Chương 12: Tầm thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn muốn nhanh chóng hoàn thành một việc nào đó hoặc muốn biết một đáp án gì đó, hầu hết sẽ tổng kết trong bốn chữ "sự dữ nguyện vĩ"(*).

(*) Sự dữ nguyện vĩ: kết quả của sự việc trái với ý muốn ban đầu.

Càng cấp bách càng không được như ý muốn, đó là đạo lý mà gần đây Giang Mạn mới ngộ ra.

Có lẽ đã ngủ nhiều ở bệnh viện, cô bị mất ngủ.

Đêm khuya tĩnh lặng, trằn trọc, những chuyện cô đang do dự nhiều lần hiện lên trong đầu, không thể khống chế được.

Phương Hủ Hủ ở bên bà nội, buổi tối sẽ không đến chỗ cô, Giang Mạn đơn độc một mình, mất ngủ cũng không có ai nói chuyện cùng, bèn ngồi dậy xử lý nốt công việc đã tích tụ mấy ngày nay.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô cũng không lựa chọn tiếp tục đào tạo sâu, nghe theo sắp xếp của cha Giang vào công ty làm việc, nhưng chí hướng thì không đặt ở đây. Nghe theo sắp xếp của cha Giang là để ông yên tâm, nhưng cô âm thầm đi làm nghề phụ mà mình yêu thích.

Khi cô còn nhỏ rất thích xem phim hoạt hình, cảm thấy âm thanh của các nhân vật trong đó rất đáng yêu. Lớn lên một chút, cô rất có hứng thú với lồng tiếng, muốn học thêm kiến thức về phương diện này, nhưng ý tưởng của cô bị cha Giang phản đối.

Trong mắt cha Giang, những sở thích của cô không phải là việc làm chính đáng. Cha Giang cảm thấy cô là con gái nên ở trong công ty nhà mình làm một công chúa cơm áo không lo là được, không cần phải mù quáng lăn lộn bên ngoài chịu khổ.

Nhưng cha Giang hiển nhiên không dự liệu được Giang gia sẽ sụp đổ, ông cũng không bảo vệ được cô cả đời.

Giang Mạn từ khi biết mình đang sống ở Giang gia thì rất ít khi phản kháng những sắp đặt của cha Giang.

Nhưng trong âm thầm, cô không hề từ bỏ, sau nhiều năm tích lũy, cô cũng coi như có chút thành tựu.

Nếu nói trước mắt, cho dù Giang thị phá sản, cô cũng có thể dựa vào nghề này để tự nuôi sống bản thân.

Ban đầu cô nhận lồng tiếng miễn phí những đoạn hoạt hình ngắn, tích lũy kinh nghiệm, tuy chênh lệch với những người chuyên nghiệp, nhưng cô thích và sẵn lòng chăm chỉ học tập. Mấy năm gần đây, nghề phụ này của cô cũng kiếm được một khoản kha khá, cũng gặp được người tuy chưa từng gặp mặt nhưng vừa là thầy vừa là bạn, bạn bè cùng chung chí hướng, còn bái một vị đại thần gọi sư phụ, tên là Quảng Hàn.

Quảng Hàn ở trong ngành này rất có tiếng, là nhân vật thần cấp, nhưng làm việc âm thầm, công tác bảo mật cũng rất tốt, chưa từng công khai lộ mặt, rất thần bí.

Ngay cả đồ đệ của Quảng Hàn là Giang Mạn cũng chỉ biết hắn là nam.

Trước khi Giang Bùi xảy ra chuyện, sau khi được Quảng Hàn đề cử, nhận phối âm nữ số hai của một bộ kịch truyền thanh(*). Sau khi Giang Bùi xảy ra chuyện liền bị trì hoãn, nhưng may bộ kịch truyền thanh vẫn đang trong giai đoạn trù bị, kịch bản vẫn cần tiếp tục sửa chữa, bản cô nhận được chỉ là sơ thảo, còn chưa kịp xem kĩ.

(*) Kịch truyền thanh: là một màn trình diễn được dàn dựng hoàn toàn bằng âm thanh, không có yếu tố hình ảnh. Kịch truyền thanh phụ thuộc vào lời thoại, âm nhạc và hiệu ứng âm thanh để giúp người nghe tưởng tượng ra các nhân vật và câu chuyện.

Cô mở máy tính, đăng nhập vào tài khoản thường dùng. Cô vừa online thì âm thanh báo tin nhắn vang lên không ngừng, chủ yếu là liên quan đến công việc, còn còn vài người nhắn tin hỏi thăm, đại ý là cô biến mất lâu như vậy, lo lắng không biết cô có phải xảy ra chuyện gì không.

Cô trả lời từng tin nhắn một.

Vừa trả lời xong, tin nhắn của Quảng Hàn gửi tới, hỏi cô việc nhà xử lý xong chưa.

Khi đó trong nhà xảy ra chuyện, theo phép lịch sự cơ bản, cô đơn giản giải thích nguyên nhân với Quảng Hàn, thuận tiện xin nghỉ. Quảng Hàn cũng không hỏi nhiều, bảo cô xử lý việc nhà trước, công việc có thể tạm hoãn về sau.

Việc này một mạch kéo dài đến vài ngày.

Quảng Hàn rất cao lãnh. Mới đầu không phải Giang Mạn có nghị lực, quấn mãi không buông thì Quảng Hàn chưa chắc đã nhớ đến cô là ai.

Không nói được vài câu, Quảng Hàn đã gửi cho cô một văn kiện, là bản thảo kịch bản thứ hai, bảo cô có thời gian thì nghiên cứu kĩ, tìm thời gian để hắn và cô đối luyện kịch bản, thuận tiện gửi cho cô hợp đồng.

Giang Mạn vừa gửi câu "cảm ơn sư phụ" thì đối phương đã offline, cô tập mãi thành quen, cũng không để ý nhiều.

Khi Giang Mạn đang tập trung xem kịch bản, điện thoại cô nhắc nhở có tin nhắn, cô thuận tay cầm điện thoại lên xem thì hơi ngây người.

Là Tề Liệt gửi tin nhắn đến.

Giang Mạn nhìn thời gian, rạng sáng hai giờ.

Do dự một lát, cô vẫn gọi đi.

Vừa kết nối được, đối phương đã lập tức nghe máy.

"Giang Mạn..."

Có lẽ là do mệt mỏi, âm thanh của Tề Liệt nghe có chút khàn khàn.

Anh trực tiếp gọi tên của cô, mang theo chút âm rung. Giang Mạn hơi sững sờ, đột nhiên không biết cùng anh nói cái gì.

Cô không lên tiếng, đối phương cũng im lặng, cuộc điện thoại lúc đêm khuya có chút quái dị.

Giang Mạn chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, im lặng tiếp diễn trong khoảng hai phút, cô cúp máy trước.

Không quá mấy giây, đối phương gọi lại, tiếng chuông điện thoại đột ngột phá vỡ màn yên yên tĩnh.

Giang Mạn nghe điện thoại, lấy một lý do thường dùng cho mình.

"Vừa nãy tín hiệu không tốt."

"Ừ."

Tề Liệt rất hiểu lòng người, không vạch trần cô, lại mở miệng nói, so với giọng nói vừa nãy thì ôn nhuận hơn một chút.

"Cảm thấy tốt hơn chưa?" Anh vẫn là quan tâm đến sức khỏe của cô.

Cô đơn một mình trong đêm, được người khác quan tâm đến, rất dễ cảm động.

Giang Mạn trong lòng ấm áp, nhẹ giọng cảm ơn: "Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện, chăm sóc tôi, còn việc của anh trai tôi, anh đã giúp đỡ rất nhiều, ân tình này tôi sẽ ghi nhớ trong lòng."

Bên kia, Tề Liệt đang ngồi ở mép giường, bởi vì vết thương sau lưng mà không thể ngồi dậy được, chỉ có thể hơi khom eo để làm giảm cảm giác đau đớn, mồ hôi theo mặt lăn xuống, sau lưng nóng rát.

Anh đưa điện thoại ra một chút, hổn hển thở dốc, sau đó lại đưa điện thoại về bên tai, động tác vừa nhẹ vừa chậm, không muốn làm cô phát hiện khác thường.

Hồi lâu không thấy anh đáp lại, Giang Mạn nghi hoặc.

"Tề Liệt, anh có đang nghe không?"

Tề Liệt chịu đựng đau đớn, nhàn nhạt lên tiếng.

"Vẫn nghe."

Tuy Giang Mạn thấy có chỗ nào quái quái, nhưng theo bản năng cho rằng anh đi xã giao đã uống nhiều rồi.

"Thời gian không còn sớm, anh mau nghỉ ngơi sớm đi, gặp lại nói sau."

Tề Liệt vẫn giọng điệu nhàn nhạt, "Ừ, em cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Giang Mạn sau khi nói chúc ngủ ngon thì chờ Tề Liệt cúp máy trước, nhưng đợi đến một phút sau anh mới ngắt.

Phản ứng của anh có vẻ rất chậm.

Hay là, anh không nỡ cúp máy?

Cũng không hiểu tại sao, sau khi gọi điện thoại cho Tề Liệt xong, cô ngồi trước máy tính không bao lâu thì buồn ngủ.

Nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa, cô tắt máy tính, về phòng ngủ.

Nằm trên giường một lúc đã ngủ rồi.

Mà bên kia, Vu Sách Viễn mặc áo ngủ đang đứng ngoài cửa, chờ Tề Liệt nghe xong điện thoại mới xách hòm thuốc đi vào.

Nhìn bộ dáng thảm hại của Tề Liệt, Vu Sách Viễn lắc đầu thở dài.

"Lão Thiệu, cậu đừng để ai sỉ nhục mình nữa, thời đại nào rồi, Tề lão thái thật sự coi mình là Thái hậu sao, động một tí là mang roi da ra, mà cậu cũng thật ngốc, bà ta đánh thì cậu cũng phải biết tránh đi chứ!"

Tề Liệt mím môi không nói, bởi vì đau đớn mà sau lưng đẫm mồ hôi, dẫn tới miệng vết thương đau rát, anh không rên một tiếng, cắn chặt răng, cởi bỏ áo trắng đã nhiễm máu.

Vu Sách Viễn lại thở dài một hơi, đành qua giúp anh xử lý vết thương.

"Hay là tôi đưa cậu đến bệnh viện, dù sao tôi cũng không phải chuyên nghiệp, không may bị nhiễm trùng thì lớn việc rồi."

Tề Liệt nói: "Người của Tề gia nhìn chằm chằm, tôi không thể đến bệnh viện được."

Vu Sách Viễn nhất thời không biết nói gì, dùng giọng điệu chế giễu nói: "Cái giá cậu phải trả cho việc anh hùng cứu mĩ nhân cũng thật lớn, khi Giang Mạn ốm, cậu chăm sóc cô ấy cả một đêm, vì cậu vô cớ mất tích dẫn đến Tề lão thái không vui, cho cậu một trận roi, từ nhiều góc độ mà nói, cậu và Giang Mạn có thể coi như là đồng cảm cộng khổ rồi."

Thực ra, điều Vu Sách Viễn muốn nói là khát vọng khống chế cực đoan của Tề lão thái với Tề Liệt, anh càng không đồng ý với việc Tề Liệt muốn báo ơn, cúi đầu nhẫn nhục, bị Tề gia đối xử như một con chó.

Đêm hôm khuya khoắt, hắn đang ngủ ngon thì bị chuông điện thoại làm thức giấc, Tề Liệt nói muốn đến ngủ nhờ một đêm. Hắn còn thấy khó hiểu, bình thường Tề Liệt đều ở khách sạn. Nhưng khi vừa mở cửa, thấy khuôn mặt nhợt nhạt, mồ hôi tuôn như mưa của anh, dường như chỉ còn nửa cái mạng thì thật sự bị dọa sợ rồi.

Con người Tề Liệt rất biết nhẫn nhịn, điểm này Vu Sách Viễn tự nhận mình không bằng.

Vu Sách Viễn tưởng rằng Tề Liệt như bình thường, vẫn coi lời của hắn như gió thoảng bên tai, sẽ không phản ứng lại, nhưng lần đầu tiên Tề Liệt lên tiếng đáp lại.

"Tề Lẫm lén lút về nước, lão thái thái tức giận."

Vu Sách Viễn hơi ngây người, sau đó cười giễu cợt: "Bà ta không nỡ đánh cháu trai yêu quý của mình liền mang cậu ra trút giận, đây là cái đạo lý gì?"

Sau đó Vu Sách Viễn chuyển đề tài, hoài nghi hỏi Tề Liệt, "Hắn ta trộm về lúc này là muốn làm cái gì?"

Tề Liệt lắc đầu: "Tớ không biết, nhìn lão thái thái tức giận như vậy, có khả năng là..."

Nói được một nửa, Tề Liệt không nói tiếp nữa, Vu Sách Viễn nghĩ đến việc gì đó, tay hơi dùng sức, cơ thể Tề Liệt lập tức cứng đờ.

Vu Sách Viễn cười gượng đáp: "Xin lỗi, tớ không cố ý."

Sau khi giúp Tề Liệt xử lý vết thương, Vu Sách Viễn bắt đầu ngáp.

"Lão Thiệu, đêm nay cậu nằm sấp ngủ đi, tớ về phòng trước đây."

Nói xong, không đợi Tề Liệt mở miệng, Vu Sách Viễn đã bước ra ngoài, chưa đi được hai bước đã bị Tề Liệt gọi lại.

"Sách Viễn, đừng nói cho cô ấy."

Vu Sách Viễn giả vờ không hiểu, quay đầu nhìn anh, cười hỏi: "Nói với ai?"

Tề Liệt cau mày: "Làm phiền cậu nhanh chóng giúp tớ tìm một người ra mặt mua lại căn hộ của Giang Mạn, bây giờ cô ấy rất cần tiền."

Vu Sách Viễn: "..."

Lão đại Tề Liệt vốn có thể vui vẻ ôm mỹ nhân về nhà, thế nào cũng phải bước vào kịch bản khổ tình.

Mối si tinh này quả là cảm động trời đất!

Hắn nhìn là thấy bực!

"Lão Thiệu, tớ nói với cậu, sao cậu lại biến bản thân mình trở nên hèn mọn như vậy, nếu nhất định phải là cô ấy, trực tiếp cưới về là được, giữ lại bên mình, để khỏi tối ngày mong nhớ, đêm không ngủ được."

Tề Liệt cười khổ.

"Lòng của cô ấy hướng về người khác, tớ..."

"Cậu nói cái rắm gì vậy!"

Vu Sách Viễn tức giận chặn họng, không muốn nhìn thấy Tề Liệt khi đối mặt với những việc liên quan tới Giang Mạn thì lại hèn nhát, không dám tiến lên.

"Đừng nói mấy cái lời mà dưa xanh hái không ngọt, ngọt hay không, cậu hái xuống gặm mấy miếng là biết, lo trước lo sau, không giống Thiệu Hoài mà tớ quen biết. Tớ không thể hiểu nổi, tại sao vừa gặp Giang Mạn là đầu óc cậu lại không thông suốt vậy?"

Tề Liệt rũ mắt, giật giật khoé miệng, cười khổ.

"Sách Viễn, cậu biết không, năm đó tớ trơ mắt nhìn cô ấy ngã trước mặt mình, tớ cõng cô ấy đến bệnh viện, tớ ra sức chạy ra sức chạy, dùng toàn lực nhưng người cô ấy nhìn thấy sau khi tỉnh lại không phải là tớ, cô ấy nghĩ rằng người cứu mình chính là Tề Lẫm đang ngồi bên cạnh, cậu biết vì sao không?"

Tuy rằng không biết lý do là gì, nhưng nhìn bộ dáng đau buồn của bạn mình, Vu Sách Viễn không muốn kích động cậu ta nữa.

Mà trái tim Tề Liệt hiện ra một khe hở, nỗi buồn trào dâng, muốn bộc lộ tâm sự trong lòng.

"Là bởi vì khi đó tớ vô cùng nghèo túng, nộp vài trăm tệ tiền viện phí cho cô ấy cũng không có, đành phải cầu cứu Tề Lẫm."

Những việc cũ đó là bí mật giữa ba người, nhưng hình như cũng chỉ là bí mật của một mình anh, chỉ còn anh mới để ý chuyện này.

Cuối cùng, Vu Sách Viễn không đành lòng, quay lại vỗ vai an ủi bạn tốt.

"Cậu như thế này, đến đàn ông như tớ nhìn còn thấy đau lòng, nếu Giang Mạn biết được chân tướng, chẳng phải là sẽ xúc động ngã vào vòng tay của cậu sao... Lão Thiệu, nếu hai người đã bỏ lỡ một lần thì lần này đừng để chính mình nuối tiếc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro