Đường - 54: Tớ là của cậu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nghĩ về cô ấy rất lâu rồi...

Là bao lâu rồi?

Chu An Nhiên ngơ ngác nhìn bài đăng trên vòng bạn bè.

Dường như cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện anh đã thích cô từ khi nào.

Lúc đầu cô không dám nghĩ rằng anh sẽ thích cô, nhưng sau đó anh càng ngày càng thể hiện cảm xúc một cách rõ ràng, cô lại càng không thể cưỡng lại được, vậy nên cũng không còn tâm trí mà nghĩ tới điều đó.

Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy, có vẻ như từ cái đêm gặp lại thái độ của anh đối với cô thật sự có chút đặc biệt.

Anh chủ động hỏi xin WeChat của cô, sau đó hỏi thời khóa biểu, nhờ cô giúp đỡ, mời cô một bữa vào tối hôm sau rồi đưa cô về ký túc xá...

Mỗi bước đi, anh đều là người chủ động.

Chu An Nhiên quay lại giao diện chính, muốn hỏi anh nhưng lại nhận được tin nhắn từ Chúc Nhiên trước.

Kể từ khi kết bạn WeChat với Chúc Nhiên, đây là lần đầu tiên hai người trò chuyện với nhau.

Chúc Nhiên:【Chu An Nhiên, để tôi thêm cậu vào một nhóm.】

Chu An Nhiên:【Nhóm gì thế?】

Chúc Nhiên:【Chỉ là một số bạn học cấp ba của chúng ta thôi.】

Chúc Nhiên:【Bọn họ muốn chào hỏi cậu, tiện thể ôn lại chút chuyện cũ.】

Chúc Nhiên:【Có được không?】

Hầu hết bạn bè của Chúc Nhiên cũng là bạn của cậu ấy...

Chu An Nhiên không từ chối:【Được chứ.】

Dường như thấy cô đồng ý xong, Chúc Nhiên lập tức thêm cô vào nhóm, Chu An Nhiên nghe thấy điện thoại di động của cô vang lên.

Cô quay lại giao diện chính lần nữa, nhìn thấy phía trên có một nhóm trò chuyện mới. Tin nhắn đầu tiên là của Chúc Nhiên.

Chúc Nhiên: 【Thêm cô ấy vào rồi đây.】

Nhóm mới vẫn chưa được bật chế độ không làm phiền, Chu An Nhiên vừa đọc xong tin nhắn này, giây tiếp theo, điện thoại của cô rung lên dữ dội, tin nhắn trong nhóm lần lượt hiện ra.

Mấy tài khoản có ảnh đại diện xa lạ, tên hiển thị khá quen thuộc, nhưng tin nhắn lại giống nhau...

Thang Kiến Duệ:【Chào chị dâu.】

Hoàng Thư Kiệt:【Chào chị dâu.】

Thiệu Tử Lâm:【Chào chị dâu.】

Bao Khôn:【Chào chị dâu.】

*Má đáo để thật chứ.

...

Chu An Nhiên: "...?"

Ảnh đại diện của Trần Lạc Bạch lập tức xuất hiện dưới hàng tin nhắn này.

C:【Các cậu có bệnh à?】

C:【Đừng dọa cô ấy.】

Không hiểu sao Chu An Nhiên dường như có thể dễ dàng tưởng tượng ra giọng điệu và dáng vẻ của anh khi nhắn hai câu này.

Cô nhìn chằm chằm vào mấy cái tên hiển thị.

Họ đều là những người chơi bóng giỏi nhất ở Nhất trung, thường xuyên theo anh ra sân chơi bóng rổ.

Mũi cô có chút chua xót.

Trước kia cô từng vô số lần đi qua sân bóng nhìn anh chơi cùng đám bạn, chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có một ngày mình được thêm vào vòng bạn bè của anh, bị nhóm bạn anh gọi đùa là "chị dâu".

Chúc Nhiên:【Nhìn xem.】

Chúc Nhiên:【Có người bảo vệ bạn gái ghê chưa kìa.】

C:【Không dễ gì mới theo đuổi được.】

C:【Nếu không bảo vệ tốt, người chạy rồi mấy cậu có đền được không?】

Thang Kiến Duệ:【Đền không nổi, đền không nổi.】

Thang Kiến Duệ:【Mấy người chúng ta gộp lại cũng không quý bằng một ngón tay của chị dâu.】

Trần Lạc Bạch trực tiếp gửi một tin nhắn thoại.

Chu An Nhiên bấm vào, ghé sát điện thoại vào tai, giọng điệu của anh mang theo tiếng cười rõ ràng: "Cút xéo."

Giọng điệu không khác với vô số lần cô nghe lén anh cười đùa với bạn bè là bao.

C:【Đừng quan tâm đến bọn họ.】

Chu An Nhiên chớp chớp mắt.

Đây là đang nói với cô à?

Hoàng Thư Kiệt:【Đừng như vậy mà.】

Hoàng Thư Kiệt:【Dù sao bọn tôi cũng là bạn học với chị dâu một năm trời.】

Hoàng Thư Kiệt:【Ôn lại chuyện cũ thôi cũng không cấm chứ.】

Hoàng Thư Kiệt:【Chị dâu @Chu An Nhiên.】

Hoàng Thư Kiệt:【Đợi đến kỳ nghỉ, chị với anh Lạc đi chơi với bọn em đi.】

C:【Muốn đi không?】

Thang Kiến Duệ:【Anh Lạc nói mà chẳng có chủ ngữ.】

Thang Kiến Duệ:【Làm sao bọn tôi biết được cậu đang nói với ai.】

Thiệu Tử Lâm:【Có gọi cũng không phải gọi cậu, đừng tự mình đa tình nữa.】

Chúc Nhiên:【Được rồi được rồi.】

Chúc Nhiên:【Mấy cậu mà còn trêu Chu An Nhiên nữa thì có người sẽ ép tôi giải tán nhóm thật đấy.】

Chúc Nhiên:【Cậu trả lời cậu ta một câu đi @Chu An Nhiên.】

Chu An Nhiên sờ sờ lỗ tai mình.

Chu An Nhiên:【Đợi đến khi nào rảnh thì đi.】

...

Sau khi trò chuyện xong, Chu An Nhiên quay lại giao diện chính và phát hiện ra rằng Trương Thư Nhàn đã @ cô trong nhóm nhỏ bốn người cách đây không lâu.

Chắc do có quá nhiều tin nhắn và điện thoại reo liên tục nên cô không để ý.

Trương Thư Nhàn:【Trần Lạc Bạch công khai trên vòng bạn bè rồi à @Chu An Nhiên?】

Nghiêm Tinh Thiến:【Cái gì? Trần Lạc Bạch công khai á, công khai kiểu gì vậy? Làm sao câu biết được???】

Trương Thư Nhàn gửi ảnh chụp màn hình bài đăng trên vòng bạn bè của Trần Lạc Bạch rồi gửi vào trong nhóm.

Trương Thư Nhàn:【Lúc Chúc Nhiên đăng bài lên vòng bạn bè, mấy nhóm bạn học trung học của tớ như muốn nổ tung lên.】

Trương Thư Nhàn:【Một số người tò mò muốn biết Nhiên Nhiên đã dùng thủ đoạn gì mà có thể hạ gục được Trần Lạc Bạch.】

Trương Thư Nhàn:【Tớ vốn dĩ muốn đấu khẩu với bọn họ rồi đó, nhưng có người đã gửi ảnh chụp màn hình bài đăng của Trần Lạc Bạch, sau đó mấy người kia nín thinh luôn.】

Trương Thư Nhàn:【Cảm giác đã thật chứ hahahahaha.】

Trương Thư Nhàn:【Thậm chí tớ còn nghi ngờ là Trần Lạc Bạch cố ý.】

Thịnh Hiểu Văn:【Không phải nghi ngờ.】

Thịnh Hiểu Văn:【Bỏ cái khả năng đó ra đi.】

Thịnh Hiểu Văn:【Trần Lạc Bạch thông minh như vậy, nhất định đoán được cậu ta và Nhiên Nhiên ở bên nhau sẽ gây ra không ít bàn tán.】

Thịnh Hiểu Văn:【Nếu như cậu ta chỉ đơn giản là muốn công khai hay show ân ái thì có thể copy mấy câu trên mạng là được mà.】

Thịnh Hiểu Văn:【Mấy cậu còn nhớ câu đầu tiên cậu ta nhắn khi được thêm vào nhóm của chúng ta không?】

Nghiêm Tinh Thiến:【Cái gì?】

Trương Thư Nhàn:【Tớ nhớ tớ nhớ.】

Trương Thư Nhàn:【Hình như là "đừng tìm cô ấy nữa, có việc gì thì cứ hỏi tôi".】

Thịnh Hiểu Văn:【Bài đăng kia chắc chắn là có ý này.】

Thịnh Hiểu Văn:【"Đừng tìm cô ấy đoán mò nữa, người chủ động là tôi".】

Thịnh Hiểu Văn:【Tại thấy cậu ta bảo vệ Nhiên Nhiên cẩn thận như vậy nên tớ mới đồng ý cuộc tình này thôi đấy.】

Nghiêm Tinh Thiến:【Hứ.】

Nghiêm Tinh Thiến:【Tớ miễn cưỡng đồng ý.】

Nghiêm Tinh Thiến:【Sau này vẫn phải xem biểu hiện của cậu ta.】

Chu An Nhiên hơi giật mình.

Tối nay tâm trạng của cô vừa nhẹ nhành vừa hỗn loạn, vừa rồi cô vẫn luôn để ý câu nói "đã nghĩ về cô ấy lâu rồi" của anh, bây giờ lại nghe phân tích của Thịnh Hiểu Văn, cô mới chầm chậm hiểu được ý nghĩa của sự bảo vệ trong bài đăng trên vòng bạn bè của anh.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Chu An Nhiên thoát ra, thấy Du Băng Thấm gửi tin nhắn cho cô.

Du Băng Thấm:【Hai em hẹn hò rồi à?】

Không có cái tên nào được nhắc đến nhưng cả hai đều hiểu rõ.

Có lẽ là do sự thay đổi trong mối quan hệ nên Chu An Nhiên cảm thấy có chút xấu hổ khi nhìn thấy tin nhắn của Du Băng Thấm. Cô mím môi, đỏ mặt đáp:【Vâng.】

Du Băng Thấm:【Nếu thằng nhóc kia bắt nạt em thì cứ nói với chị.】

Chu An Nhiên:【Được ạ, cảm ơn đàn chị.】

Cuối cùng là Đổng Thần, cậu ta @ cô trong nhóm chat tưởng chừng như đã tan rã*, trông vô cùng ngạc nhiên.

*Nhóm chat tưởng chừng như đã tan rã: mình tra trên Baidu thì nó là "các cuộc tụ họp trên thế giới sẽ bị giải tán", "sự đoàn tụ chỉ là tương đối và sự chia ly cuối cùng sẽ xảy ra", má nó lú.

Đổng Thần:【@Chu An Nhiên】

Đổng Thần:【Cậu với Trần Lạc Bạch hẹn hò rồi á???】

Đổng Thần:【Tình huống gì vậy?????】

Nghiêm Tinh Thiến trả lời trước.

Nghiêm Tinh Thiến:【Hai cậu ấy hẹn hò thì có gì phải ngạc nhiên?】

Đổng Thần:【Chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên á?】

Đổng Thần:【Lúc cấp ba hai cậu ấy có quen nhau đâu, sao bây giờ tự dưng lại hẹn hò rồi?】

Nghiêm Tinh Thiến:【Trong bữa tiệc gặp mặt lần trước rõ ràng là hai cậu ấy có gặp nhau nhé, được chưa?】

Nghiêm Tinh Thiến:【Là tại cậu chậm hiểu thôi.】

Chu An Nhiên nằm trên giường không nhịn được bật cười.

Nghiêm Tinh Thiến vậy mà lại dám nói người khác chậm hiểu. Bản thân cô ấy là người chậm hiểu nhất rồi.

Sau đó vẫn có một số người nhắn tin cho cô để hỏi chuyện, nhưng có lẽ vì bài đăng trên vòng bạn bè của Trần Lạc Bạch nên số người hỏi ít hơn cô nghĩ. Và trọng tâm của các câu hỏi chuyển từ "cô ấy làm sao có thể cùng Trần Lạc Bạch hẹn hò" thành "sao Trần Lạc Bạch có thể chủ động theo đuổi cô ấy".

Lúc cô trả lời xong hết tin nhắn thì cũng không còn sớm nữa, Chu An Nhiên quay lại giao diện chính, vừa định thoát ra thì thấy tin nhắn của anh nhảy trên đầu.

C:【Ngủ chưa?】

Chu An Nhiên cong khóe môi:【Vẫn chưa.】

Chu An Nhiên:【Sao cậu cũng chưa chủ thế?】

C:【Chuẩn bị ngủ.】

C:【Sáng mai cùng nhau đi thư viện nhé?】

Chu An Nhiên tự dưng nhớ đến lời đồn mà lúc trước Tạ Tĩnh Nghi nói với cô:【Tớ nghe bạn cùng phòng nói trước giờ cậu đều không đến thư viện ôn bài?】

C:【Trước đây vì sợ phiền phức nên mới không đi.】

C:【Bây giờ không phải đã có bạn gái rồi sao.】

Chu An Nhiên nhìn hai chữ "bạn gái", khóe môi bất giác cong lên.

Chu An Nhiên:【Vậy sáng mai bảy giờ năm mươi gặp nhau ở cửa thư viện được không?】

C:【Sớm hơn một chút đi.】

Chu An Nhiên:【Sớm hơn thì thư viện lại chưa mở.】

C:【Bảy giờ hai mươi chúng ta gặp nhau ở căng tin rồi cùng ăn sáng nhé?】

Tim Chu An Nhiên đập nhanh hơn:【Được.】

C:【Sáng mai gặp lại.】

Chu An Nhiên:【Sáng mai gặp lại.】

Khóa màn hình điện thoại xong, Chu An Nhiên không tài nào ngủ nổi.

Đầu óc cô luôn ở trong trạng thái phấn khích.

Cũng có một chút không dám ngủ.

Cô lại mở khóa điện thoại, xem kỹ lịch sử trò chuyện với anh tối nay và vòng bạn bè của anh, cuối cùng cầm lấy một viên kẹo soda chanh, nắm chặt trong tay.

Dường như có điều gì đó luôn trôi nổi trong lòng cô bây giờ đã được lắng xuống.

Không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ ập đến.

Trong lúc mơ màng, Chu An Nhiên nhớ tới tối nay mình bị một đống chuyện làm phân tâm, quên hỏi anh câu "đã nghĩ về cô ấy rất lâu rồi" là có ý gì.

Nhưng không cần phải vội.

Anh đã từng nói, sau này còn có rất nhiều thời gian.

Cô có thể tìm hiểu dần dần.

*

Ngày hôm sau Chu An Nhiên bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức.

Sợ làm phiền bạn cùng phòng, cô theo thói quen tắt đồng hồ báo thức ngay lập tức, cô vẫn còn chưa tỉnh táo, nửa tỉnh nửa mơ quay người lại, mặt đột nhiên đè lên một vật cứng nhỏ khiến cô hơi đau.

Chu An Nhiên nhắm mắt lại, đưa tay định lấy thứ đó ra, cô nghe thấy tiếng xào xạc, mơ hồ mở mắt ra, nhìn rõ ràng trong tay mình đang cầm một viên kẹo nhỏ.

Một viên kẹo soda chanh.

Cả người cô lúc này mới bừng tỉnh.

Chu An Nhiên vội vàng bật dậy dậy khỏi giường, tìm điện thoại mở khóa màn hình.

Điện thoại cô bật chế độ máy bay, mọi thông báo đều được hiện thị trên màn hình.

Chu An Nhiên bấm vào WeChat, hầu như tất cả tin nhắn mới đều là hỏi về chuyện của cô và Trần Lạc Bạch. Cô kéo xuống phía dưới, tìm thấy ảnh đại diện của anh bị trôi xuống.

Cô dùng đầu ngón tay mở đoạn chat của anh, thứ đầu tiên nhìn thấy là "Sáng mai gặp lại".

Đi lên một chút, anh nói: "Bây giờ không phải đã có bạn gái rồi sao."

Chu An Nhiên nắm chặt viên kẹo trong tay, nỗi sợ hãi nửa tỉnh nửa mơ trong cô nhanh chóng rút đi như thủy triều.

Cô nhẹ nhàng rời khỏi giường vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Vu Hân Nguyệt dậy sớm hơn cô, bây giờ đã không còn ở ký túc xá nữa rồi.

Cô đánh răng rửa mặt xong đi ra, Tạ Tĩnh nghi vẫn đang ngủ, giường cô ấy không có động tĩnh gì.

Bạn cùng phòng của cô vẫn đang ngủ, Chu An Nhiên không tiện cho lắm, cô cũng không còn nhiều thời gian để trang điểm. Nghĩ đến việc trong khoảng thời gian này, lúc gặp anh cô cũng không trang điểm mấy, sau đó cô dứt khoát để mặt mộc ra ngoài luôn.

Khi đến trước cửa căng tin số một cô nhìn thấy Trần Lạc Bạch, giống như những lần trước, anh luôn đến sớm hơn cô.

Hôm nay anh mặc áo khoác bóng chày màu xanh lục và trắng, trông vô cùng mới mẻ và đẹp trai. Anh vẫn đeo chiếc ba lô màu đen trên vai như hồi cấp ba.

Chu An Nhiên đi tới trước mặt anh, cô dừng lại quan sát thấy vẻ mặt anh vẫn còn chút mệt mỏi, nhẹ giọng hỏi: "Cậu lại không ngủ được à?"

Trần Lạc Bạch nhịn không được ngáp một cái: "Ừm."

"Vậy ăn sáng xong cậu có muốn quay về ngủ một lát không?" Chu An Nhiên hỏi anh.

"Không cần đâu." Trần Lạc Bạch cụp mắt nhìn cô gái ngoan ngoãn đứng trước mặt mình, trong mắt hiện rõ sự dịu dàng: "Lại đây cho tớ ôm một cái là được rồi."

Thời tiết hôm nay rất đẹp, mặt trời chiếu xuyên qua mây, phủ lên mái tóc đen của thiếu niên một lớp ánh sáng vàng nhỏ.

Lúc bảy giờ mười lăm phút sáng, trường Đại học có lịch sử lâu đời này đã sớm thức dậy, trên con đường rợp bóng cây có những chiếc xe đạp chạy qua chạy lại, cũng có những học sinh vội vàng đi bộ. Ánh đèn trong căng tin sáng rực, một ngày náo nhiệt lại bắt đầu.

Chàng trai cao ráo đẹp trai đứng trước mặt dang rộng vòng tay về phía cô.

Anh không kéo cô đến như đêm qua mà chỉ lặng lẽ nhìn cô và mỉm cười, như thể đang đợi cô bước vào vòng tay anh.

Dường như có mấy ánh mắt đang dừng lại và đổ dồn về phía cô.

Mặt Chu An Nhiên đỏ lên, nhưng cô không hề do dự mà bước về phía anh, một bước, hai bước... sau đó khoảng cách giữa cô và anh hoàn toàn biến mất.

Hơi thở sảng khoái bao bọc lấy cô.

Trần Lạc Bạch siết chặt vòng tay, kéo cô vào lòng.

Chu An Nhiên cảm giác như mặt anh đang cọ cọ vào vai cô, không biết môi anh có chạm vào cổ cô hay không, cô chỉ có thể nghe thấy giọng nói của anh vang lên ngay bên tai.

"Chào buổi sáng, bạn gái."

*

Ăn sáng xong, Chu An Nhiên cùng anh đến thư viện.

Sau khi ngồi xuống, vì thư viện vừa ở cửa nên không được yên tĩnh cho lắm, Chu An Nhiên quay đầu lại hỏi anh: "Cậu có muốn ngủ một chút như lần trước không? Một lúc nữa tớ gọi cậu dậy."

"Không cần." Trần Lạc Bạch nhìn cô ngồi ở chính giữa: "Đổi chỗ ngồi đi."

Sao tự dưng anh lại muốn đổi chỗ?

Tuy vậy Chu An Nhiên cũng không hỏi gì mà đứng dậy đổi chỗ với anh, từ bên trái sang bên phải.

Chu An Nhiên lấy sách và bút ra, tay trái cô để sang một bên, tay phải cầm bút ghi chép, chưa kịp đọc được hai dòng thì tay trái của cô đột nhiên bị người bên cạnh nắm lấy.

Cô quay đầu lại.

Chủ nhật Trần Lạc Bạch thức khuya làm bài tập, tối hôm qua anh thật sự buồn ngủ, nhưng tuần này chắc chắn lại bận rộn, đồng nghĩa với việc anh không thể dành nhiều thời gian cho cô. Thấy cô quay lại, anh chỉ nhìn cô cười một cái: "Cậu đọc sách của cậu đi, để tớ sạc pin một chút."

Chu An Nhiên: "...?"

Nắm tay cô cũng được tính là sạc pin hả?

Đây là cách nói kì quặc gì vậy, chẳng lẽ cô là củ sạc sao?

Nhưng dù có vớ vẩn thế nào đi chăng nữa, cô cũng không nỡ rút tay lại, cứ để anh cầm như vậy, cô quay đầu lại định đọc tiếp.

Nhưng lần này anh không đơn giản chỉ nắm tay cô như hôm qua.

Có vẻ như anh đang chơi đùa với tay cô.

Đầu ngón tay của anh chạm nhẹ vào tay cô, có vẻ như do anh chơi bóng nên tay có chút thô ráp, anh cẩn thận vuốt ve bàn tay cô.

Chu An Nhiên suýt chút nữa đánh rơi bút.

Sau đó ngón tay của anh nhẹ nhàng siết chặt.

Chu An Nhiên không khỏi quay đầu lại lần nữa.

Trần Lạc Bạch cụp mắt xuống, vẫn rất nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay, nhéo từ ngón cái đến ngón út, rồi trượt vào giữa các ngón tay của cô.

Mỗi lần anh động chạm, mặt Chu An Nhiên lại nóng lên.

Cuối cùng anh cũng chú ý đến ánh mắt của cô, Trần Lạc Bạch ngẩng đầu lên, nhếch khóe miệng, giọng điệu hơi trầm, có chút ngượng ngùng: "Sao cậu không chăm chú đọc sách?"

Chu An Nhiên: "...?"

Sao anh có thể! Lại còn dám hỏi cô! Sao không chăm chú đọc sách!

Anh như vậy thì làm sao cô có thể chăm chú đọc sách cơ chứ!

Nhưng đang trong thư viện yên tĩnh, Chu An Nhiên không thể cãi qua cãi lại với anh, cô đành phải quay lại.

Chu An Nhiên kệ cho anh tùy ý chơi đùa, dù sao cũng chỉ là tay mà thôi.

Cô nghĩ hôm nay anh thật sự muốn nghiêm túc học bài nên mới chọn chỗ ngồi ở giữa thư viện.

Bàn lớn cho sáu người.

Chẳng mấy chốc, mọi người đã ngồi xuống ba chiếc ghế đối diện cô.

Rồi đến chỗ ngồi cạnh anh.

Đó là một nữ sinh trông có vẻ lạ lẫm.

Chỉ cần cô ấy cúi đầu sẽ có thể nhìn thấy hành động của hai người. Sắc mặt Chu An Nhiên lại sắp nóng bừng bừng. Cô muốn rụt tay lại nhưng lại bị anh nắm chặt hơn, như thể anh đang phạt cô vậy...

Cảm giác giống như bị ai đó gãi vào tim, Chu An Nhiên vô thức cắn môi dưới.

Không thể nói chuyện với anh, cô chỉ có thể viết vào cuốn sổ như lần trước rồi đẩy qua chỗ anh.

Trần Lạc Bạch chậm rãi ngước mắt lên liếc nhìn.

Trên đó có dòng chữ nhỏ sạch đẹp: "Có người ngồi cạnh cậu."

Trần Lạc Bạch lại nghịch đầu ngón tay, quay đầu lại liền thấy cô gái đang nhìn về phía mình, khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã đỏ bừng, đôi mắt hạnh tròn xoe sáng ngời, giống như bị bắt nạt, không ngừng ra tín hiệu cầu xin anh.

Yết hầu anh không tự chủ được mà lăn xuống, anh buông tay.

Chu An Nhiên lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Trần Lạc Bạch nhìn thấy hành động nhỏ này của cô, trong lòng có chút không vui, vươn tay giật lấy cây bút trong tay cô, cúi đầu viết một dòng chữ rồi đẩy nó qua.

"Sợ cái gì? Cũng đâu phải ngoại tình."

Chu An Nhiên: "...?"

Anh lại nói cái quái gì thế?

Chu An Nhiên nhìn hai chữ "ngoại tình", không biết nên trả lời anh thế nào.

Giống như lần trước, anh dường như không có ý định trả lại cây bút cho cô. Chu An Nhiên phồng má lấy chiếc bút dự phòng từ trong túi ra.

Đầu bút dừng lại trên trang giấy một lúc.

"Không sợ, nhưng như vậy sẽ làm phiền người khác. Cậu nghiêm túc làm bài tập đi, đừng để buổi tối phải thức khuya nữa."

Trần Lạc Bạch nhìn dòng chữ nhỏ này, trong lòng đột nhiên mềm nhũn. Anh xoay cây bút trong tay, viết ra hai chữ.

Chu An Nhiên cụp mắt xuống.

Có hai chữ to đùng như rồng bay phượng múa trên trang giấy.

"Rõ."

Không hiểu sao cô chợt nhớ tới lúc trước khi diễn ra trận thi đấu bóng rổ, lão Cao đứng trên bục giảng nói sẽ cho cả lớp tan học sớm năm phút và khi xuống dưới không được phép làm ồn ảnh hưởng đến các lớp khác.

Cô quay lại, nhìn thấy anh ở hàng ghế sau đang làm động tác chào, lười biếng cười nói: "Rõ."

Khóe môi Chu An Nhiên lại chậm rãi cong lên.

Trần Lạc Bạch giữ lời, hơn một tiếng đồng hồ anh không hề động vào cô.

Cả hai đều có tiết học lúc chín rưỡi, hai người thu dọn đồ đạc và cùng nhau rời khỏi thư viện.

Sau khi ra khỏi cửa thư viện, Trần Lạc Bạch trả lại cây bút khi nãy cho cô.

Chu An Nhiên nhận lấy, nhét lại vào túi xách, nghĩ đến chuyện lần trước, cô lại hỏi anh: "Bút với sổ tay lần trước của tớ đâu?"

Trần Lạc Bạch nhìn cô một cái: "Tịch thu rồi."

Chu An Nhiên: "?"

"Sao lại tịch thu bút và sổ tay của tớ?"

Trần Lạc Bạch dừng lại, kéo cô sang một bên, tránh khỏi đám người ra vào cửa.

Cô có vẻ bối rối, như thể cô thực sự không hiểu tại sao ngày hôm đó anh lại lấy đồ của cô đi.

Thực ra Trần Lạc Bạch không muốn cô kết bạn với Hà Minh Vũ. Anh cảm thấy lo lắng, trước khi anh để ý đến cô thì đã có người khác nhanh hơn anh một bước.

Nhưng Hạ Minh Vũ đã nói sẽ không theo đuổi cô nữa, cho nên anh cũng không nhỏ nhen đến mức vạch trần tâm tư giấu kín bấy lâu nay của Hạ Minh Vũ trước mặt cô.

Trần Lạc Bạch đưa tay nhéo nhéo mặt cô.

Cô lập tức dơ tay lên xoa chỗ anh vừa nhéo, trên mặt hiện rõ mấy chữ "Sao lại nhéo má tớ".

Cô vẫn hay để người khác nhéo má mình.

Nhưng đến lượt anh chạm vào, cô lại phản ứng một cách dữ dội.

"Chu An Nhiên, cậu thật keo kiệt."

Chu An Nhiên: "...?"

Sao cô lại trở thành người keo kiệt rồi?

Đúng lúc cô đang định hỏi thì Trần Lạc Bạch đã đưa tay nhéo nhéo mặt cô, sau đó đột nhiên cúi người lại gần, giọng nói của anh gần như vang lên ngay cạnh tai cô: "Cả tớ cũng là của cậu rồi, vậy mà chỉ vì cây bút với cuốn sổ tay mà cậu kì kèo với tớ!"

*Đôi gà bông này soft ghê. Từ chap sau sẽ đổi xưng hô nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro