt là sau khi cô đồng ý lời nói của anh, cuối cùng người nào đó cũng hài lòng cúi đầu hôn cô.

Chu An Nhiên lắc lắc đầu, cố gắng loại bỏ mấy cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Tắm rửa xong, Chu An Nhiên trèo lên giường.

Điện thoại rung lên.

C:【Vẫn chưa ngủ à?】 

Chu An Nhiên:【Ừm】 

Chu An Nhiên:【Nhưng mà chuẩn bị ngủ rồi】 

Chu An Nhiên:【Em về kí túc xá chưa?】 

C:【Về rồi】

C:【Có bị đỏ không?】 

Chu An Nhiên: "?" 

Cái gì đỏ cơ?

Ngay khi cô định hỏi anh thì anh lại nhắn thêm hai tin nhắn.

C:【Trước lúc ra ngoài có vẻ hơi đỏ】 

C:【Lần sau anh nhẹ chút nhé?】 

Lúc này Chu An Nhiên mới phản ứng được, cả mặt đột nhiên nóng bừng, điện thoại dường như cũng nóng đến mức không thể cầm được.

Cô ném điện thoại sang một bên, xoay người nằm lên giường, vùi mặt vào gối.

Điện thoại im lặng trong hai giây.

Anh không đợi cô trả lời mà tiếp tục nhắn.

Điện thoại lại rung lên.

Hai lần.

Ba lần.

Chu An Nhiên vùi mặt xuống gối mấy giây, không nhịn được lại mò mẫm tìm điện thoại.

C:【Quên đi】 

C:【Em nhất định là xấu hổ không muốn nói ra】 

C:【Mai anh sẽ tự xem】 

*Tôi còn đang hoang mang lắm quý vị, cái gì đỏ vậy, ủa là làm chưa vậy =))

Chu An Nhiên: "??"

Cô lại ném điện thoại sang một bên.

Ngày hôm sau là chủ nhật, như thường lệ, cô cùng anh đi ăn sáng sau đó đi tới căn hộ, sau khi thay giày xong, cô nghĩ ngợi rồi đỏ mặt nói: "Hôm nay em có nhiều bài tập phải hoàn thành lắm, rất nhiều tài liệu phải đọc."

Trần Lạc Bạch quay đầu nhìn cô, ánh mắt dừng lại ở trên mặt cô một lát rồi lại từ từ di chuyển xuống dưới, khóe môi anh cong lên, lười biếng nói: "Không sao, em xem của em, anh xem của anh."

Chu An Nhiên: "...?"

Nhưng cô không nỡ từ chối anh.

Luận văn cô đã viết được khoảng một nửa, hôm nay có cả ngày để làm, nếu trì hoãn một chút thời gian thì chắc không sao đâu.

Chu An Nhiên được anh dẫn vào thư phòng, cô ngập ngừng mở sách và chiếc máy tính của cô ra, sau đó cô nhìn anh chậm rãi mở máy tính bên cạnh cô.

Lúc này Chu An Nhiên mới ý thức được là cái người này vừa rồi lại trêu chọc mình.

Có hơi tức giận.

Nhưng cũng có một cảm giác ngọt ngào khi được tôn trọng.

Chu An Nhiên viết luận văn không được thuận lợi cho lắm, cô bận gần như cả ngày, ăn tối xong cô lại viết thêm một tiếng, đến gần tám giờ mới hoàn thành.

Lúc đó trời đã tối, đèn bên ngoài các tòa nhà bắt đầu được bật sáng, nhưng khắp nơi vẫn rất nhộn nhịp, đó chính là khung cảnh lúc về đêm thường thấy ở những thành phố lớn.

Chu An Nhiên xoa xoa cổ, quay đầu lại thì thấy Trần Lạc Bạch - người luôn ngồi bên cạnh cô bây giờ đang nhìn cô chằm chằm.

"Viết xong rồi à?"

Chu An Nhiên gật đầu, lúm đồng tiền nhỏ hình quả lê trên má lộ ra.

"Hay là chúng ta cùng nhau ra ngoài xem TV nhé?" Trần Lạc Bạch thấp giọng hỏi cô.

Chu An Nhiên: "Anh làm xong bài tập về nhà chưa?"

"Nợ nhiều quá nên không cảm thấy vội mấy." Trần Lạc Bạch kéo cô đứng dậy.

Trong một tháng này Chu An Nhiên đã cùng anh đến căn hộ rất nhiều lần, dường như cô chưa bao giờ có thời gian cùng anh xem TV, cô nghĩ anh chỉ muốn thư giãn đàng hoàng nên để mặc anh kéo đi.

Ra ngoài phòng khách, Trần Lạc Bạch đặt cô ngồi xuống sô pha.

Chu An Nhiên nghiêng đầu hỏi anh: "Chúng ta xem cái gì?"

Trần Lạc Bạch không trả lời ngay, anh mở TV rồi nhấn nhấn mấy lần vào điều khiển, cuối cùng dừng lại ở kênh CCTV, anh thản nhiên đặt điều khiển lên bàn, sau đó vòng tay lên vai cô kéo cô vào lòng, nói: "Trước giờ chưa cùng em xem bóng rổ lần nào."

Chu An Nhiên nhìn màn hình TV.

Dòng chữ "Vòng 16 mùa giải CBA thường lệ" ở góc trên bên trái đặc biệt bắt mắt.

Từ lúc gặp lại cho đến bây giờ, dường như anh luôn muốn cùng cô bù đắp những tiếc nuối trong quá khứ, lẽ ra Chu An Nhiên phải quen với điều đó, nhưng mũi cô vẫn không khỏi cảm thấy chua xót, cô nhìn chằm chằm vào dòng chứ trên màn hình

Cô chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ có ngày được anh ôm vào lòng rồi nói muốn cùng cô xem bóng rổ.

Chu An Nhiên vòng tay qua eo, mặt áp vào cánh tay anh.

Trần Lạc Bạch chú ý tới động tác nhỏ của cô, hơi nhướng mày: "Sao tự dưng lại dính người thế, chỉ cùng em xem trận bóng thôi mà đã khiến em chủ động như vậy rồi à?"

Chu An Nhiên: "..."

Trần Lạc Bạch đưa tay nhéo mặt cô, ngữ khí đầy ẩn ý nói: "Vậy sau này sẽ cùng em xem nhiều trận hơn nữa."

Cái người này đúng là không thể nghiêm túc quá ba giây.

Sự chưa xót từ mũi biến mất ngay lập tức.

Chu An Nhiên đỏ mặt, rút ​​tay ra, ngồi lại vị trí ban đầu.

"Trận đấu sắp bắt đầu rồi."

Lúc trận đấu bắt đầu, thi thoảng cô sẽ quay sang hỏi anh một số thứ, Trần Lạc Bạch cẩn thận giải thích cho cô, cứ xem được một lúc là anh sẽ nhét kẹo vào miệng cô.

Đồ ăn vặt với đồ uống trong tủ lạnh luôn được thay đổi, duy chỉ có kẹo soda chanh là vẫn luôn xuất hiện ở đó.

Trận đấu bắt đầu lúc bảy rưỡi và kết thúc lúc mười giờ tối.

Vốn dĩ Chu An Nhiên muốn thúc giục anh hoàn thành bài tập nhưng lại đột nhiên nhớ ra gì đó.

Cô quên béng đi mất: "À, hôm qua Chúc Nhiên nói với em là cuối tuần mấy người Thang Kiến Duệ sẽ tới đây chơi, còn nhờ em rủ cả đám Thiến Thiến đi chung."

Trần Lạc Bạch tùy tiện nghịch tóc cô: "Ừm, Chúc Nhiên cũng bảo là anh nợ bọn họ một bữa cơm, anh định mời tất cả mọi người cùng đi luôn, em hỏi trong nhóm trước đi, hỏi xem đám Đổng Thần có muốn đi cùng luôn không?"

Chu An Nhiên gật đầu, mở nhóm chat ra.

Chu An Nhiên:【@Mọi người】 

Chu An Nhiên:【Cuối tuần có rảnh ra ngoài tụ tập không?】 

Chu An Nhiên:【Thang Kiến Duệ với mấy người khác cũng tới】 

Chu An Nhiên:【Anh ấy nói mình nợ một bữa cơm nên muốn mời tất cả mọi người cùng đi luôn】

Nghiêm Tinh Thiến:【Anh ấy là ai?】 

Trương Thư Nhàn:【Đúng vậy, cậu không nói rõ thì sao bọn tớ biết được】

Thịnh Hiểu Văn:【Không biết +1】 

Ngay cả Đổng Thần cũng phấn khởi tham gia vào:【Đúng vậy, Chu An Nhiên, nếu cậu không nói rõ ràng thì sao bọn này biết được?】 

Chu An Nhiên: "..." 

Đột nhiên tay cô bị một bàn tay to lớn nắm lấy.

Trần Lạc Bạch nắm tay cô, nhấn nút thoại, mỉm cười nói: "Tôi mời." 

Anh buông tay ra rồi tin nhắn đã được gửi đi. 

Một tin nhắn thoại rất ngắn, kết quả là có mấy tin nhắn mới xuất hiện trong nhóm.

Nghiêm Tinh Thiến:【Tớ sai rồi, nếu biết trước sẽ bị nhét cơm chó thì tớ đã không dám hỏi】 

Trương Thư Nhàn:【Không dám hỏi +1】 

Thịnh Hiểu Văn:【Không dám hỏi +2】 

Chu An Nhiên bất đắc dĩ:【Làm ơn nghiêm túc tí đi】 

Chu An Nhiên:【Rốt cuộc là các cậu có rảnh không đây?】 

Nghiêm Tinh Thiến:【1】 

Thịnh Hiểu Văn:【Bắt buộc phải rảnh chứ, không rảnh cũng phải cố dành thời gian】 

Trương Thư Nhàn:【Tớ cũng vậy! ! Cuối tuần này cuối cùng tớ cũng có thời gian rảnh! ! ! ! 】 

Đổng Thần:【1】 

Nghiêm Tinh Thiến:【Cậu bắt chước tôi à】 

Đổng Thần:【Mới gửi 1 đã là bắt chước cậu rồi à, Nghiêm Tinh Thiến mặt cậu càng lúc càng dày rồi】 

Đổng Thần:【Tôi lười tranh luận với cậu】 

Đổng Thần:【Cậu có tới không @Hà Minh Vũ?】 

Hạ Minh Vũ:【Không đi đâu】 

Đổng Thần:【Tại sao thế】 

Đông Thần:【Không phải cuối tuần này cậu không có việc gì à?】 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro