Đường - 59: Em đừng ngoan như thế (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Chu An Nhiên quay trở về chỗ ngồi thì đã là bốn giờ mười phút.

Thường thường mỗi hiệp bóng rổ sẽ kéo dài mười phút, hiệp thứ nhất bọn họ đã chơi khoảng ba mươi sáu, ba mươi bảy phút, bao gồm cả thời gian bóng chết, thời gian chờ và thời gian nghỉ.

*Bóng chết: thuật ngữ bóng rổ, khi có các tình huống như hết giờ thi đấu, vi phạm, phạm lỗi... trọng tài sẽ thổi còi, khi đó sẽ chuyển sang trạng thái bóng chết.

Vừa rồi khi rời khỏi khán đài cô đã xem giờ, lúc đó là bốn giờ bảy phút.

Thế thì trừ đi thời gian cô tô lại son rồi trở về khán đài, có lẽ cô chỉ chiếm của anh nhiều nhất là hơn một phút.

Chu An Nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Rốt cuộc thì anh không thể bỏ lỡ thời gian nghỉ giữa hiệp quý giá được.

Còn hơn tám phút nữa, thời gian vẫn đủ để anh và đồng đội bàn chiến thuật.

Tiếng thông báo điện thoại đột nhiên vang lên.

Người nhắn không ai khác chính là hai cô bạn cùng phòng đang ngồi ở phía sau khán đài của cô, hai người đang @ cô trong nhóm chat.

Tạ Tĩnh Nghi:【Tớ nhìn thấy rồi!!!】

Bách Linh Vân:【Tớ cũng thấy!!!】

Tạ Tĩnh Nghi:【Người nào đó vừa mới theo bạn trai vào phòng thay đồ.】

Tạ Tĩnh Nghi:【Vào trong đó làm gì ấy nhỉ?】

Bạch Lăng Vận:【@Chu An Nhiên】

Chu An Nhiên: "..."

Cảnh tượng trong lối thoát hiểm lại xuất hiện trong đầu cô một lần nữa.

Chu An Nhiên sờ sờ mũi:【Không làm gì hết, tớ chỉ vào cổ vũ anh ấy mấy câu thôi.】

Tạ Tĩnh Nghi:【Thật không thế, tớ không tin.jpg】

Bách Linh Vân:【Cổ vũ cũng cần phải vào trong đấy nói à?】

Chu An Nhiên:【Ừm hứm, lúc anh ấy ra khỏi sân rồi tớ mới nhớ ra.】

Nói dối họ xong, tự dưng Chu An Nhiên có chút áy náy.

... Nhưng không còn cách nào khác, cô đâu thể nói là hai người đã hôn nhau ở trong đó.

Tạ Tĩnh Nghi:【Nhưng mà cậu ra ngoài cũng tốt.】

Chu An Nhiên:【? 】

Chu An Nhiên:【Sao lại nói thế?】

Bách Linh Vân:【Cậu không biết đâu, xung quanh chỗ ngồi của bọn tớ có bao nhiêu là nữ sinh đang tiếc nuối về chuyện Trần Lạc Bạch có bạn gái, nếu cậu ta còn độc thân thì mấy người đó chắc chắn sẽ theo đuổi cho bằng được.】

Tạ Tĩnh Nghi:【Hôm nay bạn trai cậu đẹp trai lắm nha.】

Khóe miệng Chu An Nhiên hơi cong lên.

Một lúc sau, hiệp thứ ba bắt đầu.

Nửa đầu của hiệp thứ ba, hai đội vẫn thi đấu giống như hiệp trước, cả hai đều ngang tài ngang sức, nhưng vì hai hiệp trước khoa Luật kém tám điểm nên vẫn ở thế bất lợi.

Cho đến nửa sau củahiệp thứ ba, bước ngoặt cuối cùng cũng xuất hiện.

Vì trận đấu kéo dài và thời gian nghỉ ngơi ít ỏi nên hiện giờ các cầu thủ đã gần kiệt sức, cả khoa Luật và khoa Kĩ thuật đều vậy.

Mặc dù bên khoa Kĩ thuật có ba thành viên nằm trong đội tuyển của trường, nhưng họ đều không phải cầu thủy chuyên nghiệp, họ cũng là sinh viên bình thường, mặc dù kĩ năng thi đấu tốt nhưng thể lực cũng chỉ ở mức trung bình.

Không biết là do có cầu thủ đã trụ không nổi hay do thấy đội mình đang ở thế thượng phong, vậy nên để tiết kiệm năng lượng cho hiệp cuối cùng, đội khoa Kĩ thuật đã cho cả ba thành viên của đội tuyển trường ra sân đổi người.

Cầu thủ năm nhất mặc áo số 4 ra sân đầu tiên.

Cầu thủ này có thể lực kém nhất trong ba người, sau khi cậu ta rời đi, cán cân sức mạnh của hai đội chỉ hơi nghiêng đi một chút.

Nhưng chỉ từng đó cũng đủ khiến Trần Lạc Bạch nắm bắt được cơ hội.

Chu An Nhiên ngồi trên khán đài nhìn anh lợi dụng việc cầu thủ mới vào sân chưa kịp ăn ý với đồng đội, anh lập tức chạy tới một khoảng trống sau đó nhảy lên ném một cú ba điểm ngay tại chỗ.

Quả bóng rổ màu đỏ cam vẽ một đường parabol dài giữa không trung rồi rơi thẳng xuống rổ, khán giả đồng loạt vỗ tay dữ dội.

Tỉ số từ 42-50 chuyển thành 45-50.

Khoảng cách giữa hai đội chỉ còn 5 điểm.

Bên đội khoa Kĩ thuật vẫn rất ổn định, bọn họ không lập tức khôi phục lại đội hình ban đầu, mà trong khi chờ đợi cầu thủ số 4 nghỉ ngơi xong bọn họ đã tiếp tục cho người thay thế cầu thủ số 7.

Sau khi cầu thủ số 7 rời khỏi sân, đội khoa Luật cũng không vội vàng đuổi điểm.

Trần Lạc Bạch cũng nhân cơ hội này cho một số thành viên chủ lực ra sân nghỉ ngơi, còn anh vẫn tiếp tục ở lại sân để chỉ đạo.

Hiệp thứ ba chỉ còn chưa đầy hai phút, bên khoa Kĩ thuật để Vương Quân Trác ra sân nghỉ ngơi.

Vương Quân Trác là sinh viên năm cuối, cũng là cầu thủ mạnh nhất, nhiều kinh nghiệm nhất và là trụ cột của đội. Sau khi anh ta ra sân, Trần Lạc Bạch lập tức cho đội quay về đội hình chính.

Không để khoa Kĩ thuật có nhiều thời gian để phản ứng, trong khi Vương Quân Trác ở ngoài sân nghỉ ngơi, anh đã nhanh chóng chiếm lấy hai cơ hội, anh tự mình ném một quả ba điểm, hai điểm còn lại nhường cho đồng đội.

Tỉ số lập tức bằng nhau.

Vương Quân Trác thấy vậy liền vội vàng quay trở lại sân, nhưng hiệp thứ ba không còn nhiều thời gian nữa, dù anh ta vào sân thì đội khoa Kĩ thuật cũng không có nhiều cơ hội ghi điểm.

Kết thúc hiệp thứ ba, hai đội hòa nhau với tỉ số 54-54

Kế tiếp là thời gian nghỉ ngơi, cầu thủ của hai đội đồng loạt ra khỏi sân.

Chu An Nhiên cúi đầu mở túi ra, trước khi trận đấu bắt đầu cô đã uống hết chai nước mà Trần Lạc Bạch đưa cho, nhưng bây giờ mỗi lần đến xem anh thi đấu, bất kể anh có cần hay không cô vẫn chủ động mang cho anh một chai nước.

Chu An Nhiên lấy nước trong túi ra, cô nhờ Chúc Nhiên trông túi giúp rồi rời khỏi chỗ ngồi mà không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh.

Trần Lạc Bạch quay lại khu vực nghỉ ngơi, lúc nhìn thấy cô chạy tới thì có chút giật mình.

Trong nháy mắt, cô đã chạy tới trước mặt anh, còn giúp anh mở nắp chai nước.

Khóe môi Trần Lạc Bạch nhếch lên, giọng điệu vừa trầm vừa ôn nhu: "Phục vụ chu đáo vậy sao?"

Anh chỉ nói một câu ngắn như vậy mà còn phải thở hổn hển.

Chu An Nhiên cảm thấy có chút xót xa.

Các cầu thủ khác đều đã được nghỉ ngơi, nhưng anh là người duy nhất không ra sân suốt cả ba hiệp.

"Anh đừng nói nữa, nghỉ ngơi một lát đi."

Trần Lạc Bạch mỉm cười, trầm giọng nói "được", anh nhận lấy nước trong tay cô rồi ngẩng đầu uống mấy ngụm.

Chu An Nhiên đợi anh uống xong mới chủ động lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh, cô nhìn anh đặt hai tay lên chân, hơi cúi người xuống thả lỏng cơ thể.

Hiệp đấu tiếp theo bắt đầu, Chu An Nhiên sớm trở lại chỗ ngồi, cô phát hiện khoa Kĩ thuật đã thay đổi chiến thuật phòng ngự.

Khi đến lượt khoa Luật tấn công, Vương Quân Trác và một cầu thủ khác sẽ tiến lên bao quanh Trần Lạc Bạch, chặn không cho anh ném bóng và bắt buộc phải chuyền bóng cho người khác, số 4 và số 7 sẽ dẫn một cầu thủ khác đến chặn đường các cầu thủ của khoa Luật.

Kĩ thuật của các càu thủ khoa Luật không tốt bằng cầu thủ số 4, trong thế bốn chọi ba, họ không có bất kì lợi thế nào. Bọn họ dựa dẫm quá nhiều vào Trần Lạc Bạch, thỉnh thoảng khi có cơ hội dẫn bóng anh sẽ chuyền cho những cầu thủ khác để họ có cơ hội ghi điểm, nhưng nếu anh bị chặn lại thì tiết tấu của đội cũng theo đó chậm lại.

Khi khoa Kĩ thuật tiến lên tấn công, tuy rằng Trần Lạc Bạch có thể đấu lại Vương Quân Trác, nhưng kĩ thuật của anh tốt đến cỡ nào cũng chỉ có thể đấu lại được một người, người còn lại cũng có kĩ thuật không tồi.

May mắn thay, càng về cuối thể lực của mọi người ngày càng yếu, vì vậy nên đường bóng khi ném càng lúc càng không ổn định.

Thời gian vẫn trôi qua, khoa Luật lại một lần nữa rơi vào tình thế bất lợi.

Chưa đầu nửa phút nữa là hết hiệp cuối, khoa Kĩ thuật đang dẫn trước 5 điểm.

Chu An Nhiên nắm chặt chai nước, dường như cô có thể nghe được hàng loạt tiếng thở dài từ đằng sau, có lẽ mọi người đều cảm thấy khoa Luật không còn cơ hội thắng rồi.

Có thể thấy các cầu thủ khoa Kĩ thuật đều tỏ ra rất tự tin, thậm chí còn có hai người đập tay ăn mừng ngay trong sân.

Nhưng có một số người vẫn chưa bỏ cuộc.

Đồng hồ hiện lên còn 31 giây, khoa Luật giành được bóng, Trần Lạc Bạch dẫn bóng chạy đến giữa sân, Vương Quân Trác cũng đồng đội nhanh chóng chạy đuổi theo.

Trần Lạc Bạch cố gắng thực hiện nhiều cú lội ngược dòng nhưng đều không thành công, sau đó anh tìm cơ hội chuyền bóng cho cầu thủ số 3 khác của khoa Luật.

Cầu thủ số 4 khoa Kĩ thuật liền tới chặn bóng.

Số 3 dẫn bóng vài lần nhưng không được, liền chuyền lại cho Trần Lạc Bạch.

Thời gian chỉ còn 15 giây.

Thời gian cho một lần dẫn bóng trong bóng rổ là 24 giây, nghĩa là họ chỉ còn 8 giây cho lần dẫn bóng này.

*Một cầu thủ chỉ được giữ bóng trong vòng 24 giây, nếu hết 24 giây vẫn không ném được bóng thì phải nhường bóng cho đội đối thủ.

Chu An Nhiên thấy vẻ mặt anh không hề hiện chút lo lắng nào, anh kiên nhẫn dẫn bóng vài lần, làm vài động tác giả để đánh lừa cầu thủ khoa Kĩ thuật sau đó lập tức thực hiện động tác ném bóng.

Vương Quân Trác đưa tay ngăn cản.

Trần Lạc Bạch lùi lại một bước rồi lại nhảy lên.

Bỗng dưng Chu An Nhiên cảm thấy khung cảnh hiện tại rất quen thuộc, cảm giác như cô đang xuyên không về chính thời điểm khi còn học cấp ba.

Dường như giọng nói của Hoàng Thư Kiệt đang vang lên ngay bên cạnh: "Lùi lại một bước rồi ném một quả ba điểm! Anh Lạc đỉnh!!!"

Quả bóng rổ màu đỏ cam bay giữa không trung, khoảnh khắc bóng rơi vào rổ, đồng hồ báo kết thúc 24 giây cũng cùng lúc vang lên.

Nhưng chỉ còn 7 giây.

Họ vẫn còn 2 điểm nữa mới có thể gỡ hòa.

Bóng lại thuộc về khoa Kĩ thuật.

Sau khi khoa Kĩ thuật giành được bóng, bọn họ thậm chí còn không thèm tấn công, chỉ cần 7 giây này trôi qua, bọn họ có thể thành công giành được chiến thắng.

Khi bóng được dẫn đến cuối sân, Vương Quân Trác và cầu thủ số 4 cùng nhau chặn Trần Lạc Bạch, những người khác của khoa Luật càng không thể làm gì.

Khoa Kĩ thuật thành công chuyền bóng đến tay cầu thủ số 9.

Chu An Nhiên đang rất căng thẳng, đầu ngón tay cô vo thức siết chặt chai nước khoáng, đến mức chai nước đã biến dạng mà cô không hề hay biết.

Tuy nhiên ở giây sau, Chu An Nhiên chưa kịp nhìn rõ thì chàng trai trên sân đã thoát khỏi vòng vây, ngay lập tức anh cướp được bóng trước khi bóng kịp đến tay cầu thủ số 9.

Chỉ còn chưa đầy 3 giây.

Vương Quân Trác hét về phía đồng đội: "Nhanh quay về phòng thủ!"

Các cầu thủ khoa Kĩ thuật nhanh chóng đuổi theo Trần Lạc Bạch.

Trên sân, anh lao về phía sân đối thủ như một cơn gió, những người phía sau không ai có thể đuổi kịp anh.

Nhưng thời gian sắp hết rồi.

Mấy giây ít ỏi đó thậm chí còn không đủ để anh dẫn bóng về phía lưới đối thủ.

Khi chạy đến vạch giữa sân, đồng hồ chỉ còn một giây.

Chu An Nhiên đổ mồ hôi hột, trong mắt cô phản chiếu hình ảnh thiếu niên mặc áo trắng nhảy lên tại chỗ.

Ngay lập tức Vương Quân Trác chạy tới trước mặt anh, anh ta nhanh chóng dơ tay lên chặn bóng.

Quả bóng rổ màu đỏ cam bay ra khỏi tay Trần Lạc Bạch, may mắn tránh được khỏi tay Vương Quân Trác

Cùng lúc đó, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Quả bóng vẫn còn ở giữa không trung.

Một giây của hiện tại tựa hồ dài bằng cả một thể kỉ.

Sân vận động ồn ào lúc này đều trở nên yên tĩnh lại.

Qủa bóng rổ vẽ một đường parabol giữa không trung, sau đó rơi vào rổ một cách hoàn hảo.

Trên màn hình LED, điểm số màu đỏ đỏ chuyển từ 64-66 thành 67-66.

Cú ba điểm siêu dài của Trần Lạc Bạch!!!

Cả sânân đấu tràn ngập sự phấn khích, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt cùng sự hò reo vui sướng.

Chu An Nhiên không đợi được nữa.

Bóng vừa rơi vào rổ, cô đã chạy ngay vào sân.

Nhưng cô chưa kịp chạm vào Trần Lạc Bạch, anh đã bị Vương Quân Trác kéo đi.

Vẻ mặt Vương Quân Trác có chút tiếc nuối: "Chúc mừng nha, cú lội ngược dòng này siêu đẹp luôn nhé!"

Trần Lạc Bạch làm động tác phủi phủi tay, bình tĩnh nói: "Là do các anh khinh địch thôi, nếu không thì bọn em cũng không thắng nổi."

Vương Quân Trác thực sự cảm thấy tiếc nuối, nhưng suy cho cùng anh cũng không coi trọng mấy cuộc thi của trường, chỉ nhân cơ hội hỏi lại anh: "Thật sự không muốn tham gia đội tuyển trường sao? Với trình độ này của cậu mà chỉ thi đấu cho trường thì rất lãng phí nhân tài đấy."

"Chuyện này nói sau đi." Trần Lạc Bạch nghiêng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười: "Bạn gái em tới rồi."

Vương Quân Trác nhìn theo ánh mắt của anh, liếc nhìn Chu An Nhiên, cười vui vẻ nói: "Được rồi, vậy anh không quấy rầy cậu nữa, lần khác sẽ tới nói chuyện với cậu sau."

Nói xong, anh ta xoay người đi thẳng.

Chu An Nhiên vội vàng đi tới nắm lấy cổ tay Trần Lạc Bạch: "Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Trần Lạc Bạch dơ tay kéo cô vào lòng, giọng nói vẫn còn chút nặng nề: "Chỉ cần được bạn gái ôm một chút là ổn ngay thôi mà."

Chu An Nhiên lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp.

"..."

Chu An Nhiên thở phào nhẹ nhõm, đôi tai dần dần ấm lên.

Nhưng hình như anh đang thật sự mệt mỏi, cô cảm nhận được hơi thở hổn hển của anh và sức nặng của cơ thể anh khi đè lên người cô.

Chu An Nhiên không cảm thấy chật vật chút nào.

Tiếng vỗ tay trên sân vẫn chưa dừng lại, khán giả còn đang ở trên khán đài, cô đứng giữa sân giơ tay trái lên ôm lấy Trần Lạc Bạch.

Hai giây sau.

Có người bên cạnh ho khan.

Chu An Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy đồng đội mặc áo số 23 của anh đang đi đến chỗ họ.

Ngay lập tức mặt cô trở nên nóng bừng, cô ngượng ngùng buông tay ra, vô thức muốn lùi lại một bước để kéo giãn khoảng cách giữa mình và anh.

Nhưng cái tên Trần Lạc Bạch này lại dùng sức ôm chặt lấy eo cô, anh chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cầu thủ số 23.

Cầu thủ số 23 lại ho khan, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ: "Tôi không cố ý làm phiền cậu đâu, tôi chỉ muốn hỏi xem cậu có muốn đi liên hoan cùng cả đội không thôi. Không kể đến chung kết, bán kết bọn tôi còn chưa dãm nghĩ tới. Bây giờ giành được giải vô địch, đối với mọi người đó là một kì tích. Cậu là người có công lớn nhất đấy, đội đối thủ lợi hại như vậy mà, nếu không muốn rời xa bạn gái thì có thể dẫn cô ấy đi cùng."

Ánh mắt Trần Lạc Bạch nhìn xuống cô gái trong lòng: "Em muốn đi không?"

Thực ra Chu An Nhiên không thích những nơi đông người cho lắm, nhưng bây giờ cô muốn ở cùng anh nên gật đầu: "Đi ạ."

Số 23 mỉm cười xua tay: "Được rồi, cậu tiếp tục đi."

Chu An Nhiên: "...?"

Mặt cô vẫn còn rất nóng, đang muốn hỏi anh vì sao không buông cô ra nhưng đột nhiên lại nhớ ra một chuyện khác: "Chúng ta đi ăn mừng thì Chúc Nhiên phải làm sao đây?"

"Mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm." Trần Lạc Bạch uể oải trả lời.

"Làm người đi Trần Lạc Bạch." Giọng nói của Chúc Nhiên đột nhiên vang lên.

Chu An Nhiên quay người lại thì thấy anh ta bất thình lình đứng ngay sau lưng cô, chắc chắn Trần Lạc Bạch đã thấy anh ta rồi.

Chúc Nhiên không nói nên lời: "Học hỏi vợ cậu đi, người ta ngoan ngoãn như này cơ mà."

Chu An Nhiên: "??"

Tại sao lại là học hỏi cô?

Một tay Trần Lạc Bạch ôm lấy cô, rũ mắt nhìn sang, lời nói vang lên hình như còn có ý khác: "Còn phải xem xem vợ tôi có chịu dạy tôi không đã."

Chu An Nhiên: "..."

Sao Chúc Nhiên chỉ tùy tiện trêu đùa một câu mà anh cũng hùa theo luôn rồi?

Sắc mặt Chu An Nhiên càng lúc càng nóng, cô cũng lười phản bác lại anh, chỉ quay đầu nhìn Chúc Nhiên: "Buổi tối cậu định làm gì?"

"Không cần lo lắng." Chúc Nhiên nói: "Tôi muốn xem chị Thấm diễn, lát nữa ra ngoài sẽ tìm gì đó ăn tạm."

Trần Lạc Bạch hơi nhướng mày: "Em nghe thấy chưa, cậu ta qua đây xem bóng chỉ là do 'tiện thể thôi, em thật sự nghĩ cậu ta vì anh mà đến à?"

"Vì cậu mà đến hả? Nếu vậy chắc tôi chết đói mất." Chúc Nhiên trợn mắt nhìn Trần Lạc Bạch.

Trần Lạc Bạch cười, dơ chân đá anh ta một cái: "Nói xong rồi thì xéo đi."

"Làm như tôi muốn ở lại lắm ấy." Chúc Nhiên lại lườm anh, sau đó vẫy tay với Chu An Nhiên, "Gặp lại sau nhé."

Sau khi Chúc Nhiên rời đi, Trần Lạc Bạch ôm chặt lấy cô, sau đó hất cằm về phía chỗ ngồi trong khu vực nghỉ ngơi, giọng nói vẫn trầm thấp: "Em ngồi ở đó chờ anh nhé, anh đi bắt tay với bọn họ một lát rồi quay lại, nhanh thôi."

Chu An Nhiên gật đầu: "Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro