.:. Chương 17: Họa thủy .:.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÓA ĐẾ LINH

Tên khác: Lồng Khóa Đế

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Thể loại cũ: Cổ trang, Hoàng tử man tộc sói con dã tính công X Phế đế bụng dạ nham hiểm mỹ nhân thụ, niên hạ, chủ thụ, trá hình chú cháu, ngược luyến tình thâm, cung đình hầu tước, tình yêu và chiến tranh.

Thể loại mới: Hoàng tử bụng dạ khó lường lang khuyển công X Đế vương rắn rết mỹ nhân thụ, niên hạ, trá hình chú cháu.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

.:. Chương 17: Họa thủy .:.

Tiêu Lan khải hoàn nên ngôi đế của gã càng thêm vững chắc, ngay cả mấy lão thần nội các vốn dĩ ngầm phê bình việc ta nhường ngôi cho huynh cũng đổi chiều gió, kế hoạch đoạt lại ngôi của ta chết yểu.

Ta không cam tâm nhưng biết không thể nóng vội, bằng không sẽ dẫn đến họa sát thân, mất mạng.

Đêm nghe tin Tiêu Lan khải hoàn, ta đang dùng bữa tối thì có vị khách không mời đến cửa.

Ta nghe thấy giọng nữ yểu điệu ở bên ngoài hỏi Thuận Đức ta có khỏe không, biết ngay là cung nữ của cung Sấu Ngọc lại đến thỉnh ta dự gia yến chỗ Quý phi Mạnh, nhưng hiển nhiên ta sẽ không đi loại Hồng Môn yến đó.
(*) Thuật ngữ Hồng Môn yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.

Trong triều có không ít người xem phế chủ như ta là mầm tai họa, trừ khử cho yên lòng, cầm đầu là gia tộc Mạnh thị cai quản binh quyền từ sau khi Tiêu Lan lên ngôi, bọn họ vẫn chưa quên đích mẫu Hoàng hậu Mạnh từng mưu toan xưng chế nhưng chết trong tay ta. Quý phi của Tiêu Lan là thân chất nữ của đích mẫu ta, nàng ôm tâm tư gì, ta biết rõ mười mươi.

Vì Tiêu Lan rời đi nên tăng thêm cung nhân canh gác ta chặt chẽ, ta cáo bệnh không đi, Quý phi Mạnh cũng không làm gì được.

Nàng thấy công khai bất thành thì sử dụng ám chiêu, ngay đêm đó phái thích khách đến đây ám sát.

Nhưng nàng không ngờ được ta có phòng bị từ trước, chống trả bằng Bạch y vệ Bạch Diên Chi gài vào nhóm cung nhân.

Sau khi bắt sống thích khách, ta lệnh Thuận Đức dùng cực hình phá hỏng tâm trí hắn, ngày hôm sau lại phái Bạch y vệ đâm Thái úy Việt Uyên phụ trách giám quốc bị thương, vứt tên thích khách điên bất trị vào trong phủ của ông ta.

Việt gia và Mạnh gia, người trước tay nắm chính quyền, người sau tay cầm binh quyền, xưa nay bất hòa. Ta đang sầu não nên bắt đầu từ đâu để tạo ra vết rạn to lớn trong sự thống trị của Tiêu Lan, thì đây có thể gọi là cam lộ trời ban, vừa đúng ý ta.

Quả nhiên, Việt gia nghi ngờ Mạnh gia, Tiêu Lan còn chưa hồi cung mà hai nhà đã ngầm xảy ra xung đột.

Đêm ấy ta đang nghe Thuận Đức báo cáo chiều hướng của hai nhà Việt Mạnh, bỗng nghe tiếng chim hót truyền vào từ bên ngoài cửa sổ.

Đây là tín hiệu của Bạch y vệ.

Ta đẩy cửa sổ, Bạch y vệ cải trang thành cung nữ Thượng y cục đi vào, quan lớn Bạch y vệ Bạch Lệ đã từng hộ vệ sinh mẫu ta mười năm sắc mặt căng thẳng, một tay ấn cánh tay trái, trên áo mơ hồ lộ vết máu.

Ta tưởng y bị ngăn cản tại Việt phủ, hỏi ra mới biết không phải vậy.

Khi tên thích khách kia đến đây ám sát ta, Bạch Lệ gặp phải một người che mặt thần bí, giao thủ với đối phương một trận mới phát hiện đối phương cũng đến để ngăn chặn thích khách, thấy Bạch Lệ bắt được thích khách thì đối phương trốn chạy mất dạng. Ngày kế, Bạch Lệ tống tên thích khách vào Việt phủ, suýt không thể thoát thân thì vị khách thần bí ấy xuất hiện đột ngột ra tay tương trợ.

Chạy ra khỏi Việt phủ, Bạch Lệ truy theo dấu vết của hắn ra ngoài hoàng cung nhưng bị bắn bị thương, làm mất dấu vị khách thần bí.

Chẳng lẽ là sói con Tiêu Độc? Ta nghe y kể lại chi tiết thì sinh nghi, nhưng lại thấy không có khả năng.

Tiêu Độc đang ở tận Doanh Châu chiến đấu chống lại bọn cướp trong trận động đất, không có biện pháp phân thân, cũng chắc chắn không có khả năng vứt bỏ không màng đại sự quốc gia.

Tuy nhiên miêu tả của Bạch Lệ đã phủ định suy đoán của ta.

Người này thân cao hơn tám thước, thân thủ nhanh nhẹn lả lướt mảnh khảnh, thanh loan đao xuất thần nhập hóa, không phải Tiêu Độc. Nghe Bạch Lệ nhắc đến bàn tay phải của đối phương thiếu hai ngón, đôi mắt xanh thẳm ta nghĩ ngay đến một người.

Người này là người của Si tộc, tên Ô Sa, là một thành viên dũng tướng bên người Vương Ô Tà Si Quốc, từng giao thủ với ta.

Gã giỏi âm thầm ám sát, vừa ác liệt vừa tàn nhẫn, trong đại mạc thường có danh xưng "Quỷ Ảnh".

Ngày ấy Ô Đốn lấy thân phận sứ giả vào cung, chắc hẳn Ô Sa cũng đi theo.

Nghĩ đến người này, ta bất giác túa mồ hôi lạnh cả người.

Vì sao Ô Sa lại ẩn thân trong hoàng cung Đại Miện?

Suốt bao lâu mà không ai phát hiện, gã ẩn thân ở đâu, mục đích là gì? Là để đối phó với Tiêu Lan hay báo thù phế chủ ta đây từng làm Si tộc thiệt hại nặng nề? Nếu là vế sau, Ô Sa ẩn thân trong hoàng cung đã mấy tháng mà sao không kinh động Bạch y vệ, đến khi thích khách ám sát ta mới bất thình lình xuất hiện, lại còn ra tay tương trợ Bạch Lệ hành sự?

Chẳng lẽ gã là bạn không phải địch? Chẳng lẽ Si tộc muốn mượn tay phế chủ ta trừ khử Hoàng đế đương nhiệm của Đại Miện?

Giả sử là vậy, đúng là Si tộc có một tính toán rất hay.

Có bao giờ họ nghĩ ta từng là quân vương của một nước mà lại đồng ý âm thầm cấu kết với ngoại địch nhằm đoạt lại quyền vị?

Thật ra, nếu mà Tiêu Lan bức bách ta đến đường cùng, quả thật ta sẽ đồng ý. Muốn chống ngoại xâm phải bình định bên trong trước, là đạo lý này đây.

"Hoàng thượng, ta có cần điều tra rõ người này, xác nhận đối phương có phải là Ô Sa không?"

Bạch Lệ thấy ta mãi vẫn không nói chuyện, chỉ lộ vẻ mặt cười khẩy thì chủ động xin lệnh.

Ta gật gù: "Nếu ngươi tìm ra gã, dẫn đến gặp trẫm. Trẫm tự mình gặp gã một lần."

Bạch Lệ bái lễ lui đi: "Tuân mệnh."

Sau đêm nay cuộc sống của ta tạm thời khôi phục tĩnh lặng. Thời gian trôi vùn vụt, không lâu sau Tiêu Lan quay về kinh đô Miện quốc, Tiêu Độc cũng vượt lên trước tam ca Tiêu Mặc một bước trở về từ Doanh Châu, theo sau bước chân của phụ thân đi vào cửa thành kinh đô Miện quốc.

Ta đi lên trên nhìn ra xa, từ trên cung lâu thấy nhân mã của họ hùng dũng tiến vào cửa Bắc Diệu của kinh đô.

Hai bên lối đi của thành tấp nập người đứng, cửa Bắc Diệu cao ngất chầm chậm mở ra, đằng sau cánh cửa lộ ra khung cảnh ánh rạng đông vạn trượng, mấy vạn bồ câu trắng đồng loạt bay lên bầu trời, gió mùa hạ thổi cúc bách nhật nở khắp thành đung đưa nhảy múa, xán lạn khác nào pháo hoa.

Tiêu Lan mặc giáp vàng, đầu đội mũ vương Húc Nhật, cưỡi voi trắng được muôn người dõi nhìn, oai vệ tựa thần; Sau tám tên ngự vệ của hắn là Tiêu Độc đi sau vào thành, hắc giáp đen ngựa đen, toàn thân một màu đen tuyền, một tay xách theo đầu lâu của tên thủ lĩnh cướp biển hắn tự tay chém rớt, dù đi sau phụ thân nhưng vẫn khó che giấu khí phách, phong thái hiên ngang.

Đôi phụ tử phong quang vô tận, còn uy danh hùng vĩ hơn cả ta năm đó khải hoàn.

Ta không biết bách tính của Miện kinh còn nhớ phế đế ta không, có lẽ trong mắt bọn họ sự thống trị của ta chỉ là thịnh cảnh phù dung chớm nở. Nếu sinh mẫu gửi gắm kỳ vọng nơi ta nhìn thấy dáng vẻ ngày hôm nay của ta, không biết bà thất vọng biết nhường nào.

Ta chưa bay vọt lên trời cao mà ngược lại, rơi rụng xuống nông nỗi này, quả thật hổ thẹn với chữ "Linh" bà đã đặt.

Đứng trầm tư cô độc trên lầu cổng thành, ta nảy sinh kích động nhảy xuống.

Ta dang hai tay, một luồng gió nóng gắt xé toạc tóc đen hồng bào, không khác nào thời khắc mẫu thân lâm chung.

Bà là người phụ nữ mỹ lệ mà cũng quyết liệt, tuy Phụ hoàng phong bà là Phi, giam hãm bà trong hoàng cung rộng lớn này nhưng dành cả đời cũng không thể khiến bà động lòng với mình. Đến khi chết lệnh bà tuẫn táng cũng không được toại nguyện.

"Nhìn xem, là ai thế?"

"Là Hi Hòa, nữ thần Hi Hòa hiện thế!"

"Điềm lành, điềm lành!"

"Mau quỳ xuống cầu phúc!"

Bên dưới có người nối tiếp nhau xầm xì náo động, chú ý đến sự tồn tại của ta.

Ta cúi đầu quan sát, chỉ thấy vạn ngàn quốc dân dồn dập quỳ xuống trước mình, họ ngẩng đầu lên trời, một vùng đen kịt, ngay cả nhân mã đang tiến lên ở giữa thành cũng ngừng lại, đôi phụ tử thân là Hoàng đế và Hoàng thái tử một nước cũng ngửa đầu nhìn ta, ta nghe thấy hai người cùng hạ lệnh, mấy trăm Ngự lâm quân xông đến bên dưới chỗ ta, nhổ cờ Miện to lớn như sợ ta ngảy xuống thật, Tiêu Độc dứt khoát tung vó ngựa xông lên trước, lướt qua Ngự lâm quân chạy vào cửa cung.

Ta thưởng thức khung cảnh nhốn nháo hoảng loạn phía dưới, cười đến nỗi ho khan phải dùng tay áo che mặt, bất giác nghĩ đến Bao Tự trong "Phóng hỏa hí chư hầu" của Chu U Vương —— Nàng và ta lúc này giống nhau biết bao!

(*) Phóng hỏa hí chư hầu:  Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ. Phóng hỏa hí chư hầu (烽火戲諸侯), là một trong những điển tích nổi tiếng nhất về "mối họa hồng nhan", khi quân vương vì ham mê sắc đẹp mà làm mất nước.

Làm chủ một quốc gia, ta thất bại, làm họa thủy khuynh quốc, ta cũng rất ra trò.

Trào phúng, mỉa mai. Làm Hoàng đế, làm thành một trò cười!

Ta ngửa đầu cười lớn, người ngã ra sau, ngã vào lồng ngực rắn chắc của một người.

Trên người hắn có mùi máu tanh sát phạt lẫn với mùi mặn chát của nước biển rất giống cướp biển, cánh tay cường tráng vòng lại, áo giáp cứng lạnh áp vào lưng ta, lớp thép làm đau xương cốt ta, toàn thân như muốn rụng rời.

"Hoàng thúc, mấy tháng không gặp, dường như người lại gầy đi."

Giọng Tiêu Độc vang bên tai, cởi bỏ một phần ngây ngô, có thêm một chút dã tính giống một đại nam nhân.

Ta né người nhưng mà Tiêu Độc chẳng hề buông lỏng sức lực, ngược lại còn ôm ghì ta hơn.

"Hoàng thúc, vừa rồi người muốn làm gì?"

Ta cười nói: "Tất nhiên là đến thưởng thức các ngươi khải hoàn, sao, ngươi nghĩ Cô muốn nhảy lầu bất thành à?"

Tiêu Độc im lặng không nói, buông lỏng vòng tay.

"Sao ngươi có thể tiến cung trước Phụ hoàng ngươi? Quả là hồ nháo." Ta đẩy cánh tay hắn ra, khoanh tay lại, ý cười vụt tắt, "Dưới con mắt của mọi người, Hoàng thái tử mắc sai lầm về lễ nghi thật sự là sai lầm lớn, còn không mau đi xuống quỳ nghênh Phụ hoàng ngươi?"

"Vâng, Hoàng thúc giáo huấn chí phải, chất nhi đi ngay đây. Chốc sau lại đến thăm Hoàng thúc."

Nói xong Tiêu Độc cười khẽ một tiếng, chuyển thành đứng trước mặt ta. Hắn có vẻ vô lại nhướng một bên lông mày hành lễ với ta, đôi mắt xanh hẹp dài ngước lên nhìn ta, đến khi ngồi thẳng lên thì lại biến thành nhìn xuống mang tính áp đảo.

Người hắn chắn ánh nắng, bóng râm bao phủ lên ta làm ta trông hết sức gầy yếu.

Ta thoáng lùi về sau một bước, tránh để làm mất uy của trưởng bối.

Tiêu Độc thì quay người đi, rất cho ta thể diện. Hình như hắn lại cao lớn thêm, do đội mũ giáp sắt sừng thú màu đen nên cao hơn ta một đầu, còn thuộc kiểu vai rộng chân dài của người man, thân hình như thế này cực khiến người ta sợ hãi ở trên chiến trường.

Ta nghe nói hắn dũng mãnh thiện chiến ở Doanh Châu, vừa có dũng vừa có mưu, không những diệt sạch gần như không còn cướp biển xâm nhập trong thành Doanh Châu, hắn còn đích thân đưa một đội quân tinh nhuệ cải trang thành tù binh lẻn lên tàu chiến của bọn cướp biển, dụ chúng vào vùng vịnh đã bố trí mai phục, đổ dầu hỏa từ phía trên thiêu rụi mấy trăm con tàu chiến to to nhỏ nhỏ của bọn chúng, cũng chừa lại chỉ đường sống cho tù binh, thừa thế xông lên giết luôn vào hải đảo nơi bọn cướp biển sống, phá hủy tận gốc rễ hang ổ của cướp biển.

Nói chung tất cả mọi người đều không thể ngờ được Tiêu Độc là tướng tài trời sinh, là chiến thần trời sinh.

Ta cũng thể ngờ rằng lời giải thích "độc nhất vô nhị" mà mình suôn miệng bịa ra lại thành một lời tiên tri.

Quả thật hắn có thể trở thành độc nhất vô nhị.

Không chỉ là vì Tiêu Độc triển lộ phong mang, mà còn vì thái độ lúc nãy của hắn với ta dường như cũng thay đổi không ít.

Sao, lăn lộn mấy tháng với đám hải tặc nên nuôi ra tính cách lưu manh rồi sao?

Ta lắc đầu, không vui trong lòng, vịn bàn tay Thuận Đức đưa qua đi xuống cung lâu.

Ngay đêm đó Tiêu Lan cử hành nghi thức duyệt binh ngay trước cung Cửu Diệu, khao thưởng tam quân.

Phong thưởng theo công lao hiển nhiên phải có phần của Tiêu Độc.

Vì hắn lập công lớn, Tiêu Lan không thể nuốt lời, không thể không sắc phong cho hắn lên làm Hoàng thái tử ở trước mặt mọi người, đại điển sắc phong được quyết định cử hành vào tiết thu phân, cùng đó sắc phong Ô Châu làm Thái tử phi, cử hành điển lễ thành hôn cho hai người.

Thật đáng chúc mừng.

Ta ẩn trong bóng tối dưới mái hiên cong nhìn Tiêu Độc dắt tay Ô Châu quỳ dưới bậc thang, nghĩ bụng.

Chiến loạn lần này Si quốc giúp đỡ đại ân, mà Ô Châu lại là Công chúa tôn quý của Si quốc, vậy thì chức Thái tử của Tiêu Độc không phải Tiêu Lan muốn phế là phế, tuy vẫn chưa cử hành điển lễ sách phong Thái tử nhưng tóm lại đã ngồi vững ngôi.

Tiêu Lan vốn chỉ tính lấy Tiêu Độc ra làm lá chắn cho mình, không ngờ lại chữa lợn lành thành lợn què. Không biết trong cơ thể Tiêu Độc chảy một nửa dòng máu Si tộc còn cưới Công chúa Si tộc, thì liệu tâm có hướng về Phụ hoàng hắn ở Miện quốc không?

Giờ đây Tiêu Lan ngoại trừ giải quyết tranh chấp nội bộ còn phải đề phòng ngoại tộc lòng muông dạ thú, bận tối tăm mặt mũi.

Ngày kế, Tiêu Lan hạ lệnh điều tra kỹ lưỡng chân tướng Thái úy bị tập kích, điều tra theo hướng tên thích khách điên kia tiết lộ thì ra Mạnh gia.

Mạnh gia phái người ám sát Thái úy phụ trách giám quốc, lại chẳng quá hợp lý.

Ta đoán Tiêu Lan sẽ giống ta, có khúc mắc với việc gia tộc họ Mạnhcầm binh quyền, lo lắng ngoại thích chuyên quyền, dù còn tồn tại nghi vấn trong lòng nhưng vẫn sẽ mượn cơ hội này chèn ép Mạnh gia ra trò. Kết quả gã còn làm thẳng thừng hơn cả ta dự đoán, đày Mạnh Quý phi vào lãnh cung, cách chức ca ca Binh bộ Thượng thư Mạnh Thiên Đẳng của nàng và toàn bộ vây cánh dính líu, đày ra quan ngoại.

Kế tiếp gã chọn ra Binh bộ Thượng thư mới, là phụ thân Lâu Thương của Lâu Tiệp dư, người vừa sinh long tử cho gã. Từ đó hình thành tình cảnh mới ở trong triều. Nhưng mới chung quy chỉ là mới, trạng thái không cân bằng và vững chắc bằng hai gia tộc Mạnh Việt ngang sức ngang tài kìm hãm lẫn nhau nhiều năm qua, ta muốn phá vỡ sự thống trị của Tiêu Lan cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Vì bị mẫu thân liên lụy, cuộc sống tốt đẹp của Tiêu Cảnh và Tiêu Mặc cũng chấm dứt theo, địa vị xuống dốc thê thảm.

Đại để là Tiêu Lan có ôm lòng hi vọng với hai đứa con này, tuy phong bọn chúng là Phiên vương nhưng không đuổi bọn chúng về vùng đất được phong, vẫn cho phép ở lại hoàng cung kinh đô Miện quốc, đoán chừng còn ngầm ưng thuận cả hai tranh giành vị trí Hoàng trữ trong tương lai.

Ta biết không thể khinh thường các người con của Tiêu Lan, ngày sau chắc chắn bọn chúng sẽ trở thành chướng ngại cho ta đoạt lại ngôi đế.

Ngay cả Tiêu Độc thân cận với ta cũng vậy.

Đang mang nặng tâm sự thì phía sau vang lên tiếng động lạnh lẽo đến từ bánh gỗ lăn qua mặt đất.

Ta quay lại, thấy Tiêu Dục ngồi trên xe lăn đã mấy tháng không gặp, được hoạn quan đẩy đến trước mặt ta.

Khác hoàn toàn với điệu bộ ngang tàng ngạo mạn trước kia, hắn như biến thành một người khác, gò má gầy gò, giữa đôi lông mày đọng tuyết như trầm tích quanh năm không tan, đôi mắt loan đẹp đẽ trầm lắng mà cũng u sầu, làn da còn tái nhợt hơn cả ta, cả người gầy đét cứ như dựa vào xương vai yếu ớt chống đỡ một thân mãng bào đường vân màu bạc rộng lớn.

Hắn cầm một ống tiêu trúc gõ nhẹ vào lòng bàn tay tay kia, đáp lại từng hồi tiếng trống duyệt binh trong điển lễ.

Bộ dạng này của hắn làm ta không nén được nghĩ đến Tiêu Lan lúc trẻ, bụng dạ căng thẳng.

Cú ngã ở cuộc thi đấu trên băng có thể hủy hoại cơ thể hắn, nhưng kích thích hắn nhanh chóng trưởng thành.

"Êm tai, êm tai, quả thật là phấn chấn lòng người. Hoàng thúc nghe có cảm thấy thích thú không?"

Hắn thu hồi tầm mắt ở xa xa về trên mặt ta, chậm rãi mỉm cười.

Ta miễn cưỡng dựa vào trụ đá, lạnh nhạt trả lời: "Khắp chốn mừng vui, Cô há có đạo lý không vui?"

Tiêu Dục cọ ngón cái lên ống tiêu, khớp xương ở ngón tay hơi nhô ra: "Khắp chốn mừng vui? Hay cho khắp chốn mừng vui."

Ta cụp mắt quan sát hai chân hắn giấu sau lớp áo bào, cúi người xuống chạm vào chúng, ra vẻ quan tâm: "Hai chân Đại hoàng tử bình phục tốt chứ? Nếu vẫn không thể bước đi thì Cô biết một bài thuốc hay có thể dùng để trị liệu."

Tiểu tử này thay đổi tâm tính, không biết liệu có trở thành một mối phiền toái vướng tay vướng chân không, sớm loại bỏ sẽ tốt hơn.

Pháo hoa "bùm" một tiếng nổ tung giữa trời, chiếu sáng đôi mắt trầm lắng như nước đọng của Tiêu Dục.

Hắn bình tĩnh nhìn ta một lúc mới mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Không cần. Nhờ ơn Hoàng thúc ban tặng, cả đời sau của chất nhi không cần cực khổ hai chân này, thành một người chú định phải ngồi."

Ta nghe ra ám thị trong lời hắn ta nói, nheo mắt cười lạnh.

Dã tâm lớn thật đấy, để ta xem rốt cuộc tên tàn tật nhà ngươi làm cách nào tranh ngai vàng.

"Hoàng chất nói sai rồi, Cô có lòng tốt nhưng lại thành việc xấu, tuyệt không có lòng hại ngươi." Ta dối trá vỗ vỗ vai hắn, nhưng cảm nhận có một bàn tay to bất ngờ nắm lấy cổ tay mình.

"Hoàng thúc, phần đại lễ ngài tặng cho ta, cả đời này ta khó mà quên..."

"Đại ca, Hoàng thúc, hai người đang làm gì thế?"

Trong tiếng nổ dày đặc của pháo hoa, một giọng nói trầm ấm đâm xuyên vào.

Tiêu Dục cất giọng, hất cằm lên: "Tất nhiên là đang trò chuyện, ngươi không có mắt sao, ngũ đệ?"

Ta vùng khỏi tay Tiêu Dục nhưng đai lưng móc lấy ngọc bội trên người hắn ta, nghiêng người bổ nhào lên xe lăn của đối phương.

Tiêu Dục vươn tay ôm vòng eo ta: "Hoàng thúc, không có chuyện gì chứ?"

Ta tức giận, còn chưa chống người dậy thì nghe phía sau vang lên tiếng bước chân loạt xoạt, đai lưng bị kéo siết, người bị kéo lên, lảo đảo hai bước được Tiêu Độc vươn tay đỡ, nửa dìu nửa ôm bước lên bậc thang ở bên cạnh điện Cửu Diệu.

Bước chân của hắn gấp gáp, chân ta sắp không chạm đất: "Độc nhi, ngươi, ngươi dẫn Cô đi làm gì?"

"Ngắm pháo hoa."

"Hả?" Ta ngây ra, hắn bổ sung mấy chữ, "Hoàng thân quốc thích đều ở phía trên, không thể thiếu người."

Hết 17.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro