Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề An Nhiên phất phất tay , cho người lập tức Thu thập bao hành lý, nàng hiện tại muốn dựng lên toàn bộ tinh thần để ứng đối với Lý Thừa Huyễn.

Cũng không thể hiểu rõ hai người đều là cùng một cha sinh ra, vì sao lại kém nhau to lớn như thế.

Thừa Triết ôn tồn lễ độ, dịu ngoan phần lương, học thức uyên bác.

Mà Lý Thừa Triết thì chất phát đến ngu ra, chỉ biết bá đạo tàn nhẫn, nếu hắn mà sinh ở nhà khác, làm như thế nào mà có thể an an ổn ổn sống đến tận bây giờ.

Khóe miệng Tề An Nhiên câu ra một nụ cười trào phúng, hộ giáp* màu đỏ thẫm như lóe ra tia sáng nhẹ nhàng vuốt mái tóc, nghĩ đến người kia phong lưu tiêu sái, nam nhân long chương phượng tư bị nắm trong tay mình, đối với chính mình là bộ dáng áy náy, tâm đều phải bị Tề An Nhiên nắm lại.

*Hộ giáp: là cái móng tay bằng vàng mấy bà phi tử hay thái hậu trong hậu cung ngày xưa hay đeo á.

Rõ ràng hẳn so với Lý Thừa Huyễn kia cái gì cũng tốt hơn ngàn lần vạn lần, chính là vì sao Tiên Hoàng lại thiên vị Lý Thừa Huyễn như thế, xem ra thế gian này vẫn có nhiều bất công.

Hiện tại ngay cả người trên diều đình cũng bị mê hoặc đôi mắt, sự tình Cứu Thế nhất định là do Lý Thừa Huyễn động tay chân, ngay cả Thái Hậu đều cảm thấy có chút không ổn.

Chính là trong triều đình thế nhưng không có một người hoài nghi, Khuyến miệng khinh thường của Tề An Nhiên vẫn ra độ cung càng thêm lớn, xem ra thật là có dạng Quân Vương nào thì sẽ có dạng thần tử đó, nếu là lại tiếp tục như thế, quốc gia này là muốn vong.

Bất quá trời cao có đức hiếu sinh, hiện tại đã có biện pháp có thể giải quyết hết thảy cực khổ này.

Lý Thừa Huyễn chết không chỉ có thể đem bản thân từ nước sôi lửa bỏng từ trong Vũng bùn mà lôi lên, còn có thể cứu vớt quốc gia, đã như vậy thì những áp lực mà đành phải chịu lên sao so sánh được với áp lực mà Thừa Triết một người một mình phải đối mặt với các khốn cảnh kế tiếp.

Cho dù chính mình thân là nữ tử thân ở trong thâm cung nhưng là cũng cam tâm tình nguyện vì Nam nhân chân chính của mình mà cống hiến sức lực nhỏ nhoi, nghĩ đến đây khóe miệng tươi cười của Tề An Nhiên nháy mắt trở nên mềm mại dị thường, như vậy nhẫn nại qua ngày rốt cuộc cũng có một ngày sẽ kết thúc.

Thái Hậu cũng từng nói qua, bọn họ hiện tại không có lựa chọn nào khác, nếu là không tranh đấu, vậy hai người vĩnh viễn đều không có cơ hội ở bên nhau, nàng vĩnh viễn đều là Tề phi của Lý Thừa Huyễn, là Tề phi được yêu đến sâu trong xương cốt, thì làm sao có thể tái giá cho lục vương gia, chỉ có khi Lý Thừa Huyễn chết, lục vương gia không phải là luật vương gia mà là đương kim thánh Thượng, vậy đến lúc kia xem còn ai có thể dám ngăn cản mối quan hệ của hai người.

Tề An Nhiên nhấp môi cười, cười đến cảnh xuân sáng lạn, dung mạo như hoa.

Giống như là thời điểm trước khi lấy chồng lúc đứng dưới cây hoa lê một bộ dáng vô ưu vô lự, chính là cẩn thận xem thì mới phát hiện có cái gì đó không giống nhau ngày đó khuôn mặt trang điểm nhạt nhẽo, sạch sẽ lại đơn thuần, chỉ là hôm nay vì muốn che dấu sắc mặt tái nhợt, mà cố tình dùng son phấn, có chút mùi vị thế tục mà thôi.

Xem nàng từ đầu tới đuôi thấy nàng nhìn nha hoàn thu thập đồ vật tới xuất thân biểu tình trên khuôn mặt biến hóa nhanh chóng, Lục Thời Niên  liên đại khái có thể đoán được nàng đang suy nghĩ cái gì, Dù sao cũng là cách bản thân tìm lý do để mưu phản mà thôi.

Nếu không phải tìm được lý do thỏa đáng, bọn họ cũng không phải là vận mệnh chi tử vận mệnh chi nữ của quyển sách này, đó chính là một kẻ phản bội, một pháo hôi, lúc sau khi chết đều là phải xuống địa ngục.

Đây là đã biết, nhưng Lục Thời Niên vẫn bị dáng vẻ đương nhiên của Tề An Nhiên chọc cười.

Tề An Nhiên này nhờ được tâm Lý Thừa Huyễn liền như bọn tư bản hết lần này đến lần khác bắt Lý Thừa Huyễn thả nàng ra cung, tuy rằng ở chế độ phong kiến tồn tại đế vương sát thật không công bằng, nhưng là rốt cuộc vẫn sinh ra ở thời đại này thì phải Vâng theo thời đại này đã có phu quân thế nhưng còn là nơi ông bướm hái hoa Ngắt Cỏ còn nghĩ muốn lợi dụng trưởng phụ của chính mình mà mưu cầu phúc lợi cho người đàn ông của mình.

Phía trước chỉ là theo cốt truyện, còn có thể cùng nàng diễn trò, hiện tại ở cổ đại ngây người lâu như thế, biết chế độ ở đây không tốt, nhưng cũng là đồng dạng cảm thấy cái loại kỹ nữ Tề An Nhiên này còn muốn lập đền thờ cho mình càng là ghê tởm đến cực điểm.

Lý Thừa Huyễn đương nhiên có sai, nhưng là sai không đến mức chết, cũng không có phải rơi vào hoàn cảnh bị mưu phản, tốt xấu gì hắn cũng là vua của một nước.

Mà Lý Thừa Triết kia suốt ngày chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, lưu luyến chốn hồng trần.

Căn cứ tư liệu mà hệ thống điều tra được, hắn chính là không chỉ có chơi đùa một mình Tề An Nhiên, chỉ là trong bụng sát thật có vài giọt mực nước, văn nhân chơi đùa không người chơi đùa, mỗi lần kết giao bình thường, đều bàn từ thơ từ ca Phú đến triết lý nhân sinh, trời chiều rồi còn thuận tiện đem linh hồn cùng thân thể cũng thăng hoa một chút.

Bản chất Lý Thừa Triết so với chính mình còn muốn là bao cỏ hơn, lại bị lỗ tai mềm*, không chịu nổi thái hậu dâm ba câu xúi giục, luyện sinh tâm mưu phản soán vị, thuận tiện liền lợi dụng Tề An Nhiên khăng khăng một mực với chính mình.

*Lỗ tai mềm: dễ bị dụ, dễ bị người ta đả động bằng cách nói, truyền đạo, dễ tin người.

Lục Thời Niên nhấp nhấp môi, còn không phải là đứng ở vị trí cao mà nhìn vấn đề đạo đức sao, chỉ cần đổi góc độ xem liền biết.

Phi Tử chốn hậu cung thế nhưng cùng vương gia tằng tịu với nhau, thậm chí âm mưu làm như thế nào để giết hại hoàng thượng, các tội danh này mặc kệ là cái nào chỉ cần một cái đều đủ cho bọn họ bị lăng trì xử tử.

Lúc sau Thẩm Mộc tiến vào lên nhìn thấy chính là bộ mặt giống như ăn phải ruồi bọ của Lục Thời Niên, sửng sửng sốt sốt, đến gần nhéo nhẹ khuôn mặt hắn: "Nghĩ cái gì đâu?"

Lục Thời Niên giận trừng mắt: "Ngươi càng ngày càng không có lễ nghi."

Thẩm Mộc cười nói: "Hoàng Thượng không gọi thần là tướng quân."

Lục Thời Niên không nói lời nào, lo xem tấu chương trên tay mình, có khi Thẩm Mộc liếc mắt vào nhìn một cái, cũng không tránh, mặc hắn xem.

Thẩm Mộc hỏi: "Ngươi đem Tề phi đón ra?"

Lục Thời Niên sửng sốt: "Nhanh như vậy đã biết?"

Thẩm Mộc cười: " Ngày đó Tề Phi thề son sắt không bước vào Phượng Nghi cung nửa bước, hiện giờ lại đặc biệt hình Hoàng Thượng muốn tự đi trở về, tin tức này ở chỗ thái giám cung nữ để không còn là mới mẻ."

Lục Thời Niên hiểu rõ, ngày đó người ở đây tương đối nhiều, hôm nay cung nữ kia tới tìm chính mình người thấy cũng không ít, Lục Thời Niên từ đầu tới cuối đều không bước ra khỏi dưỡng tâm điện, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết.

Thẩm Mộc không có tỏ vẻ gì, tựa hồ Tề phi ra hay không ra hắn đều không quan tâm.

Chỉ là trong lòng rốt cuộc có quan tâm hay không thì chỉ có một mình hắn biết.

Không, hai người biết.

Vào thời điểm lúc đêm Lục Thời Niên liền biết Thẩm Mộc đến tột cùng có hay không quan tâm chuyện Tề Phi ra khỏi lãnh cung.

Hiển nhiên là quan tâm, rất là để ý.

Đêm đó trong tẩm cung, nghe nói truyền đến một trận lại một trận tiếng khóc nỉ non rất nhỏ, cho dù đã đứng ở bên ngoài cách tẩm cung trên cả trăm mét là Thanh Hà đều có thể loáng thoáng nghe thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro