Soda - 51: Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Tĩnh Nghi dừng lại một chút: "Tin đồn cậu qua lại với Trần Lạc Bạch và bạn nam bên khoa Vật lý, lại còn có quan hệ mập mờ với Đỗ Diệc Châu."

*Không nhớ Đỗ Diệc Châu là ai thì đọc lại chương 30 nhé ^^

Thực ra những lời bàn tán về cô còn khó nghe hơn thế nữa, nhưng Tạ Tĩnh Khi không dám nói thẳng với cô.

Chu An Nhiên nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn thấy biểu hiện của cô, Bách Linh Vân kỳ quái hỏi: "Sao trông cậu như vừa trút được gánh nặng thế?"

Chu An Nhiên trầm mặc một lát, cũng không giấu gì họ: "Tớ tưởng các cậu muốn nói là Trần Lạc Bạch xảy ra chuyện rồi."

Bách Linh Vân: "..."

"Lo cho cậu ta làm gì, lo cho bản thân cậu đi kìa. Mấy loại tin đồn này mặc dù đều sai sự thật nhưng nó cũng rất phiền phức. Thứ nhất rất khó để cậu bác bỏ tin đồn. Thứ hai nếu nó lan truyền rộng rãi chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu."

Chu An Nhiên gật đầu: "Tớ biết, các cậu có biết là ai lan truyền không?"

"Không biết." Tạ Tĩnh Nghi lắc đầu: "Đối phương không biết là cố ý hay vô tình, dù sao cũng không đăng lên mạng, nếu có thì chứng tỏ cũng khá thông minh bởi như vậy sẽ khó tìm ra nguồn. Nhưng vì không đăng lên mạng nên tin đồn vẫn chưa được lan truyền rộng rãi, nó chỉ mới lan truyền trong khoa chúng ta thôi, có lẽ là một trong số những người trong đó."

"Trước lúc cậu về chúng tớ có thảo luận qua ai là người truyền tin, nhưng mấu chốt là cậu không hề đắc tội ai." Bách Linh Vân đột nhiên nghĩ tới điều gì đó: "Này, có khi nào là Nhiếp Tử Trăn không, không phải trước kia cậu ta từng nói mấy lời khó nghe với Nhiên Nhiên sao?"

Tạ Tĩnh Nghi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Tớ cảm thấy không giống lắm, dù sao thì qua vài lần tiếp xúc tớ thấy tính cậu ta chỉ hơi thẳng thắn, thực ra không hề có ý xấu."

"Chẳng lẽ là cô gái thích Trần Lạc Bạch?" Bách Linh Vân tiếp tục suy đoán.

"Cũng có thể là con trai, đừng quên Nhiên Nhiên đã từ chối không ít người. Có một số người miệng lưỡi còn dài hơn cả con gái, bên trong thì nhỏ nhen." Tạ Tĩnh Nghi nói rồi ngẩng đầu nhìn Chu An Nhiên: "Nhiên Nhiên, hay cậu thử nói chuyện với Trần Lạc Bạch đi, xem cậu ấy có cách gì không?"

Chu An Nhiên do dự một chút, lắc đầu: "Mấy ngày nay cậu ấy bận tập bóng, bài tập bỏ trống rất nhiều, hôm nay cậu ấy phải làm bù, tớ sẽ cân nhắc sau."

"Được." Tạ Tĩnh Nghi nói: "Thật ra còn có một cách."

Chu An Nhiên: "Cách gì?"

Tạ Tĩnh Nghi chớp chớp mắt nhìn cô: "Cậu cùng Trần Lạc Bạch lập tức xác nhận hẹn hò sau đó công khai đi, với độ nổi tiếng của Trần giáo thảo, tớ nghĩ tin tức sẽ nhanh chóng được truyền khắp trường, khi đó tin đồn thất thiệt của cậu sẽ biến mất."

*Giáo thảo: nam sinh đẹp trai nhất trường được cả trường công nhận.

Chu An Nhiên: "...?"

Đây có thể gọi là cách sao?

"Các cậu uống trà sữa đi, tớ đi đọc sách."

Bạch Lăng Vận ôm cô lại: "Đừng đi, đêm qua cậu không về nên chúng tớ không thể hỏi cậu, chiều hôm qua ở trên sân Trần Lạc Bạch đã nói gì với cậu thế, có phải cậu ấy hôn cậu rồi không?"

"Không có, cậu ấy chỉ nói chuyện với tớ thôi." Mặt Chu An Nhiên đột nhiên nóng bừng. Cô bị Nghiêm Tinh Thiến và Thịnh Hiểu Văn tra khảo chuyện này suốt cả tối hôm qua. Cô cắm ông hút vào cốc trà sữa sau đó đưa đến miệng hai cô bạn: "Không uống thì trà sữa sẽ nguội đấy."

Tạ Tĩnh Nghi cười lớn: "Được rồi, nể tình trà sữa tối nay tớ sẽ miễn cưỡng thả cậu đi."

Chu An Nhiên chạy về chỗ ngồi.

Cô vừa lấy sách ra muốn bình tĩnh đọc một lát, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Chỗ của Chu An Nhiên gần cửa nhất nên cô đứng dậy mở cửa: "Ai thế?"

"Là tôi." Nhiếp Tử Trăn đứng ở cửa: "Tôi tới là để nói cho cậu biết mấy cái tin đồn kia trông phải là do tôi truyền."

Chu An Nhiên không khỏi cau mày.

Sao đến cả Nhiếp Tử Trăn cũng biết chuyện này?

Tin đồn dường như đã lan rộng hơn cô tưởng tưởng.

"Chu An Nhiên, cậu cau mày là có ý gì? Cậu không tin toi?" Nhiếp Tử Trăn nhìn cô: "Tôi nói cho cậu biết, cậu và tôi không thân, cậu cũng không hiểu tính cách của tôi nhưng ít nhất đừng có nghi ngờ chỉ số IQ của tôi chứ."

Chu An Nhiên: "..."

Nhiếp Tử Trăn: "Nếu tôi thật sự có ý định tung tin đồn bôi xấu cậu thì ngày hôm đó đã không trực tiếp tỏ thái độ với cậu. Như vậy chẳng phải là đang vội vàng để lại một cái lí do sao? Đều là người thi đỗ Đại học A, cậu nghĩ tôi ngu ngốc đến vậy à?"

Chu An Nhiên bỗng dưng cảm thấy cô bạn này có chút đáng yêu.

"Không có, Tĩnh Nghi đã nói là không phải cậu, còn nói cậu rất tốt."

Nhiếp Tử Trăn thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt. Dù sao tôi cũng không rảnh nói xấu sau lưng cậu."

Nói xong, cô lại lén nhìn vào trong: "Tạ Tĩnh Nghi, cảm ơn nhé. Hôm khác đãi cậu trà sữa."

"OK." Tạ Tĩnh Nghi không khách khí với cô.

Sau khi Nhiếp Tử Trăn rời đi, Chu An Nhiên về lại chỗ ngòi, nhưng cô lại không thể tập trung đọc sách được.

Đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp này, nói là không để ý nhưng trong người lại không tránh khỏi cảm giác khó chịu.

Chu An Nhiên mở WeChat nhấn vào hộp thoại của Trần Lạc Bạch, chậm rãi đọc qua đoạn ghi âm trò chuyện với anh lần trước, không hiểu sao cô cảm thấy bình tĩnh trở lại.

Cô ôm điện thoại nằm trên bàn, suy nghĩ xem sẽ xử lý chuyện này như thế nào, nếu biết nguồn gốc tin đồn thì có thể xử lý được, nhưng hiện tại cô không biết ai là người loan tin, cũng không thể nghĩ ra cách gì để ứng phó.

Gần chín giờ, điện thoại di động của Chu An Nhiên reo lên. 

Cô tưởng Trần Lạc Bạch đã làm xong bài tập nên nhanh chóng nhấc điện thoại lên xem, nhưng tên hiển thị lại là Hạ Minh Vũ.

Chu An Nhiên chớp mắt nghi hoặc.

Cô cầm điện thoại ra ban công nghe máy.

Hạ Minh Vũ có vẻ cũng có chút do dự: "Tớ nghe được... một số tin đồn."

Chu An Nhiên nhíu mày thật chặt: "Tin truyền đến khoa của cậu rồi à?"

"Không có, tớ đang ở kí túc xá của bạn nam cùng lớp cậu, lần trước tới lớp cậu học nen quen biết." Hạ Minh Vũ giải thích trước sau đó mới hỏi cô: "Cậu đã nghe nói rồi à?"

Chu An Nhiên nói: "Ừm."

Hạ Minh Vũ: "Xin lỗi cậu, không ngờ tớ lại gây ra rắc rối cho cậu."

Chu An Nhiên dựa vào lan can: "Cậu không cần nói xin lỗi tớ, tớ mới là người lôi cậu vào chuyện này. Kẻ đã tung tin đồn này mới phải xin lỗi."

"Chu An Nhiên." Hạ Minh Vũ đột nhiên gọi cô.

"Sao thế?"

"Cậu--" Hạ Minh Vũ ngập ngừng: "Tớ--"

Anh nói một chữ rồi lại dừng lại.

"Có chuyện gì thế?" Chu An Nhiên hỏi anh.

Cô còn chưa nghe được câu trả lời của Hạ Minh Vũ, một giọng nam khác đột nhiên truyền đến từ phía bên kia, tuy nói không lớn nhưng lại truyền đến tai cô một cách rõ ràng.

"Bạn cùng lớp của cậu ở khoa Luật, giáo thảo của trường chúng ta ấy, tên Trần Lạc Bạch phải không? Hình như cậu ta vì Chu An Nhiên mà xảy ra xung đột với một đàn anh khóa trên, họ đang ở trên tầng kìa."

Đầu ngón tay đang cầm điện thoại của Chu An Nhiên siết chặt lại: "Có thật là Trần Lạc Bạch đang cùng người khác đánh nhau không?"

Hạ Minh Vũ: "Ừm."

Anh vừa định nói "Đừng lo, để tớ giúp cậu hỏi rõ ràng", cô gái ở đầu bên kia đã vội vàng trả lời: "Xin lỗi, tớ cúp máy đây."

Nghe thấy âm thanh kết thúc cuộc gọi, Hạ Minh Vũ rũ mắt, anh cảm thấy những lời mình định nói khi nãy giờ đã không cần thiết nữa rồi.

Nam sinh vừa rồi vội vã đi ra ban công, thấy sắc mặt bạn mình không được tốt lắm, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Hạ Minh Vũ ngẩng đầu lên: "Có phải cậu vừa nói Trần Lạc Bạch đánh nhau với một đàn anh khóa trên không?"

Nam sinh: "Là suýt chút nữa đã đánh nhau, chưa có đánh, Trần Lạc Bạch bị bạn cùng phòng ngăn lại."

*

Trần Lạc Bạch thực sự không có đánh nhau.

Nguyên Tông và Chu Thanh Tùy cũng có đó.

Anh vừa đi tới, Nguyên Tông ở phía sau đột nhiên ôm lấy anh, Chu Thanh Tùy cũng chặn ở trước mặt anh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, giọng điệu nghiêm túc thuyết phục: "Cậu mà ra tay thì sẽ bị phạt đấy."

Trần Lạc Bạch nhắm mắt, anh cố kìm nén sự khó chịu trong lòng, chậm rãi buông một bàn tay đang siết chặt: "Nguyên Tông, buông ra."

"Nói chuyện thì nói." Nguyên Tông nhất quyết không buông: "Chúc Nhiên không phải đã nói với cậu đánh nhau là chuyện hèn nhất sao?"

"Không có đánh." Trần Lạc Bạch không biết nên giận hay nên cười: "Bỏ ra, tôi đi lấy điện thoại."

Nguyên Tông bày ra vẻ mặt nghi ngờ.

Lúc mới bước vào, cậu ta cảm thấy vẻ mặt Trần Lạc Bạch nghiêm túc đến mức muốn đánh hắn một trận, thấy Chu Thanh Tùy nháy mắt Nguyên Tông mới buông anh ra.

Trần Lạc Bạch cầm điện thoại lên, dùng ánh mặt lạnh lẽo liếc nhìn qua từng người trong phòng kí túc xá này, ngón tay anh nhấn vào một đoạn ghi âm: "Mấy lời này là anh nói đúng không?"

Âm thanh trong đoạn ghi âm có chút ồn ào, sau đó có một giọng nam vang lên: "Nhìn vẻ mặt thuần khiết của Chu An Nhiên, ai mà ngờ cô ta lại dây dưa không dứt với Trần Lạc Bạch và nam sinh khoa Vật lý kia. Còn cả Đỗ Diệc Châu nữa, mặc dù tôi không quen cậu ta, nhưng ai chẳng biết Đỗ Diệc Châu với bạn gái mới hẹn hò được một ngày đã bị cậu ta kéo lên giường--"

Những lời đăng sau thật sự xúc phạm lỗ tai, Trần Lạc Bạch trực tiếp tắt ghi âm.

Củng Vĩnh Lượng sắc mặt chợt trầm xuống, nghe được giọng nói của chính mình trong đoạn ghi âm thì trừng mắt nhìn Phục Hiểu Phong bên cạnh: "Là cậu ghi âm à?"

Khi nói câu này, bên cạnh anh ta chỉ có mình Phục Hiểu Phong.

Nhìn thấy bộ dáng tức giận của anh ta, Phục Hiểu Phong lùi lại một bước: "Cậu ấy là em họ của chị Thấm, tôi không nỡ đắc tội. Hơn nữa đàn em Chu không phải đã từ chối cho cậu WeChat rồi sao? Cậu bịa đặt về con gái nhà người ta như vậy, tôi thật sự chịu không nổi."

Củng Vĩnh Lượng: "Cậu--!"

"Nếu có thù oán gì thì hai người tự giải quyết sau đi." Trần Lạc Bạch lạnh lùng ngắt lời anh ta: "Có phải anh là người đã tung tin đồn xấu về cô ấy không?"

Củng Vĩnh Lượng: "Tin đồn nào? Cậu lấy gì chứng minh là tôi làm?"

"Tôi có thể tìm anh, cũng có thể làm những người có mặt ở đó đồng loạt quay lưng với anh." Trần Lạc Bạch lười nói nhảm với anh ta: "Đừng chống cự nữa, tôi cho anh hai lựa chọn."

"Thứ nhất, anh đi xin lỗi cô ấy, sau đó đi giải thích với từng người đã nghe anh bịa đặt."

"Thứ hai, tôi sẽ đưa đoạn ghi âm này cho người phụ trách khoa của anh, sau đó cùng anh làm thủ tục pháp lý."

Dáng người anh rất cao, ngũ quan sắc bén. Khi sắc mặt anh trầm xuống cảm giác cực kỳ đáng sợ.

Củng Vĩnh Lượng không khỏi hoảng hốt trong giây lát, sau đó mới bình tĩnh lại: "Mấy người đang lừa ai thế? Đúng là Chu An Nhiên rất thân với mấy người, tôi chỉ dựa vào đó mà suy đoán, suy đoán thôi, chẳng qua là có hơi phóng đại một chút. Về phần người phục trách, điều duy nhất họ có thể làm chỉ là yêu cầu tôi xin lỗi Chu An Nhiên. Còn về thủ tục pháp lý, cậu mới là sinh viên năm Nhất thì hiểu cái gì, vậy mà cũng dám đem ra để hù dọa tôi?"

"Chúng ta khoan nói về việc liệu đoạn ghi âm này có thể được sử dụng làm bằng chứng hay không. Cho dù có thể thì chuyện tốt nhất cậu có thể làm là kiện tôi vì tội bôi nhọ danh tiếng hoặc mấy thứ tương tự. Bản thân cậu học Luật nên chắc chắn hiểu rõ hơn tôi khởi kiện khó khăn và phức tạp như nào mà. Cậu bỏ công sức mấy tháng trời kiện tôi thì lấy đâu thời gian để học, cho dù đến cuối cậu có thẳng thì cùng lắm tôi cũng chỉ bị bắt xin lỗi mà thôi."

"Như thế này đi, những lời trước đó tôi nói cũng quá đáng thật, tôi sẽ trực tiếp đi xin lỗi đàn em Chu, được chứ? Như vậy mọi chuyện coi như được giải quyết."

"Ngoài bôi nhọ danh tiếng, còn có tội phỉ báng, hơn nữa--" Trần Lạc Bạch xoay đồng hồ trên cổ tay, dùng giọng điệu mỉa mai nói: "Ai nói tôi phải đích thân đi cùng anh?"

*

Lúc Chu An Nhiên chạy tới ký túc xá nam, cô nhìn thấy Trần Lạc Bạch đang đứng ở tầng dưới.

Cô chạy hơi vội, khi nhìn thấy anh cô còn suýt trượt chân.

Trần Lạc Bạch đưa tay ra giúp cô: "Chậm thôi."

Chu An Nhiên chạy tới, tim vẫn đập nhanh, thậm chí cô còn không thèm lấy lại hơi, vội vàng nhìn anh, sau đó lại nhìn đằng sau anh một vòng: "Cậu không sao chứ?"

Trần Lạc Bạch nhìn bộ dạng khẩn trương của cô, khóe môi cong lên: "Không sao, còn chưa đánh được nữa."

Chu An Nhiên thở phào nhẹ nhõm: "Sao cậu lại tự dưng cãi nhau với người ta thế?"

Trần Lạc Bạch vốn không muốn để cô biết chuyện anh suýt đánh nhau, vậy mà thế nào lại để cô biết được ngoài ý muốn, anh cũng không giấu giếm: "Tớ tin được người tung tin đồn rồi."

Chu An Nhiên sửng sốt một lát.

Vậy thật sự là vì cô ấy sao?

Cô nhớ rằng anh chưa bao giờ thích đánh nhau với người khác. Trước kia khi Đường Kiến Duệ bị bắt nạt, Chúc Nhiên muốn xông vào đánh nhau thì bị anh ngăn lại.

Cuối cùng sự việc được giải quyết chỉ trong một ngày.

Trần Lạc Bạch nhìn thấy đôi mắt hạnh của cô mở to, ngơ ngác nhìn anh, anh bỗng cảm thấy anh có chút không vui.

Anh cử động đầu ngón tay, nhưng lần này lại không thể kiềm chế được mà giơ tay nhéo má cô.

Có lẽ là vì trên mặt vẫn còn chút mỡ trẻ con nên bạn bè và chị họ thỉnh thoảng đều thích nhéo má cô.

Tay Trần Lạc Bạch ngứa ngáy đã lâu.

Nơi đầu ngón tay anh chạm vào vô cùng mềm mại, cổ họng Trần Lạc Bạch hơi ngứa ngáy, anh cố kiềm chế không động chạm nữa, thu tay lại đút vào túi quần.

Cô gái trước mắt giơ tay che má. Khi cô ngước mắt lên nhìn anh, trên mặt cô vẫn còn vẻ kinh ngạc, cũng có chút ngượng ngùng.

Cảm xúc không vui của Trần Lạc Bạch lập tức biến mất: "Cậu không muốn biết ai đã tung tin đồn sao?"

Chu An Nhiên buông tay che mặt xuống: "Là ai?"

"Củng Vĩnh Lượng, cậu biết anh ta không?" Trần Lạc Bạch hỏi cô.

Chu An Nhiên đã sớm quên mất chuyện xảy ra trong bữa tối ngày hôm đó, cô có chút kinh ngạc khi nghe đến cái tên này, những cũng rất nhanh đã nhớ ra.

Vòng bạn bè của cô không có nhiều người, cô cũng chưa từng gây thù oán với ai cả.

Cô gật đầu với anh: "Bạn trai bạn cùng phòng của tớ ở ký túc xá bên cạnh. Lần trước bạn trai bạn cùng phòng mời tớ cùng đi ăn tối, anh ta cũng tới."

Trần Lạc Bạch nhớ lại những gì vừa nghe được ở ký túc xá, đôi mắt đen láy nheo lại: "Anh ta chính là cái người hôm đó hỏi xin WeChat cậu?"

Chu An Nhiên lại gật đầu: "Sao cậu biết là anh ta?"

Trần Lạc Bạch cũng không có nói cụ thể cho cô biết anh đã phải tốn bao nhiêu công sức, chỉ nói: "Chị Thẩm của cậu đã giúp tớ một chút, chuyện này cậu đừng lo lắng nữa, anh ta sẽ tự đi đính chính tin đồn."

Chu An Nhiên lại sửng sốt.

Chỉ mỗi việc tìm anh tìm ra được người đứng đằng sau thôi là cô đã thấy kinh ngạc rồi, cô cứ nghĩ anh ta cùng lắm chỉ xin lỗi, ai ngờ còn tự mình đi đính chính tin đồn.

"Cậu làm cách nào thế?"

Ngón tay Trần Lạc Bạch đút trong túi quần đột nhiên lại ngứa ngáy: "Tớ dọa anh ta."

Chu An Nhiên chớp mắt: "Dọa như nào thế?"

"Tớ chỉ nói--" Trần Lạc Bạch dừng lại, khóe miệng nhếch lên: "Nếu anh ta không giải thích, về sau mỗi lần nhìn thấy tớ đều sẽ đánh anh ta."

Chu An Nhiên: "..."

Người này lại trêu chọc cô.

Cô vẫn nhớ biểu cảm thích thú của anh ở cửa hàng tiện lợi khi nói với cô lý do anh học luật. Hơn nữa, anh chưa bao giờ tin vào việc đánh nhau để giải quyết vấn đề nên cô không tin lời anh nói.

"Cậu dọa sẽ kiện anh ta à?"

Trần Lạc Bạch nhướng mày, đột nhiên tiến lại gần: "Cậu hiểu rõ tớ như vậy à?"

Khoảng cách bị rút ngắn, Chu An Nhiên vẫn chưa quen với việc ở gần anh như vậy. Cô vô thức nín thở, đầu óc lại trở nên chậm chạp một chút.

"Tớ đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy."

Trần Lạc Bạch nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô một lát, lại tiến gần thêm một chút: "Tớ không nghiêm túc chỗ nào?"

Chu An Nhiên: "..."

Cô thực sự không chịu được nữa.

"Vậy, nếu cậu không sao thì tớ quay về trước."

Sao da mặt cô lại mỏng như vậy chứ?

Trần Lạc Bạch cười kéo cô lại: "Được rồi, không trêu cậu nữa, cậu đừng đi, chờ anh ta xuống xin lỗi cậu."

Chu An Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, liếc nhìn cổ tay mình đang bị anh nắm lấy.

Trần Lạc Bạch siết chặt đầu ngón tay, bên ngoài ký túc xá nam vẫn có người ra vào, anh sợ cô không thoải mái nên lại thả tay ra đút lại vào túi quần

Một phút sau, Củng Vĩnh Lượng từ trên tầng đi xuống.

Chu An Nhiên không biết Trần Lạc Bạch dọa anh ta kiểu gì, nhưng cô cảm thấy Củng Vĩnh Lượng  không còn vẻ tự tin như hôm anh ta xin WeChat cô, đầu anh hơi cúi xuống, giọng điệu xin lỗi thực sự cũng khá là nghiêm túc và chân thành.

"Thật xin lỗi đàn em Chu, anh không nên tung tin đồn về em, mong em có thể tha thứ."

Chu An Nhiên cảm thấy cơn tức giận khi nãy tiêu tan đi phần nào: "Tôi nghe thấy rồi."

Cung Vĩnh Lượng ngẩng đầu nhìn Trần Lạc Bạch: "Cậu nhìn xem, đàn em Chu đã tha thứ cho tôi, lời đồn kia cũng có rất ít người tin đúng không?"

Chu An Nhiên ngắt lời anh: "Tôi chỉ nói là tôi nghe thấy thôi, chứ không nói là tôi tha thứ cho anh."

Tuy không biết anh làm thế nào tìm được Củng Vĩnh Lượng, nhưng chắc chắn không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa dù thế nào chuyện cũng đã xảy ra, chỉ nói một câu xin lỗi nhẹ nhàng làm sao có thể khiến cô tha thứ được."

Khóe môi Trần Lạc Bạch cong lên: "Nghe rõ chưa? Đã muộn rồi, tôi khuyên đàn anh Củng nên nhanh chóng làm rõ, kẻo đến lúc muộn lại phải hối hận."

Sau khi Củng Vĩnh Lượng rời đi, Chu An Nhiên sờ lên đôi tai vẫn còn nóng của cô, thì thầm với chàng trai đối diện: "Cảm ơn cậu."

Trần Lạc Bạch: "Chỉ nói cảm ơn thôi sao?"

Chu An Nhiên chớp mắt: "Vậy tớ mời cậu ăn một bữa nhé?"

"Không cần mời cơm." Trần Lạc Bạch dừng một chút, sau đó rút tay từ túi quần nhét vào trong túi áo, sờ sờ hai viên kẹo bên trong: "Tối mai cậu có tiết học tự chọn phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro