.:. Chương 15: Cừu con .:.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÓA ĐẾ LINH

Tên khác: Lồng Khóa Đế

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Thể loại cũ: Cổ trang, Hoàng tử man tộc sói con dã tính công X Phế đế bụng dạ nham hiểm mỹ nhân thụ, niên hạ, chủ thụ, trá hình chú cháu, ngược luyến tình thâm, cung đình hầu tước, tình yêu và chiến tranh.

Thể loại mới: Hoàng tử bụng dạ khó lường lang khuyển công X Đế vương rắn rết mỹ nhân thụ, niên hạ, trá hình chú cháu.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

.:. Chương 15: Cừu con .:.

Cơn ngất ngắn ngủi qua đi, ta tỉnh lại.

Dưới thân tròng trành, trên đầu là lọng che vàng óng ánh chạm trổ tranh vẽ Cửu diệu lắc lư, ta đang ở trong ngự liễn. Tiêu Lan sát bên ung dung cười tủm tỉm nhìn ta, còn ta thì gối đầu lên đầu gối gã. Ta muốn chống người dậy nhưng Tiêu Lan ấn cổ ta, đầu ngón tay nhọn khẽ gẩy hầu kết, dâm ô thân mật mà nguy hiểm. Ta cười khẩy nhìn con ngươi đen kịt của gã: "Tứ ca, ca tự trọng."

"Làm khó cho đệ còn chịu gọi trẫm hai tiếng tứ ca, lục đệ." Gã cúi đầu nói, "Lúc nay chúng ta xưng huynh gọi đệ thì có nghĩa lý gì? Huynh bất hữu, đệ bất cung, hà tất giả vờ giả vịt. Sớm muộn gì ngươi cũng là người của trẫm."
(*) Huynh hữu đệ cung: Anh em hòa mục thân ái tôn kính lẫn nhau. Huynh bất hữu đệ bất cung: Ngược lại.

Nói xong tay gã trượt lên cờ phướn quấn quanh người ta, ta cảm giác mình trở thành tú nữ đợi gã lâm hạnh, khuất nhục nổi cơn giận khôn nguôi. Ta bắt lấy cổ tay Tiêu Lan, gã trở tay tóm chặt tay ta đè ta xuống giường nhỏ trong xe, tay kia thì kéo cờ phướn phủ trên người ném ra ngoài xe.

Cơ thể ta lõa lồ trước mắt Tiêu Lan, gã lộ vẻ mặt thưởng thức, ánh mắt xâm phạm mỗi một tấc da thịt ta từ trên xuống dưới: "Tiêu Linh, ngươi thật sự đẹp mê mẩn." Vừa nói gã vừa cởi áo lụa sợi vàng mỏng như cánh ve khoác ngoài cổn phục trùm lên người ta, "Tuy thành tù nhân nhưng nhìn ngươi vẫn rất cao quý. Ngươi rất hợp mặc long bào, nhưng không phải ngồi trên long ỷ mà là nằm trên long sàng của trẫm."

Ngôn từ trắng trợn của Tiêu Lan khiến ta buồn nôn tột độ, nhưng ta biết Tiêu Lan không phải đang nói đùa.

Quả khúc côn cầu kia đã đánh hỏng đầu óc gã, đập vỡ lý trí gã.

May mà Tiêu Lan không điên đến độ làm càn trên ngự liễn, ta được "thỉnh" đến tẩm cung gã, được nhóm cung nữ hoạn quan khiêng đến trước bậc thềm tẩm cung —— Trong ánh nhìn của các hậu phi Tiêu Lan. Theo luật các Hoàng tự không được phép rời nơi ở của Hoàng đế, ta nhìn thấy từ xa xa, Tiêu Độc đứng trước cửa nội uyển một chốc rồi cưỡi ngựa đi mất.

Hoàng hậu Hà thị kinh hãi trước hành vi trái với lẽ thường của Tiêu Lan, tiến lên khuyên can. Thị có thiên tính của người làm chủ, vừa cương trực vừa đố kị, ưỡn chiếc bụng lớn nói ra lời khó thuần, vạch trần không chút tị húy ý đồ không minh bạch của Tiêu Lan với ta.

"Hoàng thượng, thần thiếp là thê tử kết tóc với ngài, ngài chưa từng bế thần thiếp như thế. Thái thượng hoàng không khỏe, Hoàng thượng không cần bế ngài ấy đến tẩm cung thế này. Chẳng lẽ Hoàng thượng muốn để Thái thượng hoàng thị tẩm ư?"

Thị còn chưa nói xong thì bị Tiêu Lan nổi giận vung tay vả, đánh thị lăn xuống bậc thềm.

Bọn cung nhân kinh hô đỡ Hoàng hậu dậy, máu chảy ra từ hạ thể thị, nhuộm đỏ váy lụa dài thêu cả ngàn cánh bướm của thị, thị hét rít tai tựa tiếng xé vải mà Tiêu Lan chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, kéo ta vào trong tẩm cung.

Ta triệt để tin tưởng lời đồn kinh khủng về Tiêu Lan từ sau giải đấu trên băng là sự thật.

Tục truyền tối đêm gã tỉnh lại nói năng loạn xạ, đích thân động thủ dùng giá cắm nến hành hạ mười mấy cung nữ và hoạn quan đến chết trong tẩm cung, luôn miệng nói bọn họ là oán hồn đeo theo gã chạy thoát quỷ môn quan, là những người từng bị gã giết. Sau khi giết người gã còn uống rượu mua vui, tuyên dâm với đám tú nữ và hoạn sủng vừa gọi vào cung đến tận hừng đông, nhưng ban ngày khi trên triều thì biểu hiện lại rất bình thường, thậm chí trái ngược hoàn toàn. Gã điên nhưng không điên hẳn. Gã phóng thích bản tính kìm chế bấy lâu nay, chuyên chế, hung tàn và hoang dâm ẩn nấp trong xương cốt gã. Lời tiên đoán của Phụ hoàng đã chính xác, trước khi lâm chung ông ấy cho rằng Hoàng đế tương lai của Đại Miện quốc là một tên bạo quân, chẳng qua tên bạo quân đó không phải là ta.

"Tiêu Lan... Ngươi biết ngươi đang làm gì không?"

Ta bị cung nhân áp tải vào trong cửa, thở hồng hộc chất vấn. Long diên hương được đốt trong lư hương ở bốn góc tẩm cung bay lượn lờ khói, chẳng thể che lấp mùi hương tình dục và mùi máu tanh không thể tản đi, ta nổi từng cơn buồn nôn.

Tiêu Lan phất tay, lệnh đám cung nhân áp ta lên long tháp.
(*) Long tháp: Loại giường cho Hoàng đế. Tháp là một loại sàng thời cổ, thấp mà dài lại hẹp, có thể tự do di chuyển hoặc treo lên.

Đây đã từng là giường ta nằm nhưng giờ đây khi nằm lên nó một lần nữa, tay chân bị trói vào bốn trụ giường.

Trên long tháp mới treo một mặt gương đồng, trong gương ta khoác lụa tơ vàng chỉ Hoàng đế được mặc, bên trong không phải long bào mà là cơ thể bệnh tật tái nhợt gầy yếu, giống một con cừu con chờ đợi bị người ta mổ bụng.

Tiêu Lan cầm lấy thanh đao chặt thịt đối mặt với ta.

Ta thật sự hoảng sợ.

Các lão thần trong nội các không thể kịp thời bảo vệ, sói con lại chưa mài sắc nanh vuốt đủ để bảo vệ ta.

Còn ta thì càng vô lực bảo vệ mình.

Ta đoán sai Tiêu Lan, gã không quá bận tâm bản thân có thể trở thành một hiền quân lưu danh bách thế không.

Ít nhất thì hiện tại không màng để bụng.

Ta không muốn chưa đánh đã chạy, lạnh nhạt nhìn gương, híp mắt: "Tiêu Lan, nếu Hoàng hậu sẩy thai vì sự tàn bạo của ngươi, nàng sẽ ôm bất mãn trong lòng về cáo trạng với mẫu quốc, ngươi cũng biết phía bên Thược quốc sẽ có phản ứng thế nào đúng không?"

Tiêu Lan lặng đi trong nháy mắt rồi nói: "Nếu Thược quốc có phản ứng, vừa khéo Đại Miện có lý do xuất binh thảo phạt. Trẫm không giống ngươi, cam tâm duy trì lãnh thổ hiện nay của Đại Miện, trẫm muốn diệt trừ cái gai Thược quốc trong cổ họng từ lâu rồi."

Ta cười khẩy trầm ngâm: "Không phải ngươi muốn loại bỏ gai trong cổ, mà ngươi muốn kiến công lập nghiệp cho bản thân. Tiêu Lan, từ khi ngươi lên ngôi đến nay chưa từng đích thân xuất chinh, đánh thắng trận nào, ngươi sốt ruột, đúng không? Đáng tiếc cái gai Thược quốc kia ngươi không thể rút ra, ngươi mà rút sẽ chỉ chảy máu không ngừng, dẫn dến thú đói ở phía tây nhìn chòng chọc đã lâu cùng xông lên..."

"Trẫm muốn trị quốc như thế nào không cần ngươi dạy." Tiêu Lan nắm cằm ta, cúi người, triều châu lạnh lẽo thòng xuống lồng ngực trần trụi của ta, gã gằn từng chữ, "Ngươi vẫn luôn đề cao bản thân mình là đúng như thế. Ngươi tưởng mình là thiên chi kiêu tử, Phụ hoàng cũng xem trọng ngươi nhất, kết quả thế nào? Ngươi và giang sơn của ngươi vẫn rơi vào tay ta. Ngươi chiếu cố đối phó với Thái hậu, đại ca nhị ca tam ca nhưng lại luôn quên đi tên nhãi bất tài không đáng chú ý ta đây... Quả là thất sách."

Ta cụp mắt, không tiếp tục tranh luận với gã. Từ xưa đến nay, Hoàng đế lên trăm phương ngàn kế ngấm ngầm chịu đựng mấy chục năm vì ngôi đế, sau khi leo lên ngôi thì tàn bạo tự phụ, phóng túng kiêu xa đâu phải ít, Tiêu Lan chính là một điển hình.

Cuối cùng cũng sẽ có ngày gã tự hứng chịu diệt vong. Chỉ cần... chỉ cần chịu đựng qua khoảng thời gian nhất thời này thôi.

Nhưng chịu đựng, nói thì dễ làm mới khó biết chừng nào?

"Ngươi biết chỗ mê người nhất của ngươi là gì không?" Tiêu Lan gỡ lụa mỏng, tóm đôi vai gầy của ta, "Tiêu Linh, là loại khí chất vương giả trời sinh trên người ngươi, ngươi nằm trên giường của ta mà vẫn là dáng vẻ cao xa vời vợi giống như còn mặc long bào, ngồi trên long ỷ tiếp nhận vạn người lạy chầu, nhìn thôi cũng khiến người ta bừng bừng hứng thú."

"Vô sỉ!"

Ta lớn giọng lên án kịch liệt, nhưng tiếng mắng bị miệng Tiêu Lan chặn ở cổ họng.

Gã dùng ngón cái đeo nhẫn chặn hàm răng ta, đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng ta như con rắn, ta cắn chặt hàm không để gã thành công lọt vào, nhưng không ngăn được bàn tay xâm chiếm từng tấc từng tấc từ cổ xuống.

"Tiêu Linh, vì sao ngươi lại trắng nuột mịn màng như thế này, làn da còn mịn hơn cả tú nữ mười mấy tuổi?"

"Dung mạo như ngươi, thân thể như ngươi sao ra chiến trường đánh giặc cho được?"

"Chẳng lẽ mấy tên man tử ở quan ngoại không nghĩ Hoàng đế Đại Miện quốc là một nữ tử xinh đẹp sao?"

Lời gã nói còn làm nhục người ta hơn hành động, ta phẫn nộ run người, ho khan khùng khục mà hắn thì xâm phạm được voi đòi tiên, lật người ta lại, nâng eo lên tạo ta thành tư thế nằm dưới hầu hạ khuất nhục.

"Khụ khụ!" Ta cắn nghiến răng nhưng ho trào nước mắt, thấm ướt tóc mai tán loạn, "Khụ khụ... Chúng ta đều là Hoàng tự của Tiêu gia, ngươi làm thế này... sẽ bị thiên lôi đánh, chết không tử tế."

Tiêu Lan cười càng càn rỡ: "Tiêu Linh, khuôn mặt máu lạnh kiêu ngạo này của ngươi khóc thật làm người ta động lòng."

Gã nói xong xốc vạt áo của ta lên.

Bất thình lình, bên ngoài truyền đến tiếng hô hoảng hốt, tiếng bước chân loạn xạ chạy về phía tẩm cung.

Có người hô toán: "Đi lấy nước! Đi lấy nước! Nhanh cứu Hoàng thượng!"

Tiêu Lan đứng dậy đẩy hé cửa sổ, ta nhìn thấy lửa cháy rực trong tẩm cung, không biết là thứ gì khiến đại thụ bốc cháy khói đen bay cao, ta thấp thoáng nhìn thấy bóng con sói từ trong làn khói mù ấy, nó ngửa đầu tru dài, phóng thẳng lên bầu trời men theo mái hiên cao, tích tắc biến mất không tăm hơi.

Thế lửa lan cực nhanh, đám cung nhân nhanh chóng chạy đến, Tiêu Lan buộc phải tạm thời buông tha ta.

Tẩm điện các đời Hoàng đế Đại Miện quốc sinh sống bị thiêu cháy không còn hình thù, điều tra tới lui, thủ phạm hóa ra là chiếc đèn trời bị con chim rớt xuống kéo nó rớt theo, trùng hợp rơi ngay tấm mành che nắng của lầu hai tẩm điện, ngay lập tức bén lửa cháy.

Ta nghe thị vệ kinh hoảng giải thích, không cầm lòng được nhớ đến mũi tên mà Tiêu Độc bắn trong đại điển kỵ xạ.

Nếu là do sói con Tiêu Độc làm thì hắn quả thật là... gan to bằng trời.

Ta hi vọng Tiêu Lan đừng sinh nghi với hắn. Vốn dĩ ngôi Thái Tử của Tiêu Độc chỉ là hứa hẹn chót lưỡi của Tiêu Lan, tuyệt đối không phải gã thật lòng muốn phong hắn. Ta đoán hơn phân nửa là gã muốn lạt mềm buộc chặt, thỏa mãn ý của bè cánh lão thần do Phỉ Viêm đứng đầu ủng hộ cho Tiêu Độc trước, sau đó sẽ chờ đợi thời cơ viện lý do hốt gọn một mẻ, còn nghĩ sâu xa hơn là vì gã chẳng muốn thế lực gia tộc Mạnh phi, mẫu thân của người con thứ hai và con thứ ba một mình thống trị trong triều. Trước mắt Tiêu Dục biến thành tàn tật, bị hư tổn uy nghi nên không thể phong làm Thái tử, còn Tứ công chúa Tiêu Viên đã đính hôn ước với Vương tử Lâm quốc, sắp xuất giá, gã bèn phong Tiêu Độc làm Thái tử hòng lấy thế lực ẩn đằng sau dưỡng mẫu Lệ phi của Tiêu Độc, chính là Thái úy Việt Uyên, người đứng đầu Việt gia kìm hãm Mạnh gia đang cầm binh quyền trong tay.

Nhìn thế nào thì Tiêu Độc cũng đang nằm trong mắt bão.

Sau khi dập lửa lớn không thể ở lại cung Ỷ Nhật nữa, Tiêu Lan đành phải dời đến cung thành Hạ Diệu ở phía nam, nhưng gã không thả ta về đình U Tư mà bố trí cho ta và nhóm hậu phi của gã ở tại vườn Ngự Uyển trên ngọn núi phía sau Hạ Diệu.

Ta biết gã khăng khăng phải có được ta, gã sẽ không dễ dàng tình nguyện bỏ qua.

Đêm ấy quả nhiên Hoàng hậu sảy thai, mạng sống hấp hối e rằng khó mà giữ được cả mẹ lẫn con.

Tiêu Lan nghe hoạn quan bẩm báo tin dữ mới lộ vẻ mặt hối hận, lên đường qua tẩm cung của Hoàng hậu.

Trên đường ngồi kiệu đến nơi ở mới cung Hạ Diệu, ta bắt gặp mấy bóng người hối hả phóng ngựa.

Là các vị Hoàng tự và nhóm thị vệ, có vẻ họ quay về từ sân đi săn, còn mặc trang phục cưỡi ngựa, vác cung tên, qua khe rèm ta trông thấy Tiêu Độc cũng trong số đó, hắn vác một con nai con trên vai, sóng vai đi cùng nhị ca Tiêu Cảnh và tứ tỷ Tiêu Viện, Tiêu Mặc vẻ mặt âm u lạnh lẽo đi sau ba người, trái lại thành kẻ bị lạnh nhạt.

Khi cỗ kiệu đến gần đội nhân mã, mấy vị Hoàng tự dồn dập xuống ngựa hành lễ với ta.

Ta nhớ lại tình huống khuất nhục ban ngày, bận tâm mình chỉ khoác một tấm lụa mỏng, nghe họ cung kính hô Thái thượng hoàng nhưng không muốn xốc màn kiệu lên, chỉ hờ hững "Ừ" đáp lại rồi lệnh đám cung nhân khởi kiệu.

Kiệu tròng trành được một lúc, một chuỗi tiếng vó ngựa mới lộc cộc đuổi theo ở sau, có người quát: "Ngừng kiệu!"

Kiệu ngừng lại: "Ngũ điện hạ?"

Một ngườ nhỏ giọng trách: "Ngũ điện hạ là sao, gọi Thái tử điện hạ!"

"Ai nói các ngươi dừng lại?" Ta nắm màn kiệu, không muốn bị tiểu bối nhìn thấy bộ dạng y sam xốc xếch của mình.

Tiếng bước chân khoan thai đến gần trước kiệu, màn hơi lung lay, ta nắm siết không để hắn xốc lên.

"Hoàng thúc, cung Hạ Diệu nằm trên sườn núi, đi kiệu bất tiện, ta đưa người một đoạn."

Ta hắng giọng miễn cưỡng cười: "Không cần. Người Cô không khỏe, không có sức cưỡi ngựa."

"Không có sức... cưỡi ngựa?"

Ta nghe hắn lẩm bẩm lặp lại, hơi ngây ra, biết chắc sói con hiểu lầm gì đó nhưng không có tâm tư giải thích, mất kiên nhẫn giục: "Hôm nay hoàng cung hỏa hoạn, ắt hẳn Phụ hoàng ngươi chịu kinh sợ, Hoàng hậu còn sảy thai, nhất định phải cử hành tế tự trừ tà tránh hung. Ngươi thân là Thái tử đáng lẽ nên có mặt, còn không nhanh đi, chậm trễ sẽ không hợp lễ nghi."

Tiêu Độc im lặng, hít sâu một hơi: "Vậy ta đến thăm Hoàng thúc sau."

Giờ Tỵ.

Đêm khuya tĩnh mịch, ta đuổi cung nhân đi, ngâm trong làn nước ấm tự tay lau mỡ hổ còn trên người, muốn tẩy sạch luôn cả nỗi nhục nhã Tiêu Lan mang đến cho ta. Nhưng lời gã nói, chuyện gã làm giống dấu ấn không thể lau sạch, dù ta tự xưng là tâm tính lạnh lùng cũng khó bình phục. Ta ngâm trong nước ấm mà nổi từng cơn rét run, không kìm được suy nghĩ có phải những chuyện hiện tại là báo ứng của hành động giết huynh sát mẫu không? Song ta sẽ không chịu thua, cũng sẽ không cam chịu số phận.

Có chết ta cũng phải chết trên long ỷ.

Nếu khí phách dung mạo của ta làm Tiêu Lan khao khát, giả sử ta hủy hoại toàn bộ, hắn sẽ làm thế nào?

Thân là nam tử, dung mạo xấu xí thì xấu xí, nếu mà có thể làm nên bá nghiệp thì xấu xí có xá gì?

Có dung mạo như thế này, nói cho cùng là họa không phải phúc.

Ta quỳ gối trong làn nước, rút ngân trâm trên đầu kề vào má mình, nhắm mắt lại muốn rạch xuống.

Trong tích tắc tâm niệm ập đến, trước mặt hiện ra một khuôn mặt người phụ nữ thanh diễm tuyệt mỹ.

Mắt mũi môi của ta giống hệt bà, bà khẽ cười, nói: Linh nhi, cơ thể tóc da là những thứ được nhận từ phụ mẫu, phải cố gắng quý trọng chúng. Con nhìn con xem, lần đầu xuất chinh đã chịu bao nhiêu vết thương, là một người mẹ thật sự rất đau lòng.

Tay ta run bắn, không rạch nổi.

Khuôn mặt này giống hệt với sinh mẫu, sao ta có thể hủy hoại chứ?

Ngay lúc này bỗng "keng" một tiếng, cổ tay đau nhói, trâm tuột khỏi tay rơi xuống nước. Ta ngước mắt lên thấy Tiêu Độc trèo vút qua cửa sổ nhảy vào trong bồn, vươn tay vớt cây trâm lên cầm lấy nó.

Mặt hắn nhỏ nước, mày kiếm nhíu chặt, đôi con ngươi xanh khó nén hoảng hốt đau lòng: "Hoàng thúc, người làm gì thế?"

Ta thầm nghĩ chẳng lẽ sói con tưởng ta bị Tiêu Lan làm nhục nên y định phí hoài mạng sống mình?

"Ngươi chớ nghĩ nhiều, chẳng qua là Cô..."

Chậc, thật không dễ giải thích.

Ta đơn giản là hỏi ngược lại hắn: "Nưa đêm canh ba ngươi xông vào nơi này của Cô, bị người phát hiện thì phải làm sao?"

"Không thể phát hiện. Ta trời sinh giống với sói, giỏi đi trong đêm."

"Hỏa hoạn ngày hôm nay là do người đốt đúng không?"

Tiêu Độc không tỏ rõ ý kiến, ánh mắt thường hay quét qua làn nước, cổ dần dần nổi lên màu đỏ ửng.

Hắn cắn răng, phun ra mấy chữ qua kẽ răng: "Phụ hoàng, có..."

Ta giơ cao tay muốn cho hắn một bạt tai, mặt như sương lạnh: "Hiển nhiên là không. Đừng nhắc lại chuyện hôm nay." Thấy hắn ngậm miệng đúng lúc, ta mềm giọng, xoa đầu hắn khẽ thủ thỉ, "Phóng hỏa đốt tẩm cung của Hoàng đế, thiệt thòi cho nhãi con nhà mi làm được. Có lòng can đảm là tốt, nhưng mai này vạn sự đều phải cẩn trọng, trăm ngàn lần đừng để Phụ hoàng ngươi sinh nghi."

"Một mũi tên đó không phải ta bắn, Hoàng thúc không cần lo." Vẻ mặt Tiêu Độc hơi bình tĩnh lại, nhích lại gần tai ta, "Chỉ là một thị vệ không hiểu chuyện bắn nhầm hướng thôi, ta chẳng biết gì hết."

Ta nhướng mày có phần ngoài dự đoán, mỉm cười: "Biết mượn tay người khác, thông minh."

Con ngươi của Tiêu Độc thoáng co lại: "Ta có lúc còn thông minh hơn, Hoàng thúc sẽ biết thôi."

Ta cười vui, quay mặt qua nhưng không để ý áp quá gần, bất cẩn cọ qua môi hắn, Tiêu Độc chấn động như bị đốm lửa bắn văng tung tóe, nhịp thở cũng hỗn loạn, nhìn môi ta không chớp mắt. Ta nghe thấy nhịp tim nhanh như nổi trống mới ý thức được cơ thể lõa lồ của mình dựa quá gần với hắn, hoảng sợ trong bụng.

Hắn đang là độ tuổi mới biết yêu, nếu như lệch hướng nói không chừng sẽ trở thành cùng một loại với phụ thân hắn.

Ta đứng dậy để hắn nhìn cho rõ cơ thể đàn ông này của ta.

Tiêu Độc lại chẳng hề nhìn, hắn xoay người cứ như ta là phụ nữ.

Ta hơi nổi nóng: "Độc nhi!"

"Hoàng thúc." Tiêu Độc siết chặt nắm đấm, cơ bắp lưng căng siết, "Người, người đừng làm như thế này."

Ta thở dài bất đắc dĩ: "Còn nhỏ mà mê luyến nam sắc cũng không đáng hổ thẹn, Cô cũng từng vậy. Nếu ngươi muốn, tìm tiểu hoạn chơi đùa cũng không sao, nhưng phải ghi nhớ bản thân vẫn phải thú thê, nối dõi tông đường mới là đại sự..."

"Hoàng thúc!" Tiêu Độc quay đầu lại, mắt sắc bén, "Ta biết rồi. Ta khác với Phụ hoàng."

Ta thở phào, hắn tự biết đúng mực là tốt rồi.

"Ngươi quay về sớm đi, đừng để người phát hiện." Nói xong ta đứng dậy ra khỏi bồn nhặt tẩm y lên, nghe sau lưng vang tiếng nước "ào", Tiêu Độc đã đi đến phía sau, nhanh tay cục súc kéo lấy tẩm y.

"Hoàng thúc. Ta thay y phục cho người."

Tiêu Độc gần như dán vào gáy ta nói chuyện. Giọng nói khàn khàn vỡ giọng và hơi thở nóng rực của hắn bộc lộ tính xâm lược tràn trề nhiệt huyết, ta tê da đầu giống như bị dã thú khát máu bất ngờ liếm một cái.

Trong lúc ta không để mắt đến hắn, dường như hắn biến thành người khác.

...Hoàn toàn nguy hiểm khiến người ta run rẩy. Chẳng hề giống cậu trai 16 tuổi.

Mà giống... kẻ xâm phạm ta ở trong rừng.

Hai tay hắn vòng qua dưới sườn ta như bao bọc ta trong vòng tay hắn, thong thả buộc đai lưng cho ta.

Quá trình này quả thật là một loại giày vò khó tả, vì Tiêu Độc như thế này thật sự làm ta vô cùng bất an.

"Hoàng thúc, eo người thon quá."

"Ngươi..." Ta cảm thấy bị mạo phạm, quay qua phẫn nộ nhìn hắn, "Ngươi nói gì?"

Tiêu Độc cúi đầu, cụp mắt: "Người nên ăn nhiều vào ạ."

Lửa giận trong ta biến mất, chỉ nghĩ vừa rồi là ảo giác của mình, đưa tay ra cho hắn: "Đỡ Cô lên giường."

Hết 15.

- - - - - - - - - - -

Thằng lỏi này diễn hay quáaaaa, kiểu vờn vờn vừa phải, thèm chú lắm rồiiii, muốn hóa sói rồiiii mà thấy Tiêu Linh nghi thì lại hóa về thành chó con =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro