.:. Chương 03: Nuôi sói .:.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LỒNG KHÓA ĐẾ

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Thể loại cũ: Cổ trang, Hoàng tử man tộc sói con dã tính công X Phế đế bụng dạ âm hiểm mỹ nhân thụ, niên hạ, chủ thụ, trá hình chú cháu, ngược luyến tình thâm, cung đình hầu tước, tình yêu và chiến tranh.

Thể loại mới: Hoàng tử bụng dạ khó lường lang khuyển công X Đế vương rắn rết mỹ nhân thụ, niên hạ, trá hình chú cháu.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

.:. Chương 03: Nuôi sói .:.

Nhưng khi đó ta nào hay.

Ta dẫn sói con đến ôn tuyền giữa nơi ngủ. Xung quanh suối nước ấm áp như xuân, hơi nước lượn lờ, nó hắt xì liên tục do bị lạnh, ta dang hai tay để hoạn quan cởi quần áo cho mình rồi bước xuống ao trước, ngâm trong làn suối ấm, sói con bối rối đứng bên ao, vặn xoắn ngón tay nhìn ta dưới nước.

Ta lười nhác tựa vào vách hồ: "Không nhanh xuống đây còn đứng ngây ra đó làm gì, ngươi muốn nhiễm phong hàn?"

Sói con cứng người, cởi quần áo, thân hình vẫn gầy gò nhưng đã có hình thể của thiếu niên, lồng ngực màu đồng cổ có dấu ấn nổi bật giống hình dạng đầu sói, thậm chí có thể phân biệt được đường nét con mắt và móng vuốt của sói, ẩn giấu một sự hiểm ác nào đấy không thể tả. Người man tộc thờ phụng Thiên Lang là thần, còn chúng ta xem nó là tai họa. Song ta ôm mục đích rút ngắn quan hệ thúc chất giữa chúng ta nên kìm chế kích động ném tên tạp chủng có điềm xấu trên người này đi, vẫy tay với nó ý bảo nó đến gần.

Ta lấy muôi ngọc múc nước, tưới chầm chậm xuống đầu sói con: "Nói Cô biết ngươi tên là gì?"

Đôi con ngươi màu xanh trời sinh sắc bén sáng long lanh, sói con đáp rầu rĩ: "Tiêu Độc."

Tiêu Độc, côi cút cô độc, một con sói cô độc ——

Ta nhớ đến tình cảnh nó bị các Hoàng tử xa lánh, thầm nghĩ đúng là một cái tên thích hợp với nó.

Nhưng ngoài miệng thì ca ngợi: "Hay, rất hay. Độc là độc nhất vô nhị trên thế gian, trong vạn ngàn kẻ phàm tục chỉ duy nhất ngươi siêu phàm thoát tục, xuất chúng nổi bật. Tiêu Độc, cái tên quyết định số mệnh, ngươi chắc chắn là người xuất sắc nhất trong số các Hoàng tử."

Tiêu Độc ngẩn ngơ trợn tròn mắt, đoán chừng không biết tên mình còn có thể giải thích theo cách này, nửa buổi sau mới phun ra mấy chữ qua kẽ răng: "Phụ vương chưa từng giải thích với ta như thế."

Ta cong khóe môi: "Kể từ ngày hôm nay ngươi ghi nhớ lời Cô nói, mai sau chớ để uổng phí một cái tên hay."

Tiêu Độc gật đầu, sắc mặt vui hơn, suy cho cùng cũng chỉ là đứa bé, tâm tính đơn thuần, dăm ba câu là có thể dỗ dành. Ta thầm chế giễu, vươn tay xoa đầu nó, nâng muôi ngọc lên vừa tưới nước vừa vuốt lại mái tóc xoăn rối cho nó, thân phận của ta cao quý chưa từng làm chuyện thế này cho ai, dĩ nhiên Tiêu Độc cũng chưa từng được ai hầu hạ như vậy, đã thế người hầu hạ nó còn là Hoàng thúc, nó cứng đờ người, đỏ mặt, ngạc nhiên vì được quan tâm.

"Hoàng, Hoàng thúc... sao người đối xử tốt với ta như thế này?"

Ta gãi nhẹ da dầu nó, mềm giọng nói dịu dàng: "Có lẽ vì cảm thấy hữu duyên với ngươi, chứ không thì ngày đó không phải là ngươi nhặt được bảo bối Cô đánh rơi. Huống hồ ngươi là chất nhi của Cô, Cô thương ngươi thì có gì không phù hợp?"

Tiêu Độc im lặng không tiếp lời ta, nhưng chắc hẳn sói con bị người ta ghẻ lạnh từ nhỏ đang cảm động rơi nước mắt với Hoàng thúc ta đây. Vành mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm tay ta không chớp mắt, ta biết nó đang nhìn dấu tay do Tiêu Lan để lại, trên dấu tay còn hằn dấu của một chiếc nhẫn. Ta rút tay về, nó truy hỏi không kiêng tị húy: "Hôm nay ta ở bên kia hồ thấy phụ vương đến chỗ này của Hoàng thúc, phụ vương... bắt nạt Hoàng thúc ư?"

"Dĩ nhiên là không." Ta buồn cười trước câu hỏi không kiêng kị, cũng không sốt ruột chia rẽ phụ tử bọn họ ngay lúc này, đứng lên lệnh cho người phủ áo bào cho ta, rời chỗ tắm vào phòng ngủ nằm, không biết Tiêu Độc rề rà ở trong hồ ngâm đến mấy canh giờ, còn bất tỉnh, may mà đám hoạn quan phát hiện kịp thời kéo nó lên.

Sau khi tỉnh lại Tiêu Độc như lang khuyển nhận chủ, lòng vòng ở đình U Tư không chịu đi.

Ta cho phép nó ngủ một dêm ở đình U Tư, đến ngày hôm sau hoạn quan già tự ý rời khỏi vị trí đến tìm dẫn nó về.

Tiêu Lan bận rộn cả chính vụ và đại sự sau khi kế thừa ngôi đế, không rảnh quan tâm các Hoàng tử của gã, các Hoàng tử thì lại xa lánh Tiêu Độc, chỉ có Hoàng thúc ta đây có thể dung chứa sói con cô độc không chỗ yên thân. Từ ngày hôm đấy Tiêu Độc thường chạy đến chỗ ta, đã vậy càng ngày càng chăm đến đây. Một mùa đông qua đi, thúc chất chúng ta thật sự thân thiết hơn.

Tuy người ta không khỏe nhưng vẫn có thể dạy nó đọc sách tập viết, cầm kỳ thư họa, thiên văn địa lý, binh pháp quyền mưu, đôi lúc cũng hướng dẫn kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung thông qua tranh chữ, nói chung bao quát tất cả những tri thức có thể giúp nó có chỗ đứng trong hoàng cung to lớn này. Điều ta không ngờ đó là Tiêu Độc có thiên tư rất thông minh, tính nhận thức cao, học gì cũng cực kỳ nhanh, thậm chí hơn xa lúc ta còn trẻ, cứ như ứng nghiệm cho lời tiên đoán nhảm nhí ngày ấy của ta, ta ngạc nhiên không thôi.

Mùa xuân năm sau, Tiêu Độc 14 tuổi.

Con trai ở độ tuổi này cao lên rất nhanh, đặc biệt nó còn có huyết thống man tộc, hoạt động săn bắn của Hoàng gia vào mùa hè trôi qua, lúc về nó đã cao qua vai ta, dù vẫn còn gầy nhưng xương cốt phát triển cứng cáp. Nam tử man tộc cao gần tám thước, vai rộng chân dài, không biết liệu Tiêu Độc co cao to như thế không, có dần dần mang tính cách của người man tộc, trở nên hung ác dã tính, khó khống chế vì ta không?

Ta bất an lo thầm trong bụng, trải bản đồ Cửu Châu lên bàn, dạy Tiêu Độc nhớ lãnh thổ của Miện quốc.

Hình dạng Cửu châu như "Hy Hòa dựa mặt trời", Miện quốc nằm ngay chỗ vầng mặt trời, cố quốc tên Miện, phía nam Miện quốc là đại dương mênh mông, phía đông giáp Lâm quốc trời băng đất tuyết, phía tây giáp một số nước thảo nguyên nhỏ, phía bắc lại là sa mạc rộng lớn, rải rác bốn làng xóm man tộc, chia nhau làm yêu ma quỷ quái, đôi lúc hợp lại, trong đó Si tộc đặc biệt tín ngưỡng Lang thần là hùng mạnh nhất, đã hình thành quốc gia, cũng dựa sát biên giới Miện quốc nhất, mấy năm qua không ngừng xung đột với Miện quốc.
(*) Hi Hòa dựa mặt trời: Trích từ câu trong bài Đại Bằng Phú. Phiên âm: Hi Hoà ỷ nhật dĩ bàng thán, tạm dịch: Hi Hòa dựa mặt trời chỉ biết nhìn than thở.

Tiêu Độc nghe ta giảng giải, nó lướt ngón tay đến gần chỗ ta chỉ, tò mò hỏi: "Hoàng thúc, vì sao khi người nói đến Si tộc ta lại thấy quen quen, dường như trước kia đã từng nghe ai nhắc qua sự tồn tại của bộ tộc này."

Tim ta giật thót, nghĩ bụng chẳng lẽ huyết thống man tộc trong nó là của người Si tộc?

Tất nhiên ta không thể nói tường tận, chỉ mập mờ lấp liếm cho qua, nét mặt Tiêu Độc buồn rười rượi nhưng không hỏi nhiều, tập trung tinh thần lắng nghe. Đến khi ta giới thiệu xong toàn bộ lãnh thổ Tiêu Độc đã có thể vẽ sơ đường nét theo tưởng tượng, chỉ là vẽ xấu đến nỗi ai nhìn cũng sẽ phì cười. Hình như nó trời sinh không có thiên phú vẽ tranh, ngay cả nét vẽ cũng không tròn trịa, dù ta cầm tay dẫn dắt đưa nét bút cũng chỉ phí công, vẽ xong tấm bản đồ Tiêu Độc không mệt mà hành ta mệt toát mồ hôi.

Mồ hôi nhỏ giọt xuống cuộn giấy, lan ướt mực vẽ, sói con Tiêu Độc hiểu chuyện, không những đứng dậy dìu ta ngồi xuống mà còn lau mồ hôi đổ trên trán cho ta: "Hoàng thúc, người chảy nhiều mồ hôi quá, về phòng nghỉ ngơi nhé?"

Ta mệt mỏi gật đầu, thoáng nhìn thấy chiếc khăn nó nắm trong tay rất quen mắt, không khỏi ngạc nhiên.

"Chiếc khăn này..."

Tiêu Độc vội vã nhét nó vào trong tay áo, không dám ngước mắt lên cứ như một tên trộm lấm lét, hàng mi dày chắn đôi con ngươi sói xanh lục: "Thì khi đó Hoàng thúc nói, Hoàng thúc nói có thể giúp cơ thể khỏe mạnh, ta thường... mang theo bên người."

Sói con thật sự tin. Ta híp mắt tinh quái, xoa mái tóc rối không chịu thuần phục trước cây trâm của nó. Trong mấy tháng qua này đã trở thành một thói quen của ta, Tiêu Độc cũng chẳng khó chịu, để mặc ta xoa đầu véo mặt, gọi đến mắng đi, giống hệt một con chó con được thuần phục. Nhưng này sau ta mới biết hóa ra toàn thân Tiêu Độc có cốt phản trắc, hắn giấu nguyên hình của sói quá giỏi, giỏi đến mức ngay cả ta là người nhìn hắn trưởng thành cũng không phát hiện kịp thời.

"Ngươi về sớm đi, đừng để trời tối bị đói." Ta không cho nó ở lại ăn tối, vội vã đuổi nó đi thật ra là vì tối còn muốn triệu tập ám vệ ẩn thân trong con hát diễn tuồng đến đây nghị sự. Ngày mai là ngày cử hành đại điển phong Hậu trong cung, Tiêu Lan không thể phân tâm, ta có thể lợi dụng cơ hội này làm một ít chuyện. Nhưng khi đứng dậy thì đầu váng mắt hoa, đứng không vững, có lẽ do tập trung cả một buổi chiều nên thể lực không chống đỡ nổi nữa.

Ta nghiêng người thì được một đôi tay gầy guộc đỡ, Tiêu Độc bế thốc ta lên, ta mới cảm nhận được sức lực của nó rất lớn, trong vòng tay nó ta nhẹ tựa lông chim bế không hề tốn sức, nó mới 14 tuổi thôi mà. Ta hơi mất thể diện, không thể kìm lòng quan sát sói con, chỉ nhìn thấy góc nghiêng mặt nó, đường cằm mơ hồ sắc như đao khắc, khí phách hiên ngang, không còn là cậu bé như hai năm trước.

Mới hai năm, lớn quá nhanh. Ta trộm than thở, ta vẫn còn trẻ nhưng cũng già đi rất nhanh, chỉ hi vọng trước khi già yếu thì thanh đao sắc này có thể nhanh chóng rút khỏi vỏ.

Tiêu Độc sải bước bế ta đi ra ngoài thư phòng, lúc băng qua trước đình thì bỗng cứng người.

Ta nghiêng đầu thì trông thấy một bóng người đứng thẳng đằng sau cánh cửa sổ rộng mở ở trước đình.

Người đó mặc áo Long Cổn màu xanh, sắc mặt u ám, lặng lẽ không tiếng động như ma quỷ, cũng không có ai truyền báo gã đến.

Ta lấy lại bình tĩnh, vịn Tiêu Độc đứng vững người, mỉm cười dửng dưng: "Ngày mai là đại điển phong Hậu, sao Hoàng thượng lại dành ra chút thời gian từ trăm công nghìn việc đến thăm Cô? Mà cũng không sai người báo trước một tiếng để Cô chuẩn bị tốt."

Tiêu Lan không trả lời ta mà nhìn chòng chọc Tiêu Độc: "Độc nhi, tại sao ngươi lại ở chỗ của Hoàng thúc ngươi ngay lúc này?"

Hết 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro