Đường - 58: Son em trôi hết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lạc Bạch nói được làm được.

Anh nói sẽ không chạm vào cô, ngoài hôn môi anh thật sự không làm gì khác, anh hôn cô giống như tối qua, sau đó lại kéo cô vào thư phòng đọc sách.

Buổi trưa Chu An Nhiên và anh gọi cơm về căn hộ rồi cùng nhau ăn.

Buổi chiều Trần Lạc Bạch phải tập luyện, Chu An Nhiên cùng anh quay về trường, đến sân bóng rổ xem anh chơi một lúc rồi tự mình tới thư viện.

Khoảng thời gian dài sau đó, cả hai vẫn duy trì mỗi quan hệ như vậy.

Lịch thi đấu dày đặc, Trần Lạc Bạch phải vừa học vừa chơi bóng rổ, căn bản không có tí thời gian rảnh nào. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, hai người không gặp nhau ở căng tin thì chính là gặp nhau ở thư viện, cuối tuần đã chuyển từ tự học ở thư viện sang tự học ở căn hộ của Trần Lạc Bạch.

Nhưng Chu An Nhiên chưa bao giờ ngủ qua đêm ở căn hộ của anh.

Sau ngày hôm đó, Trần Lạc Bạch không nói mấy câu "quá giới hạn" với cô nữa. Thỉnh thoảng cuối tuần, bọn họ tập bóng vào buổi sáng, buổi chiều anh cùng cô tới căn hộ học bài, buổi tối sẽ luôn đúng giờ đưa cô về kí túc xá.

Đợt thi đấu bóng diễn ra sôi nổi đến hết tháng mười hai mới kết thúc.

Những năm trước, đội bóng khoa Luật chỉ thuộc hạng trung, năm nay dưới sự chỉ dẫn của Trần Lạc Bạch đã vào được vòng chung kết.

Khoảng thời gian này mọi chuyện cũng không hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, Trần Lạc Bạch mới là sinh viên năm nhất, vẫn còn đang làm quen với đội bóng, trong lúc thi đấu mọi người không tránh khỏi nhiều lần mắc lỗi. Đáng nói là ở trận tứ kết, điểm số của đội bọn họ bị tụt lại phía sau, cho đến mười giây cuối cùng, nhờ cú ba điểm của Trần Lạc Bạch mà lội ngược dòng, phút chốc đã đánh bại được đội bóng của khoa Kinh tế có thành viên Đỗ Diệc Châu.

Nhưng sau trận thi đấu đó, Chu An Nhiên thấy được độ nổi tiếng của anh đối với các trường Đại học xung quanh tăng lên rất nhiều, rất dễ để nhận ra khi càng ngày càng có nhiều sinh viên tới sân bóng xem anh thi đấu. Và những lúc anh nắm tay cô đi trên đường, hay khi anh đưa cô về ký túc xá, mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào anh sau đó là đến cô.

Lúc đầu Chu An Nhiên còn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng dần dần thì cũng quen rồi.

Trận chung kết diễn ra lúc ba rưỡi chiều, vào ngày thứ Bảy thứ hai của tháng Mười hai.

Hôm đó Chúc Nhiên cũng đến xem, Trần Lạc Bạch bận tập luyện, không có thời gian rảnh, vậy nên Chu An Nhiên là người tới đón cậu ta.

Chiều thứ Bảy, Chu An Nhiên ở trong ký túc xá trang điểm xong mới xuất phát.

Bình thường cô đều để mặt mộc đi xem anh chơi bóng, nhưng hôm nay chính là trận đấu chung kết.

Nhưng kỹ năng trang điểm của Chu An Nhiên mới chỉ ở mức trung bình, vậy nên Bách Linh Vân đã xung phong trang điểm cho cô.

Trang điểm xong, Bách Linh Vân hỏi cô có phụ kiện gì không, nếu có thì dùng.

Thấy vẫn chưa tới thời gian hẹn, Chu An Nhiên lấy ra hộp phụ kiện ít khi dùng đến, cuối cùng cô và Bách Linh Vân quyết định chọn chiếc vòng tay làm từ vàng hồng mà Sầm Du đã tặng cho cô vào ngày sinh nhật mười tám tuổi.

Sân thi đấu ở ngay gần cổng trường.

Chu An Nhiên đi đón Chúc Nhiên, hai người tiến vào sân sau đó ngồi ở vị trí hàng ghế đầu.

Chỗ ngồi vẫn giống với lần đầu tiên cô đi xem, ngay đằng sau ghế nghỉ của đội khoa Luật.

Mới ba giờ năm phút mà khán giả đã tới gần hết.

Các cầu thủ của hai đội đã vào sân khởi động để chuẩn bị cho trận đấu.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, Chu An Nhiên nhìn về phía sân của khoa Luật, liếc một cái là có thể nhìn thấy Trần Lạc Bạch.

Hôm nay anh mặc đồng phục màu trắng, đằng sau còn có số 26 to đùng.

Chu An Nhiên nhớ ra rằng số trên áo thi đấu của anh hồi cấp ba chính là số áo của một ngôi sao bóng rổ mà anh để làm ảnh đại diện WeChat, bay giờ không hiểu sao lại đổi thành số 26, đó không phải ngày sinh nhật của anh, cũng không phải của cô, không biết là có phải số áo của một cầu thủ nào đó mà anh thích không.

Trần Lạc Bạch vẫn đang luyện cú ba điểm.

Dáng người chàng trai cao gầy thẳng tắp, tư thế mỗi khi ghi bàn rất uyển chuyển và đẹp mắt, Chu An Nhiên có thể nghe thấy tiếng hò reo ở phía sau.

Trận đấu này có vẻ thú vị hơn trận đấu đầu tiên nhiều.

Chúc Nhiên nghịch nghịch điện thoại một lúc, quay đầu lại thoáng thấy bàn tay cô đang buông thõng ở một bên, tay áo khoác được kéo lên lộ ra cổ tay thọn dài trắng nõn có đeo một chiếc vòng tay làm từ vàng hồng.

"Chiếc vòng tay này của cậu..." Chúc Nhiên dừng lại một chút.

Chu An Nhiên nghiêng đầu: "Sao thế?"

Chúc Nhiên: "Không có gì đâu, bạn của tớ cũng từng mua một cái để làm quà."

Chu An Nhiên cúi đầu nhìn chiếc vòng đeo trên tay: "Chiếc vòng này cũng là quà tớ nhận từ người khác."

Chúc Nhiên im lặng một lát, như chợt nhớ ra điều gì đó: "À, Chu An Nhiên, sau này gia đình cậu đều sẽ sống ở Ngô Thành phải không?"

Chu An Nhiên lắc đầu: "Chắc là là sang năm sẽ chuyển về."

"Vậy thì tốt." Chúc Nhiên mỉm cười, "Nếu không trong kì nghỉ đông sắp tới cậu sẽ phải yêu xa với A Lạc, gặp nhau ở Nam Thành sẽ thuận tiện hơn nhiều."

Chu An Nhiên: "Ừm."

Chúc Nhiên nói thêm: "Nhưng gia đình cậu của A Lạc, chính là gia đình của chị Thấm đều ở Ngô Thành, thực ra Ngô Thành là một nửa quê hương của cậu ấy, trước đó cậu ấy suýt nữa đã tới học ở Ngô Thành."

Chu An Nhiên có chút kinh ngạc: "Thật không? Lúc nào vậy?"

Chúc Nhiên mở miệng, khóe mắt nhìn thấy một bóng người cao lớn đang tiến lại gần, nói: "A Lạc đến rồi."

Chu An Nhiên cũng đưa mắt nhìn theo, nhìn thấy thiếu niên đi thẳng ra ngoài sân, cúi đầu lấy một chai nước khoáng trong thùng.

Trần Lạc Bạch mở nắp chai rồi uống vài ngụm, sau đó sải bước đến chỗ cô, thản nhiên nhét chai nước đang uống dở vào người cô, nghiêng đầu nói: "Hai người đang nói gì thế?"

Chúc Nhiên: "Đương nhiên là đang nhân cơ hội kể xấu cậu với Chu An Nhiên."

Trần Lạc Bạch đưa tay làm bộ muốn bóp cổ cậu ta, động tác nhìn có vẻ thô bạo nhưng giọng điệu lại mang theo ý cười: "Ngứa đòn à?"

Chúc Nhiên khó khăn quay đầu lại: "Chu An Nhiên, mau quản bạn trai cậu đi."

Vành tai Chu An Nhiên nóng lên, giơ tay kéo áo chàng trai: "Cậu ấy không nói xấu anh đâu, bọn em chỉ nói chuyện một lát thôi."

"Chu An Nhiên." Trần Lạc Bạch nhìn cô một cái, "Khuỷu tay của em xoay ra ngoài rồi à?"

*Khuỷu tay xoay ra ngoài: không nghĩ đến người của mình mà ưu ái người ngoài.

Chu An Nhiên: "...?"

"Không có mà, cậu ấy thật sự không nói xấu..."

Trần Lạc Bạch buông Chúc Nhiên ra, muốn vươn tay nhéo cô một cái, đầu ngón tay sắp chạm vào khuôn mặt trắng nõn của cô thì anh chợt nhớ ra mình vừa chơi bóng, bây giờ tay không sạch. Anh giơ ngón tay lên trán mỉm cười thản nhiên: "Em không hiểu đạo lí 'giúp người thân không giúp người ngoài' sao?"

Chu An Nhiên: "?"

Chúc Nhiên xoa xoa cổ nói: "Cậu nên chấp nhận sự thật đi, Chu An Nhiên là người có học thức, cư xử đúng mực, đầu óc thông minh, đừng có mà dạy hư người ta."

Trần Lạc Bạch nhướng mày, nghiêm túc nói: "Tôi dạy bạn gái thế nào liên quan gì đến cậu."

Chu Nhiên còn muốn phản bác, nhưng điện thoại di động đột nhiên vang lên, hình như là cuộc gọi thường hay cuộc gọi video gì đó, cậu ta không để ý mà trực tiếp nghe máy luôn.

Âm thanh rè rè vang lên.

Chu An Nhiên nghe thấy giọng nói này có chút giống với Thang Kiến Duệ.

"Chúc Nhiên, cậu đến sân bóng của trường Đại học A chưa? Mau cho bọn tôi xem chị dâu bây giờ trông như nào nào."

Chu An Nhiên: "...?"

Chúc Nhiên chưa kịp bịt miệng cậu ta thì điện thoại đã bị Trần Lạc Bạch giật lấy.

Trần Lạc Bạch xoay điện thoại, điều chỉnh góc độ, lạnh lùng liếc nhìn người trong điện thoại: "Bạn gái của tôi sao phải cho cậu xem?"

Giọng nói của Thang Kiến Duệ bỗng trở nên e dè: "Anh Lạc, trùng hợp thật đấy haha, sao anh lại ở cùng Chúc Nhiên thế?"

"Đúng là trùng hợp thật." Trần Lạc Bạch nhàn nhạt nói: "Nếu không tôi làm sao biết được kế hoạch của cậu."

Một giọng nói khác vang lên, nghe có chút giống giọng của Hoàng Thư Kiệt.

Thỉnh thoảng Chu An Nhiên vào nhóm xem tin nhắn của Thang Kiến Duệ và Hoàng Thư Kiệt, sau đó biết được cả hai đều ở lại Nam Thành học.

Chắc bây giờ hai người họ đang ở cùng nhau.

Hoàng Thư Kiệt: "Anh Lạc đừng keo kiệt như thế mà, bọn em chỉ tò mò nhan sắc của chị dâu bây giờ trông như thế nào, xem xem có khác so với hồi cấp ba không thôi."

"'Bạn gái tôi so với cấp ba có gì khác..." Trần Lạc Bạch uể oải nói, "Thì liên quan quái gì đến các cậu?"

Thang Kiến Duệ: "Anh Lạc, anh có giấu chị dâu như bảo bối thì cũng vô dụng thôi, kiểu gì kì nghỉ đông bọn em chẳng được gặp."

"Chuyện của kì nghỉ đông thì để khi đó nói." Trần Lạc Bạch khóe miệng cong lên, "Cúp máy đây."

"Đừng--"

Gọng nói trong điện thoại lập tức im bặt.

Trần Lạc Bạch thản nhiên ném điện thoại trả lại cho Chúc Nhiên.

Chu Nhiên vội vàng nhặt lên: "Vãi, Trần Lạc Bạch, con mẹ nó điện thoại tôi vừa mới đổi đấy, tôi mà không bắt được thì cậu có đền không?"

"Đền cái gì mà đền?" Trần Lạc Bạch lạnh lùng liếc cậu ta một cái, "Cậu với hai người kia bàn bạc lên kế hoạch gì gì đó, tôi chưa tìm cậu tính sổ là may rồi."

Trần Lạc Bạch cũng lười nói chuyện với cậu ta, anh đưa mắt nhìn nữ sinh bên cạnh, nhìn thấy hai lúm đồng tiền quả lê nhỏ đang ẩn hiện trên má cô.

Nụ cười vừa ngọt ngào vừa ngoan ngoãn.

Tay Trần Lạc Bạch lại ngứa ngáy nhưng anh không nỡ làm bẩn mặt cô, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve trán cô.

"Anh đi khởi động đây."

Chu An Nhiên ngoan ngoãn "ồ" rồi đưa tay lên che trán.

Ngay lúc vừa định quay người rời đi thì anh nhìn thấy chiếc vòng tay bằng vàng hồng trên cổ tay cô.

Anh đưa tay ra nắm lấy cổ tay trắng nõn ấy.

Chu An Nhiên chớp mắt: "Anh không đi nữa à?"

Sao tự dưng lại nắm tay cô thế?

"Ừm, đi chứ, sao hôm nay em lại đeo..." Trần Lạc Bạch ngừng lại, "Vòng tay?"

Chu An Nhiên lại nhìn chiếc vòng trên tay: "Bạn cùng phòng bảo em nên đeo thêm phụ kiện, vậy nên em đã đeo cái này."

Đầu ngón tay Trần Lạc Bạch nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng tay, dịu dàng nói: "Trông đẹp lắm."

Khóe môi Chu An Nhiên cong lên: "Anh mau đi khởi động đi."

*

Khởi động xong, trận đấu chính thức bắt đầu.

Đối thủ của khoa Luật là khoa Kĩ thuật.

Nếu khoa Luật thắng trận chung kết thì cả đội sẽ trở thành một con hắc mã đáng kinh ngạc, còn nếu chiến thắng thuộc về khoa Kĩ thuật thì sẽ giống như kết quả mọi người mong đợi.

Kể ra cũng lạ, trước đó đội bóng khoa Kĩ thuật đã mượn mấy tay chơi bóng của đội tuyển trường, đội trưởng Vương Quân Trác là một trong số ba người được mượn.

Mặc dù trong đội bóng đó có một người là sinh viên năm nhất, nhưng có thể gia nhập được đội thì chắc chắn trình độ của người cũng đó không tồi.

Năm ngoái khoa Kĩ thuật đã giành được giải quán quân.

Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, khoa Luật đã bị áp đảo.

Các trận đấu trước đó cũng không dễ dàng, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải đối thủ đáng gờm như vậy, có một, hai cầu thủ rõ ràng hơi căng thẳng, mới bắt đầu đã không thể theo kịp tiết tấu của Trần Lạc Bạch.

Các ngón tay đang siết chặt chai nước của Chu An Nhiên không khỏi siết chặt.

Đột nhiên Chúc Nhiên lên tiếng: "Người mặc áo số 10 ở trong đội tuyển trường phải không?"

Chu An Nhiên nhìn kỹ lại.

Người mặc áo số 10 chính là đội trưởng Vương Quân Trác.

Cô gật đầu: "Đúng rồi."

"Số 4 và số 7 cũng thế hả?" Chúc Nhiên hỏi lại.

Chu An Nhiên nhìn vào sân, tiếp tục gật đầu.

Chúc Nhiên thở dài: "Trận đấu này A Lạc gặp khó khăn rồi."

Mặc dù Chu An Nhiên đã cùng Chu Hiển Hồng xem rất nhiều trận thi đấu nhưng cũng chỉ là một fan giả, không thể so sánh với fan chân chính như Chúc Nhiên xem bóng rổ quanh năm suốt tháng.

Khi nghe anh nói trận đấu này có vẻ khó khăn, trong lòng cô không khỏi cảm thấy sốt ruột.

Chúc Nhiên đột nhiên nói: "Chu An Nhiên, cậu còn nhớ ngày hôm đó cậu đã nói gì không?"

Chu An Nhiên khó hiểu: "Nói gì?"

Chúc Nhiên: "Hôm đó Trần Lạc Bạch mời cậu ăn cơm, tôi nói nếu cậu ta mà thua thì người mất mặt không chỉ có mình tôi, sau đó cậu đã nói một câu."

Chu An Nhiên chớp mắt: "Câu chỉ cần anh ấy cố gắng hết sức thì sẽ không cảm thấy mất mặt à?"

Chúc Nhiên gật đầu: "Ừm, cậu nhớ thì tốt."

Chu An Nhiên biết Chúc Nhiên đang nói giúp anh, còn cho cô thêm lời khuyên.

Nhưng cô vẫn có chút không cam lòng.

"Anh ấy sẽ không thua đâu."

Khoảng thời gian này, mỗi khi không có tiết cô đều tới xem anh thi đấu, và cô hiểu rõ vì sao khoa Luật có thể lọt vào vòng chung kết.

Trong bất kì cuộc chơi nào, dù khó khăn đến đâu anh luôn không bao giờ bỏ cuộc.

Dù là cấp ba hay hiện tại, anh vẫn luôn là người tài năng và chăm chỉ.

Chu An Nhiên lại nhìn các cầu thủ trên sân: "Cho dù đối phương có mạnh cơ nào, anh ấy cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc."

Chúc Nhiên đột nhiên cười lớn: "Được rồi, xem ra là tớ lo thừa rồi."

Chu An Nhiên không nói gì, tiếp tục chăm chú quan sát tình hình trận đấu.

Chúc Nhiên cúi đầu mở dao diện trò chuyện trên WeChat.

Nhóm Thang Kiến Duệ vẫn đang điên cuồng @ cậu ta.

Đây là nhóm được lập đầu tiên, trong nhóm này bọn họ toàn nói mấy chuyện không đứng đắn, cho nên Chúc Nhiên mới lập nhóm mới rồi mới kéo Chu An Nhiên vào.

Thang Kiến Duệ:【Lão Chúc, anh Lạc vào sân thi đấu chưa, mau chụp ảnh chị dâu cho bọn tôi xem đi!!!】

Thang Kiến Duệ:【@Chúc Nhiên】

Hoàng Thư Kiệt:【Đúng đấy, không cần video cùng được.】

Hoàng Thư Kiệt:【Chỉ cần một tấm ảnh là được rồi.】

Hoàng Thư Kiệt:【@Chúc Nhiên】

Chúc Nhiên cúi đầu gõ phím:【Ai bảo cậu vừa gọi điện đã la ói cả lên.】

Chúc Nhiên:【Tôi còn chẳng kịp ngăn lại.】

Thang Kiến Duệ:【Sao tôi biết được anh Lạc đang ở đó chứ.】

Thang Kiến Duệ:【Bây giờ cậu cứ chụp một tấm đi, cậu ta đang chơi bóng không biết được đâu.】

Chúc Nhiên:【Tìm chết thì đừng kéo tôi đi cùng.】

Chúc Nhiên:【Tôi không chụp đâu.】

Hoàng Thư Kiệt:【Cái gì mà tìm với chẳng chết, anh Lạc không keo kiệt như thế đâu.】

Chúc Nhiên:【Chuyện liên quan đến Chu An Nhiên thì có keo kiệt đấy.】

Chúc Nhiên:【Hồi cấp ba trong điện thoại của cậu ta có mấy tấm ảnh của Chu An Nhiên đấy, cậu ta có cho mấy cậu nhìn dù chỉ một cái không?】

Chúc Nhiên:【Cậu ta chính là một tên trọng sắc khinh bạn.】

Thang Kiến Duệ:【Con mẹ nó, tôi tò mò dáng vẻ khi yêu của anh Lạc quá.】

Chúc Nhiên:【Còn có thể như nào nữa, kinh tởm chết đi được.】

Hoàng Thư Kiệt:【Sao lại kinh tởm?】

Chúc Nhiên:【Giây trước cậu ta còn đang mắng tôi, giây sau liền dùng giọng điệu dịu dàng nói chuyện với Chu An Nhiên.】

Chúc Nhiên:【Nhưng mà chị dâu này của mấy cậu thật sự rất tốt.】

Hoàng Thư Kiệt:【Tất nhiên rồi.】

Hoàng Thư Kiệt:【Tiêu chuẩn của anh Lạc cao như vậy, người có thể khiến cậu ta nhìn trúng chắc chắn không phải dạng tầm thường.】

Hoàng Thư Kiệt:【Nhưng càng nói tôi lại càng thấy tò mò.】

Hoàng Thư Kiệt:【Không được, quỹ đen tôi tích góp để đi nghỉ mát giờ không còn quan trọng nữa, tuần sau tôi muốn đi Bắc Thành, may là tôi chưa từng đến Đại học A bao giờ.】

Hoàng Thư Kiệt:【Duệ Duệ cậu đi không?】

Thang Kiến Duệ:【Đi!!!】

Chúc Nhiên:【Đến đi.】

Chúc Nhiên:【Vừa hay tuần này cậu ta thi đấu xong, tuần sau chắc có thời gian rảnh để mời cơm rồi.】

Thang Kiến Duệ:【Nhưng tháng này tôi sắp hết tiền rồi, ai cho tôi mượn tiền mua vé máy bay trước đi.】

Chúc Nhiên:【Tìm anh Lạc của cậu mượn đi.】

Chúc Nhiên:【Nếu không phải chuyện liên quan đến vợ thì cậu ta vẫn luôn hào phóng.】

Chúc Nhiên tắt điện thoại, đúng lúc trận đấu đang tạm dừng, anh nghiêng đầu hỏi: "Chu An Nhiên, cậu hỏi mấy người Nghiêm Tinh Thiến xem họ có rảnh không, có thể là tuần sau Thang Kiến Duệ với Hoàng Thư Kiệt sẽ đến đây, nếu mấy cậu rảnh thì vừa hay có thể đi chơi với nhau."

Chu An Nhiên gật đầu: "Được, để tối nay tôi về hỏi."

Sau thời gian tạm dừng, đội khoa Luật đổi hai cầu thủ.

Hay cầu thủ bị thay thế không phải vì yếu nên ra sân, mà do họ là cầu thủ luân phiên, kĩ năng và thể lực kém hơn cầu thủ xuất phát một chút.

Thay người xong, điểm của khoa Luật vẫn bị tụt lại phía sau, khoảng cách điểm giữa hai đội ngày càng xa.

Kết thúc hiệp một, tỉ số là 12-20, khoa Kĩ thuật dẫn trước tám điểm.

Thời gian nghỉ giải lao, Trần Lạc Bạch đi thẳng đến khán đài cầm lấy nước trong tay Chu An Nhiên, mở nắp chai uống mấy ngụm, anh cảm giác được cánh tay đang buông thõng ở một bên bị một bàn tay mềm mại nắm lấy.

Anh cụp mắt xuống, vẻ mặt có chút kinh ngạc, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên: "Em đây làm gì vậy?"

Đây là lần đầu tiên Chu An Nhiên chủ động động chạm với anh trước mặt người khác, đặc biệt là trước mặt đông người như vậy.

Cô xấu hổ sắp chết đến nơi rồi nhưng vẫn không chút do dự nhét ngón tay mình vào giữa ngón tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, nhẹ giọng nói.

"Cho anh sạc pin đấy, hiệp sau cố lên nhé."

Trần Lạc Bạch tay nắm chặt chai nước, anh cảm giác như trong lồng ngực bị thứ gì đó lấp đầy, trái tim như bị ai gãi nhẹ.

Anh cụp mắt nhìn đôi tai đỏ ửng của cô: "Bây giờ nắm tay thì không sạc được pin đâu."

Chu An Nhiên giật mình, ngơ ngác nhìn anh.

Trần Lạc Bạch bỗng nhiên nghiêng người tới, ghé vào lỗ tai nóng bừng của cô, nói: "Lúc nghỉ giữa hiệp ra ngoài cho anh hôn một chút nhé?"

Cho đến khi hiệp hai chính thức bắt đầu, cả mặt Chu An Nhiên vẫn nóng bừng.

Cái người này càng ngày càng khốn nạn.

Cô không ngờ anh sẽ nói câu đó giữa chốn đông người như vậy.

Cũng may là anh còn biết nói nhỏ lại.

Chu An Nhiên nghiêng đầu, Chúc Nhiên ở bên cạnh cúi đầu xem điện thoại không để ý cô.

Chắc cậu ta chưa nghe thấy đâu nhỉ?

Chúc Nhiên không nghe thấy, nghĩa là những người khác cũng không nghe thấy... nhỉ?

Trên sân vang lên một tiếng còi chói tai, Chu An Nhiên quay đầu lại thì thấy trọng tài tuyên bố một thành viên khoa Kĩ thuật phạm lỗi.

Cô đè nén những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, tiếp tục nghiêm túc xem trận đấu.

Hai người ra sân ở hiệp một giờ đã vào lại sân.

Không biết lúc nghỉ giải lao Trần Lạc Bạch đã nói gì với hai người họ, mà trong hiệp đấu thứ hai rõ ràng hai người đó đã lấy lại tinh thần và bắt đầu theo kịp tiết tấu của Trần Lạc Bạch.

Ngoài ra Trần Lạc Bạch chuyền bóng rất hợp lí, anh biết lúc nào nên ném và lúc nào nên chuyền, sự kết hợp giữa tấn công và phòng thủ bắt đầu trở nên nhịp nhàng.

Nhưng xét cho cùng thì khoa Kĩ thuật cũng có mấy cầu thủ đáng gờm và bọn họ vô cùng ăn ý.

Tới hiệp hai, cả hai đội đều rơi vào thế căng thẳng, khoa Kĩ thuật cố gắng không để cho khoa Luật chiếm lợi thế, khoa Luật cũng không để đối thủ ăn điểm dễ dàng.

Kết thúc hiệp hai, cả hai đội hòa nhau, điểm số giũa hai đội vẫn cách nhau tám điểm.

Lúc đến thời gian nghỉ giải lao, các cầu thủ hai đội bước vào phòng thay đồ.

Chu An Nhiên cắn môi, ngón tay siết chặt quai túi, cứ nới lỏng rồi lại siết chặt, cuối cùng cô dứt khoát quay đầu nói với Chúc Nhiên: "Tôi qua đó nói với anh ấy mấy câu nhé."

Dường như Chúc Nhiên cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ tùy ý gật đầu: "Được."

Chu An Nhiên đứng dậy, cô không để ý những ánh mắt phía sau, cố gắng giữ bình tĩnh bước vào hành lang bên cạnh.

Trần Lạc Bạch đã đi tới cửa phòng thay đồ, phần lớn mọi người đều đã đi vào trong phòng, trong hành lang có tiếng bước chân hỗn loạn, anh không thể nghe thấy rõ mọi thứ xung quanh nhưng có vẻ trực giác đang mách bảo anh một điều.

Lúc bước vào, anh đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt có chút đờ đẫn.

Cách đó không xa chắc cô đã thấy anh dừng lại, có lẽ cô đang vội đuổi theo anh, cả người phập phồng theo nhịp thở.

Trong hành lang hơi tối, nhưng Trần Lạc Bạch vẫn có thể nhìn ra cô đang đỏ mặt.

Nhất thời cả người Trần Lạc Bạch cứng đờ, anh cảm giác như trái tim bị một thứ gì đó mềm mại lấp đầy.

Anh biết da mặt cô mỏng, lúc nghỉ ngơi tranh thủ ra trêu chọc cô mấy câu, nhưng ai ngờ cô lại thất sự chạy ra đây.

*Cái đồ chó nhà anh :)))

Giống như khi nãy, anh không ngờ cô lại dám nắm tay anh giữa chốn đông người, lại còn nói muốn cho anh sạc pin.

Trần Lạc Bạch quay lại nói với đồng đội mấy câu, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh, nhưng chỉ có anh mới biết được hai tay đang buông thõng hai bên của anh sớm đã siết chặt.

"Mấy cậu vào trước đi, lát nữa tôi vào sau."

Có hai nam sinh chưa kịp vào phòng liền quay đầu lại, nhìn thấy Chu An Nhiên đứng cách đó không xa liền hiểu ý, bọn họ cười: "Đi nhanh đi, đừng để con gái nhà người ta phải đợi, bọn tôi đợi cậu về bàn chiến thuật."

Trần Lạc Bạch mỉm cười đẩy bọn họ vào rồi đóng cửa lại.

Cách li được bọn họ xong Trần Lạc Bạch mới quay người lại, anh bước tới rồi dừng lại trước mặt cô.

Chu An Nhiên không biết tại sao cô lại kích động đến mức đi theo anh vào trong, lúc này cô đột nhiên lùi lại.

Đặc biệt là anh, anh nhìn cô với ánh mắt khác với thường ngày, dường như cô có thể nhìn thấy ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong đôi mắt đen ấy.

Anh đã chơi được hơn nửa trận đấu, cổ áo bị mồ hôi làm ướt một mảng. Trán, cổ, xương quai xanh, cánh tay, tất cả những vùng da ngoài áo đều lấm tấm những giọt hồ hôi nhỏ, những lúc như vậy anh luôn toát ra khí chất của tuổi trẻ, một dáng vẻ độc nhất vô nhị chỉ xuất hiện trên người anh.

Nhưng hôm nay cách anh nhìn cô thật sự rất khác thường ngày, cảm xúc bị đè nén, lúc này cô trong mắt anh đặc biệt quyến rũ.

Tim Chu An Nhiên đột nhiên run lên, cô thực sự rất muốn bỏ chạy, và cô thực sự đã làm như vậy: "Ờm... hiệp sau anh cố lên nhé, em quay về đây."

Cô vừa quay người, cổ tay ngay lập tức bị tóm lấy.

"Em chạy cái gì chứ?"

Lòng bàn tay của Trần Lạc Bạch nóng đến mức làm Chu An Nhiên cảm giác như cổ tay mình sắp bỏng đến nơi rồi, cô chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo tới lối thoát hiểm.

Trên mặt anh không có biểu cảm gì, một tay đẩy cửa đóng lại, tay kia đẩy cô vào cửa, không nói m

Đây là lần đầu tiên Chu An Nhiên thấy anh mạnh mẽ và độc đoán như vậy trước mặt cô.

Suốt một tháng qua hai người đã hôn nhau không ít lần, anh không dỗ cô mở miệng nữa mà trực tiếp dùng lưỡi cậy hàm răng cô.

Hơi thở của anh tràn vào một cách áp đảo, toàn bộ hơi thở của cô đều bị anh nuốt lấy, đầu lưỡi bị hút mạnh nhiều lần khiến cô cảm thấy tê dại.

Sau đó anh nhanh chóng lùi ra.

Một nụ hôn sâu ngắn ngủi.

Chàng trai áp trán mình vào trán cô, ánh mắt nhìn cô vô cùng nóng bỏng, anh thấp giọng gọi tên cô như đang kìm nén điều gì đó, anh cúi đầu cắn môi cô một cái rồi nói.

"Chu An Nhiên."

"Tại sao em lại ngoan như vậy chứ?"

Đây là lần đầu tiên Chu An Nhiên hôn anh ở trong trường.

Bên ngoài, hàng trăm khán giả vẫn đang chờ đợi anh ra sân thi đấu.

Có lẽ do biểu hiện của anh quá khác so với thường ngày, cho nên dù nụ hôn đã kết thúc nhưng Chu An Nhiên vẫn cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung.

Cô không hiểu vì sao anh lại nói những lời như vậy, cũng không có thời gian để hiểu nó, cô nắm lấy góc áo của anh rồi thúc giục anh nhanh chóng ra ngoài.

"Bây giờ thì sạc đủ pin rồi chứ? Anh mau đến phòng thay đồ đi."

Trần Lạc Bạch rũ mắt xuống nhìn cô.

Hôm nay cô trang điểm nên xinh hơn mọi ngày rất nhiều.

"Không đủ."

Chu An Nhiên: "...?"

Anh ấy còn muốn làm gì nữa?

Bây giờ cô đang ở bên ngoài, Chu An Nhiên xấu hổ sắp chết đến nơi rồi, cô đẩy chàng trai đang ép người về phía trước, nói: "Vậy thì chịu thôi, em ra ngoài đây."

Trần Lạc Bạch đẩy cô lại: "Chờ một chút."

Mặt Chu An Nhiên nóng bừng: "Anh chỉ được nghỉ ngơi mười phút thôi, thi đấu xong hẵng hôn tiếp được không, nếu không anh sẽ muộn mất."

Trần Lạc Bạch thực sự có ý định muốn về sớm, nếu không anh sẽ không dễ dàng thả cô nhanh như vậy, anh không nhịn được mà gục đầu xuống vai cô, cười nói: "Ừm, thi đấu xong sẽ hôn tiếp."

Chu An Nhiên: "...?"

"Nhưng Nhiên Nhiên..." Trần Lạc Bạch dừng lại, ánh mắt lướt qua môi cô mấy giây, sau đó ghé sát vào tai cô thì thầm: "Son của em trôi hết rồi."

*Chương này 4869 chứ lận, dài ói luôn, bản gốc khoảng 8000 chữ 😇😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro