.:. Chương 18: Chọc rách .:.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÓA ĐẾ LINH

Tên khác: Lồng Khóa Đế

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Thể loại cũ: Cổ trang, Hoàng tử man tộc sói con dã tính công X Phế đế bụng dạ nham hiểm mỹ nhân thụ, niên hạ, chủ thụ, trá hình chú cháu, ngược luyến tình thâm, cung đình hầu tước, tình yêu và chiến tranh.

Thể loại mới: Hoàng tử bụng dạ khó lường lang khuyển công X Đế vương rắn rết mỹ nhân thụ, niên hạ, trá hình chú cháu.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

.:. Chương 18: Chọc rách .:.

Ta bị Tiêu Độc ôm lên mái vòm điện Cửu Diện, nhưng thấy trên đây trừ ta và hắn ra không còn ai khác mới nhận ra ban nãy Tiêu Lan còn duyệt binh trước cửa cung, sao có khả năng hoàng thân quốc thích chạy lên trên mái vòm này?

"Ngươi dẫn Cô đến đây làm gì? Hồ nháo."

Ta định tránh thoát tay Tiêu Độc nhưng thật sự sức hắn quá lớn, hắn dễ dàng ôm ta như ôm cô gái lên trên đồng hồ Mặt Trời ở giữa mái vòm, cũng nhảy lên ngồi xuống kế bên, một tay không biết trên dưới vòng ôm ta, một tay thì chống đầu ngửa ra sau để ta cùng nằm xuống với hắn.

Ta định răn dạy đối phương nhưng trên vòm trời bất ngờ nổ ra pháo hoa rực rỡ, bỗng chốc làm ta quên mất ngôn ngữ.

Ngẫm lại thì đã bao nhiêu năm ta rồi không ngắm pháo hoa như thế này, là không có lòng dạ mà cũng chẳng rảnh rỗi.

Năm tháng hồn nhiên khờ dại trẻ thơ của ta kết thúc rất sớm, trong ký ức, ấn tượng về pháo hoa dừng lại trong đêm sinh thần năm 8 tuổi.

Ta trầm tư, dường như phần lớn những điều tốt đẹp trong sinh mệnh ta cũng dừng lại tại thời gian ấy.

Ta hồi tưởng năm tháng lúc trẻ, ngửa đầu thẫn thờ ngắm nhìn hồi lâu, đến khi pháo hoa kết thúc mới hoàn hồn, quay đầu thì bất ngờ va vào đôi mắt thăm thẳm sáng ngời của Tiêu Độc. Hắn rũ mắt xuống như vừa tỉnh giấc mộng, quay mặt đi gãi sống mũi cao thẳng, tựa cười tựa không cảm thán: "Hoàng thúc xem mê mẩn quá, là tức cảnh sinh tình ạ?"

"Nào có, chẳng qua là ánh lửa chói mắt, hơi chóng mặt thôi." Ta nói bừa không suy nghĩ. Ta không phải loại người thu buồn xuân thương, ngẫu nhiên thất lễ như này mà lại bị nhãi con không hiểu chuyện nhìn thấy, tránh không được cảm thấy lúng túng.

"Ồ? Ta còn tưởng là Hoàng thúc nhớ đến chuyện xưa người xưa gì đó chứ." Tiêu Độc nghiêng vai áp sát, "Chậc, nhai cái này có thể trị chóng mặt. Lúc ta đánh trận ở Doanh Châu thì thường dùng nó để nâng cao tinh thần."

Một lá không biết hái từ loài cỏ nào được đưa đến trước mũi, mùi cay xè mà cũng mát lạnh.

Ta mở mắt ra, để ý Tiêu Độc cũng đã ngậm một lá, phiến lá đảo tròn theo khóe môi cong lên của hắn, lưu manh vô lại tạo thành sự tương phản chói mắt với trang phục Thái tử đoan chính hào hoa phú quý trên người.

Ta buồn cười, bất ngờ hít phải một hơi, bị sặc hắt hơi một cái, nước mắt chảy ra, vội lấy khăn lau nhưng lại dụi một sợi lông mi vào mắt, làm cách nào cũng không lấy ra được, khó chịu chớp chớp mắt.

"Trong mắt Hoàng thúc dính thứ gì à?" Tiêu Độc nắm cổ tay ta, ân cần hỏi.

Ta gật đầu, hắn nói "Đừng động" rồi một tay nâng cằm ta lên, ấn ta nằm xuống đồng hồ Mặt trời, cúi người ghé lại gần mắt phải ta thổi nhẹ một hơi. Ta trợn mắt, lông mi rớt ra theo nước mắt chảy, gò má nong nóng, một vật mềm ướt như có như không cọ qua làn da, Tiêu Độc chống người vươn mình ngồi dậy.

Ta sờ mặt, nhớ lại xúc cảm trong tích tắc mới vừa rồi, cảm giác hình như mình ——

Bị... hôn một cái.

Cảm giác đó làm ta sởn tóc gáy, quan sát Tiêu Độc, bộ dạng của nhãi con vẫn bình thường, trái lại càng khiến ta giống đang nghi thần nghi quỷ. Ta nhắm mắt, nảy sinh một kế trong bụng, nhảy xuống bệ đá đồng hồ Mặt Trời, loạng choạng hai lần, Tiêu Độc đỡ lấy ta. Ta ngã vào trong lòng hắn, đỡ trán: "Cô sắp ngất đến nơi rồi, ngươi mau dìu Cô về..."

Nói xong ta nhắm mắt giả vờ ngất đi.

"Hoàng thúc?"

Người ta nhẹ bẫng, bị Tiêu Độc bế lên rảo bước đi xuống bậc thang, lớn tiếng lệnh hoạn quan truyền Thái y đến.

Chẳng biết ta bị ôm vào hành cung nào, Thái y ngay lập tức chạy đến xem mạch cho ta.

"Thế nào, Thẩm Thái y, bệnh tình của Thái thượng hoàng ra sao?"

Tiêu Độc lên tiếng hỏi, ta khá ngạc nhiên.

Ta không biết hóa ra sói con nói chuyện với cung thần lại khiếp người đến vậy, tràn đầy uy nghi của Thái tử.

"Bẩm Thái tử điện hạ, không cần lo, Thái thượng hoàng chỉ hơi hư nhược thôi, cần kê một ít thuốc bổ để điều dưỡng."

"Cần thuốc bổ gì cứ đến Thượng dược cục lấy, nói là ta cần. Còn nữa, ngươi không cần kinh động Phụ hoàng ta chuyện Thái thượng hoàng ở chỗ ta, hiểu không?" Hắn đè âm cuối rất nặng, dù là ai cũng nghe ra được hàm ý cảnh cáo.

Thẩm Thái y là lão thần tuân theo khuôn phép, sợ hãi khúm núm: "Vâng... thưa Thái tử điện hạ, vậy thần đi đây."

"Ừ, lui đi."

Sau khi Thái y lui ra, Tiêu Độc đuổi cả cung nữ hoạn quan đi ra ngoài.

Bốn bề yên tĩnh trở lại, không có lấy một tiếng động.

Ta nhắm mắt nhưng có thể cảm nhận hắn đứng bên giường, chống hai tay hai bên đầu ta từ từ cúi xuống, làn hơi thở phả vào mặt, vài sợi tóc buông xuống cổ ta gây ngứa ngáy khó chịu nổi.

Ta cứng người, hơi lưỡng lự, môi bị đè nặng, bị miễn cưỡng bao phủ.

Ta kinh hãi, không ngờ được hắn dám to gan như thế này, trong lúc còn đang lưỡng lự nên ứng đối thế nào thì bờ môi bị đầu lưỡi hắn đẩy mở, chầm chậm càn quét từng ngóc ngách kẽ răng ta, môi dưới đau xót, bị đôi răng nanh nhòn nhọn cắn, nhẹ nhàng mút vào.

Nháy mắt, ta nhớ ngay đến kẻ đã đánh lén mình trong đêm xuân tế, không ngờ... thật sự là sói con!

Gan to bằng trời, gan to bằng trời! Ngụy trang rất giỏi!

Hắn dám...

Hắn có gì mà không dám? Bây giờ hắn là Hoàng thái tử, mà Hoàng thúc ta chỉ là tên phế đế.

Tâm loạn như ma, biết vậy chẳng đối xử gần gũi thái quá với sói con, dẫn đến hắn nổi lên ý đồ không an phận trái với nhân luân.

Không được, ta không thể chọc rách lớp cửa sổ giấy này. Nếu mà chọc rách, chẳng biết thế cuộc có ngày một tệ đi không?

Hạ quyết tâm như thế, ta nhắm mắt, bất động.

Có vẻ thấy ta không tỉnh nên Tiêu Độc được voi đòi tiên, đầu lưỡi xâm nhập sâu hơn, xu thế hôn ngày một suồng sã, ban đầu chỉ thoáng qua như thăm dò, tìm ra cửa ngõ rồi thì ngậm đầu lưỡi mút nhẹ mút nặng, hút nước bọt trong miệng ta, thong thả thưởng thức tư vị đôi môi ta cứ như lần đầu nhấp từng hớp rượu ngon sương ngọt nào đấy.

Ta không biết sói con có suy nghĩ gì khi đối xử với thân thúc thúc như thế này, tâm tình sống một ngày bằng một năm, đợi Tiêu Độc rút môi lưỡi ra ta suýt chút nữa ngất đi thật, hơi thở bất ổn, cố gắng giữ lắm mới không lộ.

Để tránh hắn càng lúc càng lố trớn, ta "tỉnh lại" đúng lúc, thấy nhãi con ngồi nghiêm trang trên ghế cạnh giường, một tay nâng quyển binh thư một tay chống lên trán, khép mắt như đã ngủ.

Ta liếm đôi môi sưng tấy, tức giận ngứa răng mà chẳng thể để lộ vẻ giận dữ, chỉ phát ra tiếng hừ khẽ mỏi mệt.

"Độc nhi, đang là giờ nào? Đây là đâu?"

Tiêu Độc nghe tiếng thì cử động, xoa mi tâm, nửa buổi sau mới mở mắt ra: "Hoàng thúc, người tỉnh lúc nào thế?"

- - - - - - - -

Gòi xong, sói con đủ lông đủ cánh rồi nên hiện nguyên hình, từ bây giờ dự là ứ thèm giả làm chóa vẫy đuôi trước mặt Hoàng thúc nữa. Cá 99% bé sói biết Hoàng thúc giả vờ ngất nhé, câu hỏi "Hoàng thúc tỉnh lúc nào" nguy hiểm quá =))))))))

Hết 18.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro