Đường - 59: Em đừng ngoan như thế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chuẩn bị ngồi xuống ghế nghỉ, Chu An Nhiên giơ tay lên chạm vào gò má nóng bừng của mình.

Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên.

Chu An Nhiên mở WeChat, nhìn thấy Tạ Tĩnh Nghi gửi một tấm ảnh vào trong nhóm.

Cô bấm vào xem.

Trong sân vận động gần như chật kín, đa số các khán giả xung quanh đều đứng dậy vỗ tay. Trên sân, tâm trạng các cầu thủ khoa Kĩ thuật có vẻ không ổn lắm, bốn cầu thủ còn lại của khoa Luật thì vui sướng đập tay nhau.

Còn cô, cô đứng giữa đám đông ốm chặt lấy nam sinh áo trắng.

Cả người Chu An Nhiên bất động.

Tạ Tĩnh Nghi:【Bảo bối Nhiên Nhiên hôm nay dũng cảm vậy.】

Tạ Tĩnh Nghi:【Tớ không ngờ cậu sẽ chạy xuống đấy.】

Bách Linh Vân:【Tớ cũng không ngờ rằng Trần Lạc Bạch lại trực tiếp kéo cậu vào lòng!!!】

Bách Linh Vân:【Hai người đang đóng phim thần tượng công khai à?】

Trước đó không lâu Nhiếp Tử Trăn đã kết bạn WeChat với cô, không ngờ đến cả cô ấy cũng gửi tin nhắn:【Hai người có cần phải show ân ái trước mặt nhiều người như vậy không, đến mắt chó cũng bị làm cho mù rồi.】

Chu An Nhiên: "...?"

Ánh mắt cô liếc nhìn về phía không xa, thoáng thấy Trần Lạc Bạch đang bắt tay với mấy người khoa Kĩ thuật, sau đó còn nói mấy câu với đồng đội rồi quay người đi về phía cô.

Mặt Chu An Nhiên lại nóng lên, cô trực tiếp khóa màn hình mà không trả lời tin nhắn.

Trần Lạc Bạch nhanh chóng đi tới chỗ cô.

Hơi thở của anh không còn nặng nhọc như trước nữa nhưng cả người và mặt đều ướt đẫm mồ hôi.

Chu An Nhiên có chút thương xót, cô lấy từ trong túi ra một tờ giấy, đứng dậy lau mồ hôi cho anh.

Khi đứng lên cô chỉ cao đến cằm anh, cô giơ tay lên cao, chiếc vòng vàng hồng trên cổ tay lủng lẳng trước mắt, đầu ngón tay xuyên qua lớp khăn giấy lướt nhẹ lên trán anh.

Cổ họng Trần Lạc Bạch ngứa ngáy, anh nắm lấy cổ tay cô, dùng đầu ngón tay vuốt ve chiếc vòng: "Đừng lau nữa."

Chu An Nhiên chớp mắt.

"Đợi lát nữa anh về tắm sau." Trần Lạc Bạch nhỏ giọng nói.

Không biết có phải do ánh mắt của anh khi nhìn cô lúc này giống với lúc ở trong lối thoát hiểm hay cái gì đó, cả người anh tỏa ra hormone vô cùng quyến rũ, nên khi nghe hai chữ "đi tắm" phát ra từ miệng anh, Chu An Nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.

Cô cụp mắt xuống, muốn rút khỏi tay anh nhưng cổ tay lại bị anh nắm chặt, cô liền "ồ" một cái rồi nhẹ nhàng hỏi anh: "Vậy bây giờ anh về kí túc xá tắm rửa luôn phải không?"

Giọng Trần Lạc Bạch vẫn rất trầm: "Bọn họ tổ chức ăn mừng ở gần tiểu khu, nếu em không có việc gì ở kí túc xá thì có muốn đến căn hộ cùng anh không?"

Chu An Nhiên cụp mắt nhìn xuống cổ tay trắng nõn đang bị anh nắm chặt, có lẽ do anh vừa chơi bóng xong nên trên tay nổi đầy gân xanh.

Cô nhẹ nhàng gật đầu.

Trên đường đến tiểu khu, Trần Lạc Bạch không nói nhiều như mọi hôm, chắc vẫn còn chút mệt mỏi.

Chu An Nhiên thỉnh thoảng liếc nhìn qua, cô thấy khóe miệng anh hơi nhếch lên.

Về đến căn hộ, Trần Lạc Bạch đi vào phòng tắm tắm rửa.

Chu An Nhiên ở ngoài phòng khách đợi anh, cô lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của Tạ Tĩnh Nghi và Nhiếp Tử Trăn, cô mải mê nhắn tin mãi cho đến khi Trần Lạc Bạch từ phòng tắm đi ra.

Trong phòng có máy sưởi, anh mặc áo phông màu trắng, bên dưới mặc quần thể thao đen, anh chỉ lau tóc qua loa nên tóc vẫn còn hơi ướt.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, dang hai tay ra, dường như vẫn còn hơi mệt, trầm giọng nói: "Lại đây."

Chu An Nhiên đặt điện thoại xuống, ngoan ngoãn đứng dậy đi tới ngồi vào trong lòng anh.

Trần Lạc Bạch không nói gì, chỉ cúi đầu vùi mặt vào  cô.

Những giọt nước trên tóc anh rơi xuống cổ cô khiến trái tim cô sẽ run lên.

Chu An Nhiên nắm vạt áo trên vai anh, nhẹ nhàng gọi: "Trần Lạc Bạch."

Trần Lạc Bạch thấp giọng "ừm" một tiếng nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

"Anh không vui à?" Chu An Nhiên ân cần hỏi anh.

Trần Lạc Bạch ngẩng đầu, vẻ mặt có chút kinh ngạc nhưng dường như cũng có chút mong đợi.

Dù sao thì cô cũng có kinh nghiệm, hồi cấp ba cô từng nhận ra tâm trạng anh không tốt, sau đó mới nhét kẹo vào gầm bàn của anh."

"Bị em phát hiện rồi." Trần Lạc Bạch giơ tay nhéo má cô, chiều nay anh đã muốn làm chuyện này rất nhiều lần nhưng lại sợ làm bẩn mặt cô.

"Có chút không vui, hôm nay anh chơi chưa đủ tốt."

Chu An Nhiên chớp mắt, không phải anh đã giành được chức vô địch rồi sao?

Bàn tay của Trần Lạc dừng lại trên mặt cô: "Nếu bọn họ không đánh giá thấp đối thủ thì kết quả sẽ khác, đây là lần đầu tiên em dùng thân phận bạn gái đi xem anh thi đấu, vậy mà anh lại suýt thua, cảm thấy có chút xấu hổ."

Chu An Nhiên sửng sốt một lát.

Anh không vui...

Là vì suýt chút nữa đã thua trận trước mặt cô?

Chu An Nhiên đặt tay lên vai anh, nhẹ giọng nói: "Nhưng độ ăn ý của khoa Kĩ thuật tốt hơn bọn anh."

"Em còn biết cả độ ăn ý?" Trần Lạc Bạch hơi nhướng mày, trong mắt mang theo ý cười, dường như tâm trạng đã tốt hơn, giọng điệu cũng có chút ý trêu trọc, "Thật sự vì anh mà nghiêm túc tìm hiểu như vậy à?"

Mặt Chu An Nhiên lại nóng lên: "Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy!"

Trần Lạc Bạch mỉm cười, giọng điệu vẫn trầm thấp, dáng vẻ đầy sự cưng chiều: "Được, em nói đi."

"Anh thắng không phải do bọn họ đánh giá thấp đối thủ, mà là vì đến cuối anh không hề bỏ cuộc, như này mà gọi là chơi chưa đủ tốt thì không biết cái gì tốt, với cả..." Chu An Nhiên dừng lại.

Trần Lạc Bạch: "Với cả cái gì?"

Chu An Nhiên xấu hổ vùi mặt vào vai anh: "Cho dù thắng hay thua, đối với em anh luôn là người giỏi nhất, anh không cần phải cảm thấy xấu hổ."

Bởi vì cô tựa đầu vào vai anh nên ngón tay đang vuốt ve của Trần Lạc Bạch cũng rời xuống.

Tay anh dừng lại giữa không trung một giây: "Em vừa nói gì?"

Chu An Nhiên vẫn chưa quen nói mấy câu như này, nhưng cô thật lòng muốn nói cho anh biết.

Cô nắm chặt vạt áo thun của anh, cô cố gắng lấy hết dũng khí, đè xuống sự ngượng ngùng, lặp lại lời khi nãy: "Cho dù thắng hay thua, đối với em anh luôn là người giỏi nhất."

Hơi thở vừa mới dịu xuống của Trần Lạc Bạch bỗng nhiên trở nên nặng nề.

Hôm nay cô đã làm anh ngạc nhiên tới mấy lần.

Lần đầu tiên cô chủ động nắm lấy tay anh.

Vào thời gian nghỉ, cô chạy theo anh vào hành lang.

Giữa hiệp ba và hiệp bốn cô còn chạy xuống đưa nước cho anh.

Lúc kết thúc trận đấu, cô vội vàng chạy xuống sân rồi ân cần hỏi han anh.

Bây giờ còn nhận ra anh không vui, bất chấp tính cách nhút nhát của mình mà nói ra những lời cô chưa bao giờ dám nói để anh ủi anh.

Trái tim anh lúc này dường như đang tràn ngập những cảm xúc ngọt ngào khó tả, đến mức lồng ngực muốn nổ tung ra.

Trần Lạc Bạch đưa tay ra nắm lấy cằm cô, nửa ép cô ngẩng đầu lên: "Em có nhớ lúc nghỉ giữa hiệp em đã nói gì với anh không?"

Anh đột nhiên chuyển chủ đề khiến Chu An Nhiên bất ngờ một chút, tạm thời vẫn chưa kịp nghĩ ra: "Nói gì?"

"Không sao, không nhớ cũng được."

Chu An Nhiên muốn hỏi tiếp nhưng lại không thể.

Bởi vì giây tiếp theo anh đã cúi xuống hôn cô.

Nụ hôn lần này còn mãnh liệt hơn lúc ở lối thoát hiểm.

Đầu lưỡi của anh mạnh mẽ đẩy vào răng cô, hơi thở của cô hoàn toàn bị anh chiếm lấy.

Cũng nhờ vậy mà Chu An Nhiên nhớ lại câu nói của cô lúc ở hành lang.

Hình như lúc đó cô đã nói sau khi quay về sẽ tiếp tục hôn sau.

Haiz, rốt cuộc thì bây giờ cô không thể dỗ dành anh bằng cách nhét kẹo vào gầm bàn nữa...

*Mà là dùng nụ hôn dỗ dành ^^

Chu An Nhiên đặt tay lên vai anh, lần đầu tiên hôn nhau cô còn có chút nhút nhát, nhưng lần này cô mặc kệ mọi thứ, chủ động đáp lại nụ hôn của anh.

Khoảnh khắc chiếc lưỡi của cô cọ nhẹ vào răng anh, sợi dây mang tên lí trí trong đầu Trần Lạc Bạch lập tức đứt đoạn.

Bàn tay anh đặt sau gáy cô siết chặt rồi thả lỏng.

Khi anh phản ứng lại, quần áo của cô đã lộn xộn cả lên, bàn tay anh cảm nhận được một sự mềm mại khó tả.

Trần Lạc Bạch như bừng tỉnh.

Hai giây sau.

Anh tựa vào vai Chu An Nhiên, giọng khàn khàn: "Anh xin lỗi."

Đầu ngón tay Chu An Nhiên siết chặt vạt áo thun của anh, mặt cô sớm đã đỏ bừng, nhẹ giọng thì thầm: "Không sao đâu."

Hơi thở của Trần Lạc Bạch đột nhiên trở nên hỗn loạn.

"Chu An Nhiên."

Anh bình tĩnh lại và nói: "Em đừng ngoan như vậy."

Hơi thở của Chu An Nhiên cũng hỗn loạn, dường như đây là lần thứ hai anh nói từ "ngoan" với cô trong ngày hôm nay, cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Không phải ngoan."

"Thế thì là cái gì?" Trần Lạc Bạch dựa vào vai cô hỏi.

Chu An Nhiên cắn môi.

Anh có thể không biết cô thực sự thích anh đến mức nào.

Thích đến mức, không muốn ngăn cản anh làm ra những hành động vượt ranh giới, thích đến mức, ngày đầu tiên anh đưa cô đến căn hộ rồi nói mấy lời không đứng đắn đó, chỉ cần anh kiên trì thêm chút nữa thì cô sẽ gật đầu đồng ý ngay và luôn.

Nhưng cô cảm thấy xấu hổ khi nói với anh mấy lời như vậy.

Cô còn chưa kịp lên tiếng, Trần Lạc Bạch đã ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy môi và mắt cô đều ngấn nước, giống như bị bắt nạt vậy.

Vừa rồi cô đã không ngăn cản anh.

"Không phải ngoan thì là gì...?"

"..."

"Không nói thì anh tiếp tục đấy nhé?"

Chu An Nhiên quay đầu đi, không nhìn anh.

Hai giây sau, Trần Lạc Bạch nghe được một thanh âm rất nhẹ.

"Ừm."

Phòng khách im lặng một lúc, chỉ còn lại tiếng thở hỗn loạn đến mức khó phân biệt được là của ai, cùng với một số tiếng động nhỏ nhẹ.

Chu An Nhiên nắm chặt cánh tay anh.

Một lúc sau.

Chu An Nhiên cảm giác được Trần Lạc Bạch hôn vào tai cô, hơi thở và giọng nói của anh áp vào tai khiến cô lại đỏ mặt, tim đập thình thịch: "Bảo bối, em nhìn xem?"

Tối hôm đó, Chu An Nhiên không tập trung vào bữa tiệc, cô không biết bọn họ ăn gì hay đang nói cái gì.

Sau khi đến nơi, cô lặng lẽ ngồi bên cạnh Trần Lạc Bạch, anh gắp cho cô món gì thì cô sẽ ăn món đó.

Ăn được vài miếng, Chu An Nhiên vẫn định ăn tiếp mà không để ý, khi món ăn sắp đưa lên tới miệng thì đột nhiên cánh tay cô bị nắm lấy.

Giọng nói của Trần Lạc Bạch vang lên bên cạnh cô, tối nay anh nói chuyện với cô rất dịu dàng, lần này thậm chí còn cười nhiều hơn một chút: "Sao cái gì em cũng ăn thế?"

Chu An Nhiên bất ngờ một chút, quay đầu nhìn anh.

Ánh mắt cô vô tình lướt qua môi anh, bỗng dưng cô cảm thấy không tự nhiên rồi lại lập tức quay đi.

Chu An Nhiên lại cúi đầu, sau đó cô mới nhận ra thứ mình vừa gắp lên là một bông hoa hồi.

Cô khẽ liếc mắt, thấy bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình không còn nóng như lúc anh vừa chơi bóng xong, cũng không lạnh như lúc anh vừa tắm xong.

Trên xương cổ tay có một nốt ruồi nhỏ màu nâu, cô đã từng lén nhìn rất nhiều lần.

Giọng nói của Trần Lạc Bạch lại vang lên bên tai anh.

Lúc đầu anh chỉ cười nhẹ nhàng, sau đó thấp giọng hỏi cô: "Em muốn ăn gì? Anh gắp cho em."

Sao cô còn có tâm trạng ăn tiếp được chứ?

Cô lắc đầu.

"Em không ăn nữa đâu."

Giọng điệu Trần Lạc Bạch tràn ngập sự cưng chiều: "Được, khi nào đói thì bảo anh."

Không ăn nữa, Chu An Nhiên miễn cưỡng lấy lại được sự tập trung, cô nghe bọn họ nói chuyện, chủ đề bất ngờ chuyển sang số áo.

Người ngồi bên cạnh cô là người góp công lớn nhất, anh ta hỏi đầu tiên.

"Phải rồi, Trần Lạc Bạch, sau số áo của cậu lại là 26?"

"Tôi nhớ đến Kyle Korver, số áo anh ấy cũng là 26."

"Ừ nhỉ."

"Không phải." Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai Chu An Nhiên, Trần Lạc Bạch ôm cô vào lòng, giọng điệu vui vẻ: "Đó là số nét trong tên cô ấy."

*周安然 có 26 nét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro