Đường - 57: Nhiên Nhiên của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Chu An Nhiên như muốn nổ tung.

Không thể phân biệt được là do anh đột nhiên đổi cách gọi, hay do giọng điệu của anh quá dịu dàng, có cảm giác dỗ dành và mang theo một chút mệnh lệnh.

Cô ngoan ngoãn mở miệng, đầu lưỡi của của Trần Lạc Bạch lập tức tiến vào.

Chàng thiếu niên bắt đầu khám phá khoang miệng của cô một cách hung hãn và bá đạo.

Khắp miệng Chu An Nhiên tràn ngập hơi thở của anh, môi lưỡi đều bị anh bao lấy.

Trong khoảnh khắc thân mật này, được anh ôm lấy và hôn sâu, cuối cùng cô mới có được chút cảm giác chân thực.

Có điều, cô quả thực đang cùng Trần Lạc Bạch yêu đương, đó là sự thật.

Nụ hôn kéo dài vài phút.

Live House rộng lớn trống trải, xung quanh tràn ngập tiếng hôn ướt át khiến người ta đỏ mặt, tim đập thình thịch.

Lúc Chu An Nhiên cảm giác như cô sắp không thở được đến nơi, anh mới tách ra khỏi miệng cô.

Trần Lạc Bạch ngậm lấy môi cô hôn một hồi, sau đó mới hoàn toàn tách ra, trán anh chạm vào trán cô, khoảng cách vẫn gần tới mức có thể nghe được hơi thở của nhau, anh hạ thấp giọng:

"Kẹo soda chanh, em ăn rồi à?"

Chu An Nhiên còn chưa hoàn hồn lại sau nụ hôn ná thở vừa rồi, hai giây sau cô mới nhìn anh, chậm rãi lắc đầu.

Hai viên kẹo đó anh tặng cô khi tỏ tình, cô làm sao nỡ ăn chứ?

Sau đó dường như nhớ ra điều gì, cô lại gật đầu: "Trước khi ra ngoài, bạn cùng phòng đã cho em thêm một viên kẹo nữa."

Cô gái trong vòng tay bị bắt nạt đến mức đôi mắt ngấn lệ, môi bị hôn đến đỏ mọng, giọng nói cực kỳ mềm mại.

Bàn tay đặt sau gáy của Trần Lạc Bạch cử động, anh tiến lại gần hôn cô. Khi đầu lưỡi thâm nhập vào miệng, anh vẫn ngửi thấy mùi chanh thoang thoảng.

Hôn được một lúc anh lại buông ra, anh nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của người trước mặt, rồi hôn nhẹ vào chóp mũi cô: "Thảo nào Nhiên Nhiên của chúng ta lại ngọt ngào như vậy."

Nhiên Nhiên của chúng ta...

Nghe được những từ này, trái tim Chu An Nhiên khẽ rung lên.

Ngươi này hết bắt nạt lại đến bắt nạt cô, nhưng cô chỉ hỏi anh có một câu, anh lại thật sự nghĩ rằng cô muốn nghe anh gọi bằng cái tên khác, tối nay anh đã đổi đến hai cái xưng hô rồi.

Chu An Nhiên nắm chặt vạt áo khoác, vẫn có chút xấu hổ: "Em ăn xong lâu rồi mà."

"Vẫn ngọt." Trần Lạc Bạch lại sờ lên môi cô, thấp giọng hỏi: "Vẫn chưa ăn hai viên kẹo anh cho à?"

Chu An Nhiên lắc đầu: "Không có."

"Khi đó..." Trần Lạc Bạch dừng lại, dùng đầu ngón tay vuốt ve gò má cô, "Sao em lại nhét hai viên kẹo vào ngăn bàn của anh?"

Bàn tay đặt trên vai anh của Chu An Nhiên hơi siết chặt.

Thật ra Trần Lạc Bạch đã muốn hỏi cô từ lâu, nhưng anh không chắc liệu cô có muốn kể chuyện khi đó cho anh nghe nên chưa bao giờ dám hỏi. Anh dùng đầu ngón tay xoa dịu ánh mắt cô: "Em không muốn nói ra cũng được."

Chu An Nhiên lại lắc đầu: "Không phải em không muốn nói."

Chỉ là cô không quen với việc đó, cô cảm thấy xấu hổ khi nói ra tâm tư thầm kín của bản thân trước mặt người khác.

Nhưng nếu anh muốn nghe thì cô sẽ không ngần ngại nói cho anh.

"Thực ra đó là một quyết định đột ngột của em."

Chu An Nhiên nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm đó, có lẽ là do cô quá căng thẳng, cảm giác như có một sợi dây đang căng cứng trong đầu, cũng có thể vì nó liên quan đến anh nên dù đã qua mấy năm, những hành động và tâm trạng lúc đó vẫn rõ ràng như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua.

"Hôm đó trông anh có vẻ không vui, với cả khi đó em cũng đâu có quen anh, em không biết phải an ủi anh bằng cách nào. Sau đó lúc trực nhật, em thấy trong túi áo còn có hai viên kẹo soda chanh, nghĩ nghĩ lại thấy anh thường hay uống nước có ga, nên em đã lén lút nhét nó vào ngăn bàn."

Chu An Nhiên dừng lại, cô vẫn có chút xấu hổ khi đem hết những chuyện này phơi bày ra trước mặt anh, cô vùi đầu vào vai anh, thấp giọng nói tiếp: "Em nghĩ rằng nhỡ đâu anh sẽ ăn nó, nhỡ đâu lại thích mùi vị của nó, sau đó tâm trạng anh sẽ tốt lên."

Trần Lạc Bạch cảm thấy dường như trái tim của mình đang tan chảy.

Năm cấp ba, có vô số thứ được nhét vào gầm bàn của anh, những bức thư tình chân thành, những món quà được chuẩn bị kĩ lưỡng hoặc những món đồ đắt tiền. Nhưng hầu hết chủ nhân của những món đồ ấy đều mong muốn nhận được hồi đáp của anh, hoặc là vật chất, hoặc là tình cảm.

Dường như không có ai ngốc như cô, lén lút nhét hai viên kẹo vào với mong muốn anh sẽ cảm thấy vui hơn.

Chu An Nhiên của lúc đó đến một câu cũng không dám nói với anh.

Phải thích anh đến nhường nào mới có thể không màng đến cái giá phải trả bị phát hiện, cô nhét đồ vào ngăn bàn của anh mà không cần sự hồi đáp.

Trước ngày hôm nay, Trần Lạc Bạch đã vô cùng hối hận khi cho rằng hai viên kẹo đó là của Thang Kiến Duệ hoặc người khác cho mình nên tùy ý ăn mất.

Nhưng giây phút này anh lại cảm thấy vô cùng may mắn.

May mắn vì tình cảm chân thành của cô không bị uổng phí.

Trần Lạc Bạch nghiêng đầu hôn lên trán cô: "Lúc đó anh đã ăn hai viên kẹo đó rồi."

Chu An Nhiên kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu lên.

Trần Lạc Bạch xoa nhẹ gò má của cô: "Tối ngày hôm đó đã ăn rồi."

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt cô gái sáng lên như những ngôi sao trên bầu trời đêm.

Cũng giống như lời bài hát mà anh đã hát cho cô nghe vào buổi tối ở đây...

"Like a diamond in the sky."《Twinkle twinkle litter star》

Trần Lạc Bạch: "Hôm đó anh không vui vì nghe thấy mẹ anh nói muốn li hôn với bố anh."

Đôi bàn tay nhỏ bé đặt trên vai anh đột nhiên dùng lực.

Trần Lạc Bạch lại cười, nhéo má cô: "Không có li hôn, quan hệ của hai người họ hiện tại rất tốt, khó có thể tách rời."

Chu An Nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Trần Lạc Bạch: "Nhưng lúc đó anh thật sự nghĩ rằng bọn họ muốn li hôn, hôm đó trở về, dì giúp việc nhà anh xin nghỉ nên anh không ăn tối, lúc đó anh tưởng hai viên kẹo là do Thang Kiến Duệ hoặc người khác cho nên đã thản nhiên ăn mất."

Nghe anh nhắc đến hiểu lầm lúc đó, Chu An Nhiên lại cảm thấy có chút xấu hổ.

"Nhưng khi ăn xong hai viên kẹo..." Trần Lạc Bạch đặt đầu ngón tay lên khóe môi cô, cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, "Hôm đó anh thật sự cảm thấy vui lên một chút."

Mũi Chu An Nhiên bất ngờ cảm thấy chua xót.

Cô cho rằng anh đã sớm vứt hai viên kẹo đó đi, kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể là anh đã nhét chúng vào ngăn kéo ở nhà.

Nếu những suy nghĩ khi đó là đúng, có lẽ mặt trời trong cô sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Nhưng hóa ra cô đã thoáng nhìn thấy ánh sáng của bầu trời.

Chu An Nhiên lại tựa đầu vào vai anh: "Vậy thì tốt."

Trần Lạc Bạch dùng đầu ngón tay vuốt tóc cô, sau đó cúi đầu hôn lên tai cô, tay lại đưa lên cằm nâng ngửa mặt cô lên, tiếp tục đặt lên môi cô một nụ hôn, trầm giọng nói: "Anh thay mặt cái tên Trần Lạc Bạch vừa mù vừa khốn nạn khi đó xin lỗi Nhiên Nhiên của chúng ta."

Tối đó hai người đã hôn nhau rất lâu.

Trần Lạc Bạch cứ liên tục hôn một chút rồi lại nói chuyện với cô một chút.

Kết quả, đêm đó Chu An Nhiên ngủ rất say, trong mơ cô thấy Trần Lạc Bạch hôn mình.

Sáng sớm hôm sau, Chu An Nhiên chuông báo thức làm tỉnh giấc, cô vùi khuôn mặt đang đỏ bừng vào gối, một lúc lâu mới chậm rãi rời khỏi giường.

Cùng Trần Lạc Bạch ăn sáng ở căng tin xong, Chu An Nhiên được anh dẫn đi dọc theo đại lộ rợp bóng cây đến trường học bên ngoài, cô nhớ ra hỏi anh: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Trần Lạc Bạch quay đầu nhìn cô một cái: "Đến đó rồi em sẽ biết."

Chỉ cần được ở cùng anh, đi đâu cũng không quan trọng, suốt đường đi Chu An Nhiên không hỏi thêm câu nào, cho đến khi cô phát hiện anh đã đưa cô tới cổng một tiểu khu.

Chu An Nhiên chớp mắt: "Chúng ta vào tiểu khu này hả?"

Anh nói sẽ đưa cô tới nơi khác tự học, cô cứ nghĩ "nơi khác" của anh là quán caffe hoặc thư viện nào đó ở bên ngoài.

Sao lại là tiểu khu?

Trần Lạc Bạch "ừm" một tiếng, nói: "Anh có một căn hộ ở trong này."

Chu An Nhiên có chút kinh ngạc: "Anh mới mua à? Trước đây em chưa từng nghe anh nhắc đến, chúng chưa thấy anh qua đêm ở bên ngoài bao giờ."

Mặc dù sinh viên năm nhất các cô không được phép ra ngoài ở, nhưng vào cuối tuần thì không vấn đề gì.

"Mua từ mấy năm trước, ở kí túc xá có thể ngủ nhiều hơn một chút, với cả trước đó không phải là muốn theo đuổi em sao?" Trần Lạc Bạch dừng lại, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô: "Ở bên ngoài thì làm sao có thể "tình cờ" gặp được em chứ?"

Vành tai Chu An Nhiên nóng lên: "Vậy chúng ta đi thôi."

Cô tiến thêm hai bước nữa thì phát hiện cái người đang nắm tay cô vẫn đứng yên tại chỗ.

Chu An Nhiên khó hiểu quay đầu lại: "Sao thế?"

Trần Lạc Bạch tưởng rằng cô sẽ xấu hổ, nhưng anh không ngờ cô lại không hỏi thêm gì nữa, hoàn toàn tin tưởng anh như vậy, ánh mắt anh đột nhiên tối sầm: "Em có chắc là muốn vào cùng anh không?"

Chu An Nhiên không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy nhưng cô vẫn gật đầu.

Trần Lạc Bạch nhìn cô gái trước mặt, yết hầu của anh lên xuống liên tục.

Dường như trước giờ cô luôn như vậy.

Dù anh có yêu cầu thế nào cô cũng sẽ luôn gật đầu đồng ý.

Giống như cô có thể làm bất cứ điều gì anh muốn.

Trần Lạc Bạch tiến về phía trước hai bước, dừng lại ở trước mặt cô, không biết là muốn hù dọa cô hay là muốn kiểm tra gì đó.

"Cho dù lát nữa anh có làm gì với em, em vẫn sẽ đi cùng anh à?"

Chu An Nhiên phải mất hai giây mới tiêu hóa được ý trong câu nói của anh, khuôn mặt nhất trời trở nên nóng bừng.

Vừa rồi cô không nghĩ được nhiều đến thế, chỉ cho rằng anh thật sự muốn đưa cô đến đây tự học. Bây giờ cô mới phát giác ra được, một mình đi tới căn hộ của anh có vẻ hơi mờ ám.

Trần Lạc Bạch nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, không nhịn được dơ tay lên nhéo một cái, giọng nói như đang kìm nén gì đó.

"Chu An Nhiên, em đừng lúc nào cũng nghĩ anh là người tốt."

Chu An Nhiên: "..."

Nhưng anh vỗn dĩ rất tốt mà?

Nếu anh thật sự có ý định gì đó với cô, anh sẽ không nói với cô những lời tưởng chừng như đáng sợ nhưng thực ra lại là lời nhắc nhở.

Nhìn thấy lông mi của cô run rẩy kịch liệt, toàn thân như cứng đờ vì căng thẳng và ngượng ngùng, trong lòng Trần Lạc Bạch chợt dịu lại, anh không khỏi hối hận, đáng lẽ ra anh không nên hù dọa cô như vậy.

Nhưng nếu cô cứ tiếp tục thuận theo anh như vậy, anh không biết liệu mình có làm ra hành động gì không đứng đắn hay không.

Trần Lạc Bạch thở dài trong lòng, thấp giọng dỗ dành cô: "Trêu em thôi, trước khi em sẵn sàng, anh hứa sẽ không động vào em."

*Xàm.

Thấy cô không lên tiếng, Trần Lạc Bạch nhẹ nhàng nói tiếp: "Nếu em sợ, bây giờ chúng ta quay lại trường học nhé?"

Chu An Nhiên hoàn hồn lại, mặt vẫn có chút đỏ, nhưng cô nhẹ lắc đầu: "Không cần đâu, em tin anh."

Hơi thở của Trần Lạc Bạch có chút gấp gáp.

Anh lại giơ tay lên nhéo mặt cô.

Chu An Nhiên che mặt, đang định hỏi anh tại sao lại nhéo cô, nhưng anh đã nắm tay cô đi về phía trước: "Đi thôi."

"..."

Nghĩ đến những lời nói kì quặc của anh khi nãy, Chu An Nhiên không dám hỏi anh câu nào nữa.

Căn hộ của anh ở tầng hai mươi tám.

Màu sắc chủ đạo của căn phòng là màu xám đen, không gian rộng rãi sáng sủa, thông qua cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy toàn cảnh bên dưới, giữa phòng khách và bếp không có vách ngăn.

Bước vào trong, Chu An Nhiên nhìn thấy việc đầu tiên anh làm là lấy một đôi dép trong nhà dành cho nữ mới toanh đặt trước mặt cô.

Thấy cô đi dép vào, Trần Lạc Bạch cụp mắt xuống nói: "Có vẻ như dép hơi rộng, lần sau anh sẽ đổi cái mới."

Khóe môi Chu An Nhiên không khỏi cong lên một chút.

Thay dép xong, Trần Lạc Bạch dẫn cô đi tới ghế sô pha, hình như anh vừa nghĩ đến cái gì đó, hất cằm về phía tủ lạnh: "Trong tủ lạnh có đồ uống với hoa quả, em ăn không? Để anh đi rửa cho em."

Chu An Nhiên lắc đầu.

Cô vừa mới ăn sáng xong, bây giờ vẫn còn hơi no.

"Chúng ta đọc sách trước đi."

Anh buông tay cô ra, thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha màu xám đen rộng gần bằng một chiếc giường: "Em đọc trước đi, anh nằm một lúc."

Chu An Nhiên: "...?"

Cô tính hỏi có phải tối qua anh lại không ngủ được hay không, lời chưa kịp nói ra, cổ tay đã bị anh kéo lại.

Rồi lại bị kéo một lần nữa.

Cả người Chu An Nhiên bất ngờ ngã xuống ghế sô pha mềm mại, cặp trên vai bị tuột ra, anh nhặt lên ném sang một bên.

Trần Lạc Bạch ôm eo cô lăn nửa vòng trên ghế sô pha, đem cô đè xuống dưới thân.

Chu An Nhiên vẫn chưa phản ửng kịp: "Anh làm gì vậy."

Hơi thở của Trần Lạc Bạch nhẹ nhàng phả vào mặt cô, giọng điệu cực kì mờ ám: "Em nói xem?"

Chu An Nhiên nhớ tới lời anh nói lúc ở ngài tiểu khu, cả mặt bất giác nóng lên.

Chàng trai nằm phía trên bao trọn cả thân cô, nhưng thực ra lại đang cố gắng không đè lên người cô, anh đột nhiên bật cười.

Lúc này Chu An Nhiên mới nhận ra anh đang cố ý trêu chọc cô.

Cô quả thực không nên coi anh là người tốt, anh rõ ràng là người xấu!

*Bản gốc không phải "người xấu" đâu, là "khốn nạn" ớ :)))

"Trần Lạc Bạch!"

Tuy rằng cô đang mắng anh, nhưng anh lại cảm thấy giọng điệu của cô mềm mại vô cùng, nghe giống như làm nũng hơn.

Thật ra vừa rồi Trần Lạc Bạch chỉ muốn trêu chọc cô một chút, nhưng hiện tại anh lại tự dưng rất muốn làm gì đó, anh hơi quay mặt lại, môi dừng lại bên tai cô, sau đó chậm rãi di chuyển đến khóe môi, trầm giọng nói.

"Bảo bối, cái khác có thể không làm, nhưng hôn một cái chắc được nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro