Chap 11: Thành công. [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap cuối này tặng các bạn: ThaoCLA ThaoLanguageClover YiJackson976 JacksonMint jacksonmiu28 Jacksons_Yi JacksonsNgas chanssoll HannyTorika ChiChi909587 tch210 KhaiThienCa khaithienthu dichthienthu2811 khathien_KTs KTs-2811 KTs-Su KTs2109 NinaKTs-2821 Nina_KhaiThien2821 nasakami ndbh1234 KaiXi_1109 KarryJackson1998 YoonKarry_0921 KenNhi2803 NkockLubyy PhuongTran523 RubiiPhm wanghemin TunKhiVng968 Thien1403 MapJackson KimAnh234754 LannM4 LannM4_KXO oMinh32 ZAN_YING _ZANYING_ HoangLinhNguyetTran ronminkhaithien thienchip2811 ThinThin685 KarryYi2821 coconut11420 Lee_Sandy1409

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 💙💙💙❤️❤️❤️💜💜💜
---------------------------------------------

Chap 11: Thành công. [END].

- Ta bắt đầu được rồi chứ ạ? - Thiên Tỉ vui vẻ nhìn kết quả lần thử nghiệm lần đầu tiên và kết quả thử nghiệm lần thứ hai.

- Ta nghĩ nên thay đổi một chút công thức trong huyết thanh.

- Cần thay đổi gì hả bác?

- Nó chưa đủ mạnh. Ít nhất thì virus mà chúng ta tiêm vào phải đồng hoá với loại virus có trong người của zombie nhưng qua hai lần thử nghiệm, kết quả vẫn chưa đạt được điều đó.

- Thế thì vẫn còn thiếu thứ gì đó bác ạ......

- Đúng vậy, cần cái gì đó đủ mạnh để kích thích tế bào gốc có trong cơ thể của zombie.
- Để cháu nghĩ xem...... -Thiên Tỉ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi reo lên. - Hay bác thử lấy máu của con người đi.

- Tại sao?

- Tế bào gốc có trong máu có lẽ sẽ có ích trong việc đồng hoá virus ấy ạ......

- Nhưng chẳng phải khi xâm nhập vào cơ thể người, loại virus đó phải phá huỷ tế bào gốc của con người để biến đổi sao?- Tiến sĩ Vương lắc lắc đầu thất vọng.
---------------------------------------------------------------------------

- Khải...... - Thiên Tỉ đang ngồi trong lòng Khải đọc sách, trong đầu không ngừng suy nghĩ về huyết thanh, sau đó cậu không kìm được mà cất tiếng.
-......- Khải đang vuốt tóc Thiên Tỉ thì ngừng tay lại rồi cúi xuống nhìn cậu thay cho lời đáp.

- Anh sợ gì nhất?

Khải lấy tay chỉ vào Thiên Tỉ, ý bảo sợ Thiên Tỉ nhất.

- Không phải cái đấy. Mà ai bảo anh sợ em. Em hiền khô thế này cơ mà...... - Thiên Tỉ phồng má giận dỗi.

Khải tránh ánh mắt của Thiên Tỉ, tay vỗ vỗ đầu cậu......

- Anh sợ gì nhất? - Thiên Tỉ hỏi lại.

Khải đưa Thiên Tỉ tới cửa sổ, tay chỉ vào một zombie nào đó đang đi dưới kia.

- Anh sợ đồng loại zombie của anh?

Khải gật đầu......

- Tại sao anh lại sợ họ?

Khải chỉ vào mũi của mình.

- Anh sợ mùi?

Khải lại gật đầu.

- Tuyệt. Yêu anh nhiều- Thiên Tỉ mừng rỡ ôm chặt Khải.
---------------------------------------------------------------------------

2 năm sau.

- Xong rồi! - Thiên Tỉ vui sướng reo lên.

Huyết thanh sau hai năm nghiên cứu rốt cuộc đã hoàn thành.
Lần thử nghiệm tháng trước đã cho zombie lấy lại được ý thức và một phần cơ thể; còn thử nghiệm mới đây đã khôi phục hoàn toàn ý thức và cơ thể cho zombie. Nói cách khác là zombie bị tiêm thuốc đã trở lại thành con người.
Việc sử dụng virus của zombie này để tiêu diệt virus của zombie khác quả là một cách tuyệt vời. Không hiểu vì lý do gì, khi hai virus trong hai zombie khác nhau gặp nhau, chúng sẽ tự giết lẫn nhau, từ đó loại bỏ hoàn toàn thứ đã làm cho con người biến đổi......

- Virus gì mà dị thật! - Tiến sĩ Vương bình luận trong vui sướng khi chứng kiến thành quả của mình và Thiên Tỉ.

- Nếu nó mà không dị thì làm sao chúng ta có thể tiêu diệt được nó hả bác? Thiên Tỉ chen vào nói.

- Cháu nói cũng đúng.

- Chúng ta có thể cứu toàn bộ nhân loại......Và chúng ta sẽ có thật nhiều tiền...... - Thiên Tỉ trưng ra bộ mặt hào hứng, động tác đếm tiền liên tục lặp lại.

- Từ khi nào cháu chỉ nghĩ đến tiền vậy? - Tiến sĩ Vương lắc đầu thở dài.

- Từ khi cháu gặp bác! - Thiên Tỉ vỗ ngực tự hào.

- Vớ vẩn, ta đâu có dạy cháu như thế......

- Đúng mà......

- Vì tiền mà cháu bỏ quên luôn bạn trai à? -Tiến sĩ Vương vừa mỉm cười vừa chỉ vào góc phòng, nơi có một con zombie đang ngồi bó gối chọc tường......

Khải đã ngồi đấy rõ lâu, từ tận cái lúc Thiên Tỉ yêu dấu dẫn anh đến đây vào buổi sáng nay cơ.
Thiên Tỉ đưa anh đến xong vứt anh ở một xó rồi cắm đầu vào làm việc với tiến sĩ Vương. Ban đầu anh nghĩ Thiên Tỉ đang chăm chỉ làm việc nên anh cũng ngoan ngoãn ngồi yên, sau thấy rõ ràng mình đã thành không khí trong mắt Thiên Tỉ thì anh thấy tủi thân và ra góc phòng chọc tường từ đó đến giờ......

- Em xin lỗi nha, anh Khải......Anh đừng buồn a~ Thiên Tỉ hốt hoảng ngay khi nhận ra tội lỗi của mình, cậu lập tức chạy ra với Khải, miệng không ngừng xin lỗi anh.
Nhưng mà hình như Khải giận thật rồi, anh phẩy phẩy tay, một mực không quay đầu lại, anh tự nhủ lần này phải giận Thiên Tỉ thật lâu a~......

- Đừng giận nữa mà, em xin lỗi. Xin lỗi mà. Anh Khải...... - Thiên Tỉ cầm vai Khải lắc lấy lắc để, một mực không cho anh ngồi yên.
Tuy vậy Khải đã quyết rồi, phải giận thật lâu, thật lâu......

- Em xin lỗi anh mà. Anh...anh mà còn giận nữa, từ hôm nay em sẽ không ôm anh ngủ nữa...... - Thiên Tỉ xin lỗi không được liền chuyển sang đe doạ.
Rõ ràng là cậu sai, cớ gì đòi phạt anh. Không ôm thì thôi, anh đây sẽ không xuống nước......

- Thôi mà, em xin lỗi, anh cứ ôm em ngủ đi. Anh giận em, em buồn muốn khóc này. Em khóc cho anh xem. Oa... oa...oa......

Thôi được rồi anh coi như hôm nay giận dỗi thế đủ rồi. Anh kinh hoàng nhất là khi Thiên Tỉ khóc. Thiên Tỉ mà khóc thì có mà anh ngồi cả ngày mới dỗ dành được......

Vậy là khi Thiên Tỉ vừa bật khóc Khải quay người lại, anh vươn tay xoa đầu cậu. Anh hết giận Thiên Tỉ rồi nha......

- Anh có còn giận em nữa không? - Thiên Tỉ gạt nước mắt hỏi Khải.

Khải lắc đầu.

- Thật là không giận chứ? -Thiên Tỉ hỏi lại Khải lần nữa.

Khải gật đầu......

- Yêu anh quá! - Thiên Tỉ vui mừng nhảy vào lòng Khải và ôm anh, chiêu ăn vạ của cậu đúng là phát huy hoàn hảo tác dụng.

Tiến sĩ Vương đứng đấy cười khổ. Một lần nữa ông lại trở thành người thừa. Hai người này cứ ở với nhau là lại như trẻ con vậy đấy......

Hôm nay Thiên Tỉ đem Khải đến đây cốt là muốn để cho anh ngay lập tức dùng huyết thanh; nói trắng ra thì người mong chờ điều này nhất không ai khác ngoài Thiên Tỉ cả. Vì vậy mà tiến sĩ Vương thấy mừng cho cả hai người.

- H... Hai đứa...... -Tiến sĩ Vương sau một hồi đấu tranh tư tưởng liền quyết định lên tiếng.

- A, xin lỗi bác, cháu bơ bác nãy giờ...... -Thiên tỉ hồn nhiên gãi đầu nói; có lẽ, sau một khoảng thời gian dài làm việc cùng tiến sĩ Vương, Thiên Tỉ đã coi ông không khác gì ba của cậu.
- Không sao,không sao! -Tiến sĩ Vương cười xoà, ông cũng coi Thiên Tỉ như là con trai của ông rồi.
- Anh Khải, chắc anh biết vì sao hôm nay em đưa anh tới đây phải không? - Thiên Tỉ quay Khải, cậu nhìn anh rồi nhẹ nhàng cất tiếng.

Khải gật đầu.

- Anh đã sẵn sàng chưa?-Thiên Tỉ tiếp tục hỏi Khải.

Khải lại tiếp tục gật đầu.

- Anh đi với bác Vương đi. - Thiên Tỉ đẩy Khải lại phía tiến sĩ Vương. - Em sẽ không đi cùng anh nhưng anh cứ yên tâm, bác Vương sẽ giúp anh những gì anh cần......- Thiên Tỉ mỉm cười nhìn Khải; cậu không đi cùng hai người vì cậu muốn Khải và tiến sĩ Vương ở riêng với nhau. Chắc chắn sau khi trở thành người, Khải sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói với tiến sĩ Vương.
---------------------------------------------------------------------------

3 tháng sau....................

- Tiểu Thiên, anh yêu em, em sẽ kết hôn với anh chứ? - Một chàng trai trẻ quỳ xuống trước mặt một chàng trai trẻ khác, tay anh đưa lên trước mặt cậu một chiếc nhẫn , phía sau họ là rừng bồ công anh ngày trước anh đã đưa cậu đến............

- Không. Đừng hòng a~ Anh phải để em cầu hôn anh, em mới chịu cơ! Chàng trai trẻ được cầu hôn khoanh tay, hất cằm lên, vẻ mặt giận dỗi.

- Còn lâu, anh nhường em hơn 8 năm rồi, lần này đừng hòng anh cho em toại nguyện nha Tiểu Thiên! - Nói gì thì nói chứ người cầu hôn nhất định phải là anh chứ đâu thể là cậu được, mặc dù cậu cũng là con trai......

- Không thì còn lâu em mới cưới anh nha! - Thiên Tỉ lè lưỡi, nhất quyết không nhường.

- Thế chắc là cái thanh chocolate ngon lành trong túi anh này phải đem cho người khác rồi...... - Tuấn Khải ranh mãnh nhìn túi áo rồi lại liếc nhìn Thiên Tỉ.

- ... Đư.... Đừng hòng lừa em...... - Thiên Tỉ rõ ràng đã thấy ẩn hiện cái vỏ của thanh chocolate loại hảo hạng trong cái túi áo kia của Tuấn Khải, cậu thèm ăn lắm rồi......

- Thôi vậy, anh đem cho ba ăn vậy! - Tuấn Khải đem luôn cái thanh chocolate ngon lành kia ra vẫy vẫy trước mặt Thiên Tỉ rồi anh đứng lên toan bỏ đi.
- Không...không được...... Em... em đồng ý. Cho em ăn đi, em nhất định sẽ lấy anh. Đưa cho em đi! - Thiên Tỉ nhảy vào người Tuấn Khải, tóm lấy thanh chocolate kia, sau đó cậu cho vào miệng ăn như bị cướp đến nơi vậy......

- Vậy mới là Tiểu Thiên đáng yêu của anh chứ! - Tuấn Khải mỉm cười rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Thiên Tỉ, sau đó anh bình thản bế Thiên Tỉ như bế công chúa lên ô tô.
Cả hai đều không biết, ở bụi cây gần đó, có hai con người vừa nhìn trộm họ vừa sắp đánh nhau tới nơi rồi......

- Bà tránh ra xem nào......-Tiến sĩ Vương dùng sức đẩy bà vợ cũ của ông.

- Ông tránh ra thì có, để yên tôi xem nào! - Bà xã của tiến sĩ Vương dùng chân liên tục đạp chồng cũ.
- Chúng nó đi rồi. Chui ra mau lên! - Tiến sĩ Vương đẩy vợ của mình ra ngoài.
- Ông cũng ra nhanh lên, đồ tiến sĩ già.......- Bà Vương dùng sức kéo ông chồng mình ra ngoài theo.
Ra khỏi bụi cây, cả hai người thở hồng hộc, già rồi thì chớ chứ còn cãi với đánh nhau, mệt không thở ra hơi luôn......

- Thế hôm nay ông lôi tôi ra đây làm gì? - Bà Vương khoanh chân khoanh tay, thản nhiên vênh mặt hỏi tiến sĩ Vương.

- Bà còn hỏi nữa, chính là cái thằng Tiểu Khải đấy...... - Tiến sĩ Vương liếc hướng hai người kia vừa đi.

- Chỉ thế thôi à?

- Không phải thế......Bà...bà hết giận chưa?

- Rồi......

- Hết rồi thì xé cái kia đi......

- Tôi xé lâu rồi! Ông nghĩ tôi giữ nó làm gì chứ? - "Cái kia" của hai ông bà Vương là cái đơn ly hôn.

Tiến sĩ Vương cũng không hiểu ngày trước tại sao mình lại đòi ly hôn với vợ, sau đó lại không lên toà, đưa cho vợ giữ cái đơn ly hôn , sau đó thì cả hai ông bà chỉ ly thân mà thôi......

- Tốt rồi. Tôi sẽ về làm đám cưới cho con trai với con dâu tôi! - Tiến sĩ Vương vui vẻ đi về phía xe của mình ở đằng xa kia.

- Đưa cả tôi về. Tôi chán ở một mình rồi! - Bà Vương nhanh chóng tóm lấy tay tiến sĩ Vương lôi ông đi. - Tôi phải làm tiệc mừng con trai tôi thoát kiếp zombie mới được.....

Chỉ vài tháng trước, Tuấn Khải vẫn là một con zombie không biết bày tỏ cảm xúc, ngôn ngữ thì hạn chế, thường xuyên phải ăn não người để sống,......Nhưng đến bây giờ, Tuấn Khải đã trở lại thành người, nhận lại người cha không gặp hơn 10 năm, cầu hôn người con trai anh yêu hơn 8 năm và giờ đây cuộc sống của anh và Thiên Tỉ - người anh yêu đang vô cùng hạnh phúc......

Còn gì tuyệt vời hơn chứ! Tất cả cứ như một giấc mơ......

Huyết thanh đã đưa toàn bộ zombie trở lại thành con người. Virus zombie nguyên thuỷ đã biến mất hoàn toàn do ảnh hưởng của loại huyết thanh này. Nạn zombie hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Và......tiến sĩ Vương cùng với Thiên Tỉ đã trở thành anh hùng của nhân loại......

END.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này trong suốt thời gian qua. Hi vọng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện mới mình edit mang tên: [KHẢI THIÊN] KÍ ỨC BÍ ẨN. Mình đã up truyện lên tường wattpad của mình, các bạn có thể vào xem phần giới thiệu. Mong các bạn sẽ thích bộ truyện mố này.

Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro