Chap 7: "Phải không? Hai người chúng ta...liệu có phải là tình yêu?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng các bạn: ThaoLanguageClover
YiJackson976 KenNhi2803 chanssoll oMinh32 JacksonMint jacksonmiu28 Jacksons_Yi JacksonsNgas MapJackson HannyTorika khathien_KTs KTs-2811 KTs-Su KTs2109 NinaKTs-2821 dichthienthu2811 _ZANYING_ nasakami Nina_KhaiThien2821 HoangLinhNguyetTran ndbh1234 KhaiThienCa khaithienthu TunKhiVng968 wanghemin RubiiPhm NkockLubyy PhuongTran523 LannM4 Thien1403 KaiXi_1109 ThaoCLA KarryYi2821 YoonKarry_0921 VyyDuongg thienchip2811

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 💙💙💙💙❤️❤️❤️💜💜💜
---------------------------------------------

Chap 7: "Phải không? Hai người chúng ta...liệu có phải là tình yêu?"

************************************
- Ba, mẹ, Tiểu Thiên về rồi......

Căn nhà này, sáu năm rồi Thiên Tỉ chưa quay lại...... Năm đó, ba mẹ được người ta chôn cất hộ, căn nhà cũng được dọn hộ nhưng có vẻ nhà chỉ được chỉ được chăm sóc có một lần, bụi bây giờ đã bám đầy......

Thiên Tỉ nhìn một lượt xung quanh căn nhà xong thở dài, cậu xắn tay áo, tiến tới góc nhà, cầm cây chổi cũ và bắt đầu công việc dọn dẹp căn nhà cũ của gia đình mình......
Hình như người ta chỉ dọn phòng khách, nơi ba mẹ Thiên Tỉ bị tấn công thì phải; các phòng khác đều không bị thay đổi dù chỉ một chút, chắc người ta muốn tôn trọng kỉ niệm của gia đình......

Thiên Tỉ đi vào phòng của mình, căn phòng nhỏ ngày xưa được trang trí độc màu trắng và xanh dương nay đã bị bụi bặm bám đầy, ôm trọn một màu xám. Dùng tay phủi đi lớp bụi ở trên ga giường, Thiên Tỉ nhẹ nhàng ngồi xuống. Cái giường này, ngày ấy được thiết kế cho trẻ con nằm, bây giờ chỉ đủ cho Thiên Tỉ duỗi chân; ngay đầu giường, tấm ảnh chụp gia đình cậu bị bụi làm mờ tịt, chả thấy được gì; Thiên Tỉ liền một hơi thổi hết bụi bám trên mặt ảnh đi, để lộ ra khung cảnh ba người, ba nụ cười tươi nhất có thể, ôm nhau dưới gốc cây hoa anh đào đào, gương mặt ai cũng trông thật hạnh phúc......Kí ức tươi đẹp ấy...đi đôi với lúc cậu ôm xác mẹ, vô lực gọi bà......

Quả thật Thiên Tỉ thật sự rất nhớ... Cậu nhớ cái lúc cả nhà cậu đi ngắm hoa anh đào ở công viên, mẹ làm một đống há cảo rõ to, bắt hai ba con cậu phải ăn hết còn mẹ thì im lặng ngồi nhìn cậu và ba đùn đẩy cho nhau miếng há cảo... Mẹ đã mỉm cười, nụ cười thật ngọt ngào......

Nhưng cái gì cũng là số phận. Đời người có bao giờ là mãi mãi? Huống chi ngôi nhà mà Thiên Tỉ đang sống lại ở tại nơi mà luôn có nguy hiểm cận kề......Trong đầu của Thiên Tỉ vô thức chiếu lại hình ảnh Khải với cả người và tay đầy máu, ánh mắt bình tĩnh quan sát từng hành động của cậu...... Khải hại gia đình Thiên Tỉ ra như vậy nhưng Thiên Tỉ lại chưa bao giờ oán trách anh, ngược lại cậu còn sống cùng anh rất vui vẻ. Phải chăng ba mẹ cũng mong Thiên Tỉ được sống một cuộc sống như vậy?

- Ba, mẹ, Tiểu Thiên đã làm đúng hay sai?

Thiên Tỉ từ lâu đã muốn hỏi câu hỏi này......Thiên Tỉ biết, sống với anh, yêu anh, sẽ không có kết quả, hơn nữa còn có thể phải chịu đau khổ......

Tuy Thiên Tỉ vẫn luôn cố gắng hi vọng và tìm kiếm thứ mang lại cho cậu niềm tin để mong rằng đến một ngày, kì tích xảy ra......nhưng phải chăng nó quá xa vời với cậu......và cả anh?......

---------------------------------------------------------------------------

- Anh đợi em lâu không?

Chập tối, sau khi hoàn thành công việc, Thiên Tỉ lập tức chạy tới chỗ đã hẹn anh và cậu thấy Khải đã chờ ở đó từ bao giờ......

Khải khó khăn lắc đầu.

Nhìn qua là biết anh đang nói dối; Thiên Tỉ bỗng cảm thấy ấm áp, anh vì cậu mà không sợ nguy hiểm đứng ở đây, chờ cậu suốt cả chiều.

- Mình về đi anh!

Thiên Tỉ kéo tay Khải, cậu thật nhanh kéo anh chạy cùng mình......

- Khải......

-....................

- Vị tiến sĩ sáng nay em gặp, ông ấy muốn hợp tác với em, anh nghĩ sao?

Khải lắc lắc đầu, ngụ ý muốn Thiên Tỉ tự quyết định......

- Anh có thật sự muốn làm con người không?

Khải bỗng dừng lại, kéo theo Thiên Tỉ cũng không thể cất bước do đang nắm tay anh......

- Khải......

Cánh tay Khải vươn ra, kéo Thiên Tỉ vào lồng ngực lạnh ngắt của mình; anh cảm nhận từng hơi ấm của cậu, tận hưởng mùi hương đã quá quen thuộc với anh trong 6 năm nay......

Khải đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Thiên Tỉ, nhẹ nhàng đùa giỡn chúng.

-... muốn, ... r... rất... mu... muốn......

Từng giọt nước mắt xúc động của Thiên Tỉ rơi xuống, bao nhiêu cảm xúc cậu giấu trong lòng cả ngày hôm nay như vỡ òa...... Thiên Tỉ vòng tay ôm lại Khải, người anh lạnh lắm, lạnh thấu xương nhưng lời anh vừa nói ra lại như nắng ấm, tiếp thêm cho cậu động lực để tiếp tục giúp anh thực hiện ước muốn của anh......

- Vậy anh hãy đợi em nhé. Em hứa với anh, em sẽ dùng hết sức lực và tất cả những gì em biết để giúp anh...... - Thấy anh đang mấp máy môi cố gắng nói gì đó, Thiên Tỉ lập tức hiểu và nói tiếp. Em sẽ không quá sức đâu, anh yên tâm......

Anh xoa đầu cậu......

- Nhanh lên anh! Em muốn về nhà của chúng ta......

Thiên Tỉ thả tay ra, chạy vọt lên trước, quay lại nhìn Khải đầy thách thức......

Khải làm sao lại không hiểu ý Thiên Tỉ chứ, cứ cho là anh không thông minh bằng cậu nhưng anh thừa hiểu cậu muốn cùng anh...... thi chạy.

Ai nói là Thiên Tỉ không biết chạy nhanh? Thi chạy thì đợi đấy cậu sẽ thắng được anh......

Nhưng mà điều thực sự mà Thiên Tỉ muốn là cùng Khải vui đùa, cùng anh cười thật tươi, để nếu ước muốn của anh  không thể thành công thì cậu và anh vẫn có thể sống như vậy đến cuối cùng......

Đến cuối cùn...... Đúng! Đến cuối cùng, Thiên Tỉ chỉ đơn giản muốn sống cùng Khải, vĩnh viễn ở bên anh, có thể được thấy anh mỗi ngày cho đến hết cuộc đời...... Chỉ vậy thôi, cậu cũng đủ mãn nguyện rồi......

"Khải, anh thật ra có suy nghĩ gì về em vậy?"

Khải chạy đến bế bổng Thiên Tỉ lên, rõ ràng cậu chạy không thắng anh, lại còn bị anh bế chạy, đủ hiểu tốc độ của cậu thua xa anh thế nào......

Khải đã từng ước một ngày được đứng bên Thiên Tỉ, nói chuyện với cậu, ôm cậu vào lòng, cùng cậu chia sẻ hơi ấm khi đông về; mỗi sáng thức dậy, anh có thể thấy nụ của cậu, có thể cười lại với cậu, chúc cậu một buổi sáng tốt lành, áp một đôi môi có hơi ấm vào môi cậu chứ không phải một đôi môi lạnh dính đầy máu làm cậu thấy ghê sợ như bây giờ......

Liệu có phải điều đó với anh quá xa vời?

Thiên Tỉ là một thiên thần đến từ ánh nắng, trong sạch không một vết nhơ, đã nguyện ý sống ở cùng anh, chăm sóc anh, chờ anh mỗi ngày trước cửa suốt 5 năm...... Có lẽ đối Khải, Thiên Tỉ chính là một món quà, xa xỉ nhưng ngọt ngào, chân thật nhưng ấm áp...... Vì vậy có lẽ không cần là người, chỉ cần sống cùng Thiên Tỉ, ngày ngày nhìn thấy cậu, quan sát từng bước đi của cậu, làm bạn của cậu,......đối với anh là quá đủ rồi......

"Thiên Tỉ, liệu có cùng một suy nghĩ với anh?"

"Phải không? Hai người chúng ta...liệu có phải là tình yêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro