Đường - 55: Trần Lạc Bạch vừa mới hôn cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đến phòng học, tai Chu An Nhiên vẫn nóng bừng, trong đầu không ngừng nghĩ đến câu "anh là của em rồi".

Mấy người Tạ Tĩnh Nghi tới trước giữ chỗ giúp cô, cô ngồi xuống, phát hiện tình cờ thế nào hôm nay Nhiếp Tử Trăn lại ngồi trước mặt cô.

Còn mấy phút nữa mới vào giờ học, Nhiếp Tử Trăn ở hàng ghế đầu đột nhiên quay đầu nhìn cô từ trên xuống dưới: "Chu An Nhiên, cậu với Trần Lạc Bạch đang hẹn hò thật à?"

Từ tối qua đến giờ, Chu An Nhiên đã bị hỏi câu hỏi này không biết bao nhiêu lần.

Tuy không thân với Nhiếp Tử Trăn nhưng Chu An Nhiên cũng không có gì phải giấu giếm, thành thật gật đầu.

Nhiếp Tử Trăn liếc cô một cái, lẩm bẩm nói: "Cậu may mắn thật đấy."

Chu An Nhiên: "...?"

"Quên đi." Nhiếp Tử Trăn nhìn chằm chằm cô mấy giây, dường như đã hạ quyết tâm, sau đó đột nhiên nói: "Tôi nói cho cậu một chuyện, coi như là cảm ơn cậu vì trước đó đã tin rằng tôi không phải là người lan truyền tin đồn."

Chu An Nhiên hơi bất ngờ: "Chuyện gì thế?" 

Nhiếp Tử Trăn lại do dự: "Tôi nói trước nhé, chuyện này tôi nghe người khác nói, người đó nói tôi phải kể thật chính xác, cũng không phải là tôi muốn chia rẽ tình cảm của cậu với Trần Lạc Bạch, chỉ là muốn cậu chuẩn bị sẵn tinh thần thôi."

Chu An Nhiên nghe thấy ba chữ "Trần Lạc Bạch" thì trong lòng tràn ngập nghi hoặc: "Rốt cuộc đó là chuyện gì?"

Nhiếp Tử Trăn cúi người lại gần, hơi hạ giọng: "Hình như hồi cấp ba Trần Lạc Bạch có Bạch Nguyệt Quang."

Chu An Nhiên: "?"

Hình như có gì đó không đúng?

Nhiếp Tử Trăn thấp giọng nói tiếp: "Cậu học cùng cậu ta năm lớp Mười, năm sau liền chuyển đi nơi khác đúng không?"

Chu An Nhiên gật đầu: "Ừm."

Nhiếp Tử Trăn: "Vậy cậu không biết cũng là chuyện bình thường. Bạn tôi học cùng các cậu ở trường Nhị trung Nam Thành, cô ấy nói lúc vừa khai giảng năm lớp Mười một Trần Lạc Bạch đã viết thư tình cho một nữ sinh, nhưng nữ sinh đó không đồng ý, lại còn chuyển đi thành phố khác. Hình như vì chuyện này mà Trần Lạc Bạch bị trầm cảm một thời gian, sau đó cậu ta còn cãi nhau với một người bạn thân nữa."

Chu An Nhiên: "...?"

Sao cảm giác chuyện này vừa quen thuộc cũng không quen thuộc thế nhỉ?

Nhiếp Tử Trăn nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm: "Mặc dù không biết cậu ta thích điểm nào của cậu, nhưng tính cách của cậu quá mềm mỏng. Bạch Nguyệt Quang của cậu ta không gây rắc rối thì không sao, nhưng nhỡ đâu cô ta thấy Trần Lạc Bạch thích người khác lại cảm thấy không can tâm, sau đó quay lại phá phách, tôi cảm thấy cậu sẽ không chịu đựng được."

Chu An Nhiên: "..."

Chu An Nhiên im lặng một lát: "Không sao đâu."

"Có phải cậu không tin lời tôi nói không?" Nhiếp Tử Trăn có chút không vui.

Chu An Nhiên lắc đầu: "Không, nhưng mà..."

"Nhưng cái gì?" Nhiếp Tử Trăn ngắt lời cô, "Đã nói 'nhưng' rồi, cậu rõ ràng là không tin tôi."

Chu An Nhiên hỏi cô ấy: "Cậu có chắc là bạn cậu đã nói bức thư tình đó được viết vào đầu năm lớp Mười một không?"

Nhiếp Tử Trăn mặt không biểu tình nói: "Vậy là cậu vẫn không tin tôi."

Chu An Nhiên: "Không phải."

"Không phải không tin tôi thì việc gì cậu phải hỏi lại chi tiết này?" Nhiếp Tử Trăn hỏi ngược lại cô.

Chu An Nhiên: "Bởi vì..."

"Bởi vì cái gì?"

Chu An Nhiên lại im lặng: "Bởi vì người mà cậu nói rất có thể là tôi."

Nhiếp Tử Trăn: "???"

Tạ Tĩnh Nghi cũng đang ngồi hóng dưa: "???"

"Không phải cậu nói cậu với cậu ta chỉ là bạn cấp ba bình thường sao?" Nhiếp Tử Trăn cảm giác như mình đang bị lừa, không thể tin được.

Chu An Nhiên: "Bọn tớ là bạn học cấp ba, nhưng..."

"Chờ một chút." Nhiếp Tử Trăn vẫn là cảm thấy không thể tin được, "Cậu chắc chắn Bạch Nguyệt Quang mà tôi nói đến chính là cậu à?"

Mặc dù câu chuyện không hoàn toàn chính xác nhưng Chu An Nhiên vẫn gật đầu: "Nếu bức thư tình đó thật sự được viết vào đầu năm lớp Mười một, vậy thì người cậu nói đến chắc chắn là tôi, với cả không phải cậu nói nữ sinh đó đã chuyển trường sao..."

Hơn nữa có lẽ cấp ba anh ấy chưa bao giờ viết thư tình cho ai.

Theo tính cách của anh, cho dù có viết thư tình cho ai đó anh cũng sẽ không giấu giếm. Giống như tối qua khi mới xác nhận hẹn hò, anh đã trực tiếp công khai mối quan hệ của hai người lên vòng bạn bè.

Nếu anh có viết thêm bức thư tình khác, Trương Thư Nhàn và những người khác chắc chắn phải biết chuyện đó.

Chu An Nhiên bổ sung thêm: "Nhưng tôi không phải Bạch Nguyệt Quang của anh ấy..."

Lời còn chưa dứt đã bị Nhiếp Tử Trăn cắt ngang, cô ấy xua tay: "Dẹp đi dẹp đi, là hiểu lầm thì tốt rồi, tôi không muốn nghe cậu phát cơm chó."

Nói xong cô ấy quay đi.

Tạ Tĩnh Nghi vốn thích buôn chuyện, lúc này đang rất tò mò: "Cậu ấy không nghe thì cậu nói cho tớ nghe đi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, không phải cậu nói lúc cấp ba hai người không thân sao?"

"Đúng là không thân." Chu An Nhiên giải thích: "Bức thư tình đó không phải viết cho tớ đâu."

Nhiếp Tử Trăn chậm rãi quay lại.

Tạ Cảnh Nghi liếc nhìn cô ấy: "Không phải cậu không muốn nghe à?"

Vẻ mặt Nhiếp Tử Trăn có hơi lúng túng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại: "Hiếu kỳ là bản năng của con người. Sao bức thư tình đó lại không phải gửi cho cậu?"

Câu thứ hai là hỏi Chu An Nhiên.

Chu An Nhiên: "Bức thư tình đó là anh ấy viết giúp người khác, xong bị người ta bỏ vào sách của tớ vậy nên mới xảy ra chút hiểu lầm."

"Sao thư tình cậu ta viết giúp người khác lại bị bỏ vào sách của cậu?" Tạ Tĩnh Nghi tò mò hỏi.

Chu An Nhiên im lặng.

Lúc xảy ra chuyện cô đã không hỏi kĩ anh.

Nhưng tối qua lúc ở trong nhóm chat, cô không thấy Tông Khải.

Nhưng bất kể khi đó Tông Khải đã làm gì, Trần Lạc Bạch vẫn là người vô tội, Chu An Nhiên không nói rõ.

"Có lẽ đó chỉ là trò đùa mà thôi, dù sao thì bức thư tình đó là anh ấy viết giúp người khác, không tính là thư tình của anh ấy, cũng không phải là viết cho tớ."

Nhiếp Tử Trăn: "..."

Nhiếp Tử Trăn cảm thấy IQ của mình như thể bị xúc phạm.

Cô ấy thừa biết tin đồn đó có thể đã bị phóng đại, nhưng chỉ vì sự thề thốt của người khác mà lại tin đó là sự thật.

Nữ sinh ngồi đằng sau dừng lại vài giây, sau đó đột nhiên mỉm cười với cô ấy, dường như không hề cảm thấy cô ấy ngu ngốc khi tin vào tin đồn này, thay vào đó cô lại cười rất ngọt ngào, trên má có hai lúm đồng tiền nhỏ: "Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu."

Nhiếp Tử Trăn: "..."

Mẹ nó.

Có vẻ như cô biết tại sao Trần Lạc Bạch lại thích cô ấy rồi.

"Không cần." Nhiếp Tử Trăn quay đầu lại, "Dù sao cũng không giúp được cậu."

*

Mấy ngày gần đây cả hai đều rất bận, không phải gặp mặt ở căng tin thì là gặp ở thư viện, thỉnh thoảng sẽ đi cùng nhau.

Lúc ăn cơm ở căng tin xong sẽ cùng nhau tới thư viện.

Chu An Nhiên phát hiện Trần Lạc Bạch có vẻ rất thích nghịch tay của cô.

Mỗi lần vào thư viện, anh đều không im lặng đọc sách ngay mà luôn nắm lấy tay cô trước.

Chu An Nhiên quay đầu hỏi anh, anh lại cười nói với cô rằng mình đang sạc pin.

Lúc đầu cô còn ngại ngùng, nhưng sau vài lần thì cũng quen dần, cô không thèm hỏi anh nữa mà mặc kệ cho anh nghịch.

Cũng may anh rất có chừng mực, chỉ im lặng nghịch mà không làm ảnh hưởng đến cô và những người khác. Nghịch được khoảng hai, ba phút thì anh mới bắt đầu tập trung đọc sách.

Chiều thứ sáu, ngành Luật của một trận thi đấu bóng rổ.

Nhưng hôm đó Chu An Nhiên có tiết nên không thể đến xem được, nhưng cô đã hẹn buổi tối đến Live House xem Du Băng Thấm tổng duyệt.

Sau khi ăn tối với bạn cùng phòng, Vu Hân Nguyệt như thường lệ tới thư viện, Chu An Nhiên phải về cất đồ nên cùng Bách Linh Vân và Tạ Tĩnh Nghi về kí túc xá.

Về đến ký túc xá, Chu An Nhiên cất đồ xong cũng không vội đi luôn.

Thi đấu xong Trần Lạc Bạch cùng cả đội đi ăn tối, vừa mới về kí túc xá tắm rửa.

Chu An Nhiên ngồi xuống ghế, đang định tranh thủ đọc sách một lát thì nghe thấy Tạ Tĩnh Nghi hỏi.

"Tối nay hai cậu đi hẹn hò à?"

Chu An Nhiên gật đầu.

Thực ra đây không phải lần đâu tiên hai người cùng đi xem biểu diễn, nhưng là lần đầu tiên đi xem với thân phận là một cặp đôi, như vậy cũng tính là hẹn hò nhỉ?

Bách Linh Vân: Đúng đúng.

Chu An Nhiên mở sách ra.

Một lúc sau, giọng nói của Tạ Tĩnh Nghi lại vang lên.

Cô ấy kêu "yo" ột tiếng dài: "Đi hẹn hò mà cũng cần phải mang sữa rửa mặt hả?"

Bách Linh Vân Thanh ho khan một tiếng: "Vậy... tối nay tớ không về đâu nhé."

Chu An Nhiên quay đầu lại, có lẽ vẫn đang load thông tin, nhất thời không kịp phản ứng: "Linh Vân, tối nay cậu không về á, cậu định đi qua đêm với đàn anh Tạ hả?"

Tạ Tĩnh Nghi và Bách Linh Vân đều nhìn cô.

Tạ Tĩnh Nghi cười khúc khích, đứng dậy khỏi chỗ ngồi: "Tớ độc thân nhưng nháy mắt là hiểu, Nhiên Nhiên đang yêu đương mà sao trông bối rối vậy?"

Bách Linh Vân không thu dọn đồ đạc nữa, đi tới trước mặt cô nhéo nhéo: "Nhiên Nhiên, cậu với hotboy Trần đã phát triển đến bước nào rồi?"

Chu An Nhiên vừa nói xong mới phản ứng lại.

Nhưng rõ ràng bây giờ đã quá muộn.

Tạ Tĩnh Nghi cũng đi tới nhéo mặt cô: "Đã hôn chưa?"

Bách Linh Vân cúi đầu, dừng lại ở trước ngực cô: "Vậy cái gì cũng chưa làm hả?"

Chu An Nhiên: "?!"

Cái gì với cái gì chứ?

Sao đầu óc của hai cô bạn cùng phòng của cô lại đen tối như vậy chứ.

Chu An Nhiên nặng nề lắc đầu.

"Lắc đầu là sao?" Tạ Tĩnh Nghi quyết dí cô đến cùng, "Chưa hôn hay là chưa làm..."

Mặt Chu An Nhiên đỏ phừng phừng, vội vàng ngắt lời cô ấy: "... đều chưa có"

"Á?" Bách Linh Vân có chút kinh ngạc, "Không phải tuần này có mấy lần cậu về sau mười giờ à, không làm gì hết luôn?"

Chu An Nhiên: "... Thì thư viện mười giờ mới đóng cửa mà."

Tạ Tĩnh Nghi cũng kinh ngạc: "Trần Lạc Bạch có thể nhịn được sao?"

Ánh mắt cô ấy nhìn xuống: "Tớ thì không thể nhịn được đâu."

Tạ Tĩnh Nghi liền trực tiếp ra tay.

Chu An Nhiên: "!"

*Đứa nào tắt đèn ròiiii sao tối thui z.

Chu An Nhiên lặng lẽ đẩy ghế ra sau.

Tạ Tĩnh Nghi tựa vào vai Bách Linh Vân cười nói: "Xin lỗi nha, tớ đi trước bạn trai cậu một bước rồi."

Chu An Nhiên thật sự không nhịn được hai người này: "Không phải các cậu người phải đi họp, người phải đi hẹn hò với bạn trai sao? Sao giờ còn chưa đi."

Tạ Tĩnh Nghi: "Giờ đi họp thì sớm lắm, vội gì chứ."

"Tớ cũng không vội, tối nay Tạ Tử Hàn đợi tớ bao lâu cũng được." Bách Linh Vân trả lời.

Chu An Nhiên: "..."

"Đúng rồi, Nhiên Nhiên." Tạ Tĩnh Nghi thấy cô xấu hổ đến mức gần như vùi đầu vào ngực mình, đành miễn cưỡng tha cho cô, hỏi một câu dễ hơn: "Giáo thảo thường gọi cậu như nào thế?"

Chủ đề này nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, Chu An Nhiên thở phào nhẹ nhõm: "Thì cứ gọi tên thôi."

"Gọi Nhiên Nhiên giống bọn tớ hả?" Bách Linh Vân hỏi.

Chu An Nhiên lắc đầu: "Không, gọi tên bình thường."

"Gọi cả họ và tên á?" Tạ Tĩnh Nghi lại có chút kinh ngạc.

Chu An Nhiên: "Ừm, sao thế?"

Tạ Tĩnh Nghi: "Cậu nói Linh Vân đi, hỏi xem đàn anh thường gọi cậu ấy như nào."

"Phần lớn là gọi Vân Vân." Bách Linh Vân chủ động trả lời, "Thỉnh thoảng sẽ gọi bảo bối hoặc em yêu."

"..."

Đến khi Trần Lạc Bạch nắm tay cô đi đến Live House, Chu An Nhiên vẫn đang suy nghĩ tại sao anh luôn gọi cả họ và tên cô.

Hay là anh nghĩ gọi cô bằng họ và tên cảm giác tự nhiên hơn?

Cô cảm thấy Trần Lạc Bạch có vẻ thích gọi tên cô.

Nhiều lúc dù đang nhìn cô, không cần xưng hô nhưng anh vẫn thấp giọng gọi tên cô trước khi nói chuyện.

Chu An Nhiên nghĩ nghĩ, không khỏi quay đầu liếc nhìn thiếu niên bên cạnh.

Anh vừa tắm xong, hai hôm trước anh vừa mới cắt tóc, một vài sợi tóc rũ trước trán, trên người anh có mùi sữa tắm rất dễ chịu.

Hay là hỏi anh nhỉ?

Nhưng người này càng ngày càng trở nên ngang ngược trước mặt cô.

Nếu cô mà hỏi chắc thứ nhận được không phải là câu trả lời nghiêm túc mà là mấy câu trêu đùa của anh.

Trên đường tới Live House cô vẫn luôn do dự, bước vào cánh cửa đầu tiên bên ngoài, Chu An Nhiên không nhịn được mà gọi anh.

"Trần Lạc Bạch."

Giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai anh, Trần Lạc Bạch dừng lại, quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: "Đây là lần thứ hai em gọi tên anh."

Cô mới gọi tên anh được hai lần thôi á?

Chu An Nhiên suy nghĩ một lát.

Hình như đúng thật.

Trước đây cô hầu như không gọi anh bằng tên.

Lần duy nhất là ở trên sân thượng, cô gọi anh lại để cảm ơn.

Có lẽ là bởi vì trong suốt mấy năm yêu thầm, ba chữ "Trần Lạc Bạch" luôn là nỗi lo lắng của cô.

Chỉ cần gọi một tiếng thôi cảm giác như bí mật của cô sẽ bị bại lộ.

Nhưng giờ đây, anh không còn là bí mật của cô nữa, anh là người bạn trai mà cô có thể nắm tay và ôm một cách công khai.

Cuối cùng cô cũng có thể thẳng thắn gọi tên anh.

"Gọi một tiếng nữa đi." Trần Lạc Bạch đột nhiên trầm giọng nói.

Chu An Nhiên ngẩng đầu lên.

Live House đóng kín, ở giữa hai cánh cửa không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài và bên trong lọt vào, mơ hồ chiếu sáng khuôn mặt góc cạnh của chàng trai.

Đó là ánh nhìn khiến trái tim cô rung động dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Chu An Nhiên nhẹ nhàng gọi: "Trần Lạc Bạch."

Chữ "Bạch" còn chưa nói xong, Chu An Nhiên nhìn thấy thiếu niên trước mặt đột nhiên cúi đầu, khuôn mặt luôn xuất hiện trong mơ đột nhiên gần ngay trước mắt.

Sau đó có thứ gì đó chạm nhẹ vào môi cô.

Giống như lông vũ.

Chu An Nhiên phải mất hai giây mới phản ứng được...

Nụ hôn vừa rơi xuống môi cô nhẹ như lông hồng.

Trần Lạc Bạch vừa mới hôn cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro