Đường - 53: Ôm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù vừa rồi hai người đã nắm tay, dù khi nãy cô đã có linh cảm, nhưng khi thực sự nghe những lời này từ chính miệng anh, mũi Chu An Nhiên nhất thời vẫn cảm thấy chua xót

Cô vừa chớp mắt một cái nước mắt liền rơi xuống.

Đây là lần thứ ba Trần Lạc Bạch thấy cô khóc.

Lần đầu tiên anh hoàn toàn không biết gì cả, anh chỉ coi cô là một người bạn cùng lớp mình thường. Anh không hiểu vì sao hôm đó anh càng dỗ cô lại càng khóc, cũng không hiểu tại sao cô lại cười bất đắc dĩ với anh như vậy.

Nhưng cũng từ ngày đó trở đi anh đã bắt đầu chú ý đến cô.

Lần đầu tiên anh vẫn chưa nhận ra cảm xúc của bản thân mình, sau khi bị gọi đến văn phòng, anh theo bản năng không nói cho cô biết sự thật về bức thư tình, anh không muốn khiến cô xấu hổ lần nữa.

Nhưng vì thế mà anh đã chậm một bước, anh nhìn cô đứng chắn trước mặt mình, sau đó cô chậm rãi ngồi xổm xuống, đôi mắt ngấn lệ nói "Làm sao cậu ấy có thể thích em được."

Anh không thể nào tả được cảm xúc của mình khi đó mà chỉ biết rằng có lẽ cả đời anh sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này.

Lúc lén khóc cô vẫn rất xinh đẹp.

Trái tim Trần Lạc Bạch đau nhói như thể bị ai đó nắm chặt, anh muốn đưa tay lên lau nước mắt cho cô, nhưng khi ngón tay gần chạm đến khóe mắt anh lại ngập ngừng.

Lúc nãy anh bị giáo sư gọi dậy trước mặt cả lớp, còn bị gọi trả lời câu hỏi nhưng anh không hề có một tia lo lắng. Vậy mà giọng điệu của anh bây giờ lại có chút hoảng loạn.

"Cậu đừng khóc. Nếu cậu chưa sẵn sàng tớ có thể tiếp tục đợi cậu."

Tầm nhìn của Chu An Nhiên có chút mơ hồ, cô vô thức lắc đầu.

Từ ngày chuyển khỏi Nhất trung, cô nghĩ từ nay về sau anh và cô sẽ chỉ là hai người bước đi trên hai con đường khác nhau. Sẽ có những người bạn đến và tham gia vào cuộc sống đầy màu sắc của anh, còn cô mãi mãi cũng chỉ là người đứng trong bóng tối lén lút dõi theo anh.

Nhưng đi đi về về thế nào, anh lại đột nhiên xuất hiện phía trước con đường của cô và đợi cô.

Vẫn là có chút không tin được. Nó giống như một giấc mơ vậy.

Chu An Nhiên nhìn bàn tay mảnh khảnh mờ nhạt của anh ở trước mặt, cô theo bản năng nắm lấy nó như thế muốn với lấy một chút cảm giác chân thực.

Trần Lạc Bạch cụp mắt nhìn bàn tay gầy gò trắng nõn đang nắm lấy ngón tay anh, trái tim nửa lơ lửng trên không của anh cuối cùng cũng chậm rãi rơi xuống, anh dơ bàn tay còn lại của mình lau nước mắt cho cô.

Giọng nói của anh mang chút ý cười, giống như đang trêu chọc cô, vì anh thấp giọng nói nên lại càng giống như đang dỗ dành cô hơn.

"Chu An Nhiên, cậu còn chưa đồng ý làm bạn gái tớ đâu nhé, không danh không phận nên không được nắm tay đâu."

Chu An Nhiên lại lắc đầu, nghe anh nói vậy lại thấy buồn cười, trên chóp mũi vẫn còn có chút cảm giác ngưa ngứa.

"Tớ đâu có nói không đồng ý."

Sao cô có thể từ chối được cơ chứ?

Cô thích anh rất rất rất nhiều.

Chù dù chỉ là giấc mơ, cô vẫn muốn giữ chặt nó thật lâu.

*

Sau khi ra khỏi lớp Chu An Nhiên đi bên canh anh, cô vẫn cảm thấy như đang bước trên mây vậy, nhẹ nhàng đến mức mỗi bước đi đều giống như không chạm đất.

Cô không khỏi lặng lẽ quay đầu nhìn anh.

Xương quai hàm của chàng trai sắc nét, mịn màng và sống mũi cao thẳng. Cả làn da và ngũ quan đều rất đẹp, góc nghiêng đẹp như một bức tranh.

Chàng trai ấy đã từng chiếu sáng thanh xuân của hầu hết nữ sinh trong trường Nhất trung.

Chàng trai ấy đã khiến cô chỉ dám trốn trong đám đống và lén lút dõi theo anh.

Và bây giờ chàng trai ấy đã thực sự trở thành bạn trai của cô.

Vẫn là không thể nào tin được.

*

Chu An Nhiên lặng lẽ nhìn anh mà không để ý khoảng cách giữa cô và anh càng lúc càng gần, mu bàn tay cô buông thõng ở một bên vô tình chạm vào mu bàn tay anh. Bên ngoài rất lạnh nhưng tay anh lại vô cùng ấm áp.

Chu An Nhiên giật mình, cô vô thức muốn rút tay lại nhưng giây tiếp theo tay đã bị anh nắm lấy.

Khác với khi nãy trong lớp, anh chậm rãi xòe các ngón tay của cô ra từng chút một, như muốn cho cô thời gian để phản ứng và từ chối, nhưng lần này động tác của anh đặc biệt mạnh mẽ, trước khi cô kịp phản ứng, các ngón tay của cô một lần nữa lại đan vào với anh, lòng bàn tay hai người dính chặt vào nhau.

Trần Lạc Bạch cũng đảo mắt, đôi mắt đen trong suốt mang theo ý cười: "Trên đường cạu đã nhìn tớ mấy lần rồi?"

Chu An Nhiên: "..."

Có lẽ đôi bàn tay siết chặt đã mang đến cho cô sự tự tin và dũng khí chưa từng có, vành tai Chu An Nhiên nóng bừng, nhưng cô hiếm khi tránh được ánh mắt của anh, nhẹ giọng hỏi: "Anh thấy rồi à?"

"Đương nhiên." Trần Lạc mỉm cười nhìn cô, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa mu bàn tay trắng nõn: "Có cần tớ dừng lại cho cậu nhìn kĩ hơn không?"

Không rõ là vì lời nói đùa của anh hay vì hai người đang nắm tay, sắc mặt Chu An Nhiên tự dưng nóng hơn một chút, cô vẫn có chút không thể cưỡng lại được: "...Không cần đâu."

Trần Lạc Bạch cười nhẹ: "Không sao, chúng ta còn cả một đoạn đường dài, sau này cho cậu thoải mái ngắm."

Cơn gió chiều muộn đã bắt đầu mang theo cảm giác lạnh buốt, Chu An Nhiên chỉ cảm thấy lòng mình như được ngâm trong một hồ nước nóng, vô cùng ấm áp.

Khóe miệng cô cong lên một chút.

Sau khi đến dưới tầng ký túc xá, người đi qua đi lại ngày càng nhiều, mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào hai người.

Đây không phải là lần đầu tiên Chu An Nhiên được anh đưa về ký túc xá, nhưng lại là lần đầu tiên được anh nắm tay đưa về, đôi tai vừa mới bình tĩnh lại của cô lại bắt đầu nóng lên, cô bất đắc dĩ buông tay anh ra, nhẹ nhàng nói: "Tới nơi rồi."

Trần Lạc Bạch cũng rất nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Chu An Nhiên có chút không nỡ rời xa anh, cũng có chút sợ khi phải xa anh, nhưng nhìn vẻ mệt mỏi trên lông mày và ánh mắt anh, cô cũng không dám để anh đứng dưới trời lạnh mặc dù anh đang buồn ngủ.

"Vậy tớ lên phòng đây, cậu cũng về sớm nghỉ ngơi đi."

Cô gái trước mặt hơi cúi đầu, đôi tai trắng nõn không biết từ bao giờ đã bị nhuộm một lớp đỏ mỏng, lông mi hơi rối, đôi môi hồng mềm mại hơi mím lại.

Ánh mắt Trần Lạc Bạch dừng lại trên môi cô một giây, sau đó mới buông tay cô ra: "Ừm."

Anh chỉ trả lời bằng một chữ "Ừm" thôi à?

Chu An Nhiên có chút thất vọng, nhưng khi phản ứng lại cô lại cảm thấy mình có hơi tham lam.

Được anh nắm tay đưa về ký túc xá là điều mà trước đây cô chưa bao giờ dám nghĩ đến, cô cố nén sự thất vọng của mình và nói: "Vậy tớ vào đây."

Vừa quay người, cô lại nghe thấy Trần Lạc Bạch gọi mình.

"Chu An Nhiên."

Chu An Nhiên quay đầu lại.

Dưới trời đêm, chàng trai cao ráo tuấn tú đột nhiên dang rộng vòng tay về phía cô: "Cậu không muốn ôm bạn trai mình một cái rồi hẵng vào sao?"

Chu An Nhiên có chút sửng sốt.

Trần Lạc Bạch không đợi cô phản ứng, anh đưa tay tóm lấy cổ tay cô.

Chu An Nhiên bất ngờ lao vào trong vòng tay anh, hai tay anh ôm lấy eo cô, siết chặt cô từng chút một. Mặt cô áp vào lồng ngực rắn chắc của anh, đầu mũi tràn ngập mùi hương quen thuộc, cách một lớp áo cô nghe thấy tiếng tim anh đập dồn dập giống như cô.

Cảm xúc của cô dần bình tĩnh trở lại.

Trần Lạc Bạch đứng dưới ký túc xá, trước ánh mắt của bao nhiêu người, anh lặng lẽ ôm cô vào lòng. 

Trước khi buông ra, Chu An Nhiên cảm thấy hình như anh đang cúi đầu, hơi thở nóng ấm phả vào tai cô, anh nói rất nhẹ nhàng:

"Chúc ngủ ngon, bạn gái."

*Đuma anh như này thì người ta ngủ ngon thế đíu nào được.

*

Chu An Nhiên vừa vào ký túc xá đã thấy Tạ Tĩnh Nghi và Bách Linh Vân vừa hét vừa chạy về phía cô.

"Nhiên Nhiên, cậu thật sự hẹn hò với Trần Lạc Bạch rồi à?!" Vẻ mặt Tạ Tĩnh Nghi vô cùng hưng phấn.

Chu An Nhiên kinh ngạc: "Sao cậu biết?"

Bạch Lăng Vân: "Cậu với cậu ta vừa ôm nhau ở dưới lầu hai ba phút, mọi người ở ký túc xá cũng đâu có mù, tớ đoán mọi người đang truyền tai nhau chuyện này, ngày mai có thể sẽ truyền khắp trường học."

Chu An Nhiên: "..."

Cô cảm thấy như mặt mình sắp bốc khói đến nơi rồi.

"Được đấy Nhiên Nhiên." Tạ Cảnh Nghi nhéo má cô: "Nam thần như Trần Lạc Bạch cũng bị cậu thu phục rồi, cậu làm kiểu gì vậy?"

Chu An Nhiên sờ lỗ tai: "Tớ không biết."

Kể từ khi gặp lại, có vẻ như anh luôn là người chủ động hơn.

Vu Hân Nguyệt tối nay không biết vì lý do gì không đến thư viện, cô ấy không làm trò khùng điên với hai người khác mà ra ban công lấy đồ, vừa đi vào liền nhìn Chu An Nhiên: "Nhiên Nhiên, Trần Lạc Bạch hình như vẫn còn ở dưới đó."

Chu An Nhiên sửng sốt.

Cô nhanh tay đặt cuốn sách lên bàn rồi vội vã cầm điện thoại chạy ra ban công.

Tạ Tĩnh Nghi và Bách Linh Vân cũng chạy ra xem náo nhiệt.

Chu An Nhiên nhoài người ra ban công, nhìn thấy chàng trai cao lớn vẫn đứng ở chỗ anh vừa ôm cô, hình như anh cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, đột ngột ngẩng đầu lên.

Nhìn anh giữa không trung, tim Chu An Nhiên đập nhanh hơn.

Cô cúi đầu gửi tin nhắn cho anh:【Sao cậu vẫn chưa đi?】

C:【Muốn nhìn cậu lần nữa.】

Đầu ngón tay Chu An Nhiên dừng lại, nhịp tim đập liên hồi:【Vậy cậu nhìn thấy rồi đó.】

C:【Ừm.】

C:【Tớ về đây.】

Chu An Nhiên lại rời mắt khỏi điện thoại.

Dưới ban công, chàng trai cao gầy cất điện thoại di động vào túi, giơ tay thản nhiên vẫy vẫy với cô rồi quay người bước vào màn đêm.

Sau khi bóng anh hoàn toàn biến mất, Chu An Nhiên mới vào phòng.

Tạ Cảnh Nghi đi theo cô: "Huhuhu tớ cũng muốn yêu đương."

"Yêu đương cũng có this có that." Bách Ling Vân trả lời: "Dù sao ngày Tạ Tử Hàn và tớ xác nhận quan hệ, anh ấy chỉ đưa tớ về dưới tầng ký túc xá rồi nhanh chóng đi mất."

"Đúng thế." Tạ Tĩnh Nghi thở dài: "Dù tớ có tìm được bạn trai đi nữa thì người ta cũng sẽ không nói muốn nhìn thấy tớ lần nữa."

Chu An Nhiên: "...?"

Hai người này không phải đang nói chuyện yêu đương, rõ ràng là đang trêu chọc cô.

Chu An Nhiên đỏ mặt, đưa tay ra cù cô ấy: "Tĩnh Nghi cậu dám nhìn trộm!"

Tạ Tĩnh Nghi cười rồi bỏ chạy: "Tớ chỉ lén nhìn một xíu thôi, đừng giận mà, Trần Lạc Bạch vốn dĩ là nam sinh đẹp trai nhất trường chúng ta, hiện tại cậu ta thuộc về cậu, tớ chỉ lén nhìn hai người thể hiện tình cảm cũng đâu phải là quá đáng."

Chu An Nhiên da mặt mỏng manh, không thể nói lại mấy cô ấy nên quyết định bỏ chạy: "Tớ đi tắm đây."

Tắm rửa xong, Chu An Nhiên ôm điện thoại di động và hai viên kẹo anh tặng cô tối nay chui lên giường.

Cô nằm xuống, mở nhóm nhỏ bốn người với Nghiêm Tinh Thiến, đầu ngón tay dừng lại trên giao diện, sau đó cô lại xay ngời nằm nghiêng.

Hai viên kẹo soda chanh được đặt cạnh gối.

Chu An Nhiên liếc nhìn hai viên kẹo, sờ sờ tai, cúi đầu gõ chữ:【Hmm】

Chu An Nhiên:【Tớ muốn nói chuyện này với các cậu.】

Đợi vài giây.

Trong nhóm không ai trả lời.

Nhưng rõ ràng hơn mười phút trước, Nghiêm Tinh Thiến và Trương Thư Nhàn vẫn còn nhắn tin trò chuyện với nhau.

Đều có việc bận hết rồi à?

Chu An Nhiên mím môi gõ tin nhắn:【Tớ với Trần Lạc Bạch hẹn hò rồi.】

Ngay sau khi tin nhắn này được gửi đi, một loạt tin nhắn cùng xuất hiện trong nhóm.

Thịnh Hiểu Văn: 【Mười phút.】

Trương Thư Nhàn:【Muốn ta thứ cho cậu ấy không?】

Nghiêm Tinh Thiến:【Cho cậu ấy một cơ hội giải thích.】

Chu An Nhiên:【?】

Chu An Nhiên:【Các cậu đang nói gì thế?】

Ba người dường như phớt lờ cô, vẫn tập trung nói chuyện riêng.

Thịnh Hiểu Văn:【Nhưng mà Chúc Nhiên đã biết chuyện trước chúng ta mười phút.】

Trương Thư Nhàn:【Đúng là không thể tha thứ mà.】

Nghiêm Tinh Thiến:【Nhưng dù sao thì cậu ấy không phải người kể cho Chúc Nhiên.】

Chu An Nhiên:【Chuyện gì vậy?】

Chu An Nhiên:【Tội nghiệp.jpg】

Nghiêm Tinh Thiến:【Đi xem vòng bạn bè đi.】

Chu An Nhiên chớp mắt.

Cô bấm vào vòng bạn bè của mình, làm mới và nhanh chóng thấy được nội dung mới nhất của Chúc Nhiên.

Chu Nhiên: "Cái người họ Trần kia có thể đừng trọng sắc khinh bạn được không?"

Hình ảnh kèm theo là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện WeChat.

Chúc Nhiên:【Cuối tuần này tôi đến trường cậu chơi nhé?】

C:【Đừng đến, tôi không rảnh.】

Chúc Nhiên:【Không phải cuối tuần này cậu chỉ có một trận đấu thôi sao? Sao tự dưng không rảnh rồi?】

Chúc Nhiên:【Bài tập nhiều quá à?】

C:【Đi cùng bạn gái.】

Chúc Nhiên:【???】

Chúc Nhiên:【!!!】

Chúc Nhiên:【Cậu với Chu An Nhiên hẹn hò rồi à???】

C:【Ừm.】

C:【Vậy nên đừng đến.】

Chúc Nhiên là bạn thân nhất của anh, việc anh nói chuyện này với Chúc Nhiên hoàn toàn nằm trong dự đoán của cô.

Nhưng khi Chu An Nhiên nhìn đến câu "đi cùng bạn gái", khóe miệng cô lại chậm rãi nhếch lên.

Chu An Nhiên dùng đầu ngón tay ấn vào bức ảnh một lúc lâu, lưu lại ảnh chụp màn hình, sau đó quay lại giao diện chính, cuộc nói chuyện khó hiểu trong nhóm bốn người khi nãy giờ đã rõ ràng hơn.

Cô cảm thấy có chút tội lỗi.

Chu An Nhiên:【Xem xong rồi.】

Thịnh Hiểu Văn:【Vậy cậu giải thích đi.】

Trương Thư Nhàn:【Chúng ta chơi với nhau bao lâu rồi?】

Nghiêm Tinh Thiến:【Chúc Nhiên biết hết rồi, vậy mà bọn tớ còn chưa biết!!!】

Chu An Nhiên:【Không lâu lắm.】

Chu An Nhiên:【Tối nay chúng tớ mới xác định quan hệ.】

Trương Thư Nhàn:【Tối nay???】

Chu An Nhiên:【Cuối tiết tự học buổi tối cậu ấy mới tỏ tình với tớ.】

Chu An Nhiên:【Tớ về phòng tắm rửa xong rồi lập tức kể với các cậu.】

Cô chỉ không ngờ rằng anh lại nói với Chúc Nhiên trước cô.

Thịnh Hiểu Văn:【Tiết tự học của cậu kết thúc vào lúc tám rưỡi phải không?】

Chu An Nhiên:【Ừm.】

Nghiêm Tinh Thiến:【Bỏ đi, tụi này miễn cưỡng tha thứ cho cậu.】

Trương Thư Nhàn:【Coi như cậu vẫn thật sự có lòng khai báo.】

Thịnh Hiểu Văn:【Ý của tớ là...】

Thịnh Hiểu Văn:【Tính từ lúc tỏ tình đến giờ là một tiếng, lúc Chúc Nhiên đăng lên vòng bạn bè thì hai người chỉ mới ở bên nhau được một tiếng rưỡi.】

Thịnh Hiểu Văn:【Có người nhịn không nổi đã muốn show ân ái rồi?】

Nghiêm Tinh Thiến:【Bingo.】

Trương Thư Nhàn:【!!!】

Trương Thư Nhàn:【Đây chính là mấu chốt!!!】

Trương Thư Nhàn:【Tớ đã sai lầm khi chọn học y!!!】

Trương Thư Nhàn:【Nếu là trước kia tớ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ món dưa này.】

Thịnh Hiểu Văn:【Nhiên Nhiên, có lẽ Trần Lạc Bạch thích cậu nhiều hơn tớ tưởng tưởng đấy.】

Chu An Nhiên: "...?"

Thật ư?

Trương Thư Nhàn:【Nhưng mà bài đăng của Chúc Nhiên giống như thông báo chính thức, đoán chừng trong hai ngày tới sẽ có rất nhiều người hỏi thăm đây.】

Tin nhắn vừa xuất hiện, điện thoại di động của Chu An Nhiên rung lên.

Cô tưởng rằng giống như Trương Thư Nhàn nói, sẽ có người đến hỏi thăm tình hình. Vừa quay lại giao diện chính, cô đã thấy tin nhắn là của anh.

C:【Vừa tắm xong.】

C:【Tớ vừa mới thấy bài đăng của Chúc Nhiên.】 

C:【Để ý không?】 

Chu An Nhiên không hiểu:【Để ý cái gì?】 

C:【Cậu có để ý chuyện công khai mối quan hệ của chúng ta sớm như vậy không?】 

Chu An Nhiên: "..." 

Anh ôm cô ở giữa chốn công cộng như kia không phải là công khai rồi à? 

Hơn nữa sao cô có thể để ý được chứ? Anh công khai cô với mọi người như vậy, cô vui mừng còn không hết.

Chu An Nhiên:【Tớ không để ý đâu.】

C:【Vậy tớ cũng sẽ đăng một bài.】

Chu An Nhiên:【Đăng cái gì?】

Chu An Nhiên:【Vòng bạn bè á?】

C:【Ừm.】

C:【Nhiều người hỏi về bài đăng của Chúc Nhiên quá, tớ lười phải trả lời từng người một.】

Nghĩa là...

Anh sẽ đích thân công khai với mọi người?

Chu An Nhiên có chút tò mò anh sẽ đăng cái gì.

Cô nhấp vào vòng bạn bè rồi liên tục làm mới, nhưng không có nội dung mới nào được hiển thị. Nhịp tim của cô không tự chủ được mà tăng tốc.

Mãi đến một phút sau, bài đăng của anh mới được hiển thị.

C: "Đừng hỏi nữa, là Chu An Nhiên, bạn cùng lớp năm lớp 10 của chúng ta. Tôi chủ động theo đuổi cô ấy, đã nghĩ về cô ấy rất lâu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro