Soda - 52: Tớ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu An Nhiên gật đầu: "Có một tiết, sao thế?"

"Không phải cậu muốn cảm ơn tớ sao?" Trần Lạc Bạch dùng ngón tay móc mấy viên kẹo trong túi ra: "Tối mai tớ cùng cậu lên lớp nhé?"

Anh muốn đến lớp cùng cô?

Tim Chu An Nhiên đập thình thịch.

Nhưng...

Chu An Nhiên ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn anh: "Đây là quà cảm ơn kiểu gì thế?"

Trần Lạc Bạch đưa tay vào trong túi, nhưng lại không nhịn được vươn ra nhẹ nhàng nhéo mặt cô: "Chẳng lẽ còn nam sinh nào có tư cách cùng cậu đến lớp sao?"

Chu An Nhiên che má, lắc đầu: "Tất nhiên là không rồi."

Trần Lạc Bạch: "Vậy tại sao đây không được coi là quà cảm ơn?"

Chu An Nhiên mất một lúc mới hiểu được ý anh, tim cô bỗng nhiên từ đập nhẹ chuyển sang đập mạnh.

"Cho nên--" Trần Lạc Bạch nói hai chữ rồi dừng lại.

Chu An Nhiên: "Cho nên cái gì?"

"Cho nên--" Trần Lạc Bạch cụp mắt nhìn cô, đôi mắt đen láy vẫn sâu thăm thẳm: "Tớ có đủ tư cách để cùng cậu lên lớp không?"

Tim Chu An Nhiên đập càng dữ dội.

Ý của câu này gần như được thể hiện rõ ràng, vậy nên có lẽ cô chẳng cần phải giấu giếm gì nữa.

Chu An Nhiên khẽ gật đầu.

Khóe môi Trần Lạc Bạch cong lên: "Đi thôi, tớ đưa cậu về."

Tim Chu An Nhiên vẫn đập nhanh, cô đi theo anh được mấy bước mới nhớ ra: "Không phải cậu còn bài tập chưa làm à? Tớ tự về được rồi."

Trần Lạc Bạch quay đầu nhìn cô một cái: "Không tốn nhiều thời gian đâu."

Khóe môi Chu An Nhiên hiện ra một đường cong, lúm đồng tiền quả lê nhỏ hiện lên trên má.

Trần Lạc Bạch đưa cô tới trước sảnh kí túc xá. Anh nhìn cô đi vào, sau khi bóng người khuất khỏi tầm mắt anh mới quay trở về kí túc xá nam.

Mới đi được vài bước thì điện thoại của anh reo lên hai lần.

Trần Lạc Bạch lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của Hạ Minh Vũ.

Hạ Minh Vũ: 【Đưa cô ấy về xong cậu có rảnh không?】

Hạ Minh Vũ: 【Nếu có thời gian thì gặp nhau nói chuyện vài câu.】

Trần Lạc Bạch dừng lại, anh trả lời: 【Gặp nhau ở căng tin.】

Trước khi vào căng tin Trần Lạc Bạch đã mua hai lon bia. Anh tìm một vị trí bên trong sau đó ngồi xuống, tay anh bật nắp lon bia, uống chưa được hai ngụm thì Hạ Minh Vũ đến.

Hạ Minh Vũ ngồi xuống đối diện anh.

Trần Lạc Bạch đẩy lon bia còn lại tới.

"Muốn nói chuyện gì?"

Hạ Minh Vũ nhận lấy lon bia, anh ngửa cổ uống một ngụm lớn, sau đó trầm mặc không nói gì.

Trần Lạc Bạch cũng không thúc giục, tùy ý nghịch nghịch vỏ lon bia, mở điện thoại ra xem vòng bạn bè. Anh không thấy Chu An Nhiên đăng gì liền tắt đi.

Hà Minh Ngọc uống hơn nửa lon rượu, nuốt một ngụm bia đắng ngắt vào bụng, sau đó chậm rãi nói: "Cô ấy là người đã giúp cậu trong trận bóng rổ hồi cấp ba, không phải Nghiêm Tinh Khiếm."

Trần Lạc Bạch ngẩng đầu ngạc nhiên: "Tôi biết."

"Cậu biết?" Hạ Minh Vũ cũng ngạc nhiên: "Cô ấy nói cho cậu biết à?"

Trần Lạc Bạch lắc đầu: "Là Nghiêm Tinh Thiến vô tình tiết lộ."

"Được." Khóe miệng Hạ Minh Vũ vẫn luôn mím chặt: "Vậy chắc hẳn cậu cũng biết cô ấy nghĩ gì rồi nhỉ."

Trần Lạc Bạch lắc đầu, trong lòng đang suy nghĩ.

Anh xoa xoa đầu một lúc, sau đó lên tiếng: "Cậu nói với tôi mấy lời này xong, sau này còn có ý định theo đuổi cô ấy nữa không?"

"Từ cấp ba đến giờ trong mắt cô ấy chỉ có anh. Nếu tôi thực sự theo đuổi thì sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho cô ấy thôi." Hạ Minh Vũ cúi đầu cười: "Thậm chí đến cả làm bạn cũng không thể."

Hạ Minh Vũ: "Có lẽ khiến cậu chê cười rồi."

Nói xong, anh uống một hơi hết nửa lon rượu còn lại, nhẹ nhàng đặt lon rỗng lên bàn: "Đối xử tốt với cô ấy chút."

Trần Lạc Bạch sờ lon bia rỗng của mình: "Vậy thì tôi nhất định sẽ không làm cậu thất vọng."

*

Chu An Nhiên trở về phòng, cô ngồi xuống tính lấy sách ra đọc tiếp, sau đó mới nhớ ra là quên hỏi anh vì sao biết trước mà đợi cô ở dưới ký túc xá, cô lấy điện thoại ra nhưng lại nghĩ chắc giờ này anh đã về phòng làm bài tập rồi, cuối cùng cô quyết định không làm phiền anh nữa.

Ngày hôm sau lịch học của cô gần như chật kín, vậy nên cô chỉ đọc sách thêm một lúc nữa, sau đó tắm rửa sớm rồi đi ngủ.

Lúc nhắm mắt, cô nhớ tới chuyện anh nói ngày mai sẽ lên lớp cùng cô, khóe môi Chu An Nhiên chậm rãi nhếch lên thành một đường con nhỏ.

Một đêm dài không mộng.

Tiết tự học tối hôm sau trong phòng ký túc xá chỉ có Chu An Nhiên và Vu Hân Nguyệt đăng kí chung tiết. Buổi tối cô cùng Vu Hân Nguyệt đi cửa sau vào lớp, Chu An Nhiên dừng lại nói: "Hân Nguyệt, hôm nay tớ muốn ngồi hàng sau."

"Sao lại muốn ngồi hàng sau?" Vu Hân Nguyệt khó hiểu hỏi cô.

Chu An Nhiên dơ tay lên chạm vào tai: "Trần Lạc Bạch nói muốn tới đây."

Vu Hân Nguyệt gật đầu: "Hiểu rồi, vậy tớ tự ngồi ở phía trước, cậu có thể mượn vở ghi của tớ sau cũng được."

Chu An Nhiên: "...?"

Sao cô lại cảm thấy Vu Hân Nguyệt giống như bị hai người khác trong ký túc xá dạy hư rồi.

Môn tự chọn này được chia làm nhiều tiết.

Tiết thứ nhất Trần Lạc Bạch có chút việc, tiết thứ hai mới tới cùng cô. Chu An Nhiên không kịp chọn chỗ có tầm nhìn tốt, cô chọn một chỗ ở hàng ghế sau bên phải cạnh cửa rồi ngồi xuống.

Tiết học đầu tiên đã kết thúc, giờ nghỉ giải lao cũng qua được một nửa, vậy mà người cô chờ vẫn chưa đến.

Chu An Nhiên nhịn không được lấy điện thoại ra, do dự có nên hỏi anh hay không, nhưng trước khi cô kịp đưa ra quyết định, một hơi thở quen thuộc và dịu nhẹ bất ngờ xuất hiện bên cạnh cô.

Cô quay đầu lại và nhìn thấy anh đang ngồi cạnh cô.

Hôm nay Trần Lạc Bạch mặc áo khoác đen, sau khi ngồi xuống anh thản nhiên đặt hai tay lên bàn, tựa đầu vào cánh tay, nằm nghiêng nhìn cô không nói gì.

Chu An Nhiên thấy vậy mặt liền đỏ bừng: "Cậu nhìn tớ làm gì?"

Trần Lạc Bạch nhẹ nhàng cười không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nhỏ giọng nói: "Tớ có hơi buồn ngủ, tớ ngủ một lát, cậu giúp tớ để ý giáo viên nhé."

Chu An Nhiên nhìn vẻ mệt mỏi trên lông mày và trong mắt anh: "Tối qua cậu thức khuya làm bài tập hả? Vậy cậu không quay về phòng ngủ đi?"

Giọng nói Trần Lạc Bạch vẫn nhẹ nhàng như cũ: "Tớ đã hứa sẽ học cùng cậu."

Vu Hân Nguyệt đã nói đúng.

Tiết thứ hai Chu An Nhiên căn bản không nghe lọt chữ nào.

Hai người ngồi ở vị trí chéo bảng, chỗ ngồi không được chú ý lắm, nhưng cũng vì ngồi chéo nên phía trước không có ai che chắn. Chỉ cần giáo viên trên bục di chuyển mắt về phía bên này sẽ dễ dàng thấy được hai người.

Chắc vì liếc thấy người nào đó ngủ say quá nên suốt buổi học giáo viên thường nhìn qua đây.

Lần đầu tiên nhìn qua, Chu An Nhiên miễn cưỡng không gọi anh dậy.

Lần thứ hai cũng không gọi.

Mãi đến khi giáo viên nhìn đến lần thứ ba, Chu An Nhiên mới cắn môi, cô thò tay xuống ngăn bàn lay lay anh dậy.

Người bên cạnh không động đậy.

Chu An Nhiên phải tiếp tục đẩy anh nhưng cô không dám đẩy quá mạnh, cô nhìn chằm chằm vào bảng đen, khi đưa tay lên lại không tìm được vị trí thích hợp mà vô tình trượt từ cánh tay sang chân anh.

Mặt cô chợt nóng bừng, cô vội vàng muốn rút tay lại nhưng lại bị một bàn tay to lớn giữ lại.

Phía trên là lòng bàn tay nóng bỏng của anh, phía dưới là lớp phải thô của quần jean.

Tim Chu An Nhiên đập thình thịch.

"Nam sinh mặc đồ đen ở đằng sau phía bên phải, em đứng dậy."

Giáo sư già chậm rãi nói: "Bạn nữ bên cạnh giúp thầy gọi bạn ấy dậy."

Chu An Nhiên: "..."

Cô bừng tỉnh, nhưng cũng phát hiện anh vẫn đang giữ chặt tay cô đặt lên chân mình.

Chàng trai vẫn nằm trên bàn, có vẻ như chưa tỉnh, khi nãy chỉ là hành động vô thức mà thôi.

Tay phải Chu An Nhiên không cử động được, đành phải dùng tay trái đẩy mạnh anh.

Trần Lạc Bạch cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

"Giáo viên gọi cậu." Chu An Nhiên trầm giọng nhắc nhở.

Vị giáo sư già chắp tay sau lưng nói: "Bạn học kia, phiền em đứng dậy trả lời câu hỏi khi nãy của thầy."

Chu An Nhiên khi nãy bị anh làm phiền cũng không nghe thấy gì, cô muốn giúp cũng không giúp được.

Nhưng tâm trạng của người nào đó tốt hơn cô nhiều, ở trong tình huống này mà không thấy vẻ căng thẳng hay xấu hổ. Anh chậm rãi đứng dậy, một tay ở dưới bàn vẫn nắm lấy tay cô như thể anh quên mất việc phải buông ra, giọng điệu của anh tuy vẫn hơi buồn ngủ nhưng vẫn thoải mái: "Thầy ơi thật ngại quá, em không phải học sinh môn tự chọn của thầy, em đến học ké cùng bạn vậy nên không thể trả lời câu hỏi được."

Thái độ anh thẳng thắn, thay vì tức giận, vị giáo sư già trên bục giảng vẫn luôn giữ thái độ thoải mái.

Nam sinh vẻ ngoài nổi bật, là kiểu nhìn một lần sẽ không thể quên được, sau khi xác nhận anh không phải học sinh lớp mình, giáo sư già còn cười nói đùa: "Em đến học ké mà còn ngủ à?"

Mặt Chu An Nhiên nóng bừng.

Sau đó liền nghe anh chậm rãi nói: "Lần sau em sẽ không dám nữa."

Câu nói này của anh thật sự rất ám muội.

Giống như muốn nói lần sau lên lớp sẽ không dám ngủ nữa, càng giống như nói lần sau khi cùng cô lên lớp sẽ không dám ngủ nữa.

Lúc anh đứng lên đã thu hút nhiều sự chú ý xung quanh, trong lớp không khỏi có chút ồn ào.

Chu An Nhiên chỉ muốn tìm một cái hố rồi ngay lập tức chui vào thôi.

*Bịa đấy.

"Được rồi, ngồi xuống đi." Giáo sư già huơ huơ tay: "Các em cũng đừng ồn nữa, ghen tị thì tự đi tìm người đến cùng đi."

"Chu An Nhiên: "...?"

Lớp học lại rơi vào yên tĩnh nhưng người nào đó vẫn chưa chịu buông tay cô.

Tim cô đập càng lúc càng mạnh, không biết là vì không muốn làm phiền người khác trong lớp hay vì lý do riêng nào đó mà cô không nhắc nhở anh.

Giáo sư già tiếp tục giảng bài.

Học sinh trong lớp hóng chuyện xong thì cũng bắt đầu chú ý vào bài giảng.

Chỉ có hai người ngồi ở hàng sau bên phải lớp học là không thể bình tĩnh lại được.

Những tâm tư thầm kín của thiếu niên lặng lẽ giấu dưới gầm bàn, ẩn trong bàn tay siết chặt không ai có thể nhìn thấy.

Lúc đầu anh chỉ hờ hững cầm nó, nhưng  sau đấy anh mở lòng bàn tay nhỏ nhắn ra, chậm rãi đan xen từng ngón tay của mình vào.

Giữa tháng 11, Bắc Thành đón đợt rét đậm đầu tiên, phải đến ngày mai mới nhiệt độ mới ấm trở lại. Phòng học đóng kín cửa vậy mà vẫn còn vài cơn gió lạnh thổi vào, thế nhưng hai bàn tay đang đan vào nhau lại nóng rực, bởi vì hai người ngồi quá gần nên không thể phân biệt là tay ai đang đổ mồ hôi. 

Tất cả những gì cả hai biết chỉ là lòng bàn tay đang dần nóng lên.

Dường như tim cô không thể ngăn được nhịp đập nơi trái tim, thỉnh thoảng nó lại đập dữ dội.

Nửa tiết học còn lại Chu An Nhiên thật sự không vào đầu được chữ nào.

Cho đến khi tiếng chuông đột ngột vang lên cô mới tỉnh táo lại, những ngón tay vô thức cử động, bàn tay đang nắm lấy tay cô cũng siết chặt hơn.

Nhịp tim Chu An Nhiên âm thầm tăng tốc, cuối cùng cô không nhịn được mà thấp giọng nhắc nhở anh: "Tan học rồi."

Trần Lạc Bạch "ừm" một tiếng, chậm rãi đưa ánh mắt từ trên bảng đen nhìn về phía cô: "Đợi bọn họ rời đi trước, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Chu An Nhiên: "...?"

Anh muốn nói gì với cô nhỉ?

Lần trước ở trong Live House anh nói có chuyện muốn nói với cô, sau đó anh chơi Guitar và hát bài "Ngôi sao nhỏ" cho cô nghe.

Chẳng lẽ hôm nay anh lại muốn chơi Guitar tiếp?

Nhưng có vẻ trong lớp học không có đạo cụ nào cả.

Các học sinh trong lớp lần lượt rời đi, Vu Hân Nguyệt đi đường cửa sau rồi dừng lại ở chỗ bọn họ: "Cậu chưa muốn về à?"

Tim Chu An Nhiên đập nhanh, chỉ cần Vu Hân Nguyệt nhìn xa một chút thì có thể nhìn thấy tay mình bị một bàn tay to lớn nắm giữ.

"Tạm thời tớ chưa về, cậu về trước đi."

Thật may mắn, có lẽ Hân Nguyệt vẫn chưa bị hai người kia dạy hư hoàn toàn, cô ấy không trêu chọc cô mà gật đầu cầm sách rời đi qua cửa sau.

Sau vài phút, lớp học cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.

Chu An Nhiên không thấy anh lên tiếng.

Cô không khỏi nhẹ giọng hỏi: "Chuyện cậu muốn nói với tớ là gì thế?"

Tay còn lại trong túi của Trần Lạc Bạch sớm đã đổ mồ hôi. Anh nghiến răng và từ từ buông tay cô ra.

Đầu ngón tay của Chu An Nhiên run lên, cô chậm rãi rút tay lại từng chút một.

Trần Lạc Bạch nhìn động tác nhỏ của cô bỗng dưng lại mỉm cười. Sau khi buông tay cô ra, sự căng thẳng cũng nhanh chóng biến mất, anh không chút do dự thò tay vào trong túi áo khoác lấy ra hai viên kẹo. Anh dơ ra trước mặt cô.

Sau khi nhìn rõ ràng thứ anh vừa lấy ra, Chu An Nhiên sửng sốt một lát.

"Cậu đã từng ăn loại kẹo này chưa?" Anh như thuận miệng hỏi.

Chu An Nhiên giật mình, cúi đầu không trả lời.

Trần Lạc Bạch lại nói: "Tớ biết loại kẹo này vì hồi học cấp ba có người lén nhét hai viên kẹo vào ngăn bàn của tớ, người khác thì nhét thư tình, cô ấy lại chỉ nhét hai viên kẹo, nhưng mà--"

Anh dừng lại.

Chu An Nhiên không nhịn được nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt nhanh chóng rơi vào trong đôi mắt chăm chú biết cười của anh, Trần Lạc Bạch nhìn cô, như ám chỉ điều gì.

"Rất ngọt."

Chu An Nhiên cong ngón tay: "Sao cậu lại biết chuyện này?"

Cô thậm chí còn không kể chuyện này cho Nghiêm Tinh Thiến, cô nghĩ hai viên kẹo đó sẽ luôn là bí mật của riêng cô.

Trần Lạc Bạch: "Sáng hôm đó tớ đến gặp Nghiêm Tinh Thiến và nhìn thấy một viên kẹo rơi ra khỏi túi. Cô ấy khóc lóc nói đó là của cậu mua tặng."

Chu An Nhiên: "..."

Hóa ra bí mật sớm đã bị Nghiêm Tinh Thiến vô tình tiết lộ.

Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa.

Cô không dám nói cho anh biết vì cô sợ nếu bị anh phát hiện cô sẽ giống như những cô gái khác, bị anh ngó lơ, và cô sẽ mất tư cách thầm thích anh.

Nhưng bây giờ có vẻ cô đã biết mục đích anh tiếp cận cô suốt thời gian qua.

Cô dường như... đã đoán được tối nay anh sẽ nói gì với cô.

"Chu An Nhiên." Trần Lạc Bạch nhẹ giọng gọi cô.

Giọng Chu An Nhiên cũng nhẹ nhàng: "Ừm."

"Kẹo, trận bóng rổ và băng gạc tối hôm đó, tớ chỉ biết được từng này thôi." Trần Lạc Bạch nhìn cô: "Còn chuyện gì mà tớ đã bỏ lớ không?"

Chóp mũi Chu An Nhiên bỗng nhiên nghẹn lại, cô nặng nề lắc đầu: "Hết rồi."

Sao cô vẫn cảm thấy chua xót thế nhỉ.

Trần Lạc Bạch cầm viên kẹo một hồi lâu rồi đặt xuống trước mặt cô, tay anh dường như có chút trống rỗng, ngón tay không khỏi chậm rãi siết chặt: Vậy chắc hẳn cậu biết tớ muốn nói gì nhỉ. Trước đó tớ đã nghĩ ra rất nhiều câu để nói, nhưng lại cảm thấy tớ vẫn nên nói rõ ràng bốn chữ này với cậu."

"Chu An Nhiên." Anh lại thấp giọng gọi tên cô.

Chu An Nhiên ngẩng đầu lên.

Chàng trai nhìn cô bằng đôi mắt đen láy, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết, vì quai hàm bị kéo căng nên trông có chút lo lắng.

Giây phút anh dừng lại, thời gian dường như cũng có cảm giác bị kéo dài vô tận.

Nhịp tim của Chu An Nhiên trước giờ chưa từng đập nhanh đến vậy.

Sau đó cô nghe thấy Trần Lạc Bạch nói từng chữ một.

"Tớ thích cậu!"

*Ahuhu đôi gà bông này soft vãiiii TAT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro