Chap 9: Sự thật hé lộ (Phần II).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng các bạn: JacksonMint jacksonmiu28 Jacksons_Yi JacksonsNgas MapJackson oMinh32 chanssoll HannyTorika KaiXi_1109 KhaiThienCa khaithienthu dichthienthu2811 nasakami ndbh1234 Nina_KhaiThien2821 NinaKTs-2821 KarryYi2821 YiJackson976 _ZANYING_ ZAN_YING KTs-2811 khathien_KTs KTs-Su KTs2109 Thien1403 thienchip2811 VyyDuongg HoangLinhNguyetTran KenNhi2803 KimAnh234754 RubiiPhm TunKhiVng968 ThaoCLA NkockLubyy PhuongTran523 ThaoLanguageClover YoonKarry_0921 wanghemin LannM4 LannM4_KXO coconut11420

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 🌥🌥🌥⛅️⛅️⛅️🌤🌤🌤
---------------------------------------------

Chap 9: Hé lộ (Phần II):

Bức ảnh mà vị tiến sĩ đưa cho Thiên Tỉ chụp hình một cậu thanh niên trẻ trung, quần áo chỉnh chu,cậu ấy mặc một bộ đồng phục của một trường nào đó, cặp sách được cậu ấy vác trên vai và ánh mắt cậu ấy đang nhìn theo một hướng nào đó......Tuy nhiên, ánh mắt này, tĩnh lặng như nước, sâu thẳm như thể muốn hút trọn người nhìn vào.
Không chỉ vậy, cái kiểu mái tóc đen tuyền có hơi giống đầu nấm làm Thiên Tỉ đặc biệt ngạc nhiên......Tóc của Khải, tuy màu đã bị ngả đi khi anh làm zombie, nhưng không khó để Thiên Tỉ nhận ra những lọn tóc màu đen tuyền ẩn sau mái tóc màu xám tro của anh. Còn cả kiểu tóc gần giống đầu nấm của Khải và ánh nhìn giống hệt cái lúc cậu mới gặp anh nữa, nó mách bảo Thiên Tỉ: anh và chàng trai trong ảnh này là một......

- Bác biết không, cháu có cảm giác người này và zombie sống cùng cháu là một......
- Cháu nói gì? Cháu......

- Sáu năm trước, zombie ấy đến nhà cháu và giết ba mẹ cháu. Tuy nhiên, anh ấy lại không giết cháu mà đưa cháu về chăm sóc và nuôi nấng cháu đến tận bây giờ. - Thiên Tỉ mỉm cười kể lại cho vị tiến sĩ nghe.

- Cháu không...

- Cháu không giận hay hận thù anh ấy đâu. - Thiên Tỉ ngắt lời vị tiến sĩ.- Cả gia đình cháu đều không ghét bỏ hay né tránh gì zombie, bởi vì không ai có lỗi cả, bác ạ......

- Vậy cho đến tận bây giờ, cháu vẫn sống chung với zombie ấy?

- Vâng. Chúng cháu sống rất hạnh phúc.

- Vậy tại sao cháu lại tới đây?

- Vì anh ấy muốn trở thành con người và vì quyển sách lần trước ạ.

- Ta hiểu. Các cháu rất kì vọng vào lần nghiên cứu này đúng không?

- Vâng.

- Vậy lỡ như nó thất bại thì sao?

- Cháu sẽ không bỏ cuộc. Chỉ cần là anh ấy, cháu có thể làm tất cả! -Thiên Tỉ kiên định nói với vị tiến sĩ.

- Cháu... yêu zombie đó?

- Vâng. Rất yêu.

- Hết nói nổi giới trẻ bây giờ...... - Vị tiến sĩ thở dài.
- Cháu cũng muốn bác có thể gặp anh ấy một lần.

- Có thể sao?

- Cháu không chắc.
Nhưng nếu là cháu thì có lẽ sẽ không sao.

- Ta cũng mong được gặp zombie sống cùng cháu. Có gì xin cháu giúp đỡ......

- Bác đừng nói vậy. Cháu rất quý bác, nên bác cứ thoải mái.- Thiên Tỉ cười tươi, mắt đánh xuống tập hồ sơ. - Quay lại chủ đề chính, chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu ạ?

- Có lẽ phải phân tích kĩ càng hoạt tính cũng như cấu tạo của loại virus này. Như vậy mới có thể khắc chế nó.- Vị tiến sĩ tiếp tục mở tập hồ sơ ra để cả hai người vừa xem vừa bàn luận.
---------------------------------------------------------------------------

- Khải!- Thiên Tỉ chạy lại chỗ Khải đang chờ mình, bất chợt ôm lấy anh.
Tiến sĩ Vương đứng chôn chân nhìn đôi trẻ; ông quả thật không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt mình......
Một con người và một zombie đang ôm nhau, đang bình nhiên ôm nhau......Hình như ông đã trở nên vô hình......
- À......
- A! anh Khải, đây bác tiến sĩ Vương. Bác ấy sẽ cùng em giúp anh thành con người.- Thiên Tỉ nhìn Khải , đưa tay về phía tiến sĩ Vương giới thiệu. - Bác Vương, đây là Khải, zombie sống cùng cháu.

- À... chào cậu Khải, tôi là Vươn Vân Triết. Rất vui được biết cậu! - Tiến sĩ Vương đưa tay ra phía Khải, ngỏ ý bắt tay.
Nhưng không hiểu vì lí do gì, Khải lại cúi người chào tiến sĩ, dù trước đây Thiên Tỉ đã dạy anh cách bắt tay......

- Tôi trông cậu rất quen, liệu có phải tôi đã gặp cậu ở đâu hay không? - Tiến sĩ Vương thu tay lại, mỉm cười với Khải.

Khải nhìn vị tiến sĩ trước mặt một lúc rồi quay sang nói gì đó với Thiên Tỉ; một lúc sau Thiên Tỉ lên tiếng.

- Anh ấy nói quả thật nhìn bác nhìn rất quen, bác đem lại cho anh ấy cảm giác rất thân thuộc. Nhưng rất tiếc là anh ấy không thể nhớ bác là ai......

- À......

Tiến sĩ nghĩ, có lẽ do Khải ngại giao tiếp với ông nên mới để Thiên Tỉ nói thay......
- Cậu biết gì không? Nhìn cậu rất giống con trai tôi, giống cả đến cái tên......

Lại một lúc trao đổi, Thiên Tỉ vẫn thay Khải nói.
- Anh ấy nói cái tên là do cháu đặt, nhưng bác lại khiến cho anh ấy muốn nhớ lại kí ức đã không còn trong tâm trí của anh ấy. Anh ấy cho rằng trước kia bác và anh có liên quan mật thiết với nhau......

- Ra vậy......Vậy cậu có biết người này không?- Tiến sĩ Vươn đưa ra cho Khải xem bức ảnh con trai mình.

Khải nhận lấy tấm ảnh, nhìn một hồi lâu, trong vô thức anh lên tiếng, :
-V...V...ương...T...uấ...n...K...K...hải......

- Cậu biết con trai tôi?- Tiến sĩ Vương lập tức hỏi.
Rõ ràng ông mới chỉ nói cho Thiên Tỉ biết về con trai ông.

Khải bỗng dưng ôm đầu, miệng gầm nhẹ vài tiếng, anh hiện tại đang vô cùng khổ sở với những mảnh ghép kí ức mơ hồ......
-------------------------
"- Ba, ba cho Tiểu Khải ăn kẹo nha!
- Ăn kẹo nhiều rất không tốt, Tiểu Khải ăn cơm nha.
- Ngày nào cũng ăn cơm chán rồi. Tiểu Khải muốn ăn kẹo cơ ba!
- Rồi. Tiểu tử thối, ba chịu con luôn. "

"- Ba. Con sẽ chuyển trường.
- Mày muốn chuyển đâu?
- Trại giáo dưỡng.
- Mày đang trêu ba sao thằng tiểu tử này!
- Rõ ràng là không! "

" - Mày đi vào khu rừng sinh thái ngoại ô Bắc Kinh sao?
- Chính nó.
- Mày biết đấy là chỗ nào không mà đi.
- Con biết.
- Biết sao còn đi.
- Thích thì đi. "

"- Chúng mày bị cái gì vậy?
- Tao không biết! Tại sao tao lại chả còn tí cảm giác gì thế này? Tại sao tao lại ngứa thế này? Tuấn Khải, mày mau chạy đi!
- Mày nói gì kì lạ, tao không đi. Tao không đi được, tao đang trở nên giống mày! Cái quái gì đây!?"
-------------------------

Những mảnh kí ức thay nhau xuất hiện, Khải dần trở nên mất kiểm soát.....
Nhưng Thiên Tỉ lại đứng đó, anh không thể làm hại cậu được......

Tất cả những gì Khải có thể làm là bỏ chạy, để không làm Thiên Tỉ bị tổn thương, để tìm lại cho mình sự bình tĩnh......
Bước chân Khải tìm về căn nhà cũ mà anh và Thiên Tỉ đã sống suốt sáu năm, cứ vậy mà anh chạy lên đến tầng thượng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro