.:. Chương 16: Thú xâm .:.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÓA ĐẾ LINH

Tên khác: Lồng Khóa Đế

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Thể loại cũ: Cổ trang, Hoàng tử man tộc sói con dã tính công X Phế đế bụng dạ nham hiểm mỹ nhân thụ, niên hạ, chủ thụ, trá hình chú cháu, ngược luyến tình thâm, cung đình hầu tước, tình yêu và chiến tranh.

Thể loại mới: Hoàng tử bụng dạ khó lường lang khuyển công X Đế vương rắn rết mỹ nhân thụ, niên hạ, trá hình chú cháu.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

.:. Chương 16: Thú xâm .:.

Tiêu Độc dìu ta lên giường, ta nằm xuống, vừa chạm vào gối thì mắt díp lại, buông màn trướng chuẩn bị ngủ, mỏi mệt dặn hắn: "Tắt nến giúp Cô."

Tiêu Độc khom lưng thổi tắt ngọn nến nhưng không đi, quanh quẩn trong bóng tối bên giường ta không biết có ý gì.

Cơn buồn ngủ ngày một nặng, ta miễn cưỡng chống mí mắt lên: "Còn chưa quay về sớm đi, ngươi muốn qua đêm tại chỗ của Cô à?"

Tiêu Độc đứng yên, con ngươi xanh thoáng lóe lên: "Ta... đợi Hoàng thúc ngủ mới đi."

Ta nhìn bóng dáng cao to mơ hồ của hắn qua tấm màn, cảm giác hắn rất giống một con sói hoang kiên trì ẩn nấp, đợi con mồi buông lỏng cảnh giác sẽ vồ đến cắn ngay yết hầu con mồi. Cảm giác hoang đường ấy làm ta rất khó chịu, nhưng cảm giác cũng chỉ là cảm giác, từ đáy lòng ta không kiêng dè nhãi con này nên vẫn khép mắt lại. Nhưng song song với cơn buồn ngủ là tình cảnh chịu nhục trong hiểm cảnh lúc ban ngày ùa về, ta run bắn người, giật mình tỉnh lại.

"Hoàng thúc... mơ thấy ác mộng?"

Tiêu Độc vẫn chưa đi.

Đầu nhức muốn nứt ra, ta mơ màng nheo mắt lại.

"Sao ngươi còn chưa đi? Thôi, ngươi đến xoa đầu cho Cô đi, Cô nhức đầu quá."

"Hoàng thúc, ta qua đó nhé?"

Ta uể oải: "Ừ."

Tiếng động loạt xoạt vang lên, Tiêu Độc xốc màn ngồi xuống giường, nâng gáy ta gối lên chân hắn, hai tay nâng đầu ta, mười ngón tay nóng rực ẩm ướt xâm nhập vào mái tóc vừa xoa vừa ấn. Lực độ ngón tay không nặng không nhẹ rất vừa phải, lòng bàn tay có lớp chai mỏng tựa hạt cát mịn cọ qua da, ta thoải mái cả người, dễ chịu không nói nên lời, không cầm lòng được phát ra tiếng than khe khẽ: "Hô..."

Tiêu Độc ngừng tay: "Hoàng thúc thấy dễ chịu hơn không?"

Ta gật đầu, cười khen: "Không ngờ oắt con nhà ngươi còn có kỹ năng tuyệt vời như thế này, còn dễ chịu hơn người đã hầu hạ Cô mười mấy năm. Ngẫm lại, đã lâu Cô không được người hầu hạ như vậy."

Ngón tay Tiêu Độc hơi siết lại, lực xoa bóp nặng hơn: "Hoàng thúc đang nói đến Lương Sênh?"

Ta dễ chịu đến nỗi chẳng muốn nhấc mí mắt lên: "Trí nhớ của ngươi quả là rất tốt."

Tiêu Độc "Vâng", lướt tay ra sau gáy ra sức xoa. Lần này hắn xoa rất đúng chỗ, do lúc trẻ thường xuyên đội mũ miện Hoàng đế nên gáy và vai ta có bệnh ngầm, thường đau âm ỉ, mỗi khi gặp mưa xuân sẽ trở nặng hơn.

"Xoa bóp nơi này, thêm cả vai nữa." Ta nhắm mắt dặn.

Tiêu Độc kéo cổ áo của ta trễ xuống vai, hai tay nhanh nhẹn tháo vát xoa đến mức xương cốt cứng ngắc cũng mềm đi như cọng mì, trên làn da đổ tầng mồ hôi mỏng, cả người rơi vào trong sương mù hồn vía lên mây.

"Hoàng thúc, có cần xoa bóp trên lưng không ạ?"

Ngay khi sắp ngủ thiếp đi thì ta nghe thấy câu đó, còn chẳng buồn gật đầu, chỉ hừ nhẹ một tiếng xem như đồng ý.

Người bị ôm lật lại, giường kêu cọt kẹt, lưng mát lạnh, tẩm y bị kéo xuống eo. Thần trí ta như lượn trên làn nước lúc nổi lúc chìm, bị đôi tay ấn trên lưng ép tiến vào nơi hắc ám sâu thẳm sền sệt, xương sống cũng như nhũn dần, sự kiêu ngạo và khoa trương gắng sức giữ vững trong thường ngày đều bị tháo dỡ, chỉ để lại một tấm huyết nhục tục nhân.

Tiêu Linh ơi, Tiêu Linh à, ngươi ngông cuồng chao liệng trên vòm trời, ngự trị chúng sinh, nhưng chung quy vẫn chỉ là một phàm nhân mà thôi.

Ẩn sau chiếc mặt nạ Đế vương không chịu cởi bỏ là thân xác bằng xương bằng thịt có nhược điểm.

Bên tai có luồng khí ướt át, đôi môi mỏng dán lên thái dương, khẽ mấp máy phát ra âm thanh khàn khàn.

"Hoàng thúc..."

Nháy mắt, cơ thể ta nhẹ bẫng cứ như nhảy phốc lên cưỡi thứ gì đó lao trong gió. Ta mở mắt mới phát hiện mình đang nằm sấp trên lưng một con sói tuyết to khỏe, được nó phi như bay trên thảo nguyên. Ta xoa bộ lông sói thô cứng, từ đáy lòng sôi trào dục vọng chinh phục, một tay tóm chặt cổ nó một tay tập kích đôi mắt nó nhưng nó bất ngờ đứng lại, lắc đầu sói to lớn dễ dàng hất ta xuống lưng. Ta ngã lăn vài vòng trên đất, bị nó vồ đến đạp chân trước lên sống lưng, làn khí ồm ồm từ miệng sói lướt qua gáy nhưng không cắn vỡ xương gáy mà ngửi một hơi thật sâu, đầu lưỡi mềm và thô ráp liếm má ta, không giống đang nếm thử mùi vị máu thịt của ta mà giống thú đực đang ve vãn thú cái hơn.

Ta vùng vẫy hòng thoát khỏi nanh vuốt nó nhưng giãy cách mấy sức lực cũng chênh lệch, chốc lát sau một cuộc giao cấu hoang đường diễn ra trong hỗn loạn, cũng kết thúc trong hỗn loạn. Ta rã rời lật người lại, há to miệng thở dốc, dần dần thoát khỏi cơn ác mộng khó nói thành lời.

"Hoàng thúc, người lại mơ thấy ác mộng?" Giọng Tiêu Độc truyền xuống từ phía trên.

Ta mở mắt, bóng người hắn quỳ mọp ở trên người ta, tứ chi hình thành gông cùm bao phủ ta ở bên dưới.

"Hoàng thúc mơ thấy gì mà thở gấp như thế này ạ? Có phải bị nóng không?"

Ta thở hổn hển không có sức nói chuyện, ấy thế mà lại mơ thấy mình bị một con sói hoang xâm phạm, còn đạt được khoái cảm từ cuộc thú giao đó —— Khăn trải giường ẩm ướt chính là bằng chứng không thể chối cãi. Ta lúng túng không thể chịu nổi, kéo đệm chăn đắp lên người nhưng Tiêu Độc chẳng hề thức thời đứng dậy rời giường, hắn thắp đèn, rót trà cho ta.

"Hoàng thúc, uống nước."

Hắn đỡ lưng ta, ta kéo siết đệm chăn sợ bị tiểu bối nhìn thấy khung cảnh khác thường dưới thân mình, cúi đầu hớp ngụm trà, vì tâm trí không yên ổn vội vàng uống thành ra bị sặc, Tiêu Độc vươn tay lau khóe môi cho ta. Môi bị xương ngón tay hắn cọ như có như không giống đang vuốt ve. Ta nhíu mày liếc ngang qua, thấy cậu thiếu niên cúi đầu cụp mắt, mặt mũi tuấn tú nghiêm túc, rõ ràng không để ý cử chỉ vô tình mạo phạm này thì không khỏi thầm chế giễu mình đa tâm.

"Làm khó ngươi dụng tâm như thế này. Cô không sao, ngươi về đi." Ta đẩy chén trà ra, ánh mắt lướt qua gương đồng bên giường thấy đôi gò má mình ửng đỏ, tóc tai tán loạn giống sau khi phóng túng dục vọng thì kinh sợ, mới tỉnh ngộ lệnh cho Tiêu Độc hầu hạ mình thật sự có phần không thích hợp. Ta vội nằm chui vào trong chăn, trở mình quay vào trong giả vờ ngủ trở lại.

"Vậy chất nhi đi về trước."

Nến bị thổi tắt, tiếng bước chân đi về phía cửa sổ, màn che kêu "phần phật", động tĩnh đi xa.

Sau nửa đêm, ta không ngủ.

Ta nhớ đi nhớ lại giấc mộng kia, đoán đây là một dấu hiệu không rõ. Quả thật sói con Tiêu Độc đối xử với ta rất mờ ám. Sự mập mờ của hắn được thể hiện vô cùng đúng mực, tựa như chỉ cần tìm đúng cơ hội sẽ vươn móng thăm dò và rút về trước khi ta dựng lên vách ngăn đề phòng, biến trở về làm một chú chó biết nghe lời, nhìn ngang nhìn dọc gì đều chỉ là chó, không lộ ra tí ti móng vuốt răng nanh làm ta không tóm được sơ hở nào, cũng không tiện nói rõ tránh làm sứt mẻ tình thúc chất chúng ta.

Ta không thể khẳng định hắn không dám thật hay cố tình làm thế.

Nếu là vế sau thì thanh đao này e rằng không vừa tay.

Phải thử hắn một lần.

"Coong —— Coong —— Coong ——"

Chuông giờ Thìn bị gõ, không phải tiếng chuông thường ngày mà toát ra mùi thê lương.

Ngày hôm đó Hoàng hậu qua đời vì khó sinh.

Đúng như ta dự đoán, Thược quốc nhìn chòng chọc Tịch Châu phía tây Đại Miện bấy lâu nghe được tin thì đoạt quyền, cử binh cùng với mấy nước nhỏ ở ngoài biên giới phía tây xâm lấn Tịch Châu, lúc này hiểm nguy hồng thủy và cướp biển ở Doanh Châu vùng phía nam vẫn chưa bị diệt trừ, có thể nói họa vô đơn chí.

Tiêu Độc và Tiêu Mặc ganh đua chủ động xin đi giết giặc, Tiêu Lan cử con trai thứ hai đến Doanh Châu trước, lệnh Thái úy giám quốc thay mình, đích thân dẫn quân xuất chinh. Thế nhưng đường xá xa xôi, khi gã đến sông Lạc Nhật thì người của Thược quốc đã công chiếm Tịch Châu, muốn qua sông Lạc Nhật xuôi về phương nam, tiến công quy mô lớn nội địa Đại Miện. Song phương cầm cự không được bao lâu, giao chiến dọc con sông nửa tháng, Tiêu Lan dần bị rơi vào thế bại trận. Đây là điều ta có thể dự kiến, gã không phải một người dụng binh xuất sắc. Ta vốn tính hợp mưu với Phỉ Viêm nhân thời cơ Tiêu Lan binh bại, mượn danh ngụ ý của Thần phát động biến loạn trong cung, đoạt lại ngôi Đế, nào ngờ ngay thời khắc mấu chốt, Si quốc, kẻ thù cũ suốt bao năm với Đại Miện lại cử binh tương viện, bẻ lại thế cuộc cho Tiêu Lan. Còn ta, cũng bởi thế mà nhìn thấy nguy cơ còn to lớn hơn —— Si quốc, con sói đói khát cồn cào ấy còn nguy hiểm hơn đám thú nhỏ ở phía tây nhiều.
(*) Giám quốc (监国): Chế độ chính trị cũ của Trung Quốc. Thông thường khi Hoàng đế xuất cung sẽ để lại một người quan trọng ở trong cung đình, xử lý chuyện của quốc gia thay mình.

Hết 16.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro