Đường - 56: Há miệng ra (!!!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lạc Bạch lùi lại, tay phải tùy ý đút trong túi quần, anh nhìn cô gái trước mặt, ban đầu cô có vẻ bối rối, sau đó mới bắt đầu phản ứng lại, từ mặt đến tai cô đều đỏ bừng hết lên, vì có ánh sáng mờ ảo chiếu vào mà sự xấu hổ đặc biệ hiện lên rõ ràng.

Khóe môi anh cong lên: "Gọi một tiếng nữa nhé?"

Kì thật Chu An Nhiên vẫn có chút bối rối. Cô cử động đầu ngón tay, muốn chạm vào môi mình, nhưng khi nghe được lời nói của anh, phản ứng của cô chậm lại nửa nhịp.

Sao cô lại phải gọi anh lần nữa?

Ban nãy cô nghe lời anh gọi tên anh một tiếng, anh liền hôn cô một cái.

Bây giờ...

Cô còn chưa suy nghĩ xong, chàng trai trước mặt liền mỉm cười nói: "Yên tâm, lần này không hôn em đâu."

Chu An Nhiên: "...?"

"Không gọi sao?" Trần Lạc Bạch dừng lại, cả người dựa vào gần, đặt nhẹ tay trái lên má cô.

Cô cảm nhận được đầu ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, tim Chu An Nhiên khẽ run lên, giọng nói của anh nhẹ nhàng xen lẫn ý cười:

"Vậy là muốn anh tiếp tục hôn em à?"

Chu An Nhiên: "..."

Sự chú ý của cô đặt hết vào bàn tay đang vuốt ve má cô, cô không biết mình đang xấu hổ, khó chịu hay là muốn phản bác lại anh mà vô thức buột miệng gọi một tiếng: "Trần Lạc Bạch!"

Giống như khi nãy, cô vừa dứt lời Trần Lạc Bạch đã cúi xuống hôn cô.

Chỉ là hơi khác so với lần trước, lần này anh hôn xong nhưng không lập tức lùi lại.

Môi chàng trai nhẹ nhàng đặt lên môi cô, anh dừng lại một lúc, như đang kiềm chế bản thân để cho cô một chút thời gian phản ứng, vừa như không kìm nén được ham muốn của bản thân, anh nhẹ nhàng mút lấy môi cô, sau đó mạnh mẽ hôn lấy.

Từ lúc anh hôn cô lần nữa, Chu An Nhiên cảm thấy như có thì gì đó trong đầu cô vừa nổ tung. Mọi phản ứng đều chậm chạp nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.

Cô cảm nhận rõ ràng nụ hôn của anh.

Nhịp tim của cô nhanh như muốn nổ tung. Những ngón tay buông thõng ở hai bên cong lại, siết chặt rồi lại thả lỏng, cuối cùng nắm chặt lấy khóa kéo áo khoác của anh.

Trần Lạc Bạch ngậm lấy môi cô, hôn thêm vài cái nữa rồi hơi lùi ra, chóp mũi cả hai chạm vào nhau, lỗ tai hơi ửng đỏ: "Có phải là có chuyện muốn hỏi anh không?"

Phản ứng của Chu An Nhiên vẫn còn hơi chậm, cô dùng ngón tay nắm lấy góc áo khoác của anh, đợi hai giây mới trả lời: "Sao anh biết?"

Đầu ngón tay Trần Lạc Bạch nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi của cô: "Tối nay em đã nhìn trộm anh bao nhiêu lần mà bản thân em còn không biết à? Nếu không thì anh có thể nhịn thêm mấy ngày nữa."

Chu An Nhiên có chút không hiểu: "Nhịn cái gì?"

Ánh mắt Trần Lạc Bạch lại rơi xuống đôi môi vốn đã lấm lem một tầng màu nước do nụ hôn vừa rồi của anh, yết hầu của anh lăn xuống, anh lại cúi đầu hôn cô lần nữa.

Anh ngậm lấy môi cô rồi hôn xuống mấy lần, đầu lưỡi vừa chạm vào khóe môi cô thì anh chợt dừng lại vì lo cô cảm thấy sợ, cuối cùng anh không đẩy vào mà rút lại.   (!!!)

"Em nói xem?"

Chu An Nhiên: "..."

Nhịn không hôn cô ư?

Cô nắm lấy góc áo anh, xấu hổ đến mức không nói được câu trả lời.

Trần Lạc Bạch nhìn thấy lông mi của cô run run, cũng không ép cô nữa, quay lại chủ đề vừa rồi: "Em muốn hỏi anh cái gì?"

Chu An Nhiên do dự một lát, vẫn là sự tò mò lấn át tất cả.

"Sao anh luôn thích gọi cả tên em thế?"

Trần Lạc Bạch không ngờ cô lại muốn hỏi chuyện này.

Anh cụp mắt nhìn cô một lúc rồi đột nhiên cúi đầu hôn lên khóe mắt cô, không biết rằng trước kia anh đã khiến đôi mắt này thầm rơi nước mắt bao nhiêu lần.

"Không phải nói anh không thể nhớ được tên của em sao, anh tự phạt bản thân bằng cách gọi tên em hàng nghìn lần, như vậy sau này sẽ không bảo giờ quên được."

Trái tim của Chu An Nhiên dường như bị ai đó bóp nhẹ.

Hóa ra không chỉ có cái tên Trần Lạc Bạch là nỗi lo lắng của cô.

Cái tên Chu An Nhiên dường như đã vô tình trở thành tâm sự thầm kín của Trần Lạc Bạch. Cô nới lỏng đầu ngón tay đang nắm lấy vạt áo của anh, lần đầu tiên cô chủ động từ từ ôm lấy vòng eo thon gọn của anh.

"Chỉ cần nhớ là được rồi, không cần phải gọi nhiều như vậy."

Trần Lạc Bạch vừa rồi còn không dám ôm cô.

Cô gái áp nhẹ vào ngực anh, anh hơi sững người.

"Thích gọi cơ." Cô họng Trần Lạc Bạch nhất thời nghẹn lại, dường như muốn đánh lạc hướng, tiếp tục tùy ý hỏi: "Sao tự dưng lại hỏi chuyện này? Em không thích nghe anh gọi như vậy, hay là muốn anh gọi em bằng cái khác?"

Chu An Nhiên không biết tại sao, bỗng nhiên nhớ tới câu nói "bảo bối, em yêu đều gọi hết" của Bách Linh Vân, cô vội vàng lắc đầu.

Nhìn thấy phản ứng của cô, Trần Lạc Bạch hơi nhướng mày: "Thật sự muốn anh gọi cái khác à?"

Chu An Nhiên: "Không có."

Trần Lạc Bạch: "Em muốn anh gọi như nào?"

Chu An Nhiên có chút xấu hổ: "Thật sự không có."

Càng lúc cô càng ngượng ngùng, Trần Lạc Bạch lại được đằng chân lân đằng đầu, đầu ngón tay lại chạm vào khóe môi cô, nhịn cười hỏi: "Nếu em không nói... anh sẽ tiếp tục hôn em."

Chu An Nhiên: "...?"

Sao trước kia cô lại cho rằng mọi phương diện của anh đều tốt được nhỉ? Cái người này rõ ràng là rất xấu xa.

"Xem ra là muốn anh hôn nhiều hơn."

"Trần Lạc Bạch!"

Trần Lạc Bạch cười nói "ừm" một tiếng, anh ôm eo ép cô vào cửa bên trong, cúi đầu hôn lần nữa.

Môi cô lại bị anh chiếm giữ, Chu An Nhiên vô thức nắm chặt lớp vải sau áo khoác của anh, ngẩng đầu cùng anh phối hợp đón nhận nụ hôn còn non nớt của thiếu niên.

Nhịp tim dường như lại tăng tốc.

Chân cũng mềm nhũn rồi.

Giọng hát của Du Băng Thấm mơ hồ vang lên bên trong, nhưng lại bị vật liệu cách âm trên tường chặn lại, khiến nó trở nên mơ hồ, hoàn toàn không nghe được.

Một lúc sau, cách đó không xa lại có một tiếng ho rõ ràng khác.

Chu An Nhiên vẫn không có phản ứng, giây tiếp theo Trần Lạc Bạch lùi ra, nhanh chóng đặt đầu cô vào vai mình.

Một giọng nữ có phần quen thuộc vang lên bên cạnh cô, nghe giống như tiền bối He đã đưa quả mận đen cho cô ở ktv trong bữa tiệc đầu tiên.

"Đứng ở ngoài cửa làm gì, bên trong còn mấy phòng trống đấy, đảm bảo không sợ bị người khác làm phiền."

Giọng điệu đùa giỡn.

Mặt Chu An Nhiên sắp bỏng đến nơi rồi, đầu cô vùi chặt hơn vào vai anh.

Trần Lạc Bạch chú ý tới động tác của cô, đưa tay che mặt cô, quay người cười nói: "Đàn chị Hà, đừng trêu cô ấy nữa, lát nữa cô ấy mà xấu hổ rồi phớt lờ em thì em biết dỗ kiểu gì."

"Được rồi." Đàn chị Hà vẫn dịu dàng như lần đầu gặp mặt, "Nể mặt Nhiên Nhiên, chị sẽ coi như chưa thấy gì cả."

Tiếng mở cửa vang lên.

Tiếng hát của Du Băng Thấm trở nên rõ ràng trong giây lát, rồi lại nhỏ đi.

Vài giây sau.

Bàn tay to lớn đang ôm gáy Chu An Nhiên thả ra.

Chu An Nhiên vẫn còn xấu hổ ngẩng đầu lên.

Trần Lạc Bạch cảm thấy cô giống như một con đà điểu nhỏ, liền không khỏi bật cười, nhéo đôi tai đỏ bừng như sắp chảy máu của cô: "Còn muốn vào không?"

Chu An Nhiên do dự mấy giây: "...Vào đi, đến cũng đến rồi."

Sau khi được anh dẫn vào, Chu An Nhiên nhìn thấy đàn chị Hà và một đàn chị họ Ngô đang ngồi trên băng ghế dài.

Nghe thấy tiếng họ bước vào, cả hai cùng lúc quay lại.

Anh mắt đàn chị Ngô rơi vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ, cười trêu chọc: "Bắt cóc bông hoa nhỏ của bọn chị đi rồi, Trần Lạc Bạch, có phải em nên mời mọi người một bữa không?"

Chu An Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy đàn chị Hà thấp giọng nói với cô: "Yên tâm, chị không nói cho ai biết đâu."

Mặt cô lại nóng lên, cô thì thầm đáp lại: "Em cảm ơn đàn chị."

"Cái gì không nói cho ai biết?" Đàn chị Ngô tò mò hỏi.

Đàn chị Hà: "Đây là bí mật nhỏ của tớ và Nhiên Nhiên."

Đàn chị Ngô dừng như còn muốn hỏi thêm gì đó.

Trần Lạc Bạch chen lời: "Mời khách chứ gì, được thôi, đợi đợt thi đấu này kết thúc, hai người muốn ăn gì cũng được."

Đàn chị Ngô lập tức chú ý trở lại: "Đây là em nói đấy nhé, chị ghi nhớ rồi đấy."

Buổi luyện tập vẫn đang tiếp tục trên sân khấu.

Đàn chị Ngô lời được một bữa ăn liền hài lòng ngồi yên trên ghế.

Chu An Nhiên được anh dẫn tới bàn bên cạnh, lúc ngồi xuống vẫn không chịu buông tay cô ra.

Anh chơi đùa với các ngón tay như lúc ở thư viện, làm Chu An Nhiên không thể tập trung nghe trên sân khấu đang hát cái gì.

Cho đến khi Du Băng Thấm và năm người còn lại bước xuống khỏi sân khấu.

Du Băng Cầm dừng lại trước mặt họ, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ rồi ném vào ngực Chu An Nhiên: "Quà gặp mặt."

Chu An Nhiên vội vàng bắt lấy, ngẩn ngơ một lát: "Quà gặp mặt gì vậy ạ?"

Tay chơi keyboard Chung Vi mỉm cười trả lời: "Đương nhiên là quà gặp mặt của chị họ dành cho em dâu tương lai rồi."

*Keyboard: thường bao gồm một hoặc nhiều bộ điều khiển bàn phím, nguồn âm thanh, hiệu ứng, v.v. Nhạc cụ này có thể tạo ra âm thanh bằng cách chơi bàn phím điện tử và có thể tạo ra nhiều âm sắc và hiệu ứng âm thanh khác nhau thông qua việc xử lý các nguồn và hiệu ứng âm thanh. Người chơi keyboard đóng một vai trò quan trọng trong việc sáng tạo và biểu diễn âm nhạc.

Chu An Nhiên đột nhiên cảm thấy hộp nhỏ trong tay có chút nóng, mặt cũng nóng bừng.

Du Băng Thấm: "Đây là quà gặp mặt dành cho thành viên mới của câu lạc bộ, trước đó toàn quên đưa cho em."

Nhiệt độ trên mặt Chu An Nhiên dịu đi một chút: "Em cảm ơn đàn chị Du."

Du Băng Thấm hiếm khi nói đùa với cô: "Em vẫn gọi là đàn chị Du à?"

Nhưng người bên cạnh không những không giúp cô, lại còn "xem kịch không sợ sân khấu", anh uể oải trả lời: "Phải đấy, em vẫn còn gọi là đàn chị Du à?"

*Xem kịch không sợ sân khấu: theo nghĩa ẩn dụ, cụm từ này thường được dùng để miêu tả những người thiếu suy nghĩ và không đặt mình vào vị trí của người khác.

Chu An Nhiên: "...?"

Mặt cô lại bắt đầu nóng lên, hai tiếng "chị họ" cô chắc chắn không thốt ra được, bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp, cuối cùng cô đành miễn cưỡng thay đổi cách gọi: "Cảm ơn chị Thấm."

Trần Lạc Bạch có vẻ vẫn không hài lòng, cười nhìn cô: "Gọi chị ấy là chị Thấm?"

Du Băng Thấm nhịn không được: "Đừng bắt nạt em ấy."

"Được thôi." Trần Lạc Bạch lười biếng quay đầu lại, "Vậy cho em mượn chìa khóa đi."

Chu An Nhiên: "?"

Một tay chơi guitar trong ban nhạc lập tức hét lên: "Mấy lão già chúng ta nên chanh chóng chuồn thôi, để chỗ này lại cho đôi tình nhân trẻ đi."

*Ê biết gì không :))) "lão già" ở đây là 老东西 (lǎodōngxī), nó chính là câu đầu tiên Tang Trĩ nói lúc vừa bước ra khỏi KTV xong bị Đoàn cáo già phát hiện ý :)))

Chung Vi không tham gia: "Cậu muốn làm lão già thì đừng kéo thêm tôi vào, tôi mãi mãi mười tám tuổi."

"Người mười tám tuổi thật sự ai nấy đều giống như tiểu tiên nữ, còn cậu là Chung-phụ-nữ-trung-niên-Vi."

"Muốn chết thì nói."

Một nhóm người ồn ào rời khỏi Live House, tiếng cãi vã theo ra bên ngoài sau đó liền im bặt.

Không gian rộng lớn lại trở nên yên tĩnh.

Chu An Nhiên ngồi cúi đầu, nghe thấy người bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

"Lại đây."

Cô quay đầu lại, nhìn thấy anh đang dang rộng vòng tay về phía cô.

Chu An Nhiên mím môi, đứng dậy đi tới trước mặt anh, anh liền kéo cô ngồi lên đùi mình.

Trần Lạc Bạch giơ tay ôm lấy gáy cô, tay còn lại ôm lỏng eo cô, không nói một lời mà tiến tới hôn cô.

Tay Chu An Nhiên vốn đang buông thõng ở một bên, nhưng không hiểu tại sao lại vô thức từ từ giơ lên, ôm lấy cổ anh.

Trong không gian vô cùng yên tĩnh, âm thanh của nụ hôn như được phóng đại.

Hôn cô một lúc lâu, Trần Lạc Bạch nghiêng đầu, kìm nén hơi thở có phần hỗn loạn, tựa như đang đè nén những suy nghĩ khác, dùng ngón tay vuốt ve sợi tóc trên má cô: "Ngày mai đưa em đến chỗ khác tự học nhé?"

Cô gái trong vòng tay anh thở hổn hển, không biết có nghe rõ câu hỏi của anh không, cô cũng không hỏi anh muốn đưa cô đi đâu, chỉ ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

Hơi thở của Trần Lạc Bạch còn chưa điều chỉnh xong lại một lần nữa trở nên hỗn loạn.

Anh dùng tay ấn gáy của cô xuống, áp môi mình vào môi cô, cắn nhẹ bờ môi căng mọng và hôn say đắm. Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô bên tai, anh thoáng chốc dừng lại, dường như không thể nhịn được nữa, anh thấp giọng như đang dỗ dành cô.

"Cục cưng, há miệng ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro