Chap 10: Hi vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng các bạn: ThaoLanguageClover ThaoCLA
JacksonMint jacksonmiu28 Jacksons_Yi JacksonsNgas KarryYi2821 YiJackson976 _ZANYING_ ZAN_YING YoonKarry_0921 chanssoll oMinh32 TunKhiVng968 KenNhi2803 HannyTorika khathien_KTs KTs-2811 KTs-Su KTs2109 Nina_KhaiThien2821 NinaKTs-2821 KhaiThienCa dichthienthu2811 khaithienthu RubiiPhm NkockLubyy PhuongTran523 KaiXi_1109 Thien1403 thienchip2811 MapJackson KimAnh234754 VyyDuongg LannM4_KXO LannM4 nasakami ndbh1234 wanghemin coconut11420 HoangLinhNguyetTran

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!🎧🎧🎧🎧🎤🎤🎤🎸🎸🎸
---------------------------------------------

Chap 10: Hy vọng.

- Cậu ấy bị sao vậy? - Vị tiến sĩ vừa nhìn theo hướng Khải chạy vừa hỏi Thiên Tỉ.

- Cháu không biết, lần đầu tiên cháu thấy anh ấy như thế......- Thiên Tỉ rất lo lắng. - Chắc Khải về nhà rồi, có lẽ bây giờ cháu nên về xem anh ấy thế nào. Bác đi cùng cháu nhé!

- Nhưng ta......

- A, bác khoác tạm áo khoác của cháu vào, như vậy sẽ không sao. - Thiên Tỉ cởi áo khoác ngoài của mình ra, choàng qua vai vị tiến sĩ.

- Thật ngại quá......

- Không sao đâu bác, trên áo của cháu có mùi của Khải nên sẽ rất an toàn! - Nói xong, Thiên Tỉ kéo tay vị tiến sĩ để ông đi theo cậu.

Quả thật như Thiên Tỉ nói, nhờ có cái áo khoác mà các zombie hoàn toàn không dám lại gần cậu và vị tiến sĩ. Đã có nhiều khi Thiên Tỉ tự hỏi, đối với các zombie, sức ảnh hưởng của Khải lớn đến thế nào......

Hai người chạy theo hướng tòa nhà nơi Khải và Thiên Tỉ sống. Tòa nhà này suốt sáu năm không hề thay đổi, nó vẫn vậy, vẫn là nơi Khải và Thiên Tỉ cùng chung sống, cùng nhau tạo nên cuộc sống chỉ thuộc về hai người......

Lúc này đây, nơi duy nhất Thiên Tỉ có thể nghĩ đến là sân thượng, nơi Khải thường xuyên lên ngồi để hưởng thụ ánh nắng mặt trời yếu ớt chiếu xuống ngoại ô Bắc Kinh...
Sân thượng hôm nay gió lớn bất thường......Tại một góc khuất với cửa, Khải đang ngồi đó, co mình lại, hai tay ôm chặt lấy đầu......

*********************

"- Ba ơi......
- Gì vậy?
- Con muốn đi du lịch.
- Ở đâu?
- Ngoại ô thành phố Bắc Kinh.
- Không được!
- Tại sao vậy ba?
- Vì ba không thích.
- Hay đấy...... "

**********************

"- Ba, ba và mẹ chia tay thật à?
- Không sai.
- Thế cũng phải nói trước cho con một tiếng.
- Ba thấy không cần thiết.
- Tại sao?
- Còn hỏi tại sao. Không cần thiết là không cần thiết. Tuổi con còn nhỏ, nói con cũng không thể hiểu.
- Con già dặn hơn ba nhiều đấy. Lão già khoái trồng cây si với con mụ gà mái ở hộp đêm.
- Con tin ta cho con làm sư cọ không?
- Con chỉ đùa thôi. Lão già thích trồng cây si.
-..."

**********************

Tại sao? Tại sao những thứ này liên tục vang lên trong đầu anh?
Tất cả, tất cả như một cuôn phim. Dài và nhiều. Rất nhiều. Có phải đây là kí ức? Là kí ức của anh sao? Thứ anh chưa từng nghĩ đến sao?......
Từ trước đến giờ, tất cả những gì anh quan tâm là cái tên Khải và trên cả thế, anh luôn quan tâm tới Thiên Tỉ. Anh chưa bao giờ quan tâm con người trước kia của mình, vậy đối với anh trước kia, thước phim đang lặp đi lặp lại này có ý nghĩa thế nào? Như thế nào?

- Khải...... - Thiên Tỉ cất tiếng gọi Khải.

Thiên Tỉ đã lên đây, đã tìm thấy anh......

Bên cạnh Thiên Tỉ là một người trong kí ức của anh......
Phải chăng đối với anh trước kia ông ta rất quan trọng?......

Thiên Tỉ nhìn thấy anh đang ôm đầu đau đớn, cậu liền chạy đến chỗ anh, khuôn mặt cậu hiện rõ sự lo lắng. Thiên Tỉ cố gắng gọi anh, gọi anh bằng cái tên cậu đã đặt cho anh. Tại sao khi nghe cái tên này, anh lại cảm thấy ấm áp đến vậy? Tại sao nhỉ?
- Khải! Anh có sao không? Nhìn em đi. Nhìn em đi Khải. Anh có sao không? - Thiên Tỉ lo lắng ôm lấy mặt Khải.

Bây giờ thì anh nhìn rõ rồi. Đứng trước mặt anh là cậu, là Thiên Tỉ mà anh yêu nhất trên đời. Anh không hề cô đơn. Anh vẫn còn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ sẽ mãi ở bên anh......
Bàn tay anh từ từ nâng lên, đặt lên đầu Thiên Tỉ, làm rối mái tóc màu đen quen thuộc, nhẹ nhàng trấn an cậu......
- Thật may anh không sao. Anh làm em sợ lắm đấy! - Thiên Tỉ ôm chầm lấy Khải, giọng nói như sắp khóc.

- À......- Tiến sĩ Vương khẽ gãi đầu, ông có vẻ là người thừa rồi......

Khải vừa ôm Thiên Tỉ vừa nghiêng nhìn tiến sĩ Vương, lặng lẽ quan sát thật kĩ khuôn mặt ông, anh tiến tới......
Anh cúi người chào ông......
- Cậu Khải?- Tiến sĩ Vương ngạc nhiên.

Một lúc sau Khải đứng thẳng người, miệng mấp máy gì đó, Thiên Tỉ đứng bên cạnh, tròn mắt ngạc nhiên.
Đương nhiên là do Thiên Tỉ đã hiểu được những gì Khải đang nói......

- Có chuyện gì vậy cậu Khải?

Khải lắc đầu, quay sang Thiên Tỉ nói gì đó. Ngay đó, Thiên Tỉ thở dài nói với tiến sĩ Vương:

- Anh ấy nói sẽ cho bác biết ngay khi có cơ hội. Vì vậy mong bác sẽ chờ anh ấy......
- À. Được thôi. Nhưng bây giờ cũng khá muộn rồi......
- Thôi chết. Bọn cháu xin lỗi đã làm mất thời gian của bác...... - Thiên Tỉ nhanh chóng cúi người tạ lỗi tiến sĩ Vương. - Khải,đi tiễn bác ấy với em.

- Bác mới phải xin lỗi hai người chứ......

- Đâu có ạ. Bọn cháu đi tiễn bác nhé......
---------------------------------------------------------------------------

Chia tay Khải và Thiên Tỉ, tiến sĩ Vương tiếp tục về nhà, trong đầu ông không khỏi thắc mắc......
Tại sao Khải lại cúi người chào ông? Rốt cuộc anh đã nói gì? Tại sao khi Thiên Tỉ nghe xong lại ngạc đến vậy?
Ông biết rõ ông có quyền hỏi những câu đó. Nhưng không thể để chúng biến mất trong suy nghĩ của ông......
Ông không biết chuyện gì đã xảy ra. Thiên Tỉ nói lần đầu tiên thấy Khải như vậy. Vậy trước khi gặp ông có lẽ Khải hoàn toàn bình thường......
Không lẽ......
Không được suy nghĩ lung tung......
Nhưng giả thiết ấy lại đem cho ông một hy vọng le lói. Hy vọng về người con trai đã mất tích 8 năm nay......
Dẫu biết đó chỉ đơn thuần là hy vọng nhỏ nhoi và dường như không tồn tại nhưng đó cũng là động lực để ông tiếp tục cái nghiên cứu điên rồ kia. Nếu không vì ông thì sẽ vì Thiên Tỉ......
Thiên Tỉ đã đem quyển sách đó tới tìm ông với vẻ mặt tràn đầy hứng khởi; cậu bé tin ông có thể giúp nó. Thiên Tỉ đã đặt hy vọng vào ông. Vì vậy, kể cả nếu không thành công thì ít nhất cả hai đều đã nỗ lực. Không có gì phải hối tiếc nữa.
Đó là suy nghĩ của tiến sĩ Vương hiện giờ......
---------------------------------------------------------------------------

- Anh thực sự khẳng định như vậy?- Yên vị trong lòng Khải, Thiên Tỉ lên tiếng.
Khải không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, không quên nghịch tóc của Thiên Tỉ.

- Vậy là chúng ta có hy vọng rồi; một hy vọng lớn đó Khải à. Anh sẽ sớm được đường đường chính chính gặp bác ấy thôi. Sẽ rất sớm thôi!- Thiên Tỉ hạnh phúc ôm Khải thật chặt, cuối cùng cả anh và cậu đều đã biết hết sự thật về anh......

Anh chính là Vương Tuấn Khải, con trai của tiến sĩ Vương Vân Triết, anh có kí ức. Kí ức của anh là chiếc chìa khoá vàng sẽ cứu cả nhân loại, đem cho anh một tương lai mới, cho cha anh một niềm hạnh phúc......

Vì anh, Thiên Tỉ sẽ làm mọi thứ, kể cả khi cái hy vọng đó chỉ như sợi tơ mỏng manh, cậu cũng sẽ quyết nắm cho bằng được......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro